Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
ooc /// lower key! đây là fic về fandom nhạc kịch hamilton nhưng ở trong một au high school !truyện về lũ nhóc tuổi mới lớn cùng bla bla vấn đề về chuyện yêu đương, cuộc sống và tâm lý. các couple trong au này sẽ được ghi vào phần tag, check them before you read k? ;) ( vì truyện sẽ không theo một timeline nhất định nên mỗi chương sẽ là một cốt truyện khác nhau, đồng thời mình sẽ đánh dấu ở title nếu có chương gồm nhiều phần ^^ )…
đôi khi sự cố chấp cứng đầu không phải là một tính xấu. Nó chỉ là tính xấu khi mà thứ mà chúng ta theo đuổi quá xa vời và không có cách nào đạt tới. Khi đạt được mục đích, thì cố chấp không còn là cố chấp mà sẽ được gọi là kiên trì.Anh cố chấp cứng đầu mà theo đuổi em, em lại cố chấp cứng đầu thích kẻ khác. Chúng ta vẫn cứ tiến đến phía trước như thế, mà lại quên đi quá trình ở phía sau, vẫn tiếp tục thích người kia từ năm tháng này sang năm tháng nọ. Đến ngày kia em bỏ cuộc, quay lại nhìn anh thì hoá ra... từng có người kiên trì yêu em như thế.Suốt đời em cứ nghĩ mình mãi mãi là người phụ. Nhưng nhờ anh, em mới biết được hoá ra mình luôn là vai chính.…
Tác giả: jellyfishTác phẩm được mình nảy ra khi đang nghe bài "Dancing in the dark" của Soobinvì tác phẩm lấy cảm hứng từ bài Dancing in the dark nên mình mạn phép dùng tên này luôn…
CHƯƠNG 1: BĂNG RÌU XUẤT HIỆNBuổi chiều oi ả, tiếng ve kêu ran khắp góc phố cũ kỹ của thành phố Thượng Hải. Trên con đường lát đá lồi lõm, đôi dép lê rách bước chậm rãi, kéo theo làn bụi mỏng. Người đàn ông trung niên mặt đầy sẹo, tay cầm chiếc rìu bạc bóng loáng, lặng lẽ đi giữa phố như một cơn ác mộng di động."Đừng nhìn hắn... là người của Băng Rìu đấy!" - tiếng xì xào rơi rớt từ mấy gian hàng ven đường. Những đứa trẻ nghịch đất cũng bỗng im bặt, nép sau chân mẹ.Băng Rìu. Chỉ hai từ thôi cũng đủ khiến cả thành phố nín thở.Chúng là ai? Là lũ ác quỷ có tổ chức, là bóng ma trỗi dậy từ các khu lao động nghèo khổ. Với luật lệ rợn người: không tha, không nương tay. Nơi nào không phục tùng, nơi đó ngập máu.còn tiếp…
" i just simply love you so muchbut love is so hard to reach, my dearso we dance this dance in the nightforget all of these bothered things and enjoy the momentwhich just has you and mebe together for the last time "…
"Bạn có biết thứ gì đang được ẩn giấu đằng sau cánh cửa trong vườn hồng kia không? Bạn tò mò về nó chứ? Đi thôi, cầm những ngọn nến sáp thơm tho trên tay và khám phá nào."Sagittarius Maryfield cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đang thay đổi từng chút, từng chút một. Dường như chẳng có ai nhận ra dù cô bé luôn biết được sự khác lạ ấy theo thời gian. Điều đó khiến trái tim cô rộn rạo mỗi ngày, và nó cũng đủ để Sagittarius bắt đầu hành trình tìm kiếm nguyên do.Vào nửa đêm mùa đông lạnh giá, những bông tuyết nhỏ mỏng manh rơi dày đặc, bao phủ lên vạn vật màu trắng tinh khôi. Làn gió đông bắc rít liên hồi, chiếc lá úa vàng cuối cùng trên cây rời khỏi cành, lượn lờ trên không trung rồi rơi xuống gốc mẹ. Theo đó, hơi thở hấp hối của một con người bay đi, một sinh mạng cũng lìa đời.Bà Maryfield đi theo chồng tới nơi chân trời xa xôi, trước khi mất, bà đã để lại cho đứa con gái duy nhất mà mình dứt ruột đẻ ra khối tài sản khổng lồ cùng căn biệt thự cổ kính rộng lớn với khu vườn trồng đầy hoa hồng đỏ.Một bí mật lớn đang ẩn mình kĩ càng sau bụi hồng nhung đầy gai trong vườn, một bức thư nặc danh gửi tới đám tang của bà Maryfield, một chiếc chìa khóa mạ vàng cất trong chiếc hộp dưới tầng hầm tăm tối được tìm thấy. Chuyện gì đang xảy ra? Bí mật kia là gì?..." Trong vườn hồng đỏKhuất sau dàn hoaCánh cửa hiện raBước qua thế giới"- Đó là manh mối duy nhất mẹ cháu dặn ta đưa cho, cháu cần tìm cánh cửa đó.Bác bảo mẫu dúi mảnh giấy nhỏ ngả vàng viết kín bởi dòng chữ đen vào tay Sagittarius rồi bước đ…
Trích: Chi đứng trên khán đài lộng gió, vẫy vẫy cánh tay về phía sân bóng đá. Hạt mưa đầu đông lạnh tê tái, thế mà hai gò má nó cứ nóng bừng lên. Vài giọt mưa hắt lên kính của Chi, làm mờ tầm nhìn trước mắt. Sau màn mưa mỏng như tơ, nó chỉ thấy bóng hình cao gầy, thẳng tắp như tạc tượng của ai đó đang ngoái đầu nhìn về phía này: - Chi lùn nghe bố gọi không? Trong thoáng chốc, tim nó như có cánh, bay lên đập loạn xạ trong lồng ngực. Chẳng hiểu sao, hôm nay mưa lại ấm áp, ngọt ngào đến thế. "Câu cá là cả một nghệ thuật, ta cần kiên nhẫn chờ cá đến, kiên nhẫn chờ cá cắn câu. Bước một là đợi, bước hai là câu. Câu cá đã khó như thế, nàng tiên cá lại càng không thể dễ dàng." Phan Nhật Minh x Nguyễn Vũ Đan ChiCảm ơn mọi người dành thời gian đọc truyện của tớ ạ. Tớ mới viết mong mọi người thông cảm ạ.…