Tàn Thanh [Hoàng x Hùng] [Đỗ Nhật Hoàng x Nguyễn Hùng]
tình cảm của gã, của người, đã dứt mà lòng vẫn chưa yên.…
tình cảm của gã, của người, đã dứt mà lòng vẫn chưa yên.…
Tác giả: Uyển Nhược Kinh NiênNguồn: www.365xs.org, mongthuycungs2.wordpress.comConverter: TojikachanThể loại: Hiện đại, đồng nhân InuyashaEditor: TojikachanSố chương: 43 + 2 PN Giới thiệu:Khoảng cách xa nhất trên thế giới, không phải sống hay chết.Mà là tưởng đã gả cho một phu Yếu Ớt dễ tính, đứng ở trước mặt hắn, lại không biết hắn có thuộc tính S.(Tojikachan: Thuộc tính S: S là chữ viết tắt của Sadism, chỉ những người có thói quen tàn bạo)Sau khi thành thân, Asai Yui tự cho là thắng lợi, kỳ thật đã sớm bị 'lừa' đủ kiểu một vòng.Sự thật chứng minh, gả cho một phu Yếu Ớt, cứ nghĩ sẽ đơn giản sống đến hết đời, không nghĩ tới cuộc sống lại như một vở hài kịch vừa mới bắt đầu.Bỗng nhiên quay đầu, nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ... Nhất định sẽ giả vờ như không phát hiện.Bài này có mô tuýp khá cũ, đơn giản mà nói, đây là chuyện một cô bé ngốc nghếch nhảy vào trong bát Boss bụng đen.Các từ mấu chốt: Asai Yui ┃ Phối hợp diễn: Naraku, Hitomi Kagewaki ┃ cái khác: năm nay, chúng ta không thể quên được mối tình đầu.…
Chỉ là dòng chia sẻ của một con mắm đang yên đang lành tự dưng nhớ nyc vào một buổi tối se lạnh...…
Vô tình gặp và làm quen một người. Thời gian gặp mặt không quá lâu, hầu hết chỉ có những dòng tin nhắn lạnh lẽo mà cùng nhau tán gẫu. Nhưng hình như người kia có tình cảm gì đó.- "Mày thích tao à? Nếu thế thì từ bỏ đi. Chỉ làm mất thời gian của nhau thôi"- "Nếu tao làm được thì sao?"- "Đừng có đùa. Từ bỏ đi."- "Mày vẫn còn thích nó?"- "..."Vào một buổi mưa như định mệnh. Người đó tiến lại gần đây, âm thầm nghiêng ô cho người kia, mặc kệ một bên vai đang ướt của mình.Nhưng cũng không lâu sau đó, chính người kia là người kết thúc câu chuyện này:-"Xin lỗi. Tao đúng là không làm được."-"Mày thích người khác rồi à?"-"Ừ"Chúc may mắn. Tạm biệt. Sau này rất có thể không còn gặp lại nhau nữa rồi.Mưa vẫn chưa dứt. Tháng 5 mưa nhiều, người đó cũng hòa vào cảnh mưa mà biến mất.Sau này gặp lại, tưởng đã quên từ lâu nhưng kí ức lại như thủy triều ùa về.Đành mặc kệ số phận thích trêu đùa lòng người vậy.…
Trong ánh đèn rực rỡ của buổi tiệc, Namjoon tưởng như đã quên hết mọi thứ. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười thoáng qua của Seokjin - tất cả vết thương trong tim anh lại mở ra.Anh biết rõ: Seokjin không hề muốn tình yêu, chỉ muốn sự chú ý.Thế nhưng lần này, Namjoon không còn là kẻ chạy theo.Nếu Seokjin muốn kéo anh vào trò chơi ấy, anh sẽ bước vào... nhưng với vị trí người cầm dây.Một cuộc giằng co đầy mập mờ, nơi nụ hôn là vũ khí, cái chạm là bẫy ngọt ngào. Và giữa ánh nhìn kiêu hãnh của Seokjin, chỉ có Namjoon là kẻ đủ mạnh để buộc anh phải nằm lại dưới thân mình.…
Hai con người tựa xa lạ mà lại thân quen, tựa không bao giờ gặp mà lại tựa quấn chặt khi tiếp xúc. Là duyên, là phận hay đơn giản là ý niệm khiến hai con người gặp nhau, hy sinh vì nhau nhiều đến vậy.Khi thế giới chỉ còn hai người, khi tình yêu được khẳng định mà thăng hoa thì không một thứ gì tồn tại có thể đánh gục khoảng niệm hạnh phúc của riêng hai người.…
Tên truyện: Chân trời khát vọngTác giả: muadongxaxm+vtmk* * *- Không cần đưa ánh mắt ấy nhìn ta... Nhắm mắt lại... Nếu không ta sẽ móc mắt nàng...- Móc mắt tôi? Đôi mắt đó vẫn nhìn ông... Không chỉ một đôi mắt, con người tôi đều sẽ oán hận ông...Một đêm tối:- Hải San... Loài san hô biển. Nàng thuộc về biển cả. Hãy đi đi!- .....................Hai người, sinh sống trên hai vùng đất khác nhau. Chiến chinh, máu đổ đã đưa họ lại gần nhau. Kẻ chỉ biết có yên ngựa và chinh phục, lần đầu tiên cho một mỹ nhân cùng cưỡi ngựa ngắm hoàng hôn. Hắn những tưởng có thể giữ nàng, cho quãng đời gió sương từ nay có tia mặt trời ấm áp. Nhưng... Tình yêu bắt đầu từ hai phía. Song quê hương mỗi người lại chỉ có một mà thôi...Bối cảnh: Cuộc chiến chống Nguyên Mông đời Trần, năm 1258 và 1285.Lời tác giả: Tôi không viết về lịch sử, chỉ mượn lịch sử làm nền cho một câu chuyện về tình yêu và khát vọng. Mong là không làm mọi người chê cười vì đôi khi có những tình tiết sai với chính sử.* * * *truyện được up lên với mục đích đọc cho dễ. Mình chưa xin phép tác giả. Nếu có bất kỳ vấn đề bản quyền nào, mình xin đc gỡ xuống!…
•Hán Việt: Nhất Kiến Đáo Nhĩ Nha•Tác giả: Tê Kiến•Số chương: 74 chương (70 chính văn + 4PN)•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, Gương vỡ lại lành, Đô thị tình duyên, HE•Editor: ChanhBác sĩ ngoài lạnh trong nóng lưu manh giả danh tri thức x Người mẫu kiêu ngạo gợi cảm kiêm gợi đònVăn án:1. Năm đó vì theo đuổi Chu Hành Diễn mà Hướng Ca từng phải vắt hết óc, oanh động đến toàn bộ học sinh trong trường.Tới lúc đuổi được tới tay, thì lại phủi đít bỏ đi.Xa cách nhiều năm, đến khi hai người gặp lại.Đúng là gieo nhân nào gặp quả nấy, Chu Hành Diễn thế mà lại không nhớ ra cô.2. Hướng Ca thích ăn đồ ăn vặt, một người từ xưa đến nay đều ăn đồ bổ dưỡng tốt cho sức khỏe như Chu Hành Diễn hiển nhiên là không cho cô ăn.Rốt cuộc, vào một buổi tối đẹp trời ngày nọ, hai người lại vì một suất gà rán mà cãi nhau.Chu Hành Diễn rũ mắt, trầm giọng nói: "Em muốn anh tức chết thì cứ đặt đi."Hướng Ca nghe thấy thế thì vui vẻ vô cùng, không chút chần chừ lấy điện thoại ra, mở app nhanh chóng chốt đơn."Đinh" một tiếng, thanh toán đơn hàng thành công!Chu Hành Diễn: ". . ."---#anhbácsĩnàysaolạilừadốitìnhcảmcủaemthế #luậthoaquảkhôngchừamộtai#nămxưatạonghiệpbâygiờnhậnquảtáo#emthềlàemiuanhhơniugàránTruyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo…
Bố mẹ ạ. Có những lúc bố mẹ chưa thực sự hiểu con. Con mong bố mẹ và những người làm bố, làm mẹ khác phần nào đó sẽ thấu hiểu tâm sự của chúng con. Con yêu bố mẹ!…
Tác giả: diepanh12Ngoại truyện của [Cường Quang] Tiếng Harmonica bên bờ Thạch HãnAnh tên Sen. Tôi tên Hải. Anh, một lính đặc công miền Bắc rắn rỏi. Tôi, một lính công binh hay mơ mộng văn chương.Nếu mai này tôi còn sống mà trở về, hay có khi chẳng về được, thì ít nhất tôi cũng muốn kể về những tuổi hai mươi:Giữa Thành cổ, chúng tôi đã yêu. Yêu tới mức một đêm thôi cũng đủ một đời.Đây là tác phẩm hư cấu.Mọi nhân vật, sự kiện và chi tiết trong truyện được sáng tạo lại dựa trên cảm hứng từ Mưa Đỏ - tác phẩm của nhà văn Chu Lai.Các nhân vật và bối cảnh trong truyện này đã được thay đổi, tái dựng và phát triển độc lập, không phản ánh hay đại diện cho bất kỳ cá nhân, đơn vị, hoặc tổ chức nào trong thực tế.Tác phẩm không có mục đích tái hiện lịch sử hoặc nhân vật thật, và không mang tính tư liệu.…
Năm tháng đó chúng ta không có danh xưng,sau này em có cho mình một danh phận , nhưng liệu cái nào " ảo mộng" hơn..?Bộ truyện này được dựa trên sự đồng cảm của mình với những mối tình chỉ dừng lại dang dở ở thời học sinh,cả 2 đều không thể cho đối phương được danh phận , cứ bị chôn vùi như thế.Nữ9 và Nam9 của chúng ta thuở đầu cũng thế , nhưng sau này mình viết tiếp cho họ sự trùng phùng , chỉ là..kết của họ SE, nên mọi người chờ xem cuối cùng kết quả , các diễn biến như thế nào nhé .…
Đây là fic thứ hai của mình. Mình mong mọi người sẽ ủng hộ và vote cho mình :3Gọi là fic nhưng thực ra mình sẽ mô tả main nữ không phải là fan của Sehun, là bạn cùng cấp 3 và đang học đại học.Còn Sehun mình sẽ cho tượng hình lạnh lùng boy như vẻ bề ngoài =)))))Fic sử dụng ngôi thứ nhất nên có gì không vừa ý hoặc sai sót thì cmt góp ý kiến cho mình nhé!/\•<>•/\ ủng hộ mình nhé! Tác phẩm này mình sẽ không cho end đột xuất đâu! Mình sẽ cố gắng nhất có thể :3…
Tú, cậu trai trẻ tuổi mới ngấp nghé tuổi 18, viết đơn bằng máu, quyết tâm vào thành cổ Quảng Trị rửa thù cho Đất nước. Cùng với anh em tiểu đội 1, cậu sống những ngày tháng gian khổ mà vẫn ánh lên niềm vui giản đơn và hi vọng biết bao về ngày đất nước thông nhất, màu cờ đỏ thắm bay phấp phới trong nền trời xanh hòa bình."TÚ!!!!"Cuộc đời thế là hết, tuổi 18 còn chưa đến, bữa cơm tối hứa hẹn cùng anh em tiểu đội còn chưa kịp ăn, miếng thép rỉ khắc tên của anh Bình còn chưa kịp được nhận. Em nhắm mắt, hòa máu xương vào dòng nước Thạch Hãn.Đôi mắt lờ đờ mở ra khi bản thân xác định mình vẫn đang còn hít thở không khí. Tú nhận ra...bản thân đang có mặt ở một nơi thật hòa bình. Nền trời xanh ngát, phố phường tấp nập và hiện đại...Đặc biết hơn...ừm...sao cái người giống anh Cường cùng tiểu đội 1 với em và tên đàn ông có gương mặt giống hệt tên Việt gian Quang...lại nảy sinh thứ tình cảm hơn tình đồng chí với Tú đây vậy?CẢM ƠN CÁC TÌNH YÊU XINH ĐẸP ĐÃ CLICK VÀO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ TUI Ạ🫶🥺TRUYỆN DO TRÍ TƯỞNG TƯỞNG CỦA MÌNH SÁNG TÁC, ĐĂNG TRÊN HAI NỀN TẢNG LÀ WATTPAD VÀ MANGATOON.…
-------Có lẽ, mọi chuyện bắt đầu từ những điều rất đơn giản: một cây bút được đẩy qua bàn, một lời hỏi han khẽ khàng, một ý định thử một món nước ngọt mà người kia thích. Còn lại, chỉ là thời gian. Và những lần "lỡ" gặp nữa, trong quán quen, giữa thành phố ồn ào nhưng có những khoảng lặng rất dịu dàng như hôm nay.-------…
Bài thơ này chỉ nói lên cảm xúc chung của những người yêu xa khi sắp cuối năm mà người ấy vẫn chưa gặp ta ☝️🤓…
Mọi chuyện tình đáng yêu luôn bắt đầu bằng một em mèooo…
"Hắn thức tỉnh rồi nhưng giờ đây vô ích""Hắn mất anh rồi, hắn hối hận rồi"- Truyện lấy cảm hứng dựa trên tiểu thuyết Mưa Đỏ của nhà văn Chu Lai và phim điện ảnh Mưa Đỏ - Truyện là tưởng tượng không áp dụng cho những sự kiện lịch sử có thật và người thật - Truyện là chất xám được tham khảo nhưng không mang đi cả gốc…
THẬT NHỚ EM ! nhớ em đến chết mất.…
giấc mơ của nguyễn huy…
"Anh Minh của Chi, luôn yêu và thương em..."…