12cs ☾ tình đã đầy một tim
tựa lưng vào gốc cây chênh vênh em có thấy…
tựa lưng vào gốc cây chênh vênh em có thấy…
Tình yêu là thứ độc dược giết chết trái tim của chúng ta. Cho dù ta đã biết rõ không nên sa vào, vẫn không thể cưỡng lại nó.Khiến ta càng chìm sâu hơn bao giờ hết.Cảnh báo : R18, Mature.…
Cô và anh cách xa ba năm, là ba năm cô nghĩ về kỉ niệm, sống trong kí ức và hỏi rằng cớ vì sao cô thương anh nhiều thế, thương một người dưng đến đau quặn lòng.Và cô tin nếu La Kỳ Kỳ mất mười năm để có một khởi đầu mới, nếu Cảnh Cảnh mất mười năm mới gặp lại Dư Hoài. Vậy cô cũng đợi anh mười năm được chứ.…
chiếc áo len em tự tay đan, cuối cùng cũng không đủ can đảm tặng cho anh…
CP: Soojun(Soobin x Yeonjun)Lưu ý: Soojun chứ không phải YeonbinTui ko chắc về lịch ra chap vì năm học đã bắt đầu rùi, viết để tự thoả mãn bản thân và chia sẻ cho các bạn khácĐừng review fic khác trong cmt fic của tui, cọc là xoá đấyCác ý tưởng, hoàn cảnh trong fic không phải là hiện thực, mong các bạn đừng nhầm lẫnFic này tui viết sẽ có ngôn ngữ thô tục, răm(không có H đâu, cùng lắm là hơi hỏny)Văn phong thất thường, tuỳ tâm trạng, nếu khoa học có đa nhân cách thì tui có đa văn phong, đừng thấy chap lạ lạ mà out nhé các bạn iuNếu không chấp nhận được các điều trên thì mời các bạn out, đừng buông lời toxic, cọc lên bị chửi ráng chịu Hãy đọc và cùng chill nhé…
hết pin thì phải đi sạc…
"hãy làm những điều mà các bạn muốn đừng để thanh xuân phí hoài và những nuối tiếc cho sau này "…
Mún biết hả đọc đi rồi biết…
Thanh xuân của chúng ta thật đẹp...…
Chúng ta luôn muốn rời khỏi xiềng xích của xa hội tiêu cực này…
- trọ ncc t chuyển đây.- tưởng chuyển mà sao quay lại rồi?- ...…
Một vụ giết người xảy ra trong một ngôi làng tưởng chừng không có gì xảy ra trong hàng chục năm. Hung thủ thực sự là người ít ai ngờ tới và bí mật đen tối đằng sau ngôi làng có vẻ yên bình…
Ai có thể sống sót qua trò chơi tử thần này.…
❝ Một ly cà phê cho buổi sáng, vẫn như mọi ngày, nhỉ? Thưa quý khách. ❞…