Vẻ đẹp của người thiếu nữ
Câu chuyện kể về cô gái Maiza từ bé đã bị bố bỏ rơi, cuộc sống chỉ có thể nương tựa vào mẹ và nhiều tình tiết khác, đọc truyện và thấm?…
Câu chuyện kể về cô gái Maiza từ bé đã bị bố bỏ rơi, cuộc sống chỉ có thể nương tựa vào mẹ và nhiều tình tiết khác, đọc truyện và thấm?…
Máu tanh bản: Kế mẫu cùng tướng công thông đồng thành gian, liên thủ bức tử nàng, sau khi sống lại, nàng là trước nên giết chết kế mẫu, hay là trước đi thiến cặn bã nam? ?Ấm áp bản: Kể từ tú tài Phạm Trường An cưới hung hãn nữ Đỗ Thu nương, hắn liền hiểu, muốn ăn thịt, có tứ bảo: Trái tam tòng, hữu năm đức, phu cương dưới chân, nương tử tại trong lòng. Nếu muốn trèo tường, xem Thu nương gậy gộc hầu hạ!Kỳ thật, này chính là một đời trước gả cho cặn bã nam, sau khi sống lại lập lời thề không hề giẫm lên vết xe đổ, thuận tiện ngược ngược cặn bã nam ngược ngược cặn bã nữ, lại thuận tiện đùa giỡn đùa giỡn bản thân thật thà phúc hậu thành thật có học vấn tú tài lão công cảm giác ấm áp người ... Chủng điền văn.Nội dung nhãn: Trọng sinh, gia đấu, vui mừng oan gia, cung đình hầu tướcTìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Đỗ Thu nương; Phạm Trường An ┃ vai phụ: Đỗ gia, Phạm gia, cặn bã nhà trai đám người liên can chờ. ┃ khác: Ấm áp chủng điền văn, Ngư Mông xuất phẩm.…
Tên khác: [Tống] Thiên Nhiên Thiếu Nữ Or Thiếu Nam???------Tsuyuri Kanao có một đại tỷ tỷ.Vị tỷ tỷ ấy trông giống như cô ở phiên bản NAM.Cô không coi tỷ là chị gái mình...mà là người thương...Cô yêu chị ấy hơn cả mọi thứ..."Uy! Uy! Kanao-chan! Đừng có mà ăn đậu hủ nhiều như vậy!"Nhưng cô lại quên...ở Sát Quỷ Đoàn, đa phần số nữ đều thích thầm chị ấy...Cô phải bảo vệ tỷ khỏi họ!Nhưng mà có lẽ không được rồi....Tỷ ấy bay sang thế giới khác rồi!!!"Tsuyuri Kaneshon!!!"------Couple: Tsuyuri Kaneshon x NpLưu ý: OOC nặng…
------------------------------Nàng ra đời liền mang theo tiên đoán trời định, long tình phượng cảnh thiên hạ chi mẫu, chỉ tiếc nàng mang danh phận đê tiện nhất - nữ nhi của thương nhân.Nàng đọc thuộc tất cả điển tịch, là một tài nữ không hơn không kém, chỉ là có chút "giả tạo"! Như thế nào "giả tạo"? Tài nữ chân chính tất nhiên phải có một tấm lòng bao la, hải nạp bách xuyên*, khoan dung độ lượng! Nhưng vị tài nữ này, lòng dạ rất hẹp hòi, rất phúc hắc, trừng mắt tất báo*, vì vậy ngày nào cũng gây thù kết oán với không biết bao nhiêu người!"Nguyên lai là cô!" Tiêu Vân Trác nhìn nữ tử trước mắt, dung nhan khiến núi sông phải e lệ mà cắn răng nghiến lợi."Tại sao lại là ngươi?" Ngu Thường Hy nhìn cái người trước mắt từng khiến nàng hận không thể róc xương lóc thịt của hắn, nhất thời hóa đá! Đây hắn phải là tên thối cầm thú, cư nhiên lại biến thành Đông cung thái tử!Một ngày nào đó."Thái tử điện hạ, Phùng lương đễ hỏi tối nay vị nào thị tẩm?""Đi hỏi Ngu cung nữ!""Hải Hà vương đang muốn xông vào phủ, không ai dám ngăn cản, làm sao bây giờ?""Đi hỏi Ngu cung nữ!""....." Mỗ thái giám im lặng triệt để, cái gì cũng hỏi Ngu cung nữ, vậy Thái tử gia ngài dùng làm cái rắm gì a? Đông cung này đến tột cùng là ai làm chủ?Vì vậy mỗ nữ hoàn toàn bị chọc giận, vò đầu bứt tai, lệ rơi đầy mặt, liên tục vỗ ngực ngẩng đầu hô to: "Ai tới diệt tên cầm thú này đi!"****hải nạp bách xuyên: biển lớn dung nạp trăm dòng sông nhỏ, ý chỉ…
Tâm thư của Tuệ Hiền Hoàng Qúy Phi trước khi mất để lại, lại không đến tay hoàng đế:Cả đời Cao Ninh Hinh ta phấn đấu chỉ vì một người.Cả đời ta ngang ngược ngạo mạn không coi ai ra gì cũng chỉ không muốn yêu đuối trước mặt người.Cả đời ta nguyện dấn thân vào chốn hậu cung thâm độc cũng chỉ muốn tranh giảnh người với nữ nhân khác.Cả đời ta nguyện làm con cờ cho Cao Giai thị cũng chỉ để tiếp cận chàng.Cả đời ta cũng chỉ vì một cái tên Ái Tân Giác La Hoằng Lịch - vị hoàng đế mà con dân yêu quý.Cuối cùng thì ta cũng như những nữ nhân khác trong hậu cung của chàng, tàn phai nhan sắc, chết oan trong chốn thâm cung.Ta thương tâm, chàng hay biết?Ta tủi thân, chàng quan tâm?Tình yêu của ta chưa đủ?Hay chính là ta quá nhẫn tâm?Để rồi ta đánh mất đi chính bản thân, chính lý trí và chính tự do ta đã từng có.Mỗi buổi tối gồng mình trước gương trang điểm thật đẹp, nấu món ăn thật ngon, nở nụ cười thật tươi hướng về cửa Trữ Tú cung chờ mong một bóng hoàng bào.Sự chờ đợi trong vô vọng tương đương với vết thương ngày càng mục rữa trong trái tim ta.Ta mệt mỏi lắm! Mặc dù trong thâm tâm không muốn buông bỏ, nhưng bản thân lại mệt mỏi rồi.Ta nguyện kiếp sau vô tình, tàn nhẫn, lãnh đạm chủ vù một chữ tiêu dao...…
Hư hư thực thực tựa ảo ảnh giữa hoang mạc mênh mông.Tên cô là gì? Đâu mới là cuộc đời thật sự của cô? Tất cả trong trí óc cô đều mơ hồ, vô tung vô ảnh.Linh hồn cô phiêu bạt giữa vô vàn không gian,sống trong thân xác của con người nơi đó,mơ mơ hồ hồ rồi lại bị kéo đi khoảng không khác.Hoang mang,giận dữ rồi bất lực,phó mặc cho cái gọi là số phận chết dẫm gì đó.Cô không biết đã lang thang giữa các không gian bao lâu.Mười năm?Trăm năm?Hay đã vạn năm trôi qua?Cô không còn nhớ nữa.Có lễ chính bởi vậy mà cô dần sống vô lo vô nghĩ,mọi việc với cô đều là binh đến tướng chặn,nước đến đất ngăn.Rồi cô bước sang một bước ngoặt hoàn toàn khác với tầm hiểu biết của mình khi xuyên đến một thời không kỳ lạ,với một thân xác có người cha tưởng như ham chơi không biết lối về nhưng lại là một người đàn ông chung tình,có người ca ca tính cách đạm bạc nhưng lại là tộc trưởng tộc chiều em.Ở nơi tưởng như yên bình này nhưng đâu đâu cũng có sóng ngầm mãnh liệt,những thế lực ,những âm mưu từng bước quấn chặt lấy cô.Càng vùng vẫy càng bị nó hút sâu vào.Mỗi đấu tranh thì đều phải trả giá.Có sự việc tưởng như không liên quan nhưng lại khiến trong lòng cô nổi sóng.Một thế giới mới mở ra,một hành trình mới bắt đầu...…
Tác giả: Bản Lật TửEditor: -Lumière-Tình trạng bản gốc: đang raTình trạng bản edit: đang raThể loại: hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, nghiệp giới tinh anh, sủng, ngọt,...Cơ quan du lịch của Thẩm Tâm tổ chức một đợt du lịch, với tư cách là khách quý đẹp trai toàn trường, Diệp Tri Du lên xe mặt lạnh như băng.Toàn bộ xe im như ve sầu mùa đông.Thẩm Tâm tiếp thu chỉ thị của tiểu lãnh đạo, nơm nớp lo sợ mà đi làm tư tưởng công tác cho anh. Vậy mà lời nói chưa đến một nửa, bỗng nhiên lại bị anh một kéo đến lòng ngực, nắm lấy cái ót của cô mà hôn tới.*Diệp Tri Du là con người có công ty điện ảnh nổi tiếng cả nước trên danh nghĩa tổng tài, lúc trước ở trong nhận thức Thẩm Tâm, phiền não lớn nhất của Diệp Tri Du chính là làm thế nào để không phải kế thừa công tyNhận thức Thẩm Tâm sau này, phiền não lớn nhất mỗi ngày của Diệp Tri Du biến thành -- làm thế nào để tỏ tình với Thẩm Tâm?Diệp Tri Du: Đêm nay ánh trăng thật đẹp.Thẩm Tâm: So với hôm qua hình như đâu có gì khác biệt?Diệp Tri Du: Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơnThẩm Tâm: Quãng đời còn lại là ai?Diệp Tri Du:............Cho đến lần nọ Diệp Tri Du uống say, lại thêm một lần kéo Thẩm Tâm vào trong lòng ngực, trong không gian môi răng đều là hơi thở khiến người say:"Thẩm Tâm, anh ra lệnh cho em, cùng anh kết hôn."*Ngày đó Diệp Tri Du trở về thành phố A, đi theo bên người là cô gái trang điểm giống như búp bê Tây Dương tinh xảo Thẩm Tâm.Vô số công tử tiến lên bắt chuyện với Diệp Tri Du, thật ra là bởi vì đến gần Thẩm Tâm: "Vị nữ sĩ n…
当你不想再爱一个人的时候....你要闭紧双眼并忍住泪水.... 但当你不想再喜欢一个人的时候...你只需要掩住耳朵。không còn muốn yêu một người nữa bạn sẽ nhắm mắt lại giấu đi những giọt nước mắt...Và khi không muốn thích một người...bạn chỉ cần bịt chặt hai tai!…
Cậu có nhớ mùa hạ năm ấy không ?Mùa hạ năm ấy, Miên mười lăm tuổi , Phàm mười sáu tuổi . Ánh nắng chói chang nhuộm vàng con đường đất quen thuộc hai người vẫn hay cùng nhau đi học. Miên, cô bé với mái tóc đen dài ngang lưng, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, lúc nào cũng líu lo bên cạnh Phàm. Còn Phàm, cậu bạn trầm tính, ít nói, nhưng đôi mắt luôn dõi theo từng cử chỉ, hành động của Miên.Hạ năm ấy, họ cùng nhau trốn học ra bờ sông hái trộm ổi, cùng nhau vẽ bậy lên bức tường cũ kỹ sau trường, cùng nhau chia sẻ những ước mơ giản dị về tương lai. Miên mơ ước trở thành họa sĩ, vẽ nên những bức tranh rực rỡ sắc màu, còn Phàm, cậu chỉ ước được mãi mãi ở bên cạnh Miên, che chở và bảo vệ cô.Ngày hè trôi qua thật nhanh, như một cơn gió thoảng. Khi tiếng ve không còn râm ran, khi những cơn mưa mùa thu bắt đầu rơi, Miên và Phàm biết rằng mùa hạ của họ đã kết thúc. Phàm phải chuyển đi nơi khác để học, bỏ lại Miên một mình với những kỷ niệm ngọt ngào.Liệu cậu có nhớ mùa hạ năm ấy không, Phàm? Mùa hạ mà chúng ta đã cùng nhau trải qua, mùa hạ mà tình bạn của chúng ta đã chớm nở? Hay tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp, tan biến theo làn gió thu? Miên vẫn luôn tự hỏi, liệu Phàm có bao giờ nhớ về cô, về mùa hạ năm ấy, về những kỷ niệm mà họ đã cùng nhau vun đắp?…
truyện chủ yếu đăng lên để dễ đọc. vì mình đã quen đọc giao diện trên Wattpad.…
Thay vì trốn tránh nó, sao không thử làm?…