한호hanho • em thích nắng hạ, anh thích em.
trân quý của anh, yêu em.…
trân quý của anh, yêu em.…
"đôi khi tôi tự hỏi tình yêu là gì mà khiến cho con người đau khổ và bi lụy như vậy?"…
k có j để mô tả lun…
Mở đầu truyện:Bangkok rực rỡ dưới ánh nắng vàng. William, chàng trai 20 tuổi lai Thái - Mỹ, bước đi giữa phố đông đúc, vừa háo hức vừa bối rối. Đây là lần đầu cậu sang Thái thực tập tại một công ty quảng cáo nổi tiếng, nơi Est - trưởng phòng sáng tạo 26 tuổi, là người sẽ hướng dẫn cậu.Cái nắng gắt không thể sưởi ấm tim cậu nhanh bằng ánh mắt đầy chín chắn, ấm áp của Est khi lần đầu nhìn cậu. William lặng người, chưa bao giờ muốn tiến gần một người nhiều đến vậy, dù chỉ là đồng nghiệp nam lớn tuổi hơn.⸻Giới thiệu truyện:William nhỏ hơn Est 6 tuổi, nhưng khoảng cách tuổi tác không thể ngăn cản những rung động đầu đời. Giữa Bangkok nhộn nhịp, tình cảm của họ nảy sinh từ những khoảnh khắc đời thường - ánh mắt, nụ cười, cử chỉ tinh tế. Est chín chắn, dịu dàng nhưng đôi lúc tinh nghịch, còn William trầm lặng, nhạy cảm và bối rối trước Est. Liệu họ có vượt qua khoảng cách tuổi tác, e dè ban đầu và những rào cản xã hội để cùng nắm tay nhau?⸻Giới thiệu nhân vật: • William: 20 tuổi, nhân viên thực tập công ty quảng cáo ở Bangkok, lai Thái - Mỹ. Trầm lặng, thông minh, nhạy cảm, thường bối rối trước Est nhưng luôn quan sát và học hỏi anh. • Est: 26 tuổi, trưởng phòng sáng tạo, chín chắn, điềm tĩnh, ấm áp và tinh tế. Biết cách khiến William bối rối nhưng luôn hướng dẫn, quan tâm.…
°Written by 𝑱𝒂𝒎𝒋𝒂𝒏𝒆𝒖𝒏𝒅𝒂𝒍🌙°Another name: có thể, nhưng anh ấy muốn không đã?°Pairing: biblejeff, jobbas°Intro: hắn chia tay anh vì để mắt đến một người khác, nhưng chia tay rồi mới nhận ra người mình để trong tim chính là anh, lòng tự trọng không cho phép hắn yêu lại tình cũ, vậy làm thế nào mà họ có thể ở bên nhau thêm lần nữa ?"Không cần giấu, muốn lấy tôi lắm chứ gì""Không, chê, chê nhiều !""P'Jeff ~""Tránh xa tôi ra""Maybe, does he want to?""..."…
số dư tài khoản của eom seonghyeon khá dư dả, đủ ăn, đủ mặc, đủ để trả tiền cà phê mỗi tuần, đủ để không đợp mì gói cuối tháng, đủ để đi chơi, và cũng đủ tiền đặt hàng mỗi ngày để ngắm bạn shipper cười xinh mà eom seonghyeon còn chưa kịp hỏi tên…
Một thiên thần yêu một sinh vật không phải thần...Có thể được ư?Khi ngươi tin rằng có thể yêu một giống loài khác ngoài thần.Đó là hành động đầy kiêu ngạo và tội lỗi.…
lưu ý:OOC tam quan lệch lạc truyện được viết theo kiểu tình cảm chú cháu giữa hai nhân vật Mạc Vĩ Minh và Quế Lantóm tắt : sơ một chút rằng Quế Lan một cô bé mồ côi cha mẹ không mất từ khi cô vừa mới lên 5 tuổi cô không nhà không cửa không ngưới thân một thân một mình lang thang ai đi qua ngang thấy thương tình thì cho vài nghìn đồng bạc lẻ,Mạc Vĩ Minh vừa sang tuổi 25 anh không nghề nghiệp gì cả anh thật ra là một tay giang hồ máu lạnh, lạnh ở bên ngoài và ấm áp ở bên trong chỉ cần nghe tên anh là ai nấy đều khiếp sợ bỗng hôm đó anh vừa đi đánh nhau về anh nhìn sang bên đường bên kia thấy một cô bé gái (Quế Lan) anh liền tiến đến bắt chuyện với cô bé được biết cô bé mất cha mẹ từ sớm không một ai là người thân của cô bé nữa cả anh thương cho hoàn cảnh cô bé và anh ngỏ lời muốn nuôi cô bé được sự đồng ý của cô anh bế cô trên tay cả hai nở một cười câu chuyện của họ bắt đầu từ đây.…
GeGo | lost on youTác giả: AlecLink fb của tác giả: https://www.facebook.com/alexisde347?mibextid=ZbWKwLCommission đã được chỉnh sửa theo ý riêng và thuộc về _lastblood_, vui lòng xem kĩ tag trước khi đọc và không mang ra khỏi wattpad.…
1314 ngày - trọn đời trọn kiếp một lòng một dạ chỉ thương một người. nhưng... một đời một kiếp tách biệt. ----------------------------------- 𝙬𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜 : suicide warning, sad ending, fanfic is just fantasy!! • bối cảnh chính được lấy ở thành phố Đài Nam (Tainan), Đài Loan…
Nếu Yuuji là kẻ theo đuổi còn Gojo là kẻ vô tình thì sao?Author: Tún Bò aka Linh HồDisclaimer: Nhân vật thuộc về lão Akutami Gege! Tất cả bối cảnh và sự việc trong fic đều là sản phẩm của trí tưởng tượng của tôi! Không hề có trong nguyên tác gốc!Artist: @soulsticeaTwitter: https://twitter.com/soulsticea/status/1349371677008867328Tranh đăng lại dưới sự đồng ý của tác giả! Vui lòng hỏi artist trước khi reup! Cảm ơn!…
"Suguru. Chúng ta có nên giết những kẻ này không? Nếu làm điều đó bây giờ... chắc tớ sẽ không cảm thấy gì đâu."Hắn nhìn những người xung quanh. Họ đã sống vì những người này. Họ đã chết vì những người này....Ở một vũ trụ, nơi Suguru nói có.…
Tui ghi chú lại có hứng thì mần nha…
"Vào thời điểm cậu muốn giết bản thân, vào lúc cậu chán ghét tất cả và rơi vào tuyệt vọng, cậu sẽ tìm thấy cánh cửa dẫn đến cửa hàng của mình.".…
- Tôi tên Hoshi.- Cái đó tôi biết. Thú vị thật đó, lần đầu diện kiến Nghiệp chủng tận mắt như thế này, tôi cũng háo hức lắm ó.Cái danh đó chẳng hay ho một chút nào. Nó như chà đạp tới xuất thân của Hoshi vậy, nhưng đó là nội dung đã được truyền lại trong kho tàn mật tin của chú thuật sư, nên không có cách nào thay đổi được.- Anou... Nghiệp chủng là sao ạ?- Từ từ em sẽ biết thôi, cơ thể cô gái này rất đặt biệt đấy, từ cơ thể cho đến linh hồn. Được rồi, giờ thì chúng ta tâm sự chút nào. Lý do tôi thả cô ra là để giữ cho tâm hồn tên này tịnh lại đấy.Gojo chỉ vào Yuji, lí do họ thả nàng ra là vì nghĩ rằng nàng có thể giữ chân Sukuna sao.- Không sợ tôi về phe của Sukuna, quay lại đâm cho anh một nhát hửm?- Tôi thừa nhận cô rất mạnh. Nhưng cô không thắng nổi tôi đâu. Với lại tôi tin chắc cô sẽ không về phe nào cả, chứ đừng nói là sẽ đứng về phe tôi.Gojo rất tự tin, đó là đặc quyền của những kẻ mạnh. Anh ta tin rằng Hoshi sẽ đồng ý.- Anh nói đúng ý tôi rồi đấy. - Tôi đồng ý.Warning: + OOC (đây là điều không thể tránh khỏi)+ Không bám sát nguyên tác quá nhiều+ Ngoại trừ OC thuộc về tôi thì các nhận vật khác thuộc về Gege Akutami.+ Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên Watpad, không mang đi chỗ khác, chuyển ver hay mượn ý tưởng mà không có sự cho phép.…
Phiền đừng mang tâm huyết của mình đi . Cecil .…
"Tớ nhớ cậu," Suguru nói khi họ đã làm xong. Cậu ấy trượt xuống sàn nhà, mặt vẫn đỏ bừng bừng và hơi thở thì nặng nhọc. Những lọn tóc đen xõa xuống ôm lấy khuôn mặt, dính chặt vào trán. Cậu đẹp rực rỡ đến mức khiến Satoru cảm thấy phát bệnh."Mới chỉ ba tuần thôi," hắn nói."Thì? Chúng ta từng ngày nào cũng gặp.""Vì ai mà chúng ta không còn vậy nữa?"(Bộ sưu tập những khoảnh khắc của Satoru và Suguru suốt những năm sau cuộc đào tẩu.)Thẻ: Fix-It, Switching, vague sex scenesT/N: Hồi đọc fic này mình đã vừa khóc vừa cười, theo nghĩa đen.…
đa vũ trụ.họ yêu nhau ở đa vũ trụ.nhưng họ có bên nhau ở đa vũ trụ không?…
hyung, kẹo kéo này.…