"Thơ là tiếng lòng"
Bắt đầu từ thế mạnhGiống như một thói quenRồi từ từ hoàn thiệnMình sẽ viết truyện thêm^^ • ^^ • ^^…
Bắt đầu từ thế mạnhGiống như một thói quenRồi từ từ hoàn thiệnMình sẽ viết truyện thêm^^ • ^^ • ^^…
❄Tên truyện: [ĐN OP] Hệ thống khát vọng❄Tác giả: -_Cafein_-❄Tóm tắt:Khi ranh giới giữa hiện thực và giấc mơ chỉ mong manh như một tờ giấy trắng. Liệu bạn có phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo?"Sống? Chúng ta có thật sự đang sống? Hay chúng ta cũng chỉ là những con rối được điều khiển bởi một cốt truyện sẵn có."Cô hỏi hệ thống và dường như đang tự hỏi chính bản thân cô.[Liệu cô có thực sự tồn tại?]❄Chú thích: Ngoại trừ OC và các nhân vật của tôi. Tất cả đều thuộc bản quyền của tác giả Eiichiro Oda.Chuyện được đăng tải trên Wattpad và chỉ duy nhất trên đây. Ngày đăng tải: 03/06/2020…
Caffe, thật đắng, cũng thật ngọt. Như cuộc tình của chúng ta, đắng chát, cũng thật ngọt ngào...…
Anh nhân viên phục vụ ở quán cafe cùng cô nàng sinh viên cấp 3 rạng rỡ . Tưởng chừng như hai thế giới khác biệt nhưng lại hòa quyện với nhau đến lạ thường . Cùng đoán xem chuyện tình này sẽ ngọt như đường hay đắng như cafe đây . Chỉ Có Tại "Chuyện Tình Cafe" ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯…
Chỉ là khi chơi game có khá nhiều tình huống hài hước nên mình muốn viết ra thôi :)…
"tại sao anh thích cà phê đắng?""tại sao anh không cho đường?""...""vị đắng làm anh biết anh đang yêu ai...""cốc cà phê này như chúng ta, nguyên chất, chân thanhf, anh cũng không cần vị ngọt,...""thứ anh cần là tình yêu"…
Title: Điều Gì Khiến Em Gặp Được Người Như AnhAu:Dịch Dương Trinh Trinh aka Mễ -Phi PhiDisclaimer: họ không thuộc sở hữu của tớ, và tớ tin họ thuộc về nhauPairing: Khải ThiênSummary: con đường Bắc Kinh mỗi năm đều giống nhau, chỉ riêng một điều đã thay đổi, đó là cậu không còn một mình.Warning: chống chỉ định vs ai không thích Khải Thiên và boy love"Gặp nhau chính là duyênĐến với nhau là nợKiếp trước em nợ anhNợ anh một chữ tình"Anh gặp cậu tại một quán cafe ở trung tâm Bắc Kinh, mọi chuyện bắt đầu từ việc anh được nhận vào làm tại quán cafe đó.…
Sáu năm trước, họ gặp nhau với sự ngây thơ của những cậu học trò đầu cấp III.Sáu năm sau, số phận một lần nữa đưa họ gặp nhau ở giảng đường đại học.Chỉ khác là lần này, họ lại gặp nhau ở Thành phố Tình yêu- Paris.Nếu có một điều gì đó Nathan bỏ quên ở đây, đó là trái tim của cậu ấy. Đúng như sáu năm trước, khi cậu đánh cắp trái tim của Philippe.…
Một tiệm café nhỏ nằm ẩn mình sau khu đô thị sầm uất, không quá nổi bật so với những nơi khác. Nhưng nó vẫn thu hút được đủ loại khách đến quán. Lí do tại sao à? Chỉ đơn giản là nó "đặc biệt" hơn những tiệm café khác. Tên của tiệm là « Pleasove »... Nơi sẽ bán cho bạn sự hạnh phúcAuthor's note: cách kể chuyện như này mình lấy cảm hứng từ mấy video của Trung Quốc nha nên mấy bạn khỏi thắc mắc :'333…
Xuyên nhanh: Vai ác BOSS toàn bệnh kiều.Hán Việt: Khoái xuyên: Phản phái BOSS giai bệnh kiều.Tác giả: Mang Quả Mai Tử TươngEdit: Team dịch Angels Of DeathTình trạng: Đang raNguồn convert: WikidichThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, OE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Mạt thế, Ngọt sủng, Thú nhân, Hệ thống, Thần tiên yêu quái, Xuyên nhanh, Làm ruộng, Nữ biến nam, Làm giàu, Hào môn thế gia, Nữ phụ, Ngược luyến, Vườn trường, Cường cường, Cung đình hầu tước, Sảng văn, Kiếp trước kiếp này, Hắc ám, Dưỡng thành, Đô thị tình duyên, Cải trang giả dạng, Cận thủy lâu đài, Người qua đường, Linh dị thần quái, Cường thủ hào đoạt, Vả mặt, 1v1, Nguyên thủy, Nữ chủVăn án:Một lần không cẩn thận liền đắc tội với nhân vật phản diện xinh đẹp nhưng bệnh hoạn, lòng dạ thì thâm hiểm, nội tâm đen tối. Không những thế mà hắn còn mắc chứng bệnh hoang tưởng và bướng bỉnh lại luôn quấm quýt lấy nàng. Chuyên đi cắn người mà người đó lại là nàng. Hazz chung quy đều tại mồm miệng nàng không tốt. Người ta nói họa từ miệng mà ra cũng đúng thôiTrong căn phòng nhỏ tối đen, Ngôn La lấy tay che miệng sắp biến thành lạp xưởng của mình kịch liệt phản đối: "Trả thù, ta nhất định phải trả thù, ngươi đứng yên đó để ta đánh!"Sắc mặt người kia vô cùng bình tĩnh, vươn tay ra bắt lấy cánh tay đang làm loạn của nàng ôm vào ngực, cười âm hiểm nói: "Cung kính không bằng tuân mệnh."Trên triều đình, Ngôn La quỳ sát đất hét lên: "Hoàng thượng xin hãy tha thứ cho tội lỗi của thần, thần không muốn!"Vị hoà…
Tác giả: DUSTIN NOLAN CAFÉ CŨ Kể Về Một Câu Chuyện Của Một Chàng Trai Đầy Năng Lượng Tuổi Trẻ, Cậu Ấy Tên Là Nolan Sống Ở Một Vùng Quê Ảm Đạm Ở Một Đất Nước X Xa Xôi Và Vắng Vẻ. Một Ngày Của Cậu Ấy Thường Bắt Đầu Từ 6H Sáng Đến 11H Tối! Cậu Ta Học Ở HV Highschool Trường Gần Nhà Cậu Lúc Bấy Giờ. Vào Một Buổi Sáng Tinh Mơ Có Một Bạn Mới Chuyển Vào Lớp Vì LÝ DO Ba Cậu Ấy Chuyển Công Tác Cậu Ta Tên Là Taiichi Một Bạn Người Nhật Lai Việt Nolan Nhận Ra Tình Cảm Đặc Biệt Dành Cho Taiichi Ngay Lần Đâu Gặp gỡ....…
Ban đầu: Cứ 31 chương Ngôn thì tiếp theo sẽ là 31 chương Đam Sau 31 chương Đam kia sẽ là: 1 Đam 1 Ngôn Nguồn: Pinterest…
Link từng đăng nó một lần rồi nhưng không hiểu sao không vào được nữaVậy nên Link re-up lại nó vào đây :3***Link không phải con người cuồng cà phê, cũng chẳng am hiểu gì về cà phê hết. Link chỉ đơn giản là một con bánh bèo thích mùi cà phê thôi :3…
Wandering in Taipei, where to wander?…
Li cafe không đường tuy đắng mà hậu vị mê li=))…
Tự bạch......_ Hoàng Ngọc Yến - tôi :Năm sinh : 1/11/1997Quê quán : Hà Nội.Lực học bình thường nhưg lại giỏi ngoại ngữ. Gia cảnh bình thường.Phong cách lúc nam lúc nữ. Rất thích ăn diện, làm đẹp, và lúc ấy tính cách cực dịu dàng thuỳ mị. Nhưg có khi lại ăn mặc như con trai, lúc ấy tính cách rất ương ngạnh. ...._ Vũ Duy Phong : Năm sinh : 1/12/ 1996Quê quán : TP Hồ Chí Minh Lực học tốt, giỏi toán thích ngoại ngữ. Gia cảnh tốt. Tính cách nửa mùa. Thích trêu Hoàng Ngọc Yến (tôi)........Đoạn trích 1 :- Này! Vũ Duy Phong. Anh không trêu tôi 1 ngày thì ngọng chết à? - Tôi hét lên trong tức tối. - no, no, no. Trêu em là niềm vui mỗi ngày của anh. Sao có thể bỏ. - Phong trả lời tôi. giọng trêu ngươi. - mặc xác anh. tôi đi về. .....Đoạn trích 2 :- Ê. Phong, đi mua hộ chai nước coi. - tôi gọi Phonh- Mày không có chân à? - Phong trả lời với vẻ mặt cau có.- Thế mày có đi ko? - Tôi hỏi lại - Ơ. Tao đi liền. ......…
Những cái nắm tay, những lần ôm siết, mùa đông rục rịch đi qua. Ta vẫn không thể nào có nhau.…