Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Giới thiệuÁnh Nguyệt(nó)15t: cô nàng bất hạnh luôn bị người khác ăn hiếp. Dịu dàng, ngốc nghếch, hồn nhiên, nhút nhát, sống nội tâm.Hoàng Nhật(hắn)15t: anh chàng lạnh lùng, thích chọc tức nó nhưng anh lại có trái tim nhân hậu, ga lăng, ít bộc lộ ra.Ánh Ngọc 15t: em song sinh của nó, cô có cá tính mạnh mẽ, nhưng hay nũng nịu với chị. Rất yêu thương và che chở chị của mk.Đăng Khoa15t: vui tính, dễ thương, lun quan tâm đến mọi người, lãng mạn . Bạn thân của hắn. Gia Thiên 15t: bạn thân từ nhỏ của nó, anh lun bên nó và giúp đỡ nó. Yêu nó khi còn nhỏ nhưng nó ko biết.Gia Hân 14t: em của Gia Thiên, hung dữ, đanh đá, ko thích nó và lun kím chuyện làm cho nó sống ko yên.Và một số nhân vật nữa sẽ giới thiệu sau...…
Bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, Kang Y/n sống một mình. Dù một năm chỉ được mẹ thăm nom đôi ba lần nhưng cô chẳng hề oán trách, vẫn sống thật kiên cường và mạnh mẽ. Tại trường cấp III Busan, cô đã gặp Park Jimin, Jeon Jungkook và Kim Taehyung. Jeon Jungkook là ngôi sao thể thao của trường, một chàng trai thẳng thắn, đầy sức sống nhưng thiếu tình thương của mẹ từ thơ bé. Còn Kim Taehyung lại khiến người khác bị thu hút bởi tài năng, sự lãng tử, ngang tàng và nổi loạn nhưng có ai biết rằng, sự nổi loạn ấy là do cậu là đứa trẻ bị lãng quên, lớn lên như cành non không được uốn nắn. Cả hai chàng trai đều thầm mến Kang Y/n, nhưng trái tim dịu dàng của cô gái nhỏ lại hướng về Park Jimin. Liệu Jeon Jungkook và Kim Taehyung có cơ hội khi tình yêu giữa Park Jimin và Kang Y/n rạn nứt?…
mẹ cô là một cô gái xin đẹp dịu dàng sống ở một nông trại nơi xa xôi ông ta là một dám đốc công ty nhỏ ở thành phố lớn tại trung quốc qua việt nam ký hợp đồng đượhẻo lánh c ông bạn dẫn về nơi nông trại của ông ta chơi tình cờ gặp cô liền hỏi thăm và biết được gia đình cô là người được ông bạn ông thuê làm người chăm sóc cho nông trại bạn ông thấy cô xinh đẹp dịu dàng thùy mị liền sinh lòng thương tuy ông đã 54 đã có một người vợ và cậu con trai ở trung quốc nhung nhưng vì lòng tham nên đã mang cao trầu rước cô về trung quốc cưới khi mẹ cô chỉ mới 19 tuổi về nhà ông ko được bao lâu thì đã sinh ra cô , khi sinh ra cô sinh ra ko cười không khóc chỉ im lặng mẹ cô liền đặt tên cô là Lê Lệ Băng khi cô được 10 tuổi mẹ mất do bị đánh khi đang nằm bệnh liền bị khó thở lên cơn đau tim mà chết. Sorry nha mình ko có biết tiền trung Quốc kêu như thế nào nên mình chỉ viết số còn nếu ai biết thì vào bình luận chỉ cho mình nha cảm ơn nếu ai có lòng tốt…
Đây là một câu chuyện về thanh xuân vườn trường, về tình yêu nhẹ nhàng tuổi ngây ngô, về sự sự rung cảm đầu đờiHạ Mộc Miên- một cô gái trưởng thành từ cái nắng ngọt, cái gió mơn man của cổ trấn. Mang trong mình sự phớt đời, ngây ngô, dịu nhẹTriệu Tử Ngôn - một chàng trai lớn lên trong sự hoa lệ của Bắc Kinh nhưng tính tình lạnh nhạtHai người họ, hai thái cực đối lập. Một sôi nổi, mãnh liệt. Một trầm lắng, nhẹ nhàng. Họ gặp nhau giữa nơi được gọi là thanh xuân vườn trường, gọi nhau bằng danh phận bạn cùng lớp và " gục ngã" trong một tiết trời nắng gắt của hạ chí" Tử Ngôn, cậu ấy à..." Mộc Miên ngập ngừng một lúc, lơ đễnh nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Trời vẫn xanh như thế, nắng vẫn vàng như thế, những đôi chim sẻ vẫn vui như thế ." Cậu ấy, là chàng trai mùa hạ. Là chàng trai mát mẻ nhất trong tiết trời ko mấy dễ chịu này. Cậu ấy... là người tớ yêu nhất" Nói đoạn, Mộc Miên quay sang nhìn tôi nhoẻn miệng cười, đôi chân đung đưa qua từng vệt nắng in hằn trên đất . Trong ánh mắt ấy, tôi thấy Mộc Miên của tuổi 17, một Mộc Miên kiên định, dứt khoát mà tôi chưa từng gặp trước đây" Tại sao vậy?"" Tớ không biết nữa. Có lẽ đó là từ khi cậu ấy đưa cho tớ chiếc áo thơm mùi cây tùng đó, cũng có thể là khi cậu ấy cõng tớ đi suốt 7 km đường biển, cũng có thể là khi cậu ấy thay tớ đỡ một nhát dao. Cũng chẳng biết từ bao giờ nữa, tớ đã quyết định rằng, sau này, nếu không phải là cậu ấy thì tớ sẽ không cùng ai bước vào lễ đường"…
Kiếp phù du Mộng tận ,mộng luyến Tự đa tình ....Cả đời này của nàng ... chưa từng hối hận về chuyện gì , dám yêu cũng dám hận ...Nhưng không ngờ đó lại là sai lầm lớn nhất của nàng... Đau thương khổ sở như vậy , mà lại vẫn chọn lựa cách này ? ..... Nàng nhưng lại tự tay giết chết hắn - sư phụ của nàng cũng là người mà cả đời này nàng yêu nhất .Nhưng là đều là do nàng tự chuốc lấy trách ai được đây ? Liệu đây có thực sự là kết thúc mời đón đọc ......Đoản :Nàng tuyệt sắc chi nữ công chúa con gái của Thiên Vương trên Cửu Trùng Thiên vang danh lục giới thanh nhã thoát tục. Năm đó vì một lý do đặc biệt phụ hoàng nàng đã quyết định cho nàng theo hắn bái hắn làm sư phụ mặc dù nàng sinh ra đã có ngàn năm công lực nhưng vẫn còn hạn chế nên theo hắn học nghệ nhưng... Trong lòng lại thầm yêu hắn sâu đậm trong lòng lúc nào cũng chỉ có hắn , Hắn là tuyệt sắc , là nam nhân đẹp nhất , xuất sắc nhất mà làm từng gặp. Khuôn mặt hắn khuynh đảo thế nhân lại lạnh nhạt vô tình nhưng đối với nàng rất tốt lại dịu dàng làm nàng rung động thật sâu trong tâm trí nhưng hắn một lòng muốn cùng ma tôn Tư Không đồng quy vu tận lại tuyệt ý với nàng nhưng vào lúc nàng tuyệt vọng nhất thì Bạch Nhiên hắn đã trở lại muốn đính ước với nàng Thực ra nàng vào 200 năm trước nàng yêu hắn sâu nặng Nhưng nay tâm nàng thay đổi nên không muốn làm hắn khổ sở muốn đồng ý Nhưng sư phụ hắn lại đột nhiên cưỡng hôn nàng nói hắn cũng yêu nàng.... lại một lần nữa tâm nàng thuộc về hắn nhưng ....…
Câu truyện này đưa ra ý nghĩ về cái chết rất thẳng thắn. Nó thẳng thắn đến nỗi mà cả cái tiêu đề cũng trở nên thô kệch. Bởi vì ở các thời điểm mà những điều những thứ mỗi cá nhân con người trân trọng, nâng niu đột nhiên tiêu tan, trở thành vô nghĩa thì có gì để mà thơ văn nữa chứ. Mọi thứ sẽ trôi đi ngỡ ngàng một cách thẳng tuột như thế. Như cách cái chết đến đột ngột với người bên cạnh chúng ta, cũng như những điều ta dốc sức đặt cược vào hoá ra vô nghĩa. Mình mong rằng những chương truyện này như một cái ve vuốt, lời an ủi. Gửi một chút dịu dàng này đến những ai quyết định chọn câu chuyện của mình để thưởng thức trong một thế giới bộn bề. thông qua câu chuyện này, mình xin gửi những tinh thần động viên đến những người đã luôn cố gắng, tự thân tiến bước, tự thân tìm tòi, tự thân chống chọi. Con đường mà các bạn phát triển, tưởng chừng nó trống trải và cô đơn, thiếu đi những người cùng đồng hành, người chia sẻ, và người hướng dẫn, khiến mọi thứ mới mẻ chúng ta trải nghiệm trở nên khó khăn và xa xôi hơn rất nhiều. Hi vọng cảm giác ấy không kéo dài mãi, như cách mà hai nhân vật của chúng ta cố gắng vượt qua nó.…
Văn án:"Một trăm vạn, kết hôn với tôi." Người đàn ông đẹp trai lạnh lùng ném tờ chi phiếu vào vào mặt cậu. Đồng ý không chút do dự!: "Được, tôi gả!" Một trăm vạn bán thân mình để làm vợ của người đàn ông này! Cậu trở thành vợ hắn, hắn phong lưu thành tính nhưng không bao giờ chạm vào thân thể của cậu, hắn nói hắn không có hứng thú với cậu ...Ba năm sau, hắn nỗ lực vất vả để tìm cậu, và khiêm tốn cầu xin cậu tha thứ: "Bảo bối, anh sai rồi, em đừng ly hôn!" Để cho anh trai của mình được phẫu thuật, cậu đã bán thân mình với giá một trăm vạn, ngay cả một đám cưới và thậm chí cả tuần trăng mật cũng chẳng có, trước mặt người ngoài thì hắn dịu dàng, chu đáo với cậu. Nhưng sau lưng, hắn không cho phép cậu vào phòng của hắn, cậu không được phép gọi tên hắn. Hắn vô sỉ mang phụ nữ về, để cậu đứng đó chịu mọi tổn thương.…
«Em yêu anh»_Cớ sao ba chữ ấy vẫn không thể nói ra được. Bối Tiểu Vy luôn dõi theo Hàn Thanh ở mọi nơi, quan tâm anh mọi lúc, trao luôn trái tim cho anh những đổi lại chỉ là sự thờ ơ. Nếu có thể xin thời gian hãy dừng lại vào đêm trăng tròn năm cô 15 tuổi để cô có thể hôn anh thật sâu như thế giới chỉ có hai người.Ngày còn bé, cô 5 tuổi, anh 17 tuổi. Ba cô nhận anh làm con nuôi, coi anh như con ruột của mình mà đối đãi. Cô từ đấy đem lòng yêu anh. Nhưng cô lại không hề hay biết rằng anh đang mang trong mình một âm mưu phá hoại hạnh phúc gia đình cô để trả thù cho cha mẹ mình.Năm cô 15 tuổi, anh 27 tuổi. Cô đem lần đầu tiên của mình trao cho anh, không hối hận. Anh nói:«Em sẽ phải trả giá đắt!» Cô nhớ rõ, khi ấy, ánh trăng thật đẹp chiếu trên cơ thể triền miên của hai người.Sinh nhật lần thứ 16 tuổi là một cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong cuộc đời cô khi phải chừng kiến cảnh công ti ba cô phá sản, hạnh phúc gia đình đổ vỡ, ba cô bị giết thảm hại. Càng đau đớn hơn khi tất cả mọi chuyện đều là do anh cấu kết với hắc đạo gây nên. Tất cả đều là vì trả thù. Giờ cô biết đã quá muộn.«Hàn Thanh, em hận anh!»_cô hét lên trong tuyệt vọng.Anh chỉ tàn nhẫn ra lệnh cho thuộc hạ:«Đốt hết đi!»Tưởng nhân duyên hai người đã chấm dứt, ai ngờ anh lại một lần nữa bước vào cuộc đời cô, dịu dàng nói:«Anh yêu em, em chỉ có thể là của anh!»…
* Nhân vật chính: An nhiên * Tư Tĩnh * Nhân vật phụ: Mặc Phong, Ngạo Minh, Tống Diệu và Điền Vân Dạ Tuyết, Bảo Ngọc, Tiểu ThúyAn nhiên nhan sắc tầm thường, tính cách cổ quái dễ thân khó gần, làm người ngay thẳng, một lòng hướng thiện chỉ làm những điều mình cho là đúng. Cả cuộc đời không cầu người yêu một lòng một dạ đợi chờ tri âm.Tư Tĩnh không hội đủ tiêu chuẩn đẹp trai, nhà giàu, học giỏi. Tạm gọi dễ coi dễ nhìn, lạnh lùng nhưng so với bao người cũng cho là có chút can đảm.Vì sao anh đến một đất nước xa lạ không thể định trước ngày sẽ trở về cố hương.Mặc phong ta thương người con gái ấy, ta muốn che chở cho cô ấy , muốn cho cô một nơi trú chân bình yên thế nhưng hình dáng Tiểu nhiên dịu dàng, ấm áp nay đã tan theo hư ảo chỉ còn một người ta không thể nhận ra.Ngạo Minh: Lần đầu gặp cô ấy rơi nước mắt, muốn an ủi nhưng không biết nói gì. Lần nữa gặp lại là một hồi chuyện cười, lần nữa gặp lại nhờ nhìn người ấy mà cảm thấy được an ủi, đã xác định sẽ truy người làm vợ ta thế nhưng người lại biến mất không có dấu vết gì. Gặp thêm một lần nữa người thẳng thắn thật dễ thương thế nhưng cũng hiểu là không có cơ hội, phải đi thôi.Những con người nhờ nhân duyên mà từ những nơi xa xôi tại nơi này gặp được nhau. Cuối cùng là ai vì ai mà sẵn sàng trả giá...…
Khi vận may của bản thân được liệt vào loại " Con cưng" của Ôn Thần, Nhược Miên- Một người bình thường đã xui xẻo rớt thẳng vào " Trò Chơi Sinh Tử" khi tuổi đời còn mới 17. Không chơi thì thôi chứ đã chơi là y bị chuyển luôn giới tính từ nữ sang nam. " What?! Con mắt chó nào của ngươi thấy ta là nam vậy thứ Hệ Thống chết tiệt kia!!!" ._._._._. " Tên người chơi mới nổi mã số 0027 đánh tới vòng Quyết Chiến Phong Thần cuối cùng rồi á? Mẹ kiếp ta thấy mấy ngày trước hắn vẫn đang dan díu với Boss Thần Linh cơ mà, đây là sức mạnh tình yêu sao?!!!!" Các người chơi cấp A tru tréo nhìn chằm chằm vào màn hình lớn đang phát sóng tại chính giữa tòa Phó Bản. Các bình luận trên diễn đàn liên tục kêu gào No.1 Nien hãy tham gia cuộc chiến. Tên 0027 trông quá ngứa đòn rồi, bọn họ đánh không lại y nên chỉ đành gửi gắm hi vọng, khát khao nồng cháy cho các đại Boss thôi. ._._._._. Nhược Miên khóe miệng co rút nhìn tên đàn ông đang đè mình lên tường, y cố dùng sức đẩy hắn ra nhưng nhận lại chỉ là cái nhìn chòng chọc từ đôi mắt đỏ rực của hắn.Khiết Sát: " Em biết thứ nợ gì là khó trả nhất không?"Nhược Miên: ".. Nợ mạng?"Khiết Sát: " Là nợ đào hoa, em nỡ thả thính ta cho cố rồi tới khi ta đổ em lại bỏ? Em định làm Trap Boy sao? "Nhược Miên: "..." Nợ con mẹ anh! Thả thính anh cái đ*o gì? Toàn là anh tự chặt tự đổ!! Tôi làm cái m* gì chưa??Khiết Sát: " Tội lỗi em chồng chất, nợ em đầy mình lắm rồi Nhược Miên. Lấy thân trả nợ đi."Nhược Miên: "..." Tôi muốn đánh chết anh tại đây..…
| tôi đã yêu em đắm say, cả trước khi em xuất hiện trên trần gian này |Văn án:'Điển tích kể rằng, vào thời Lý có một vị Vương gia tròn 18 đã có trận thắng đầu tiên, từ đó trở đi mỗi ngày trong đời Vương gia đều làm bạn với nắng gắt gió cát ngoài chiến trường, văn võ song toàn, tính tình lại còn rất tốt. Ai cũng mong người sẽ lên ngôi hoàng đế, nhưng chẳng ngờ rằng người lại chết trẻ, dưới trăm mũi tên, máu thịt tan nát mà vẫn oanh liệt vô cùngCả đời Vương gia sạch bong, không tửu không sắc, người chỉ từng si mê một ca kỹ, trong sân trồng cả vườn cây Hợp Hoan, mong có thể gặp lại người kia một lần'La Tái Dân đứng lặng nghe tiếng hướng dẫn viên đều đều kể chuyện bên tai, trước mặt là vô số cây Hợp Hoan. Hoa không có cánh, chỉ là những sợi tơ rất nhỏ, mỏng manh, được gom góp lại; một cơn gió thôi cũng đủ làm chúng dễ dàng lìa xaNhư thể, dù là cuộc gặp gỡ gắn ngủi nhất, dù chỉ là một cái liếc mắt, cũng muốn nắm lấy, cũng cảm thấy đủ, thật sự khao khát trông thấy người mình nhớ mongVài sợi Hợp Hoan bay theo gió rơi xuống tóc, Tái Dân chưa kịp nhặt đã có người phủi đi giúp cậu, động tác rất nhẹ nhàng"Màu hoa này hợp với em lắm"Tiếng nói người trầm ấm bên tai trực tiếp lấn át giọng của hướng dẫn viên, cậu nghiêng đầu sang nhìn đối phương, đôi mắt anh quá đỗi dịu dàng để so với một người lạ, hơi ấm từ bàn tay anh còn vương trên mái tóc cậu cảm giác thật thân quen"Anh là?""Đế Nỗ"| mỗi kiếp người, tôi đều tìm kiếm em|Tag: huyền huyễn, ngàn kiếp, bi kịch, chính truyện BE…
Tiêu Đề : Anh vẫn sẽ mãi chờ em [ HE ] Nhân vật : Phan thiên thư - Trần trung kiên - Lê văn hùng. [ Nhân vật chính ]Phan thiên thư - 15 tuổi : Cô là một cô gái xinh đẹp và sinh ra trong một gia đình giàu có . Cô rất thân thiện [ trông thân thiện thế thôi nhưng động thì thôi 😱]Trần trung kiên - 15 tuổi : Anh là một hotboy và cũng là trùm trường . Gia đình anh cũng khá giả. Tính cách lạnh lùng nhưng đối với thiên thư anh lúc nào cũng dịu dàng và trìu mến . Anh theo đuổi cô cũng đã hơn một năm. [ mặc dù là hotboy nhưng ông ấy học hơi dốt]Lê văn hùng - 15 tuổi : Anh cũng là một hotboy nổi tiếng của trường . Anh học giỏi và hiện đang làm lớp trưởng . Gia đình anh cũng khá giả . Tính cách tốt bụng và một chút lạnh lùng . Anh đang học võ karate và cũng đã thiên thư và đã thích cô hơn hai năm. [ Vì biết trung kiên đang theo đuổi cô nên anh không giám thổ lộ] [Còn những nhân vật phụ sẽ giới thiệu sau ][ Truyện của mình viết nên mong mọi người không mang đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của mình ]…
Tên truyện: Nữ phụ, sống một đời bình lặngTác giả: AkardosThể loại: xuyên sách, nữ phụ, 1v1,...Nữ chính trong câu chuyện này không phải nữ cường, có lẽ sẽ hơi hướng nội. Ta muốn viết nhẹ nhàng thôi.Nhan sắc thì tất nhiên ta sẽ buff, con gái ta là xinh đẹp nhất (theo kiểu riêng, ví dụ ở đây là vẻ đẹp dịu dàng, điềm đạm, đơn thuần, lại có chút cô đơn.)Văn phong của ta dở tệ, tính tình vô cùng lười, cách viết không thuần Việt, vốn là ảnh hưởng của những bộ tiểu thuyết Trung hoa. Tác phẩm này viết chỉ để thỏa lòng thôi.…
Fanfiction Princess/Công chúa xứ hoaThể loại: Romance, Spiritual, AngstLời tựa:Xứ sở này quanh năm phủ màu trắng của tuyết, băng lạnh như chính trái tim của hắn, trái tim đã không còn nhiệt huyết nóng chảy từ thuở ấu thơ.Đêm vũ hội xứ hoa năm xưa, hắn từng xao động tâm hồn trước hai người con gái. Một sắc đẹp dịu dàng như dòng suối... một rực rỡ nồng nàn như ánh lửa đam mê... những con người thiên thần ở xứ sở diệu kì. Hắn gặp câu chuyện thần tiên rồi để nỗi khát khao giằng xé...Một vài năm sau, hắn đã ở ngôi chí tôn cao quý, lại xuất hiện một người con gái. Cô gái nhỏ bé đến từ xứ hoa, dịu dàng mà kiên cường, nhen nhóm lên trong hắn tình cảm mãnh liệt... Con chim bé nhỏ đó luôn hướng về mùa xuân, về xứ hoa ấm áp, yên bình của nàng...Nhưng rốt cục nàng đâu làm hắn từ bỏ giấc mộng bá quyền, cũng chẳng khiến hắn trở thành người cha tốt hơn. Nàng và hắn yêu mà giày vò đến chết cũng không nói được câu yêu nhau. Nàng chết đi vì đứa con bé bỏng, mà hắn vì đau khổ, chán ghét không muốn nhìn mặt nó.Và cả hai người con gái kia nữa... một đã chết khi hắn chưa có cơ hội gặp lại... một lạnh lùng chém đứt cánh tay hắn... Những tưởng nửa đời còn lại với trái tim đông cứng... Đâu ngờ đến, mùa tuyết năm nay, lần đầu tiên hắn nhận ra xứ tuyết này cũng có điều kì diệu...…
Câu chuyện nói về 1 chàng trai ngu ngốc, ko thông minh về phương diện tình cảm khiến cho cậu bị lừa tình tới 3 lần. 3 cô gái ấy đã dùng rất nhiều thủ đoạn để lừa cậu đến mức có đôi khi, cậu ko phân biệt đc thật giả. Tuy nhiên, chị họ của cậu luôn đứng ra giúp đỡ cậu. Khi cậu chưa nhận ra mình bị lừa thì cô ấy đã âm thầm lên kế hoạch để cậu nhận ra bản chất thật của họ. Đến cuối, cậu gặp được 1 cô gái dịu dàng, thông minh, xinh đẹp. Cô ấy là cô gái duy nhất yêu cậu thật lòng. Nhưng lúc đó cậu đã ko còn đủ lý trí để yêu thêm một lần nữa, cậu từ chối cô gái ấy. Theo thời gian, chính cô ấy đã giúp cậu mở lòng 1 lần nữa, giúp cậu bước ra khỏi quá khứ và có can đảm để yêu. Cuối cùng, họ cưới nhau và sống hạnh phúc.TG: Đây là lần đầu tôi viết nên có gì sai sót mong mn giúp đỡ để tôi cải thiện ạ-.…
Vào một ngày đông giá lạnh, có hai tinh linh bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời. Trùng hợp được sinh vào cùng một ngày, ở cùng một phòng bệnh, thậm chí nhà cũng sát cạnh nhau. Gia đình hai bên mau chóng thân thiết, Mộc Lạc Hi và Triều Khắc Hàn đáng ra cũng sẽ rất xứng đôi. Hai người họ chỉ hơn kém nhau một giờ, vô tình trở thành một ngày, từ đó mà mạng hai người lại khắc nhau. Có thể yêu, nhưng không thể cưới, Khắc Hàn và Lạc Hi, định sẵn là không có hy vọng ở cùng nhau. Nhưng mà.. có thể có ngoại lệ hay không?...- Nín đi, tao cho kẹo này.Hắn huơ huơ cây kẹo trước mặt nó. Một giây sau nó lập tức im bặt, giành lấy cây kẹo trên tay hắn.- Ngoan. - Hắn cười dịu dàng, xoa đầu nó....- Nó thích mày sao?- Ừ.- Mày thích nó không?- Không.- Vậy thì được. - Hắn nhìn nó cười...- Mấy thằng thích mày để tao lo, mày chỉ việc thương tao là đủ. - Hắn nghiêm túc.- Mày chắc lo được? - Nó khinh thường.- Chắc chắn....- Không được!!! Bọn chúng nhất định không thể bên cạnh nhau...."Đợi tao, nhất định tao sẽ trở về, nhất định!"..."Đã bao lâu rồi? Vì sao mày còn chưa về?"...- Bà xã ơiiiii.- Ai cưới ông lúc nào? - Cô trợn mắt, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.- Em! từ nay là của anh! - Hắn kéo cô ngồi vào lòng, ôm chặt.…
Tác giả: Tuyết Linh ChiThể loại: Ngôn tình, ngược, cổ đại, cung đìnhTrạng thái: Đã hoàn•Gặp đúng người đúng thời điểm, là hạnh phúcGặp đúng người sai thời điểm, là bi thươngGặp sai người đúng thời điểm, là bất lựcGặp sai người đúng thời điểm, là thê lương...Ngói xanh tường đỏ, ngự hoa viên mịt mùng khói sóng. Khi nàng bồng bột kêu lên rằng, "Tĩnh Hiên ca ca, muội thích huynh!" thì y lãnh đạm trả lời, "Nhưng ta không thích ngươi."Thời gian chảy trôi, ngày tháng tiếp nối... Khi gặp nhau lần nữa, cô cách cách ngỗ ngược năm ấy đã lột xác thành thục nữ dịu dàng. Y thiết tha nói, "Trượng phu của muội chỉ có thể là ta, ta quyết không phụ bạc muội đâu." Nàng rơm rớm lệ nghẹn ngào, "Huynh lẽ ra nên biết từ sớm, rằng muội đã mất đi dũng khí để yêu huynh." Yêu thương của nàng, y luôn để tuột. Ngang ngạnh của y, làm nàng chùn bước. Một câu chuyện phủ nặng tấm màn duyên phận...…