Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Chào mừng các bạn đến với truyện của mình^^ Đây là truyện mình tự nghĩ, và cũng là bộ truyện đầu tay, mong các bạn đón nhận. Mình xin tiếp thu tất cả các góp ý của các bạn, trừ những bình luận mang tính công kích cá nhân hoặc từ ngữ khiếm nhã. Xin cảm ơn ạ!…
Anh sống trong 1 gđ giàu sang , hạnh phúc , là con 1 ... Nhưng nhiều lúc anh cảm thấy cô đơn . Nhà anh thì không thiếu gì cả , chỉ thiếu em , Tiểu bảo bối của anh ❤️..." Ba Ba , Bảo Bảo muốn có em gái "Và chính nhờ câu nói hồi nhỏ của anh , anh mới gặp được em và yêu em .Cảm ơn em , cảm ơn em đã bước vào cuộc sống của anh Tiểu bảo bối - Anh yêu em ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~👑Pii Moon💋…
Bộ này mình viết theo kiểu Oneshot. Ít chữ và cũng ít ver nữa. Mình nghĩ kiểu nó sẽ hợp với mấy mấy bạn đang đi làm hoặc không có nhiều thời gian á. Mình định viết 5 ver đơn giản thôi. Nếu có thời gian mình sẽ viết một bộ khác hoàn chỉnh. Dù sao ý tưởng của mình thì nhiều nhưng khi viết không được trơn tru cho lắm.…
Anh và cậu là bạn thời bé,cả hai đã cùng nhau trải qua những phút giây vui vẻ,thăng trầm cùng nhau.Cứ tưởng hạnh phục cứ thế kéo dài mãi mãi,nhưng gia đình anh có chuyện.Năm anh 15 tuổi anh đã cùng gia đình chuyển đến thành phố khác sinh sống,thời gian cứ thấm thoát thoi đưa,đã 10 năm trôi qua.Anh quay lại nơi anh từng sống để làm việc và tìm lại cậu.…
Quách Minh Hoàng - chàng thiếu gia cô độc và Trần Hoài An - cô gái nhỏ kiên cường là hàng xóm từ thuở thiếu thời. Từ những ngày thanh xuân cùng nuôi chú mèo Bánh Bao, tình cảm giữa họ chớm nở nhưng bị chia cắt bởi những âm mưu đố kỵ và định kiến xã hội.Nhiều năm sau gặp lại, anh đã là ông trùm công nghệ Hoàng An lừng lẫy, còn cô lại rẽ hướng từ ngành Y sang con đường diễn viên đầy thị phi. Giữa giới giải trí hào nhoáng, Minh Hoàng bắt đầu hành trình "truy thê" đầy bá đạo, dùng mọi quyền lực và sự dịu dàng để bao bọc người con gái anh thương."Thế giới của anh vốn là một đoạn mã khô khan, cho đến khi em xuất hiện và trở thành chương trình duy nhất anh muốn lập trình cả đời."…
Dương An tỉnh lại ở một nơi tối tăm đầy quái vật, không biết mình là ai, cũng không nhớ vì sao bị đày xuống đó.Nơi hắn rơi xuống giống như đáy của Ngạ Quỷ Đạo, nơi con người dễ hóa thành quỷ vật hơn là sống sót.Sống sót-đã là kỳ tích.Nhưng sống sót không đủ.Không ký ức.Không nơi nương tựa.Chỉ có một ấn ký mờ trong ngực, mỗi lần cận kề diệt vong lại rung lên như gọi hắn tỉnh dậy.Để thoát khỏi vực tối, Dương An phải bước qua sáu cõi, đối mặt với nghiệp lực của chính mình, và tìm lại bí mật mà gia tộc hắn đã chôn giấu.…
Vũ Hoàng Việt trước đây đều chưa từng trải qua một giấc mơ nào như thế. Từ khi lên mười sáu tuổi, cậu bắt đầu mơ về những ngôi nhà thuở xa xưa, những con người ăn mặc thật khác với thời đại mà cậu đang sống. Và đặc biệt là, cậu chẳng thể hiểu họ nói gì. Một ngôn ngữ nghe có vẻ chừng như là tiếng Thái hay gì đó, cậu cũng chẳng rõ. Nhưng sau tất thảy chính là một cảm giác thân quen, đến khó tả. Đêm nay, nó lại đến.Trong giấc mơ, những ngôi nhà sàn gỗ lại hiện lên trước mắt Việt. Đứng trước sân cỏ xanh rờn, thẳng vào mắt cậu là ngôi nhà to nhất, cứng cáp nhất. Một chàng trai với đôi tóc đen tuyền, gương mặt đường nét thật đỗi mềm mại, nhưng vấn vương trên nét mặt ấy là sự đau thương khó tả. Nước mắt giàn giụa ướt đẫm, khóe miệng hồng xinh thốt lên những lời xin tha. Lại nữa, cậu không hiểu họ nói gì nữa. Chỉ biết rằng, chàng trai kia đang rất đau khổ, đến độ xé nát tâm can.-------------Hương hoa nhài thơm trong gió nhẹ, ngát hương cả một vùng trời. Hắn khẽ cầm tay cậu, hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy. "Em thích không?" Giọng tiếng Thái nhẹ nhàng vang lên, cậu đưa mắt nhìn hắn, miệng tủm tỉm cười."Em thích..Cơ mà, anh vẫn nhớ hả?""Nhớ, nhớ chứ. Chỉ cần là em, mọi thứ từ em, chỉ cần em nói thích thì anh sẽ đều ghi nhớ.""Thế còn một vườn hoa mà anh nói, anh có còn nhớ không?""Anh nhớ, anh sẵn sàng trồng cả một vườn hoa cho em nữa cơ mà.."Cậu cười khúc khích như được mùa, trong lòng sớm đã nở hoa rộn ràng bung tỏa hương phơi phới. Bàn tay hơi…
Có 3 phần. Đây là phần đầu tiên, kể về một nữ tiểu thuyết gia luôn buồn rầu khi chứng kiến sự nghiệp của chính bản thân từng gây dựng đang tương tàn và có nguy cơ lỗi thời. Vào thời điểm đó, nữ tác giả đã có ý định giã từ sự nghiệp .Tuy nhiên nàng ta khơi dậy cảm hứng viết truyện lần nữa vào một lần say, những kí ức nhanh chóng ập về và tạo ra một tác phẩm cho chính bạn đọc ngày hôm nay.Có những người bạn luôn ủng hộ, 2 nhận vật phụ và một tình yêu mà nữ chính luôn tò mò để rồi trở thành sự si mê trong tương lai.( 2 nhân vật vụ khả năng sẽ làm nhân vật chính trong 2 phần tiếp tới:)))P/S : Bạn đọc, mình viết~…
Nó - Hà Ngọc Nhi, lần đầu gặp hắn đã có hứng thú. Quyết định theo đuổi , bám theo hắn như cái đuôi. Vậy mà bị hắn phát hiện, hắn đuổi nó đi, nói những lời tàn độc. Từ đó nó trở nên ít nói hẳn và chuyện tình của nó và hắn sẽ ra sao ?…
Nếu giới trẻ không tìm hiểu sử Việt, 9x 10x sẽ là thế hệ cuối cùng được gặp những anh hùng thời chiến.Vì họ đang già đi ...Cựu chiến binh kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp - giờ đã hơn 80-90 tuổi.Những mẹ Suốt, chị Út Tịch, các cô dân công hỏa tuyến, các anh bộ đội cụ Hồ...→ Người còn thì lưng còng, tai kém, trí nhớ phai,→ Người mất thì lặng lẽ nằm lại, mang theo cả ký ức không lời.Hy vọng những câu chữ này, phần nào đó, có thể phần nào đó lưu giữ được chút ký ức thời chiến, bằng trái tim của thế hệ sau này.…
trãi qua rất nhiều chuyện tình cảm quá buồn, lần yêu đương phương k thành, lần yêu người có công việc ổn định cũng k thành, yêu người hợp công việc hơn tý thì hắn lại đi cắm cho Kun cặp sừng, dường như Kun tưởng mình không còn thương ai được nữa, thế nhưng Kun gặp lại cậu em của bạn, ngày gặp lại sau 7 năm, cái cậu nhóc ngày trước khồng còn là " cậu nhóc" đó, mọi thứ dường như không còn như xưa. trốn chạy cậu nhóc đó. Và liệu rằng may mắn có đến đến với Kun không. Cùng mình đón đọc nhé…