Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Thanh xuân này .... tôi có hồi ức về cậu , được nhìn thấy nụ cười của cậu , được nhìn cậu . Như vậy là đủ lắm rồi ! Cảm ơn vì qua bao tháng ngày thanh xuân rực rỡ của tôi.... cậu đã xuất hiện . Cảm ơn vì những hồi ức tươi đẹp ấy để rồi nó khép lại , tôi vẫn sẽ nhớ nó mãi . Một lần nữa cảm ơn cậu THANH XUÂN CỦA TÔI !!! - Này !! chẳng phải cậu thích V sao ?? - Mình tin cậu sẽ làm được !! - Nụ cười của cậu đẹp thật đấy . - Cậu nói gì cơ ??- À không có gì đâu !THÁNG NĂM RỰC RỠ CỦA BẠN . CÓ AI??…
Thích một người là dù bạn có biếng nhác đến đâu thì vẫn để tâm đến người ta một chút, quan tâm người ta một chút, gom thêm năng lượng từ bên ngoài vào dù hôm nay bạn cảm thấy hết năng lượng mà thích người ta thêm một chút. Thích một người làm tôi thay đổi rất nhiều.…
Ngày 24/7, một cuộc gặp gỡ tưởng chừng thoáng qua đã thay đổi cả cuộc đời Chương Ngọc Ngọc và Lục Viễn.Một người từng tổn thương vì tình cũ, luôn thu mình và cam chịu.Một người lạnh lùng, ngang tàng, lại âm thầm bảo vệ cô từ rất lâu mà cô không hề hay biết.Tình yêu của họ bắt đầu bằng những điều nhỏ bé, lớn dần qua những lần rung động, rồi vỡ vụn bởi hiểu lầm và âm mưu. Có những lúc tưởng như đã mất nhau mãi mãi... nhưng cuối cùng, họ vẫn quay về bên nhau, mạnh mẽ và trưởng thành hơn.Từ thanh xuân đến trưởng thành, từ chia ly đến đoàn tụ, từ một ngày định mệnh... đến một đời không rời xa.24/7 - là ngày họ bắt đầu.Và cũng là lời hứa... yêu nhau đến trọn đời.…
Tên truyện: Vi quan hào môn ( Vây xem hào môn)*Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, hào môn thế gia, duyên trời tác hợp, ngọt sủng, song C, HESố chương: 43 (42 chương+ 1 phiên ngoại) Mình chỉ muốn nói là chuyện rất rất hay🐰mô tả ngay bên dưới 🐰yêu mọi người🐰Chúc các bạn lọt hố vui vẻ hihi…
Anh đã chết tình yêu đó từ 2 năm trước rồi nhưng nó lại trỗi dậy vs cô.Liệu anh có bỏ được tất cả để theo cô hay từ bỏ cô để âm thầm bảo vệ và nhìn ngắm cô .Cô có tha thứ cho anh về quá khứ hay chấp nhận tội lỗi mà anh gây ra cho cô?Buông tay được không khi hai người vẫn còn khoảng cách và không hiểu cho nhau?TRuyện có chỗ vui , có chỗ trầm lắng . 18+ á , ko có đâu chỉ có cảnh hôn thôi , ahihiih.Kết truyện là SE nha vì có nhiều truyện là HE rồi nên mình muốn đổi mới ý mà!Hợp tác với hai bạn cùng lớpDự định là hết chap 23 .....nhưng mình có thể cho nhiều hơn như thếChắc vậy!!?…
Tác giả: Lật DiênThể loại: Đam mỹ hiện đại, nhẹ nhàng, ngọt sủng, vườn trường, cường cường, tương ái tương sát, 1×1, HE.Tình trạng: Hoàn (?? chương + ?? phiên ngoại)----------Giới thiệu: Điền Chính Quốc yêu đơn phương cậu bạn trai thẳng trúc mã của mình mười năm, còn chưa bắt được người đã phải ăn một bình dấm chua lè."Quan hệ của tớ và Kim Thái Hanh rất tốt."" Kim Thái Hanh vừa đẹp trai, thành tích học tập lại tốt, rất nhiều nữ sinh ở trường bọn tớ thích cậu ấy.""Kim......"...... Kim mẹ cậu.Người ta thường nói, trúc mã cũng không bằng kẻ từ trên trời rơi xuống, hơn nữa kẻ đó còn là một đứa cong bẩm sinh, trái tim Điền Chính Quốc muốn vỡ vụn rồi.Kể từ ngày đó, cậu và Kim Thái Hanh bắt đầu chuỗi ngày có ngươi không có ta, ngấm ngầm tranh đấu lẫn nhau.Kết quả đột nhiên có một ngày, Kim Thái Hanh chuyển trường, trở thành bạn cùng lớp với cậu.Tình địch gặp nhau, vô cùng đỏ mắt.Điền Chính Quốc xưng bá trường cấp ba mấy năm nay, xoa xoa tay hằm hè, chuẩn bị đánh cho Kim Thái Hanh một trận.Chẳng ngờ Kim Thái Hanh lại chủ động khiêu chiến trước: Tan học đấu solo không?Điền Chính Quốc thản nhiên gật đầu: Đối diện sân thể dục, không đem theo người.Tất cả bạn học đều cho rằng, trận đấu hôm nay là để quyết định xem ai mới là tân "Lão đại" của trường.Chỉ là không lâu sau, Kim Thái Hanh cởi bỏ áo đồng phục, nhanh chóng, tàn nhẫn, chuẩn xác mà quét chân một phát.-- Đem Điền Chính Quốc vây vào góc tường.Giọng hắn khàn khàn: Nói thật, hai người chúng ta ai cũng không bắt được c…
Trịnh Tư, một cậu học sinh cực kì đáng yêu, với tố chất làm thụ trời sinh. Với điều kiện như vậy, mà lại là hủ nam, thật trêu ngươi nhân sinh.Cậu đăng kí vào học trường nội trú nam sinh rất nổi tính "Monarchs" với mong muốn sẽ gặm được những câu chuyện đời thực để thoả mãn tính hủ. Nhưng mà thụ thì vẫn là thụ, sao cỏ thể thoát khỏi số mệnh làm thụ.Thỏ con ngơ ngác giữa rừng, đối đầu với sói, làm bạn với nai, bắt ké wifi bạn gấu, v...vNhưng thỏ vẫn không quên sứ mệnh húp cơm chó mà dày mặt đi làm bà mối, ai ngờ người ta không đến với nhau mà còn nhắm vào cậu.Tình tiết cẩu huyết này, hình như cậu chưa từng đọc a, cíu 😫😫!…
Tác giả: M.li🌷Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Ngôn tình, Chữa lành, Nhẹ nhàng. Văn án: Hạ Vy là một cô gái mang trong mình thế giới nhút nhát và nhiều tổn thương. C căn bệnh rối loạn lo âu quái ác luôn ép cô phải tin rằng, bất cứ nơi nào cô đi qua, tất cả mọi người đều đang dòm ngó, bàn tán và phán xét mình [INDEX]. Ngày đầu tiên chuyển đến ngôi trường mới Thiên Lam đối với Vy tựa như một cơn ác mộng đầy sợ hãi [INDEX]. Giữa những hành lang rộng lớn hun hút, giữa bủa vây của sự cô đơn và lạc lối, Vy tưởng chừng như mình đã có thể bật khóc bất lực [INDEX]...Nhưng rồi, Thiên Lam không chỉ có những ánh mắt xa lạ. Nơi đó còn có Hải An - cô bạn thân thiện với nụ cười tỏa nắng đã chìa tay dắt cô vào lớp [INDEX]. Và đặc biệt hơn cả, ở góc lớp sát cửa sổ đối diện, có một chiếc bàn gỗ cũ kỹ luôn ngập tràn ánh nắng [INDEX]. Đó là chỗ ngồi của Du - chàng "nam thần" học giỏi quốc gia, người luôn cô độc đeo chiếc tai nghe màu đen, sống tách biệt với cả thế giới [INDEX].Trong từng kẽ lá, những tia nắng nhẹ hắt hiu lên ánh lá ở sân trường [INDEX]... Liệu vệt nắng mùa hạ năm mười bảy tuổi ấy có thể len lỏi qua ô cửa sổ, sưởi ấm và chữa lành cho trái tim đầy lo âu của Hạ Vy?Một câu chuyện thanh xuân thuần Việt, nhẹ nhàng và trong trẻo dành cho những ai đã và đang đi qua những năm tháng tuổi trẻ gieo neo nhưng đầy hoài niệm. "Giữa trăm ngàn lối rẽ đầy bão giông, cảm ơn vì ngày hôm đó... đã cho tớ được gặp cậu dưới vệt ánh dương đáng nhớ này."…
Ngày bắt đầu: 27/10/2023.Ngày đăng tải: 06/10/2024.Địa điểm: Chốn riêng Café.Tôi từng đọc được một câu nói rất hay trên mạng: "Xuân Thụ trong thôn tôi từng nói, nếu tôi yêu một người mà người đó cũng yêu tôi. Vậy khi tóc người ta bị rối tôi sẽ cười giúp người đó chỉnh lại, còn khẽ vuốt ve tóc người ta. Nhưng nếu tôi yêu người ta mà người ta không yêu tôi. Vậy thì khi tóc người ta bị rối, tôi sẽ chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, tóc bạn rối rồi kìa."…
Cứ thế, chúng tôi trở thành những người bạn. Cứ thế, chúng tôi gắn bó lẫn nhau. Cứ thế, chúng tôi trải qua những năm tháng thanh xuân cùng nhau ngỡ như chẳng thể tách rời.Thế nhưng dường như tôi đã quên mất rằng, thế giới này là thế giới của một cuốn tiểu thuyết. Ở nơi mà mọi vận mệnh đều xoay vần xung quanh ngòi bút của tác giả ấy, liệu sự xuất hiện của tôi có mang ý nghĩa nào đó hay tất cả chỉ là hư không?Tôi vốn là kẻ luôn tìm cách trốn chạy khỏi thế giới thực tại, một lần nữa lại quay lại đối mặt, và lại một lần nữa phải tìm về chốn hư ảo để giữ lại những gì đáng trân quý trong suốt cuộc đời.Bi kịch là điều không thể tránh khỏi. Phải chăng tôi không thể thay đổi vận mệnh vốn đã được định sẵn?Một giọt nước bé nhỏ, liệu có khiến cả đại dương dậy sóng?Một hạt cát huyền vi, liệu có khiến toàn sa mạc bão nổi?…
Nhưng thanh mai trúc mã của tôi thì lúc nào cũng rêu rao nó ở trường. Tôi ghét cậu ta, có lẽ là ghét tất cả mọi thứ thuộc về cậu ta. Nhà cậu ta cách nhà tôi ba căn nhà . Từ nhỏ chúng tôi đã cùng nhau lớn lên, cùng trải qua mọi vui buồn, cùng đến trường rồi lại cùng tan học. Cậu ta thường xuyên chạy sang nhà tôi và tôi cũng vậy.Đôi lúc tôi không hiểu nổi, một đứa con gái luôn nghịch ngợm, lúc nào cũng bày trò rồi hở ra là rủ tôi đi chơi, tại sao lại có thể học giỏi xuất sắc đến thế? Trong khi tôi ngày nào cũng cắm mặt vào sách vở mà không tài nào bằng được cậu ta. Ai cũng khen Trần Khánh An thông minh, nhanh nhẹn. Còn tôi thì thấy cậu ta không phải người nữa, mà là quái vật , người ngoài hành tinh rồi."Tớ thích cậu. Ban đầu, tớ cứ nghĩ đó đơn giản là sự ích kỷ của bạn bè, nghĩ rằng vì chúng mình chơi thân với nhau từ nhỏ nên lâu lâu tớ mới sinh ra ghen tuông với mấy người bạn khác của cậu. Nhưng không phải đâu ... Thực sự, tớ rất, rất thích cậu, Khánh Chi!""Đỗ Khánh Chi, tớ thích cậu!""Chẳng lẽ, cậu không cảm nhận được chút gì sao?""Đơn giản là tớ thích cậu thôi. Thích tất cả mọi thứ thuộc về Đỗ Khánh Chi."…