Một đóa Cúc Dại🌿
Tình yêu của tớ đối với nền văn học và nghệ thuật nước nhà"Có những chuyến tàu chở nặng tương lai,Mang yêu thương đi khắp miền đất nước."…
Tình yêu của tớ đối với nền văn học và nghệ thuật nước nhà"Có những chuyến tàu chở nặng tương lai,Mang yêu thương đi khắp miền đất nước."…
Eustoma hay còn được gọi là 'Hoa Hồng không gai'…
ngẫu nhiên.…
(ghét x thích)+ (thích x thích)= ghét x ghétDROP…
he, ooc, bad words, mất não, trùng sinh, hệ thống, sản phẩm của mớ sảng đêm khuya,...|Bình minh ló dạng, Hoàng tự gieo mình xuống dòng nước chảy siết sâu thăm thẳm. Linh hồn An Khánh Huy nhìn thấy, khi ấy nó nghĩ rằng nếu kết thúc ở đây bản thân nó sẽ hối hận đến mức không siêu thoát được mà hoá thành quỷ dạ xoa mất.Sương đêm kéo xuống, Huy rướn người, chủ động ôm chầm lấy Hoàng, siết chặt cánh tay vòng qua cổ và vùi đầu thật sâu vào cần cổ anh. Nó tỉ tê bên tai anh những lời chân thành, mong rằng lần sống lại này nó sẽ được anh quang minh chính đại yêu thương mà không phải nuối tiếc.…
author: Mooncaca…
tôn trọng cổ điển…
our story - chuyện đôi ta20/09/24 - 21/09/24__________Những trang nhật ký chứa đựng cảm xúc của "em" khi đối mặt với chuyện tình đơn phương đầy nhung nhớ của mình, yêu có, ghét có nhưng chung quy vẫn là "anh""Điều đau đáu nhất là tôi luôn nhớ rõ mọi điều về đối phương, xem đối phương là tất cả. Trong mắt tôi chỉ có đối phương và mong một ngày đối phương sẽ mở lòng"Note: Fic được viết dưới dạng nhật ký*Truyện không có thật, tất cả chỉ là sự tưởng tượng của tác giả…
Tên truyện : Gia Sư Thời Pháp Tác giả : Phong Vân Thể loại : Duyên gái , phi hư cấu Nội dung : Cô là gia sư mới à?" Thục Uyên hỏi, giọng nói kéo dài, pha lẫn sự châm chọc."Vâng, tôi là Minh An," cô đáp, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh.Thục Uyên nhếch môi cười nhạt. "Lại một người nữa... Không biết cô trụ được bao lâu."Minh An khẽ nhíu mày. "Có vẻ như tôi đã đến không đúng lúc?"…
tặng cho chủ tịch đang đói hàng =))) tổng hợp oneshot thui nhe hiu hiu…
Năm tôi 17 tuổi, tôi nhận ra mình thích anh. Bất kể thứ gì về anh đều được tôi cất giữ một cách cẩn thận, tình cảm của tôi cũng không ngoại lệ. Năm tôi 28 tuổi, tôi muốn nói rằng "tôi cũng thích em", nhưng có lẽ quá muộn rồi.…
"Em nở rộ từ bức tường tối tâm, mang đến ánh sáng cho thế giới của tôi..."Ở đây không có bóng tối, chỉ có tôi, em và ánh sáng mà em mang lại.【Dù có chuyện gì xảy ra thì đến cuối họ vẫn sẽ về bên nhau, bằng cách này hay cách khác. Đợi ở đích đến cuối cùng sẽ luôn là 𝓗𝓪𝓹𝓹𝔂 𝓔𝓷𝓭𝓲𝓷𝓰 vĩnh hằng của tôi ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡】(Lưu ý: Tôi thường dùng tên của các loài hoa để đặt tên chap, phản ánh một phần định hướng của tui về chap đó. Tên và ý nghĩa đều là tui đi hỏi mấy con Gemini và ChatGPT, sai thì thông cảm cho tui với nha. Chúng mình hoan hỉ hoan hỉ thui, dù gì đây cũng là fic chữa lành.)…
Chỉ là những mảnh cảm xúc nối liền hai người yêu nhau. Chỉ là một bản ballad buồn đặc trưng lấy chất liệu storytelling.Tác giả: Helen.…
Góc nhỏ không ngọt cũng không đắng-*Lưu ý:- Các chương truyện không liên quan đến nhau. - Thỉnh thoảng sẽ có các chương liền nhau và mình thường ghi là "high", "bar" ... hoặc sẽ đề "...còn..." ở cuối chương.Cảm ơn vì đã đọc đến đây💚.…
người ta nói con sóc thì làm sao yêu được con mèo.…
Tên truyện: Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹTác giả: Phúc PhễuThể loại: Hiện đại, hài hước, tài phiệt, nữ cường, HESố chương: 54 chương + 1 ngoại truyệnGiới thiệu:Có một căn nhà vô cùng bình dị. Bỗng một ngày, có một ngôi sao hỏa trên trời rơi xuống, đụng trúng nhà cô. Vỡ tan nát.Nhà sụp rồi thì phải làm sao? Phải tìm người bồi thường.Kẻ phải bồi thường là người đàn ông nhiều tiền lại thô lỗ đó, đã qua 30 tuổi rồi mà chưa có một mối tình vắt vai, lại vì em họ vô tích sự mà chứa chấp hai mẹ con Thẩm Tư Phàm.Một căn nhà, sao lại có nhiều quái nhân đến thế? Một Thẩm Khải sáu tuổi thích bóc mẽ người khác lại hay có thói tôn vinh bản thân, một Trịnh Khiêm, tài phiệt đời thứ ba nhưng không có một đồng dính túi, một Trịnh tổng - Trịnh Tề yêu tiền hơn mạng và một sinh viên năm ba Thẩm Tư Phàm nổi tiếng đàn chị ở trường, bị hành hung thì chắc chắn sẽ hành hung lại. Trích: Khi Trịnh Khiêm mượn tiền Trịnh Tề: "- Không thành vấn đề, cái này cứ để em... à quên, ba mẹ khóa thẻ của em rồi. Hay anh tạm thời cho em mượn, có tiền em trả. - Mượn? Mày tưởng dễ mượn tiền anh mày lắm hả? Không sống nổi thì cút khỏi đây. Ở đây không chứa xác người." Khi Trịnh Khiêm ở nhà một mình với Thẩm Khải: "- Chú đừng mặc quần lót nhảy tới nhảy lui trước mặt một đứa con nít được không? Nhìn tởm chết đi được. - Cháu mà là con nít chắc chú đây thành Phật tổ rồi, thừa nhận đi, trong đầu cháu đôi lúc cũng nghĩ đến những thứ bậy bạ phải không?"…
Tác giả: Helen." Les moments sereins: Khoảng thời gian bình yên, không lo lắng hay suy tư điều gì."…