Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cách liên kết giữa em và tôi là tiếng nhạc vương vấn của dương cầm, nó phát ra âm thanh nhẹ nhàng, êm dịu như cách người mẹ tần tảo vì con, như được xoa dịu đi thương tổn từ thứ khác gây ra, hơn nữa bản nhạc ấy lại được đánh từ đôi tay mềm mại, trắng trẻo của em, làm tôi cứ nhớ mãi, rồi say đắm lúc nào không hay, cứ gặp em tin lại rối bời, chạy nhong nhong đâu dó chứ chẳng chịu ở yên một chỗ để có thể bình tâm nói chuyện bình thường với em, yêu em, tôi như kẻ trên mây suốt ngày chỉ toàn mơ mộng với những đám mấy yêu thương. Tôi yêu em, yêu cả tiếng đàn em chơi.…
Nàng tam tiểu thư Liễu gia Liễu Tịch Hàn nữ nhi duy nhất trong ba nhi tử của Liễu Lăng Phong đương triều Trấn Bắc Hầu của Đại Lương Thiên Triều, điển hình là 1 tiểu thư khuê các đại môn không ra, nhị môn không bước trên người mang bệnh quấn thân, gió thổi là rung người quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn trong Tiêu sương viện người gặp được chỉ có phụ thân cùng 2 ca ca. Có người cho rằng nàng không chỉ bệnh không dậy nổi mà còn xấu nữ đệ nhất , bao cỏ phế vật của Đô Thành. Cô trùng tên với nàng là 1 sinh viên tốt nghiệp đại học danh tiếng của Thụy Sĩ gương mặt thanh tú dịu dàng, hòa nhã rất quan tâm bạn bè nhưng trên thực tế cô lại là người lạnh nhạt, lãnh tình có khả năng quan sát vô cùng nhạy bén cô từng nói qua '' không nhất định phải là người giỏi hết mọi thứ nhưng phải biết hết mọi thứ thì người khác mới không thể đánh bại mình''. Hắn Chiến thần tướng quân Đại Lương dung mạo tuấn dật phi phàm 10 tuổi đã rong ruổi trên yên ngựa chinh chiến sa trường lạnh lùng vô tình tuyệt không gần nữ sắc thiết huyết tướng quân Phong Dạ Thần vang danh tứ quốc. Cô xuyên qua thời không trở thành 1 tiểu oa nhi 5 tuổi là nàng, một hồi loạn thế phân tranh đến thiên hạ thái bình.…
Này bổn văn phi thanh thủy Thích nữ chủ vạn năng, thỉnh đi đường vòng; thích nữ chủ ôn nhu dịu dàng, thỉnh tránh xa; thích nữ chủ ngây thơ đánh yêu tiểu bạch thỏ hình, thỉnh nhấn BACK; thích nữ chủ ti bỉ vô sỉ tiểu nhân lưu manh hơn nữa lại lãnh huyết vô tình, vậy văn này mời ngươi khiêu hố Nhiều mỹ nam, đông nam chủ Một cái so với một cái yêu nghiệt, một cái so với một cái cường hãn, một cái so với một cái phúc hắc Nữ chủ từng thề không bính xử nam, bất đắc dĩ, này văn nam chủ toàn thị đồng tử thân, bị nữ chủ phá thân thề bám chết không bỏ Khụ, không phải nữ chủ háo sắc giọt, đa phần là do tình thế bắt buộc, bị dụ mỹ nam kế giọt…
Hỏi: "Làm sao để tăng giá trị hảo cảm của NPC Isagi Yoichi lên 50?"Trả lời: "Vậy thì mong người chơi chết đi được chứ?"Isagi Yoichi mỉm cười dịu dàng, ánh xanh trong đôi mắt vẫn như mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng, chẳng có lấy một ý cười.Xin!!! Đây là game 1 mạng đấy được không!!!…
Jihoon và Siwoo từng là hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau trong một thị trấn nhỏ, nơi mùa hè đầy nắng, và ký ức tràn ngập tiếng cười. Họ là hai nửa không tách rời - chơi cùng nhau, lớn cùng nhau, và từng hứa sẽ không bao giờ rời xa.Nhưng lời hứa tuổi thơ không thắng nổi hiện thực. Một biến cố khiến gia đình Jihoon rời đi trong đêm mưa, để lại Siwoo với câu hỏi mãi không có lời đáp: tại sao Jihoon biến mất mà không nói lời nào?Nhiều năm sau, họ gặp lại nhau-nhưng không còn là những đứa trẻ vô lo. Jihoon giờ là một người đàn ông lãnh đạm, khép kín, thành đạt nhưng đầy tổn thương. Siwoo vẫn dịu dàng như xưa, nhưng sâu trong mắt là nỗi uất nghẹn chưa từng được cất thành lời.Gặp lại, ký ức vỡ oà. Nhưng giữa họ giờ không còn là tình bạn trong sáng, mà là một thứ gì đó... mập mờ hơn, dữ dội hơn. Siwoo muốn biết lý do Jihoon bỏ đi. Jihoon thì chỉ muốn vờ như chưa từng có gì xảy ra.Trong mối quan hệ đầy vết nứt đó, ai sẽ là người buông tay trước? Hay cuối cùng, chính quá khứ sẽ là thứ trói chặt họ mãi mãi?…
cô là một cô gái xinh đẹp , hồn nhiên, thông minh , là một con người hiền dịu nhưng cô đã bị trói buột bởi một con thú, anh ta nhốt cô vào một cái lồng vàng ở đó có vô số kim cương châu bấu . một nơi mà hằng cô gái mong muốn , nhưng cô không hạnh phúc khi ở đó , anh ta cho cô mọi thứ nhưng chừ một việc đó là rời khỏi anh ta , anh ta gọi đó là tình yêu một tình yêu vĩnh cữu hạnh phúc , cô run sợ trước tình yêu của một con thú hoang dã, cô muốn được tự do, liệu cô cps thể được tự do như cô muốn…
CHẠM VÀO ANH TRONG BÓNG TỐIMột cái chạm có thể cứu rỗi. Hoặc kết liễu...Tôi sinh ra trong bóng tối. Không phải bóng tối của màn đêm - mà là thứ tối đen vĩnh viễn nuốt chửng mọi ánh sáng. Tôi không biết khuôn mặt người khác trông như thế nào, cũng chẳng bao giờ nhìn thấy chính mình trong gương.Nhưng đêm đó, khi tiếng còi cảnh sát xé nát không gian yên tĩnh, khi máu ai đó rơi xuống sàn căn hộ sát vách... tôi cảm thấy điều gì đó đã thay đổi.Anh đến như một cái bóng - lặng lẽ, chậm rãi, và nguy hiểm.Anh không bao giờ nói tên. Nhưng giọng nói trầm khàn ấy như có móng vuốt, nhẹ nhàng cào vào trái tim tôi mỗi đêm.Anh không chạm vào tôi nhiều, chỉ đôi khi, bằng đầu ngón tay lạnh ngắt... như thể xác nhận tôi vẫn còn ở đó - và sống.Tôi không biết anh là ai.Một người trốn chạy? Một kẻ sát nhân? Hay là ảo ảnh của nỗi cô đơn quá lâu trong tôi biến thành?Tôi nên sợ anh. Nhưng tôi lại mong anh đến. Mỗi đêm.Tôi bắt đầu tưởng tượng ra gương mặt anh. Bằng những câu thì thầm, bằng nhịp tim đập dồn khi anh đến gần, bằng cả nỗi khát khao được nhìn thấy anh - dù chỉ một lần.Giữa bóng tối của tôi và bóng tối trong anh, liệu tình yêu có thể nảy sinh?Hay tất cả chỉ là một cái bẫy? Một cái chết ngọt ngào được ngụy trang bằng sự dịu dàng đáng ngờ?Một mối tình không mắt. Một kẻ không mặt. Một đêm không lối thoát.Và chỉ có duy nhất một sự thật... đang đợi được lật mở.…
Một cậu bé lên 8 đem lòng yêu cô nhạc công 20 tuổi- Clara. Thứ tình cảm tưởng chừng như trẻ con và vô lí ấy đã khiến Clara chọn giải pháp bỏ đi. Nhưng cô không thể ngờ, sự đoạn tuyệt của ngày hôm qua lại là điểm khởi đầu cho một tình yêu thực sự của 10 năm sau... Câu chuyện về Franz và Clara đã được Philippe Labro kể trên nền nhạc cổ điển êm dịu, khi dằn vặt, lúc bùng nổ, khi bay bổng - như chính những sự kiện, những khoảnh khắc, những chuỗi thời gian - tất cả trở thành điều kì diệu vượt ra ngoài biên giới của ngôn ngữ."Thế giới của em là những mảnh ước mơ tan vỡ. Em khóa cửa trái tim, tự giết chết những cơn mộng mơ và chôn vùi mọi hi vọng của chính mình. Tất cả những gì em có, lẽ ra chỉ là những vết thương mãi mãi không thể lành... nếu em không tìm thấy anh...... Gặp em, quen biết em, và hơn hết là yêu em...Nhìn thấy anh, tin anh, và hơn hết là yêu anh...Đó chính là bầu trời sau cơn mưa tươi sáng nhất..."…
Nó: Huỳnh Bảo Trân: 17 tuổi Là con gái nuôi của tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới Sweet Love, thân phận để sau rồi biết nhoa, một người xinh đẹp với đôi mắt màu xanh toát ra vẻ đẹp và hấp dẫn như thiêu cháy những trái tim sắt đá, vẻ đẹp của sự huyền bí sâu thẳm, ẩn chứa sức mạnh chinh phục và thống trị, và không kém phần lạnh lùng khiến ngkh điếng người khi nhìn vào đôi mắt nó.Khuôn mặt góc cạnh sắc xảo cùng với đôi môi hồng đỏ tự nhiên, thân hình hoàn hảo mà bao nhiêu cô gái mong ước. IQ: 500 ( hihi hơi quá).Tốt nghiệp với hai bằng đại học loại giỏi: thiết kế trang sức và quản trị kinh doanh. Tính tình lạnh lùng kể từ ngày đó xảy ra, luôn hy sinh cho người khác mà không nghĩ cho bản thân. Mái tóc dài uốn xoăn màu bạch kim. Giỏi tất cả các loại võ, bang chủ của bang Angles. Luôn làm mình xấu vì có lý do. Trưởng nhóm Time ( mik bịa đại thôi nha, đừng tìm trên google). *Phạm Ái Linh: 17t, bạn nó. Thiên thần thế giới thời trang của The Sun ( ko có thiệt đâu, hihi). Một trong những cô gái của Time. Tính tình dễ nóng giận nhưng khi ng nào đó bước xuất hiện thì ít giận hơn, hòa đồng.Tốt nghiệp hai bằng giống nó, xinh đẹp nhưng thua nó. Sở hữu đôi mắt màu nâu lục nhạt cùng mái tóc màu nâu đỏ khiến cô trở nên quyến rũ, gợi cảm đầy nữ tính cùng mái tóc nâu rêu tạo phầm lạnh lùng không kém . IQ: 498. Giỏi tất cả nhưng chủ yếu là kiếm, bang phó của Angles. Nick: Jun…
Một ánh nhìn thoáng qua vào Paris cũng có thể khiến bạn tin vào tình yêu, một nơi mà có những công trình kiến trúc kì vĩ với dòng sông Seine trải dài và lấp lánh suốt ban đêm , nơi mà có cây cầu Pont des Arts mà bất cứ cặp tình nhân nào muốn đến, nơi có bảo tàng Louvre với bức họa nàng Mona Lisa, nơi mà từng giọng ca opera được sinh ra- Opera Garnier, một nơi mà tôi dành cả thanh xuân chỉ để đặt chân tới .. và là nơi mà tôi chọn để gửi gắm tương lai sau này..Tôi vốn chỉ là một du học sinh- một con người bình thường như bao con người khác, chẳng có gì lấy làm nổi bật. Từ bé, ước mơ của tôi là được làm một nhà thiết kế, nổi tiếng hay không cũng chỉ là phù du vì tôi chỉ muốn gửi những cảm xúc của mình vào những bộ trang phục do chính tôi làm ra....và hy vọng có người hiểu được nó Còn anh, anh là một nhà pha chế nước hoa danh tiếng lừng lẫy, mọi thứ từ sự nghiệp cho đến phẩm chất, nhân cách đều hoàn hảo. Anh tựa như ánh nắng trong veo, ấm áp và dịu dàng. Anh đến với thế giới của tôi một cách bất ngờ nhất để sưởi ấm trái tim vốn đã chết của tôi. Anh mang cho tôi những cảm xúc mà tôi chưa bao giờ biết đến... và người ta gọi nó là tình yêu ..... ''Anh à, liệu nếu có ngày nào đó anh bỏ rơi em ko ?'' Tôi ngước lên nhìn anh với đôi mắt tuyệt vọng Anh nhẹ nhàng cúi xuống đau lòng nhìn tôi rồi ôm tôi thật chặt ''con bé ngốc, anh sẽ hết yêu em và rời khỏi em...trừ khi anh rời khỏi thế gian này''…
"Sau Những Trận Chiến - Fairy Tail: Season of Hearts"Mỗi chương sẽ là một mảnh ghép nhẹ nhàng, đôi khi có nhiệm vụ nhỏ xíu, nhưng chủ yếu xoay quanh tình yêu, gắn kết, giận hờn, ghen tuông, và những khoảnh khắc "tim rung rinh" của hội mình.Dàn couple chính: • NaLu (Natsu x Lucy): Cứ ngỡ chỉ là đồng đội, hoá ra không thở được khi người kia biến mất. • Gruvia (Gray x Juvia): Trái tim lạnh gặp nước nóng, ai tan chảy trước? • Miraxus (Mira x Laxus): Một nàng dịu dàng và một tên đầu gấu đầy tự trọng. • Jerza (Erza x Jellal): Xa nhau vì công lý, nhưng chưa bao giờ ngừng nhớ thương.…
"Anh ơi...em ghét cái xã hội này,nó không thương em,nó không chấp nhận em...""Về đây,có anh thương em.""Anh ơi...em muốn chết...""Em chết thì anh chết cùng em,dù ở đâu anh cũng không thể bỏ em một mình đơn côi.""Anh ơi...em ghét cái thế giới này...Không ai và không nơi đây chứa chấp một kẻ như em...""Anh cũng ghét thế giới này,nhưng anh lại rất yêu cái thế giới nhỏ bé trong tim anh.Anh sẽ chấp nhận và yêu em ở nơi đôi ta thuộc về.""Anh ơi em muốn khóc.""Về đây và khóc với anh,nhé?Hãy cứ khóc cho thỏa nỗi lòng em và hãy khóc vì nơi đây có anh,anh sẽ nghe em khóc và dỗ dành em khi nỗi đau của em lại trào dâng.""Anh thật sự yêu em chứ?""Haha...Thật chứ.Anh sẽ yêu em bằng cả mảnh chân tình,bằng cả lòng thành và bằng tất cả những gì anh có thể trao cho em.""Mọi người hay bảo em xấu,là thật phải không anh ơi?Em xấu lắm đúng không?""Em biết không,em đẹp lắm.Ngày em sinh ra như ngày mà một thiên thần chào đời.Em ơi,em đẹp nhẹ nhàng như mùa xuân;đẹp rực rỡ như mùa hạ;đẹp dịu êm như mùa thu và còn là cái đẹp nội tâm mang nét u sầu của mùa đông."--------Truyện này viết theo nội tâm của tác giả,hay nói cách khác đây là cách thể hiện nội tâm của con nhỏ đang viết này.-Ngược,ngọt tuỳ vào lúc nó có đang suy hay không.-Tác giả ghét và không ưa đứa nào thì sẽ nói xấu nó theo cách hoán dụ,ẩn dụ từ những chi tiết trong tác phẩm.Lỡ đọc mà nhột thì biết rồi nhé.-Có lên án những thứ mà tác giả ghét,như:kì thị LGBT,người không có trách nhiệm,người lười biếng,sự mục nát của xã hội,giả tạo,những đồng tiền dơ bẩn,sự vô tâm,bạo l…
Truyện Ngôn tình Hiện đại, lâu ngày gặp lại, gương vỡ lại lànhNam thâm tình x Nữ dịu dàng bạch nguyệt quangGiới thiệu tóm tắt:Đường Chiêu và Châu Duy Dương gặp lại nhau tại nơi chỉ có danh vọng và lợi lộc. Bộ phim của cô đang gặp khó khăn, mà anh chính là người có thể giúp đỡ cho cô. Người đàn ông từ một thiếu gia chơi bời lêu lổng đã trở thành Tiểu Châu tổng có thể gánh vác mọi việc. Gặp lại nhau trong bữa tiệc, anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình: "Cùng anh về Bắc Kinh, điều kiện do em đưa ra.…
"Tuổi 15 Của Chúng Ta" là một bản nhạc dịu dàng về tình cảm tuổi học trò - nơi có những ánh mắt đầu tiên, những hiểu lầm không lời, và cả những điều chưa kịp nói... mãi mãi giữ trong tim. Tôi- Kiều Ly một cô gái chỉ âm thầm thích cậu suốt gần hai năm để rồi thấy cuộc đời mình như "một quyển tiểu thuyết đầy sóng gió". Xa nhau cũng được nhưng xin đừng âm dương cách biệt cậu nhé!…
Giới thiệu:Nghe đồn rằng hắn muốn kết hôn với người dịu dàng hiền thục, biết đọc sách hiểu lễ nghĩa, bề ngoài xinh đẹp trí tuệ thông minh, nào ngờ cô gái này không chỉ có bộ dạng khó coi, hơn nữa ngoài việc quậy phá thì cái gì cũng không biết !Nghe đồn rằng nàng phải gả cho người tính tình ôn hòa, cơ thể yếu ớt nhiều bệnh tật, hai mắt bị mù, khuôn mặt xấu xí, nào ngờ nam nhân này không chỉ có khuôn mặt đẹp như yêu tinh, lại hay đi khắp nơi gây khó dễ cho người khác ! Nàng vốn định gả vào vương phủ này chờ cho Vương gia bệnh tật kia đi đời nhà ma, có thể xưng vương xưng bá trong vương phủ, không bị người khác quản lý nữa. Hắn vốn định cưới cô gái này để có thể làm sạch điều tiếng, tiếp tục tiêu dao. Nào ngờ lại là Diêm La Vương đụng phải Mẫu Dạ Xoa.*“Vương phi, Vương gia nổi giận rồi.”“Nổi giận? Đã chết chưa?”“……Chưa……”“Vậy ngươi đến đây làm gì ?”“……”*“Vương phi, Vương gia……”“Vương gia lại giận sao ?”“Vương gia đi ra ngoài rồi.”“Còn trở về không ?”“…… Không biết……”“Tốt quá rồi!” – Vương phủ này rốt cục cũng là thiên hạ của ta !*“Vương phi……”“Lại làm sao vậy!”“Vương gia quay về rồi.”“Ah? Nhanh như vậy sao ?” – Còn chưa có chơi đủ mà!“Vương gia người……mang về mười tuyệt sắc nam tử, ở trong đại sảnh chờ Vương phi đến khuân vác……”…
Tình yêu không phải là thứ mua được bằng tiền cũng không dễ dàng có được nhưng với một người vừa có tiền vừa chung thủy như tiểu thư Austin thì nó cũng không dễ dàng. Vốn nổi tiếng giàu có, với phong cách ăn mặc khá dịu dàng và lịch sự. Tiểu thư Austin luôn chiếm trọn điểm trong mắt mọi chàng trai mà nàng lướt ngang,....nhưng điều luôn khiến nàng ngày đêm thao thức...?…
Mất rất nhiều thời gian để mình nhận ra vấn đề tâm lý ảnh hưởng đến một người nhiều như thế nào.Trong cuộc đời này, tất cả mọi người đều có chấn thương tâm lý của riêng mình, ảnh hưởng đến cuộc sống và cách suy nghĩ của họ, hãy để mình là người cùng bạn tìm hiểu những bài học đường đời nho nhỏ này, xoa dịu những vết thương vẫn âm ỉ đau cùng nhau.…
"cứ rong chơi đi, cứ trở thành những ước mơ mà mày muốn đi, chỉ cần là mày thì tao chấp nhận"𝘽𝙖𝙠𝙪𝙜𝙤 𝙆𝙖𝙩𝙨𝙪𝙠𝙞 × 𝙈𝙞𝙙𝙤𝙧𝙞𝙮𝙖 𝙄𝙯𝙪𝙠𝙪 |2-7-2023|Nhân vật trong chính truyện không phải của mình nhưng trong truyện này là của mìnhMong mọi người sẽ đón nhận theo chiều hướng tích cực<3…
Tác giả + Beta : Kẹo ngũ vịThể loại : Đời thường, nhẹ nhàng, thuỷ tinh ngào đườngVăn án : • Phù Dung - một cô gái vốn mang trong mình nhiều hoài bão và ước mơ cao đẹp, nhưng vận mệnh trêu ngươi, cô đã bị hiện thực tàn khốc vùi dập đi những hi vọng sáng trong ấy. • Gia Minh - một cô bé vốn là tiểu thư của một danh gia vọng tộc, những tưởng sẽ được sống trong nhung lụa thìa vàng, ngờ đâu cô bé lại bị chính gia đình mình ruồng rẫy, tuỳ tiện vứt bỏ tại bệnh viện.Hai con người vốn có hai xuất thân khác nhau, nay lại cùng chung hoàn cảnh bị bỏ rơi. Hai con người; một lớn, một bé; cùng dìu dắt, đùm bọc nhau; cùng nhau xoá mờ nỗi đau trong quá khứ....nhưng liệu họ có thể cùng nhau vượt qua những sóng gió của cuộc đời và giành lấy tương lai tốt đẹp hay họ sẽ lại một lần nữa bị cái hiện thực ấy làm cho tê liệt, đau khổ, tuyệt vọng đến cùng?....Văn án tóm gọn : Phù Dung cho Gia Minh một gia đình, Gia Minh thắp lại ngọn lửa sự sống vốn đã tắt ngấm trong tâm Phù Dung <3…
Tháng tư lại đến, anh ở đây còn em ở đâu? ____________________Fic này được tôi lấy ý tưởng từ bài hát "Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em" của Hà Anh TuấnLời văn không được hay có gì mọi người góp ý với ạ! ____________________ Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của EmMùa xuân có em như chưa bắt đầuvà cơn gió như khẽ mơn man lay từng nhành hoa rơiem đã bước tới như em đã từngchạy trốn với anh trên cánh đồng xanhKhúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàngđể mình gần lại mãinói lời thì thầm những điều thật thàđã giữ trong tim mìnhnhững chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoàiđã một lần gục ngãtháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cườiNhững cánh hoa phai tàn thật nhanhem có bay xa, em có đi xa mãitháng tư đôi khi thật mong manhđể mình nói ra những câu chân thậtgiá như tôi một lần tin emcô gái tôi thương, nay hóa theo mây gióđể lại tháng tư ở đó ..Mùa xuân mất em như đã bắt đầuvà cơn gió như khẽ vô tình lay từng nhành hoa rơiem vội xa khuất theo tia nắng chiềuđể lại dấu chân giữa cánh đồng xanhKhúc nhạc thầm lặng giữa chiều muộn màngđể mình gần lại mãinói lời thì thầm những điều thật thàđã giữ trong tim mìnhnhững chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoàiđã một lần gục ngãtháng tư ánh sao phía xa bỗng nhiên dần tànNhững cánh hoa phai tàn thật nhanhem có bay xa, em có đi xa mãitháng tư đôi khi thật mong manhđể mình nói ra những câu chân thậtgiá như tôi một lần tin emcô gái tôi thương, nay hóa theo mây gióđể lại tháng tư ở đó ..Và tôi sẽ sống như…