Lớp phó! Đừng lạnh lùng với anh
Ở một lớp học nọ, lớp phó bị xếp ngồi cạnh với lớp trưởng. Thời gian đầu mọi thứ đều bình thường, nhưng đến khi lớp trưởng xoay lớp phó như một cái chong chóng thì mọi chuyện đã bắt đầu...…
Ở một lớp học nọ, lớp phó bị xếp ngồi cạnh với lớp trưởng. Thời gian đầu mọi thứ đều bình thường, nhưng đến khi lớp trưởng xoay lớp phó như một cái chong chóng thì mọi chuyện đã bắt đầu...…
Ảnh dìm mà cún mò đào moi móc các kiêur từ mọi nguồn. :D…
là mình, gấu đây.…
Title: Fanfiction mà Ahgases nên đọc ít nhất một lầnForeword:Mới gần đây, tớ có một cuộc đối thoại nho nhỏ với bạn tớ về những fanfiction đang xuất hiện nhan nhản hiện nay trên wattpad và gần như vỡ lẽ ra một điều: Có phải những fanfiction dạo này đang dần mất chất? Có lẽ bởi vì một số fanfic đang dần hướng nhiều về teenfic, đam mẽo và chuyển ver từ ngôn tình sang nữa. Điều này làm tớ vô cùng băn khoăn và đắn đo. Tớ cũng là một author và tớ hiểu cảm giác của những tác giả fanfic chân chính - những người viết rất 'nhập thần', trau chuốt và văn phong của họ phải nói là quá tuyệt vời, song tất cả đều bị những fanfic 'ăn liền' ngoài kia làm cho lu mờ. Sau cùng, tớ quyết định lập ra một góc riêng này của tớ, phần vì muốn ca ngợi những tác giả tuyệt vời ấy, phần cũng muốn giới thiệu đến những ai ghé qua những fic hay của GOT7. Nếu như các cậu cảm thấy muốn được trải nghiệm những fic 'điểm mười chất lượng' thì còn đắn đo, ngại ngần gì mà không thử qua những fic sau đây mà tớ giới thiệu?Lưu ý: Đây không phải là một bảng xếp hạng fanfiction, đây chỉ là một list liệt kê những fic đáng đọc để mọi người cùng nhau thưởng thức. Đồng thời, tớ - #Ahga không đánh đồng tất cả các fic không có trong danh sách này là chán hay là không đáng đọc ( vì tớ không muốn phủ nhận công sức của tất cả mọi người ). Nếu mọi người thấy có fanfic nào thật hay, hãy comment để tớ biết và bổ sung nhé ! Cảm ơn vì đã ghé qua một góc tự kỉ của tớ.#485 trong Fanfiction…
Cô Ấy Nói - Chuyện Đọc Sách…
2:22' sáng. nhâm nhi cafe và tự dưng muốn viết gì đó.…
tôi đã phải lòng anh chủ tiệm Café bánh ngọt kia rồi…
Hằng năm , khi đêm Trăng Tròn xảy ra tất cả con người phải ở trong nhà . Đêm Trăng Tròn sẽ là lúc Ngạ Quỷ đi tìm thức ăn . Nếu như có bất kì con người nào dám bước chân ra ngoài lúc Trăng Tròn sẽ bị Ngạ Quỷ ăn thịt . Không chịu nổi sự suy giảm dân số , một Tổ Chức đã đứng đòi lại công lý bằng cách tiêu diệt tất cả Ngạ Quỷ . Đó là Tổ Chức CCG .Nhìn hoàn cảnh như vậy , một Tổ Chức cũng đứng lên đấu lại nhằm giành lại quyền cho các Ngạ Quỷ . Đó là Tổ Chức Aogiri Tree .…
anh chủ tiệm cafe và cậu sinh viên đại học năm hai ...…
Này cậu, đúng rồi, cậu đấy!Hãy đọc cuốn sách này cùng một bản nhạc Indie, khi tâm hồn không còn vướng bận điều gì, và nhâm nhi nó như nhâm nhi từng chút hạnh phúc của bản thân, cậu nhé!…
Và nụ cười tỏa nắng của cô sẽ trở lại, sẽ tiếp tục làm anh ấm áp. Không có cô, anh sẽ lạnh ngắt. Nhưng anh chẳng bao giờ thừa nhận điều ấy. Anh sẽ chỉ đơn giản là quay lưng bước đi, ngoan cường huýt sáo một bài hát cô độc, tảng lờ như chuyện chẳng có gì quan trọng. Về sau, anh sẽ tự hỏi tại sao cô lại gọi anh là người đãng trí, khi anh luôn quên quà sinh nhật hay quà kỉ niệm cho cô. Cô mới là người đã lãng quên ... rằng anh đã từng nói anh yêu cô. ❤…
Tác giả: Tiểu Gi (GiGi)Thể loại: Nhất thụ đa công (6x1) Phi thực tế, siêu nhiên, fanfiction, ngược nhẹ, boyloveTiến độ: Suga bò-.-Nội dung:Sẽ thế nào nếu sáu vị thiên thần trẻ tài năng kia bị trừng phạt. Một hình phạt rất ư là kì quặc. Khiến cho một con người "đặc biệt" hết lòng yêu cả tên đó cơ mà không được đáp trả lại tình cảm của người đó:>Sáu vị thiên thần biến thái từ bỏ sức mạnh phi thường, cuộc sống bất tử về nhà làm thê nô cho tiểu mỹ thụ tinh quái, ranh ma?Cậu học sinh cá biệt từ bỏ sự hào nhoáng, lãng tử, phong lưu với các cô gái. Rồi vứt xó cái câu châm ngôn "không bao giờ nằm giưới" vào một góc để làm "hắc thụ" sai vặt đám chồng mứt dại?❌LƯU Ý: Chẳng có lưu ý gì cả❌…
Việt Nam trùng sinh về 2 năm trước mạt thế, và biết bản thân là một nhân vật phụ không hơn không kém, làm nền cho tình cảm của nam nữ chính, cậu tự nghĩ lại những việc bản thân đã từng làm lại cảm thấy buồn cười, vì cái gì mà bản thân cậu lại ra nông nỗi này?Tình trạng: đang lết…
fic Khải -Thiên Nguyên-Hoành độ dài chưa xác định tình trạng đang trong giai đoạn hoàn thành tác giả :Mạc Vân xin không mang ra khỏi đây nếu không có sự cho phép của tác giả " anh luôn đi một mình luôn cô độc luôn cho rằng trái tim đã chết thời gian đã sẽ ngưngđôi chân không muốn bước mắt không muốn nhìn cho tới khi anh gặp em một thế giới mới đã mở ra "......-Khải ! cảm ơn anh đã đến bên em -ngốc ạ anh mới là người phải cảm ơn khi em tới bên anh CẢM ƠN EM THIÊN TỈ cơn gió của đời anh mùa xuân của anh hơi ấm của anh hương hoa của anh ........yêu em "nếu được chọn lại em vẫn sẽ đi con đường đó vẫn bước vào lối đó nhưng liệu còn gặp được anh "chỉ cần cả 2 cùng nhìn về 1 phía và yêu nhau sẽ không có gì là không thể…
"Không lâu sau, tôi thấy em mỉm cười, tươi mát hơn cả làn mưa, xua đi loại âm u đặc trưng của một mùa nặng hạt. Đến bên em, là một cô gái, ôi chao, trông quen thuộc làm sao.Cô bé phát thư ở bưu cục, tóc ngắn củn, đỏ chóe, phong thái năng động và rất thông minh. Lại trùng hợp là người Hàn Quốc, vì thế nên chúng tôi có chút thân thiết.Thật không thể ngờ em và cô bé ấy bước vào trong quán, chọn chỗ ngồi cạnh bên tôi."Ôi, anh HimChan!""Ừ, Hwanjoo...""Gặp anh ở đây thật lạ, anh cũng có sở thích này sao?""Không không, chỉ là vì mưa nên ghé qua thôi.""Vậy thì anh may mắn đấy, cà phê ở đây vừa uống vừa ngắm mưa qua lớp kính này là một nghệ thuật hiếm có.""_Tặc Tặc_…
coffee luôn có hai loại tư vị, đắng và ngọt...…
do truyện đầu tay nên hơi dở mong các bạn bỏ qua…
Bỗng một ngày cậu trai Agatsuma Zenitsu lên tàu và làm một chuyến đi ngẫu hứng về miền ngoại ô đầy nắng. Vào khoảng thời gian cuối cùng của kì nghỉ hè, cậu lên tàu và mang theo bên mình chiếc ghita cũ, biểu diễn ở bất cứ tiệm cafe nào mà cậu ghé qua.…
vài mảnh truyện vụn vặt được nghĩ ra ngẫu hứng vào những ngày nhớ cả hai <3…
" Rosie m được Lisa yêu là may lắm đấy m biết Lisa từ chối bao nhiêu cô gái để được làm ny m k hà,cái con k biết trân trọng'…