36 KẾ SÁCH TỎ TÌNH
Đây là câu chuyện ngẫu nhiên nảy ra trong đầu mình mà thôi. Mình lấy cảm hứng từ chính cuộc sống của mình nên chắc sẽ hơi nhạt. Chung quy thì đây sẽ là một bộ đam mỹ nhẹ nhàng.Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình!…
Đây là câu chuyện ngẫu nhiên nảy ra trong đầu mình mà thôi. Mình lấy cảm hứng từ chính cuộc sống của mình nên chắc sẽ hơi nhạt. Chung quy thì đây sẽ là một bộ đam mỹ nhẹ nhàng.Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình!…
Ngươi nhìn xem, muốn có kiếm tốt thì kim loại phải qua sự đun nóng, nấu chảy thành một khối dài như vậy. Sau đó, đem nó đi rèn, dập búa nhiều lần mới thành hình hài của thanh kiếm này. Nhưng đó chưa phải là tất cả! Kiếm cần phải qua sự mài dũa bền bỉ mới trở thành kiếm tốt trong thiên hạ. Kiếm tốt lại đi đánh nhau, sát thương con người, thậm chí là đoạt mạng người khác. Một thanh kiếm tốt là thanh kiếm phải qua sự mài dũa, tôi rèn rất công phu mới thành, sau đó nó có trở thành vũ khí có ích cho đời hay không là do tâm tính người cầm kiếm. Có những lúc, kiếm đả thương người để cứu thiên hạ, nhưng cũng có lúc giết người để mưu cầu dục vọng cá nhân.…
Truyện này là không phải do mình sáng tác mà là mình đọc được trong một cuốn sách mình thấy rất hay nên mình đã " ăn cắp " để viết cho các bạn đọc Tên tác giả của bộ truyện này là Vũ Hữu Nhân Sinh nhật là 10-3Cung hoàng đạo là Song Ngư Nick name là Táo Truyện có tên là TRỜI XANH CỦA TÁO…
Paste lại thôi…
Offline không wifi 1 tháng…
fff…
Tác giả : Ma Lạc DuẩnThể loại : Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại*** Lưu ý: truyện này mình đăng là bản edit.Sở Từ là giáo viên trung học phổ thông, một lần nọ tới bắt học sinh trốn đi chơi ở tiệm net, lại không cẩn thận bước hụt, thế là cứ vậy mà xuyên không.Nhà nghèo leng keng, mà nguyên chủ lại chỉ là một tú tài yếu đuối, một thân một mình gánh vác việc nuôi cả nhà, chỉ có cách đi nhặt nghề cũ.Bao nhiêu nghề trên đời, chỉ có giáo dục mãi mãi không thể lụi tàn.Sau đó, Đại Ngụy có một đám quan viên mới nhập triều, mỗi một vị quan khi nghe đến tên Sở Từ đều run run cả người, mồ hôi thi nhau đổ.Chính vì bóng ma còn tồn tại trong lòng, và danh ngôn bất hủ của Sở lão sư."Học sinh nghe giảng bài không hiểu, hơn phân nửa là làm việc riêng, cứ động chi dĩ tình hiểu chi dĩ lý, đánh một đốn liền tốt rồi"…