Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
* Nhân vật chính- Hạ Dạ Thần (Hạ Thần)+ Thiếu gia Hạ Gia.+ Lạnh lùng, điềm tĩnh, học bá.+ Chỉ dịu dàng với một mình Bạch Tinh Dao.- Bạch Tinh Dao (Dao Dao)+ Tiểu thư Bạch Gia.+ Bị mọi người xa lánh vì thể chất yếu và nhút nhát.+ Là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời Hạ Dạ Thần.* Câu nói đại diện : " Nếu coi anh như màn đêm tĩnh mịch , em chính là ánh sáng duy nhất trong đêm đêm ấy".…
Thể loại: ngược, BEFic dịch đã có sự đồng ý của tác giả, không chỉnh sửa,lấy bản dịch, cảm ơn.Fic gốc không phải của tôi, nhưng bản dịch là của tôi.Cảm ơn.…
Mọi người đồn rằng Tả Tịnh Viện gần đây lạ lắm, chẳng thấy cậu ta bay nhảy khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa.Đến khi tận mắt chứng kiến Tả Tịnh Viện như cún con lò tò theo sau nàng bartender xinh đẹp, sắn tay áo lau ly, dọn bàn thì mới ngã ngửa. Ra đây là nguyên nhân, Tả Tịnh Viện gặp được tình yêu đích thực rồi.…
Tác giả:TwentineThể loại:Ngôn Tình, Truyện TeenNguồn:hanvuphi.wordpress.comTrạng thái:FullThể loại: Thanh xuân vườn trường, Happy-EndingTôi là bề tôi trung thành của anh, Quốc vương của tôi!Vì anh tôi có thể phất cờ cổ vũ, nguyện cùng anh mà chinh chiến nơi sa trường.…
Tên truyện: Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh.Tác giả: Ma Ma.Editor: Thu Trần.Số chương: 75 chương + 4 ngoại truyện - Hoàn.Văn án:Giới thiệu 1:Một ngày kia, trường học xì xào.Không thể ngờ, vị Trần Thuật kiêu căng khó chiều kia lại có một ngày ngoan ngoãn ở trong lớp giúp bạn gái mình làm bài tập.Quần chúng cắn hạt dưa ngưỡng mộ: Liệu có phải bạn gái cậu ta là hoa khôi An Nguyệt không nhỉ?Có người liền nhảy ra đính chính: "Không phải hoa khôi nhưng là em gái của hoa khôi. Vào tiết thể dục hôm trước tôi quay về phòng lấy đồ thì nhìn thấy cảnh em gái hoa khôi bị Trần Thuật đè lên tường hôn dữ dội lắm."Giới thiệu 2:Trần Thuật dùng tay nắm chặt mũ lưỡi chai, giọng trầm khàn nói: An Tĩnh cậu hãy cười với mình một cái đi.An Tĩnh liền bẽn lẽn nói: Mình còn đang làm bài tập.Không ngờ Trần Thuật ngập ngừng giây lát liền nói: Mình làm giúp cậu, cả mạng của mình cũng cho cậu.-Đây là truyện mình reup, bản xuất bản.- Thấy hay nên đăng lại cho mn cũng đọc!!!…
"Này! Trời đang mưa đấy nhóc, định đội mưa về ầ?" Lúc đấy, trời đang mưa, mưa nặng hạt và tôi thì quên áo mưa, định bụng chạy ra nhà xe rồi đội ưua về nhà, bởi đứng chờ hơn 15 phút rồi nhưng mưa cũng chả ngớt đi là bao. Bỗng dưng, có giọng nói vang lên bên tai trái tôi. Tôi quay lại nhifn, là dáng người ấy, dáng người cao dong dỏng cũng đang ngước nhìn tôi, bỗng chốc thấy sao thân quen quá.…
"Người có tương lai rực rỡ như anh, không nên bị một kẻ như em cản đường." Mùa hè năm đó ở Thanh Đảo, biển xanh thẳm như chạm vào giấc mơ. Nơi hành lang với nắng vàng chiếu rọi, một ánh nhìn bất ngờ đã khiến tuổi trẻ ngỡ ngàng dừng lại. Ánh mắt sâu thẳm như mặt biển lúc chạng vạng của Trình Hạc lại đang dịu dàng nhìn cô. Lục Chi Chi khi ấy chẳng biết, chàng trai ấy sẽ là một phần ký ức không thể thay thế. Cậu là ánh mặt trời còn cô chỉ giống như một chiếc bóng nhỏ. Thanh xuân năm ấy, họ cùng dắt tay nhau đi qua bao con đường, những lần lặng im ngồi cạnh, những lần lén nhìn nhau qua ô cửa lớp... Sau này lại trở thành vết thương lớn nhất của họ. Họ rời xa nhau rồi, cỏ lan chi không thể nào ở bên hạc trắng. Cũng như cái cách Lục Chi Chi chẳng thể ở bên Trình Hạc.Câu chuyện là bản giao hưởng dịu dàng của thời thanh xuân - nơi có những ánh mắt lặng lẽ dõi theo, những lần chạm mặt thoáng qua để rồi ghi nhớ suốt đời. Không ồn ào, không dữ dội, tình cảm ấy len lỏi như nắng chiều, ấm áp nhưng không đủ để níu giữ.Một đoạn tình cảm đẹp lại trở thành tình đơn phương của riêng mỗi người. Liệu người nói rời đi trước có thực sự là người hết tình cảm trước hay không?…
Những bộ mà tui đã đọc. Truyện tui đọc thì mọi người yên tâm vì tui chỉ đọc ngọt sủng và cả công thụ đều yêu nhau zl, hổng có đứa nào được chen dô hếttt…
Tớ chưa từng nghĩ mình sẽ để ý đến một người như vậy.Cậu lúc nào cũng dịu dàng, cũng đối xử tốt với tất cả mọi người. Nhưng tớ lại không thích điều đó chút nào... vì tớ không muốn mình chỉ là một trong số đó.Rồi tớ nhận ra một chuyện-Cậu đang thích người khác.Cảm giác đó khó chịu đến mức tớ cũng không hiểu nổi. Chỉ biết rằng, từ lúc ấy, tớ không còn muốn đứng ngoài nhìn cậu nữa.Nếu một ngày mình nói : " Mình không muốn làm bạn nữa..." thì sao?…
Cứ ngờ vào cuộc chia tay đó vĩnh viễn sẽ không còn tương phùng nữa, nhưng nào ngờ lại là một cuộc bắt đầu mới. Tôi và Thế Anh đã từng yêu nhau sâu đậm đến mức trao nhau nụ hôn dầu. Tôi quen anh từ lúc mà tôi còn học cấp 2 của tuổi trẻ non nớt, bồng bột. Gia đình anh ấy thuộc dạng khá giả, từ lúc tôi gặp anh ở trên bục giảng tôi đã nghĩ mình biết yêu rồi. Lúc đó tôi theo đuổi anh, ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi nhỏ. Mới đầu anh lạnh nhạt không quan tâm, lần thứ hai anh liền bực bội mà nén cho tôi một câu đầy khó chịu:"Em đừng đi theo tôi nữa được không? Em không thấy phiền à?."Nhưng tôi lại nghe không lọt tai chữ nào, cứ thế mà lẽo đẽo theo sau anh mãi. Sau một thời gian dài đằng đẵng, anh cuối cùng cũng chịu để ý đến tôi, từ bao giờ mà cả hai đã đến gần nhau hơn. Vào một ngày nắng đẹp, mây trắng xóa bay bay, chim hót líu lo trên cành. Tôi được Thế Anh hẹn ra ngoài công viên, nhưng cả hai nhìn vào khoảng lặng một lúc, tôi thấy không khí dần đặc quách lại nên đã lên tiếng."Anh hẹn em ra đây có chuyện gì sao?." Tôi nói giọng nhỏ nhẹ, chậm rãi rồi nghiêng người nhìn anh.Anh cúi xuống nhìn tôi, bốn mắt chạm nhau khiến tôi lúng túng phải nhìn hướng khác.Một giọng nam trầm ấm vang lên bên tai: "Tôi thích em, tôi nghĩ vậy dù sao em cũng thích tôi mà. Vậy chúng ta tìm hiểu đi."Tôi ngớ người ra cố nhớ ghi nhớ lại những gì mình nghe, tôi liền nhéo nhẹ vào đùi mình một cái. Nhưng nó đau thật."Em đồng ý." Tôi nói đầy háo hức, vui mừng nhìn anh. Tới cuối cùng thì anh cũng đã nhìn em. Tên mọt sách…
- Truyện: Đằng ấy cũng rõ ràng như thế- Tác giả: Ôn Nguyệt A- Dịch: Mint- Beta: BachPhiUyen- Bài dịch thuộc quyền sở hữu của Blog Tiểu Công Tử - 小公子, vui lòng không tự ý repost.- Giới thiệu truyện:Tôi căng thẳng đi dạo dưới nhà, trong tay cầm lấy một cốc nho chanh đông lạnh.Đây đã là cốc thứ 5 rồi.Đúng thế, tôi đang đợi một người.Cuối cùng cậu ấy cũng xuống dưới rồi.Dáng người gầy gò mang theo một chút mệt mỏi, ngón tay thon dài đẩy cặp kính.Tôi căng thẳng chỉnh lại tóc tai, cố gắng khiến cho bản thân trông có vẻ như không hề luống cuống như thế."Hi~~"Giọng nói của mình từ lúc nào lại trở nên khàn như vậy rồi!??!!Nhìn vào cốc nho chanh đông lạnh trong tay, được thôi, uống nhiều nước ngọt quá rồi."Có chuyện gì mà phải xuống dưới mới nói được thế?"Yết hầu của cậu ấy khẽ động, chiếc áo hoodies rộng rãi bị gió xuân thổi qua, để lộ ra dáng người gầy gò."Không...không có gì, cậu sắp phải lên trên tỉnh học cấp 3 rồi, mình chỉ là muốn tiễn cậu chút thôi."Tôi cố gắng kiềm chế giọng nói run rẩy của mình, lấy hết can đảm để nói ra 4 từ đó.*Ở TQ "Tớ thích cậu" là "我喜欢你", có 4 chữ."Tớ...""Làm sao thế?" Giọng nói của cậu ấy mang theo chút ôn hoà, làm cho tôi không nhịn được mà nhìn vào mắt của cậu ấy.Đôi mắt của cậu ấy sáng thật đấy, còn to nữa.Tôi đứng ngẩn người, nghĩ đến sự xuất sắc của cậu ấy, nghĩ đến nhân duyên tốt của cậu ấy.Còn tôi, một người vô hình khiêm tốn, một trạch nữ cứng đầu.Nếu không có lí do để hai nhà chúng tôi quen biết nhau từ l…
- "lỡ 'say' cậu bạn thân ngốc mất rồii."★ thể loại : Học đường, ABO★ ghi chú nhỏ:♪ Camlord là "dừng lại"♪ Ember là "ông chủ"× Thật ra là tôy đang bị vã otp nên phải tự "đẻ" để húp chứ tôy hết truyện đọc r :'((× Ember và Camlord là bạn thân của nhau…
Tên truyện: Yêu Thầm Hương Bơ Sữa.Tác giả: Trúc Dĩ.Độ dài: 81 chương + 2 phiên ngoại.Thể loại: ngôn tình, thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã.Editor: Neytiljun.https://dembuon.vn/threads/edit-yeu-tham-huong-bo-sua-truc-di.59066/Văn án:Trước hôm Lâm Hề Trì và Hứa Phóng cãi nhau, dẫn đến chiến tranh lạnh, ai cũng thề rằng sẽ không cùng người kia nói chuyện.Ngày hôm sau, Lâm Hề Trì tâm sự trùng trùng ra mở cửa. Trong nháy mắt, liền chú ý đến Hứa Phóng đang đứng dựa người vào góc nhỏ cửa cạnh.Nghe thấy động tĩnh, Hứa Phóng vẫn đứng yên bất động, ngước mắt lặng lẽ nhìn cô. Sau vài giây im lặng, anh bỗng thốt ra một câu kinh người: "anh mất trí nhớ rồi".Lâm Hề Trì nuốt nuốt nước bọt, gật đầu, sau đó dè dặt đáp trả anh: "nhưng chắc vẫn nhớ em là bố anh chứ?"Hứa Phóng: "..........."*nam chính: độc mồm độc miệng + xấu tính.*thanh xuân vường trường, đấu võ mồm, đại khái chính là nam nữ chính mỗi ngày đều nghĩ làm thế nào khiến đối phương tức chết.…
Họ gặp nhau vào tuổi mười sáu.Một người lần đầu học cách yêu một ai đó.Một người lần đầu học cách buông bỏ một người mình vẫn còn thương.Trân từng nghĩ mình là người chẳng thể ở lại vì bất kỳ ai. Cho đến khi Nghi xuất hiện - cô gái khiến một người vốn quen rời đi bắt đầu mong muốn có một nơi để quay về.Nhưng tuổi trẻ vốn là những lần gặp đúng người vào sai thời điểm. Khi Trân còn đang loay hoay học cách trân trọng, Nghi đã phải học cách tự thương lấy bản thân.Ngày tốt nghiệp, họ đứng giữa hành lang năm ấy.Một người chờ một bước chân quay lại.Một người cũng muốn chạy về phía đối phương, nhưng lại sợ rằng mình không còn tư cách nữa."Nếu lần này mình quay đầu... cậu ấy có còn ở đó không?""Nếu cậu ấy thật sự còn thương mình... tại sao cậu ấy không tìm mình?"Họ đã quay đầu hai lần. Nhưng chỉ tiếc rằng, thanh xuân đôi khi tàn nhẫn đến mức chỉ một khoảnh khắc chậm hơn cũng đủ để hai người lạc mất nhau.Có một chiếc bút lặng lẽ nằm lại trên băng ghế đá.Một người cầm nó lên, giữ như món quà cuối cùng của một mối tình từng rất đẹp.Người thì đứng ở nơi cũ, đợi một người quay về nhưng chẳng bao giờ biết được liệu người ấy có nhìn thấy hay không.Có những lời yêu chưa từng biến mất. Chỉ là chúng đã đến quá muộn.Và có những người xuất hiện vào năm mười sáu tuổi, trở thành một dấu lặng duy nhất cả một đời... Nhưng lại bỏ lỡ nhau ở chính thời điểm họ cần nhau nhất.…
Văn án:Hồi cấp ba, Tô Lạc Nam tự ti, trầm lặng, giọng nói lúc nào cũng dịu dàng, nhỏ nhẹ. Cô luôn mặc chiếc sơ mi cũ đã giặt đến bạc màu.Năm đó, cô lặng lẽ thích một chàng trai tỏa sáng như ánh mặt trời.Cậu phóng túng, ngông nghênh, chẳng bao giờ tuân theo quy tắc, xung quanh đầy rẫy tin đồn tình ái, nhưng thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu.Một buổi sáng nọ, vì sự cố mà Tô Lạc Nam đi học muộn và bị phạt. Vừa bước ra khỏi cửa, cô đã thấy Quý Diễn đang tựa lưng vào bức tường đối diện.Cậu nửa cười nửa không, đôi mắt đào hoa nhìn cô chăm chú, giọng nói trầm thấp:"Tô Lạc Nam, có phải cậu thích tớ không?"Tim cô đập rộn ràng, vội vã lùi lại, liên tục lắc đầu."Không thích? Vậy sao mặt cậu lại đỏ thế?"Ngày tốt nghiệp, cô vô tình nghe thấy cậu nói chuyện phiếm cùng đám bạn.Khi nhắc đến tên cô, cậu chỉ thốt ra bốn chữ hờ hững, chẳng chút để tâm:"Chơi đùa thôi mà."Mọi ảo tưởng và chấp niệm của cô đến đây là kết thúc.Tô Lạc Nam lặng lẽ thay đổi nguyện vọng, một mình rời đi, đến một nơi xa lạ.P.S.: Cả nam chính và nữ chính đều không hoàn hảo trong giai đoạn đầu.Tags: Hành trình trưởng thành - Ngọt sủngNhân vật chính: Tô Lạc Nam, Quý Diễn---Nguồn: Tấn GiangEditor: huognanhi (Tây Tây)Lưu ý:*Tên mỗi chương do editor tự đặt.*Vui lòng không reup.…