Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Giáo thảo thông minh băng sơn mặt than kiệm lời mỹ công x giáo bá đanh đá thông minh lém lỉnh cục súc mỹ thụ. thể loại: thanh xuân vườn trường, hài hước, ngọt ngào, 1x1. ( lấy bối cảnh Trung Quốc )| Chwun lấy bối cảnh Trung Quốc để viết truyện nhưng chwun không đổi tên của Taekook ra tên hán Việt, tớ muốn giữ nguyên tên của 2 anh. |…
Thanh xuân vườn trường mờ nhạt, Thanh Xuân có mờ nhạt, có tiếc nuối, có đơn phương, có buồn, nhưng đó chỉ mới đầu của cuộc sống sau này mong rằng sau này cô gái ấy chàng trai ấy cười nhiều hơn vui vẻ hơn đừng vì thanh xuân của mình mờ nhạt hơn người khác, rồi lại mang khái niệm đấy sống tiếp phần cuộc sống sau này…
Tác giả: Reine Phan.Thể loại: Ngôn tình, tình cảm, thanh xuân vườn trường.Bookcover edit by Reine Phan.Artist: 插画师阿栗.Tình trạng: Đã hoàn thành.Cuộc sống của Minh Nhựt là một màu u tối, mỗi ngày đều trải qua một cách vô vị. Cậu là một học sinh không có gì nổi trội, chỉ là một người bình thường trong số những người bình thường. Ngoài việc có vẻ ngoài ưa nhìn thì hầu như Minh Nhựt không có tài năng gì đặc biệt. Cậu không thích tiếp xúc với người khác và càng không muốn ai làm phiền mình, mỗi ngày của cậu trôi qua một cách vô cùng nhàm chán.Vậy mà, sự xuất hiện của người con gái ấy đã làm cho cuộc sống của Minh Nhựt dường như đảo lộn hoàn toàn, cô ấy chính là người đem lại màu sắc cho cuộc sống của cậu, là người kéo cậu ra khỏi cuộc sống mang màu u tối ấy.Và, cô gái ấy là người đem lại ánh sáng cho Minh Nhựt nhưng cũng chính là người để lại nỗi vương vấn cho Minh Nhựt suốt cả cuộc đời."Tháng Năm có em ở bên là điều tuyệt vời nhất của anh."Truyện được đăng tải trên wattpad, vietnovel và https://reinephan140507.wordpress.com/Mọi hành vi REUP, COPY, ĐẠO NHÁI đều được coi là vi phạm bản quyền, nếu không có sự đồng ý của tác giả xin đừng mang đi lung tung.…
"Thanh xuân xám xịt của tôi vì cậu mà đổi màu vì cậu là biến số duy nhất đời tôi"* mọi nội dung và nhân vật trong đây đều là hư cấu, là truyện tự viết nên khi reup nhớ ghi rõ nguồn và tác giả, chân thành cảm ơn *…
Rượu bia nhiều là không tốt, nhưng đôi lúc ta lại cần cái men ấy để có thêm khoảng khắc bên ai đó, có thêm dũng khí vượt qua quá khứ, hay bày tỏ lòng mình. Mượn rượu tỏ tình không phải hèn nhát mà là cách một người chọn để mở lòng, để nói ra những lời họ ấp ủ. Tuy không phải trường hợp nào cũng có thể đi đến cái kết đẹp nhưng ít nhất nó giúp ta không bỏ lỡ hay nuối tiếc gì về tình yêu. Hãy nhớ kỹ.--------------------------------T/g: WaRyFic designer: Dewpoo ---------------------------------------Âu kây âu kây, đây chỉ là tác phẩm ngẫu hứng của Ryy, nên có thể sẽ không được trau chuốt như mấy fic khác :)) Mong cả nhà nhắm mắt bỏ qua nếu nội dung không hay hoặc không có chiều sâu, bị mì ăn liền, bởi em nó chỉ là oneshort :)) Cảm mơn mấy ní rất nhiều…
Tình bạn là một điều gì đó rất đặc biệt. Ba cô gái gặp nhau vào năm lớp 6 vì cùng lớp. Từ ba con người xa lạ hoàn toàn, họ dần trở thành nhóm bạn thân vào đầu lớp 8. Họ cùng: - ăn chung một bịch bánh tráng. - tô cùng một bức tranh. - thức khuya gọi video, gửi video ôn thi. Và từng hứa: "Sau này dù không học cùng lớp nhưng nhất định phải cùng một trường cấp 3" [...] Vào một khoảng lặng lúc trú mưa Kiều Hân cười: "Sau này tụi mình chắc chắn vẫn sẽ cùng nhau đứng trú mưa với tư cách bạn thân phải không?" Tiếng mưa rả rích, ngày càng mạnh nhưng không khí của ba người như ngưng đọng. Không ai trả lời chỉ còn ánh nhìn xa xăm. Ý Ngân khẽ hoài niệm lại dòng nhật ký mà mình từng đọc được của Quyên. "Điều đáng sợ nhất không phải là chia xa...mà là dù vẫn ở cạnh nhau nhưng lại không còn như trước nữa"__________Chào mừng bạn đến với "mùa hạ năm 14 tuổi" đây là chuyến hành trình kể về tình bạn ba người bên nhau, đồng hành cùng nhau trong suốt hành trình học tập. Tác phẩm được đăng tải lúc 12/5/2026 với tác giả Mỹ Quyên (Tô Ngọc Quyên)…
Người ta thường nói: "Mùa hạ là mùa của yêu thầm". Hạ đến rồi, trái tim tôi cũng theo đó mà đâm chồi nảy lộc. Không còn là những rung động ngây ngô của tuổi mười bảy mười tám. Mà là những rung động của tuổi hai mươi, tuổi của sự trưởng thành, tuổi của những lần vấp ngã, những mơ hồ của lựa chọn quyết định tương lai... và cũng là tuổi của những lần dám yêu dám hận.Tôi chẳng yêu cái nắng hạ của Hà Nội, ấy thế mà cơn mưa hạ của Hà Nội lại khiến trái tim tôi rung động trước người.Khi làn gió mát khẽ chạy qua khoảng sân trường rộng lớn, tôi thấy vạt áo cậu khẽ bay, rồi để lại trong tôi một chút rung động tuổi trẻ....Nắng hạ à nắng hạ, đừng gắt gỏng quá nhé! Tôi không muốn nhìn thấy những giọt mồ hôi thấm ướt lưng áo người. Cũng chẳng muốn nắng hạ mài mòn đi ý chí của người.Còn tôi... có lẽ sẽ yêu nắng hạ thêm một chút. Vì nắng hạ đã đem người đến bên tôi.…
"Có phải chỉ có những đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn?"Tên: "Bảo Bảo, Ôm Một Cái, Nhé?"Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Giới Thiệu Bảo Bảo là một đứa trẻ ngoan, rất ngoan. Nhưng, nó lại là một đứa trẻ ngốc, một đứa trẻ ngốc bị ghét bỏ, không ai cần. Một ngày nọ đứa trẻ ngốc xuyên vào cuốn sách gia tộc tranh quyền đấu trí, trở thành nhân vật gánh nặng ai ai cũng ghét bỏ. Đứa trẻ ngốc mặc dù có thêm hệ thống vẫn ngu ngốc không hiểu nhiệm vụ là gì, mọi thứ hiện tại là như thế nào khiến hệ thống rất tức giận, cho rằng đứa trẻ ngốc không bao giờ có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Có điều, đứa trẻ đó có một "vũ khí" siêu cấp hiếm có và "nguy hiểm", đó chính là... Chân thành! "Anh cả ăn kẹo không? Ngọt lắm, ăn rồi sẽ quên đi muộn phiền nha!""Chị hai đừng lái xe có được không? Sẽ bị thương, bị thương rồi sẽ rất đau rất đau.""Chị ba muốn khóc không? Bảo Bảo sẽ che mắt lại, như vậy sẽ không ai thấy chị ba khóc đâu.""Anh tư, ôm ôm, Bảo Bảo rất thích ôm, nên nếu anh tư muốn ôm, có thể tìm Bảo Bảo... được không?""Nếu không thích thì cứ việc không làm thôi? Muốn khóc thì khóc, ôm thì ôm... Tại sao phải... Ưm... Phức, phức tạp như thế?"----- Đây là một câu chuyện về một đứa trẻ ngốc nghiêng ngả lảo đảo lao tới ôm lấy những đứa trẻ, người lớn từng bị tổn thương. Rất ngọt nha!_____Góc của Miêu Miêu: Tâm trạng bất ổn nên đào hố tiếp, nhưng truyện này ngắt quãng nhỏ nhỏ hen.Nguồn ảnh: Tự edit từ Canva. #mieumieuthichviet…
Khai giảng năm lớp 10, Lâm Nhuyễn ngàn vạn lần không nghĩ tới mình lại được tuyển thẳng vào lớp thí điểm dạy học từ xa* trong truyền thuyết.Lại càng không nghĩ tới, ngồi cùng bàn lại chính là chàng soái ca cô để ý ba năm, Chu Dạng.Chu Dạng: "Bạn cùng bàn mới thật đáng yêu, muốn hôn hôn!"***Ngày hôm ấy, mặt trời không quá chói chang, cậu ló đầu khỏi cửa sổ, đưa cho tôi một cành hoa lài. Đôi mắt cậu long lanh, đôi môi mím chặt không nói tiếng nào.Tôi phải thừa nhận, khoảnh khắc đó, tôi đã bị cậu thu phục. Tiểu nhuyễn đường.--- Thư tình của Tiểu nhuyễn đường, trang 60…
Người ta thường nói, theo đuổi một người giống như chạy về phía mặt trời.Dù biết có thể không chạm tới, vẫn muốn thử một lần.Nguyễn Khánh An là cô gái như vậy.Hoạt bát, đáng yêu, luôn mang theo nụ cười rạng rỡ và nguồn năng lượng vô tận. Ngày đầu tiên gặp Trần Minh Khang, cô đã thích cậu.Thích đôi mắt lạnh lùng ấy.Thích dáng vẻ xa cách ấy.Thích cả sự dịu dàng mà chẳng mấy ai nhìn thấy.Vậy nên cô quyết định theo đuổi cậu.Một hộp sữa đậu nành mỗi sáng.Một lời chào mỗi ngày.Một trái tim chân thành chưa từng biết mệt mỏi.Nhưng đối với Minh Khang lúc đó, Khánh An chỉ là một cô gái quá ồn ào và phiền phức.Là người luôn xuất hiện vào những lúc cậu muốn yên tĩnh nhất.Là người khiến cuộc sống vốn bình lặng của cậu trở nên náo nhiệt.Cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ thích kiểu người như cô.Cho đến một ngày...Cậu phát hiện mình đã quen với sự xuất hiện của cô.Quen với tiếng cười của cô.Quen với việc mỗi sáng đều vô thức tìm kiếm bóng dáng ấy giữa sân trường.Và khi cô thật sự muốn từ bỏ...Người hoảng hốt nhất lại là cậu.Thanh xuân năm mười bảy tuổi bắt đầu bằng một người liều lĩnh theo đuổi.Và kết thúc bằng một người cam tâm tình nguyện chạy về phía đối phương.Bởi vì hóa ra...Người phiền phức nhất là em.Nhưng người anh thích nhất...Cũng là em.…
Tác giả: Bông MuộiThể loại: Học đường , SE , Ngược luyến, Hiện đại...Giới thiệu: Phần 1 ~~~Câu chuyện tình yêu thời niên thiếu năm 18 tuổi xoay quanh giữa anh chàng badboy và cô nàng tốt bụng.Phó Châu - là một tên badboy lạnh lùng học dở.Mộc Vi - là cô gái xinh đẹp lại hiền lànhHọ gặp nhau trong một con hẻm và chính cô là người đã cứu anh .Thời gian sau đó hai người họ trở nên thân thiết hơn, làm cho người khác nghĩ rằng họ đang quen nhau. Ngay sau khi mẹ Mộc Vi biết được con gái mình qua lại với Phó Châu nên đã ép buộc Mộc Vi đi du học 3 năm. Hai người xa cách nhau khoảng thời gian rất dài, khi trở về Mộc Vi luôn tìm kiếm Phó Châu nhưng anh không dám đối mặt với người con gái mà anh luôn chờ đợi mấy năm qua...nhưng rồi hai người dần dần cảm nhận được tình cảm của mình dành cho đối phương rất lớn và có vài thứ ngăn cản tình yêu của họ...Còn về Tư Minh - chàng trai cùng cha khác mẹ với Phó Châu lại thích Mộc Vi nhưng cũng vì lòng thù hận và ghen ghét đố kỵ nên luôn muốn chiếm đoạt tất cả mọi thứ mà Phó Châu yêu quý nên anh đã tìm mọi cách chia rẻ hai người họ đến với nhau.Nhưng liệu cuối cùng họ có được ở bên nhau hay chết cùng nhau ???…
Dược Thiên Yết- 1 cô gái sinh ra đã ngậm trong miệng chiếc thìa kim cương với cương vị là con gái của gia tộc trụ cột thế giới. Lưu Cự Giải- 1 chàng trai nghèo mồ côi cha mẹ không có việc làm và bị bắt vào chợ đấu giá nô lệ cho giới thượng lưu từ bé, đặc biệt anh lại là 1 kron( người mang đôi mắt màu máu) quý hiếm và cũng dơ bẩn. Đến gia tộc của Yết cũng đã là gia tộc thứ 8, anh đã nếm trải đủ mọi loại đau khổ, Giải không hiểu sao đã bị Yết- nữ chủ nhân của mình làm cho hết hồn một phen!"Tôi vốn không ưa việc ép buộc người khác. Thứ tôi muốn là yên tĩnh ,vậy thôi!""..."" Thế này nhé, tôi giúp cậu trốn thoát, cậu cứ đi thật xa vào chứ nhìn cậu như này tôi mềm lòng chết mất"Độ tuổi 17 tươi đẹp của 2 con người bỗng chốc nổi gió…
Tra nam S alpha là bạn thuở nhỏ, là học thần , đứng đầu về mọi mặt, vận đào hoa vô cùng mạnh. Thay bạn gái như thay áo.Nữ O phân hoá chậm, ngoại hình mũm mĩm ( thoạt nhìn 3 vòng đều lớn) , nhan sắc đại trà, học lực bình thường. Luôn bị bạn thuở nhỏ gọi là Heo mập.- Diệp Hãm Vũ, còn gọi heo mập nữa thì tôi sẽ bảo Diệp Ba đánh gãy chân cậu.- Diệp Ninh Mập, đã mập còn độc ác như vậy cẩn thận không ai dám muốn cậu đâu.- Họ Diệp nhà cậu là đồ óc heo. Con lợn động đực- Nói như thể cậu không mang họ Diệp vậy. Con heo độc ác…