Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
12,120 Truyện
[BL / EDIT] Ngôi nhà bánh kẹo ~ un petit nid ~

[BL / EDIT] Ngôi nhà bánh kẹo ~ un petit nid ~

12 1 1

Tên gốc: Okashi no Ie ~un petit nid~ Tác giả: Nagira Yuu Minh họa: Kasai Rikako Editor: MasazuRyu Tình trạng raw: Đã hoàn ( 28 chương ) Tình trạng edit: Lăn nà lăn =))... Thể loại: Light Novel, Ấm áp, Ngược, Hiện đại Giới thiệu: Chỉ cần một thứ quan trọng cũng đủ rồi. Kase vừa mới bị đuổi việc. Trong lúc cậu đang vật vả thì một chủ cửa tiệm bánh ngọt với vẻ ngoài du côn - Agi đã mời và giao cho cậu công việc bán thời gian. Đối với Kase, một người khó gần và không biết cách tương tác với mọi người, bầu không khí ấm áp và thân thiện của tiệm bánh khiến cậu cảm thấy thật xa lạ và bối rối. Tuy nhiên, vì nơi ở bị cháy mà sau đó Kase phải chuyển sang sống chung với Agi, cậu không thể không bị thu hút bởi bàn tay dịu đang của anh. Sự tốt bụng của Agi càng khiến cho cậu dần phụ thuộc vào anh, và cảm xúc của Kase dường như lấn át cậu...Cp: Cựu Yakuza sau làm chủ tiệm bánh ngọt công x Cô đơn mắc chứng phản xã hội bị mắc kẹt trong quá khứ thụ.…

Quá khứ là Anh tương lai cũng là Anh

Quá khứ là Anh tương lai cũng là Anh

0 0 1

Cô yêu một người, yêu đến không thể rời bỏ. Cô có thể vì Anh mà từ bỏ vạn lời chăm sóc của những người con trai khác. Cô biết Anh không tốt nhưng vẫn cố chấp yêu đến ngu muội. Cô cũng đã từng rời bỏ Anh một lần vì tổn thương quá nhiều. Nhưng một năm sau đó khi Anh liên lạc với cô. Nói trăm câu xin lỗi vạn lời mật ngọt, hứa hẹn bao nhiêu thì cô lại mềm lòng và bắt đầu tiếp nhận Anh lần nữa. Cô dồn hết tâm tư nhớ mong bấy lâu mà yêu thương Anh. Cô cũng cảm nhận Anh đã khác quá khứ rất nhiều. Nhưng trên đời này có mấy ai đổi được bản tính trăng hoa của mình. Yên phận không bao lâu Anh lại " ngựa quen đường cũ " Anh bắt chuyện là làm quen với rất nhiều cô gái. Anh lại một lần nữa dẫm đạp lên trái tim đầy sẹo của cô. Cô luôn tự hỏi bản thân vì gì mà vẫn chịu đựng vẫn yêu thương Anh như vậy. Cô đau đến chết đi sống lại vẫn không nhẫn tâm rời bỏ Anh.Tại sao? Cô chua xót nhìn Anh, Anh thương hại cô, Anh không hề nhìn về phiá cô dù một lần chân thật. Ấy vậy quá khứ là thế Anh làm đau cô khiến cô rời đi, hiện tại cũng thế Anh quay về rồi giết chết tim cô bằng sự vô cảm của Anh một lần nữa. Nực cười rằng cô vẫn mãi yêu Anh. Cô hận Anh nhưng cô biết tương lai Anh có về cô vẫn yêu thương và bất cứ có ai đi nữa chỉ cần Anh dịu dàng cô vẫn buông bỏ tất cả để chọn Anh. Khi cô bước đi , cô âm thầm nói..... yêu Anh mãi mãi yêu Anh 💓 …

Yêu Không Hối Hận

Yêu Không Hối Hận

10 1 1

Trong ngôi biệt thự lộng lẫy, xa hoa ! Cô gái nhỏ đưa đôi mắt phượng xinh đẹp hướng ra phía cửa chăm chú nhìn theo bóng lưng của ai đó đến khi khuất dần đi ... đôi môi khẽ nhếch lên tạo ra một đường cong hoàn hảo !"Anh , chính là Bạch Mã Hoàng Tử trong truyền thuyết đấy ư ... "Tại một gốc khuất nhỏ , khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng vô cùng vui sướng bởi vì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc in sâu trong lòng ! "Cô gái ấy là ai ? Tại sao ánh mắt của Anh khi nhìn cô ấy lại dịu dàng như vậy vả lại hành động ân cần đó . Quan hệ giữa hai người tuyệt đối không bình thường ... "Anh nhẹ nhàng nhìn cô , ánh mắt vô cùng lạnh lẽo , nụ cười có chút vô lại ! "Nhóc Con , Anh đã nói rồi ! Anh tuyệt đối không có một chút gọi là yêu thương Em huống chi Anh đã có người thương , Anh yêu cô ấy hơn cả sinh mạng mình..."Câu nói đó như khắc sâu vào trong tim cô dù cố gắng che lắp nó đi nhưng khi màn đêm buông xuống trái tim bỗng chốc rĩ máu vẫn như ngày hôm đó vẫn đau xé lòng ! Sáu năm sau...Thiếu nữ xinh đẹp đứng trước gương, khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ vô cùng. Sau đó khóe môi thể hiện ngụ ý cười ! " Lần này để xem Anh có thể Thoát được không "- Cô xuất hiện trước mọi người là Một đóa hoa Tường Vi xinh đẹp động lòng người .- Anh lại là người vô cùng hoàn mỹ hơn tất cả ! Đứng đầu tài chính Thế giới ! Đẹp kiệt xuất vạn người mê ."Bạch Thần Phong ! Nói cho Anh biết cả đời này Vương Thiên Hy Em cứ thích bám lấy Anh đấy ... ""Bạch Thần Phong ! Dù Anh có đuổi Em đến tận cửa hay một phát đá Em văng ra ngoài thỳ Vương Thiên …

Em .... xin lỗi anh... !

Em .... xin lỗi anh... !

24 6 2

Thể loại truyện : ngôn tình , trọng sinh.Lần đầu tiên cô để ý đến anh ấy cũng là lần đầu cô xin lỗi một người , đặc biệt là người mà cô vốn luôn không để ý ........Anh ấy , dù cô có quá đáng và làm sai đến đâu thì anh cũng nguyện ý bỏ qua không chút phân vân, anh chỉ nói " em làm gì cũng là đúng hết !".Anh ấy, dù cô có rơi đến bước đường nào anh cũng theo cô không chút toan tính . Dịu dàng chăm sóc mỗi khi cô mắc bệnh , im lặng lắng nghe những gì cô nói , tin tưởng mọi lời nói của cô, .... , làm tất cả , tất tất cả mọi thứ chỉ vì một người là cô. Anh ấy không đòi hỏi từ bạn dù chỉ một ít...Vậy mà cô vẫn luôn chưa từng để ý đến anh ngược lại chán ghét , xua đuổi anh , mặc cho anh hi sinh vì cô nhiều nhường nào ....Lời cô có thể nói cuối cùng với anh cũng chỉ là một lời xin lỗi , tất cả đã quá muộn.Trọng sinh một lần , ngỡ rằng chỉ là một giấc mơ, cô sẽ không để anh ấy phải lo cho cô nữa mà cô sẽ là người làm tất cả vì anh.... em yêu anh !…

Trùng Tiên Giá Đáo - Thục Sơn Khách Nhân

Trùng Tiên Giá Đáo - Thục Sơn Khách Nhân

29 0 1

Trùng Tiên Giá Đáo 虫仙驾到Tác Giả: Thục Sơn Khách Nhân 蜀山客人Thể loai: hiện đại, ôn nhuận cường ngạnh công X cật hóa trùng tiên thụ, hào môn thế gia, sinh tử, HETình trạng: hoànVăn ánTrấn thủ Bàn Đào viên côn trùng tiên vừa cảm giác tỉnh ngủ phát hiện mình lại có thể thành thế tục giới sùng gia tam đại con một mấy đời dòng độc đinh miêu sùng trắng, cho đã mắt mạo tinh tinh hắn còn ngồi xổm góc tường đi theo con gián nói chuyện phiếm, đã bị mẫu thân đại nhân lôi kéo lập gia đình, đúng vậy! Là lập gia đình!Liễu cũng khiêm dịu dàng Như Ngọc, kì thực thủ đoạn cường ngạnhLớn nhất ham là đọc sách, phẩm chất một ly trà, xem đình tiền biển hoaHiện giờ:"Sùng trắng! Của ta "Mỹ nhân kiều" có phải hay không bị ngươi ăn!" Liễu cũng khiêm nổi giận đùng đùngSùng trắng vội vàng đem miệng hoa hải đường nuốt vào, hô to lên: "Không có!" Sau đó. . . . Chuồn mất, trượt xuốngCon gián tiên sinh: Đại vương kém đập chết!Sâu nhị: phu nhân uy vũ!Trên cây Ma Tước quạt cánh líu ríu đầy sân vui sướng khi người gặp họa: ăn vụng quỷ! Ăn vụng quỷ!Ghé vào cửa Kim Mao miễn cưỡng chuyển người lạiNgoài phòng ánh mặt trời vừa lúc…

Nắng nhuộm nhành hoa đỏ

Nắng nhuộm nhành hoa đỏ

12 3 3

Tác giả: Mạch NhaThể loại: Thanh xuân, Nam x Nam (Mặt trời nhỏ thụ x Dịu dàng công)Dàn ý: Thanh xuân rực rỡ.Cảnh báo:- Thể loại nam x nam (bạn đã được cảnh báo).- Mọi chi tiết, địa điểm, nhân vật, danh từ riêng đều là hư cấu, không liên quan đến các yếu tố lịch sử, văn hóa, chính trị.- Bối cảnh và nhân vật được lấy cảm hứng từ các sự kiện, nhân vật trong lịch sử, nhưng KHÔNG PHẢI lịch sử. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. - Bối cảnh truyện kéo dài trong 03 năm (1970 - 1972), tuy nhiên do tác giả chỉ mô tả thông qua lời kể lại nên bối cảnh chỉ để làm nền câu chuyện, không có giá trị tham khảo (Nếu có vô tình nhìn thấy, thì mong các cô, chú, bác ở thời kỳ đó thứ lỗi và góp ý đối với những phần bị sai lệch ạ).…

Nữ chính, tiến lên đi! - Phương Ái Ái

Nữ chính, tiến lên đi! - Phương Ái Ái

1 0 2

Hứa Lăng Hạ xuyên không, cô chẳng may xuyên vào thế giới có nội dung y hệt quyển ngôn tình mình đã đọc - Thượng Cổ Tình Ca. Lăng Hạ khóc hết nước mắt, ai đời lại xui khiến cô xuyên vào quyển thịt văn. Xung quanh toàn các món thịt kho, chiên, xào, rán,...Nhân sinh còn gì vui vẻ bằng con đường tu vi, thuận lợi thăng cấp giữ mãi nét thanh xuân trẻ trung xinh đẹp. Lăng Hạ quyết định tránh xa nam nữ chủ, bước trên con đường tu tiên yên ả, mục tiêu thăng cấp thành một vị thượng thần tiêu dao. Nam chủ tà mị đối nữ chủ:"Tri Nhi đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương nàng!" Ôm nữ chủ hôn mấy cái.Nữ chủ: "Quân Dạ, chàng thật tốt với ta..." Mỉm cười dịu dàng, ngã đầu vào vai nam chủ.Nam nhân của Lăng Hạ: "Ngươi dám chạy? Ngươi tưởng rằng ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta hay sao?" Tay trái giữ chặt cổ tay nàng, tay phải bóp cằm nàng. Dồn Lăng Hạ vô tường.Lăng Hạ: "Đừng mà, đừng mà, ta sai rồi. Ngài đừng bóp nữa, làm ơn chừa cho ta cái hàm để ta còn nhai cơm... ngài bóp chỗ này có được không?" Kéo bàn tay đang bóp hàm của mình đặt lên bộ ngực to tròn, co dãn."Ngài có thể bóp rồi, ngày cứ bóp tự nhiên!" Lăng Hạ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh vì nước mắt còn đọng lại.Nam nhân trừng mắt nhìn bàn tay của mình, sau đó gương mặt yêu diễm ửng hồng, giọng nói câu hồn:"Đồ lẵng lơ, vô sĩ!" Hắn phất tay áo biến mất.Mấy năm sau...Lăng Hạ dùng lại chiêu cũ, tên nam nhân nào đó đôi mắt sáng rực:"Ta muốn sờ cả phía dưới!"Lăng Hạ: Wth? Ta nói, muốn sờ super xúc xích của ngươi, ngươ…

[CHUYỂN VER][EDIT] SỰ DỊU DÀNG KHÓ CƯỠNG

[CHUYỂN VER][EDIT] SỰ DỊU DÀNG KHÓ CƯỠNG

4 0 1

Sinh nhật lần thứ 14, Biện Bạch Hiền gặp tình yêu sét đánh tại Bule Pub. Anh chàng lạ mắt trông cao quý và hấp dẫn đã thu hút ánh nhìn và trái tim cậu bé mới lớn. Rồi khi nhìn chàng trai xa lạ kia khoác vai người đẹp rời đi, "mối tình đầu thơ ngây" của cậu bỗng tan thành mây khói.Năm cậu 22 tuổi, bố mẹ cậu sắp xếp một cuộc gặp mặt với Phác Xán Liệt, anh chàng nổi tiếng đẹp trai, giỏi giang, con nhà gia, hai nhà đã có hẹn ước với nhau từ nhỏ. Nhưng vì nghe nói anh ta là một "hoa hoa công tử", thay người yêu còn nhanh hơn cả thay áo, Biện Bạch Hiền chưa kịp gặp mặt đã lén trốn đi mất. Cậu rất ghét loại người như anh ta.Rời khỏi quán trà, cậu vô tình đụng phải Ivan, anh chàng đẹp trai cậu tình cờ gặp trong bữa tiệc sinh nhật một người bạn. Và trong lúc "nguy cấp", cậu đã lên xe anh ta để chạy trốn khỏi cuộc gặp không mong muốn. Tiếp xúc nhiều với Ivan, cậu mới hiểu đằng sau khuôn mặt bất cần đời, luôn ung dung, tươi cười kia là một người hết lòng vì bạn bè, một con người quyết đoán trong công việc đầy áp lực và hơn hết là một trái tim si tình trong tình yêu. Dần dần cậu có cảm tình rồi rung động trước Ivan, quyết định cho anh cơ hội để có thể trở thành bạn trai của cậu.Nhưng định mệnh thật trớ trêu khi đến sinh nhật lần thứ 23, Tiểu Hiền phát hiện tên hoa hoa công tử Phác Xán Liệt và Ivan hóa ra chỉ là một người...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tác Giả : Diệp Lạc Vô Tâm 🌸…

Em Rời Xa Anh... Anh Vẫn Sẽ Mỉm Cười Chứ!!!

Em Rời Xa Anh... Anh Vẫn Sẽ Mỉm Cười Chứ!!!

585 46 22

Không thể nói cho anh biết, cho dù cả đời này có bao nhiêu người con trai xung quanh thì tình yêu sâu sắc nhất trong tim em là anh, đồng thời cũng là người em mãi mãi không thể có trong kiếp này. Nghe nói gấp 1000 con hạc giấy có thể cầu nguyện không biết là giả hay thật.-Anh, anh biết em cầu nguyện gì không? Em hy vọng sẽ được trở về bên anh.-Anh, có phải ước vọng của em quá xa xỉ không? Về bên anh để nhìn thấy anh là được.-Anh, anh đi đâu rồi sao chỉ có một mình em ở nơi này?-Anh, em không nhìn thấy anh.-Anh, anh không cần em nữa ư?-Anh, em mơ thấy ác mộng em đã đến một nơi không có anh ở bên.-Anh, em sợ bóng tối, em càng sợ cô đơn.-Anh, em nhớ anh.-Anh, khi nào em mới được về nhỉ!-Anh, em đã về rồi nhưng anh đã quên em rồi sao?-Anh, hôm nay em mệt mỏi quá, nếu anh ở bên cạnh thì tốt rồi, rất nhớ rất nhớ anh.-Anh, em rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ anh.-...-Cuối cùng em cũng hiểu, cảm giác nhớ nhung đau tới không thở được là gì rồi.-Anh, em rất muốn biết anh sẽ nói gì?Anh sẽ trả lời thế nào.-Anh sẽ nói...sẽ nói. Nghẹn ngào không thành lời, xót xa khàn giọng nói: -Anh yêu em, rất yêu, rất yêu, rất yêu...Ngẩng đầu nhìn sao sáng trên bầu trời, tưởng tượng ra đôi mắt thích cười, ánh mắt dịu dàng, nhớ lại thời gian cùng cô ngồi dưới bầu trời, anh có thể giả như cô chưa đi xa, anh có thể giả như vòng tay chưa từng trống rỗng, anh có thể giả như mỗi ánh sao là tiếng líu ríu dịu dàng của cô, anh có thể giả như...Đêm nay, không có ánh sao.-Em đã đi rồi sao? Lời anh nói em có nghe thấy không? Nếu biết anh sẽ nói lời tạm biệt trướ…

Thanh Xuân Của Anh Có Em

Thanh Xuân Của Anh Có Em

10 0 3

Cô gặp anh vào một chiều nắng gay gắt của 17 năm về trước. Lúc đó, đối với anh hay đối với cô những nụ cười hay ánh mắt hướng về nhau chỉ như một cơn gió nhẹ của mùa hè, thoáng đến để xoa dịu đi cái nắng oi bức đến ngột ngạt. Khi đó, họ chỉ là bạn, là thanh mai trúc mã, là hàng xóm, là đứa hàng xóm cách nhà thằng bé hàng xóm bởi hàng rào hoa dâm bụt. Là một thời trẻ thơ vô lo vô nghĩ vô cùng tươi đẹp. - Nếu em biết anh đợi em lâu đến như thế em sẽ không ngại để anh đợi em thêm một chút nữa - cô mỉm cười nói với anh. - Nếu như em dám - anh nhìn cô âu yếm. - Không phải anh đợi em được 17 năm sao, vậy tại sao không thể đợi thêm?. - Anh sẽ không đợi hơn nữa, mà anh sẽ trực tiếp lôi em về nhà để em bớt đần đi. Anh là như vậy, luôn hướng về cô dù thời gian thay đổi bao nhiêu, dù cô có cố chấp, có ngốc nghếch như thế nào thì anh vẫn như ánh hào quang che chắn cho cô.…

Mạnh mẽ lên tôi 1

Mạnh mẽ lên tôi 1

87 0 2

-Khi bước chân vào năm cấp 3 ,cuộc sống dường như quá chật vật và lộn xộn với quá nhiều công việc xen lẫn cảm xúc! 16 tuổi chưa một lần hiểu rõ khái niệm của tình yêu là gì,vẫn mãi khoe khoang với mấy đứa bạn rằng "ta đây chẳng có mối tình đầu nào,đâu như chúng mày bồ bảy tám đứa rồi suy nghĩ khóc lóc thảm thiết khi bị bồ đá" .Vẫn rong chơi và vô cùng thoải mái cho đến khi tôi bước vào lớp 10.Năm ấy vì trường xét hồ sơ nên tôi cũng chẳng mấy phiền muộn suy nghĩ gì nhiều về việc đậu hay rớt.Tôi vốn được mấy đứa bạn trong lớp đặt biệt danh là "Đầu trâu" vì tôi học khá nhanh và học thuộc bài lèo lèo ở trên lớp mà về nhà khỏi phải lo học gì cả.Bốn năm liên tiếp cứ xen kẽ giỏi rồi khá rồi giỏi rồi khá.Cuộc đời thiệt là trớ trêu quá!Mà dù vậy thì 4 năm khá là được xét vô trường THPT Buôn Hồ mà haha :D.Tuy là con gái nhưng tôi chưa bao giờ tỏ ra yếu mềm hay dịu dàng chỉ toàn là chọc phá mấy đứa bạn mà thôi.Ngoại hình của tôi thì được mấy đứa bạn thân xét cho là tạm ổn nhưng mà style hay bị lỗi thời ,khuôn mặt hơi tròn và đôi mắt đen sâu và long lanh.Mà thôi kệ tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến ngoại hình mình làm gì và cho tới lúc tôi gặp Bình..... (còn tiếp/phần 2)…

JJK - Ngưỡng vọng

JJK - Ngưỡng vọng

114 19 3

Ngưỡng vọng là gì?Là ngước nhìn một người từ vị trí thấp hơn như những dân đen hèn mọn nhìn vua chúa của họ?Là vọng tưởng đến một mai được chạm tay đến nơi trị vì cao quý trên thiên không kia?Đều không phải.Ngưỡng vọng là...... ám ảnh, là si mê, là thần phục, là tôn sùng, là thành kính trước vị thần tôn kính đại diện cho tín ngưỡng nơi sâu trong lí trí, nơi ngõ hẹp trái tim.Tôi mê man trong bóng tối, lạc lối trước những ảnh ảo tuyệt vọng cho đến khi tôi tìm được người, vị thần ánh sáng của tôi.Kể cả khi người không hoàn hảo, người có đầy rẫy những vết sẹo to nhỏ, người có mục ruỗng chẳng thành hình, người vẫn là ánh sáng của tôi, ôi hỡi thần linh à, người là đại diện cho niềm tin một đời này của tôi.Người ta gọi cái xúc cảm này là gì ấy nhỉ?À, là ngưỡng vọng. Ngôn ngữ trẻ thì là... simp.----------------Oerai Oreki ôm theo bóng hình chàng trai trẻ dịu dàng với chằng chịt những vết thương làm tín ngưỡng đi hết một đời.Con bé không sợ trời không sợ đất, không cúi đầu, không thần phục, kiêu ngạo, gan góc cuối cùng lại vì một lần tìm thấy ánh sáng, nguyện một đời không cần ngẩng đầu.Okkotsu Yuuta năm đó không ngờ rằng anh chỉ đưa tay ra cứu lấy đứa trẻ đang mê man trên nền đất, tặng cho nó chiếc khăn tay trắng nhuốm một góc máu lại cho mình một tín đồ trung thành nhất, khiến đứa trẻ coi anh như lẽ sống, là kim chỉ nam của cuộc đời đến mãi về sau này.--------------------Cp: Okkotsu Yuuta x Oerai Oreki…

[Edit Đam Mỹ] Trúc Mã Tâm Cơ Lại Quay Xe Nữa Rồi?

[Edit Đam Mỹ] Trúc Mã Tâm Cơ Lại Quay Xe Nữa Rồi?

1 0 3

Chỉ tiếc rằng - Thẩm Phong không hề nhận ra, thậm chí từng... ước cậu ta lạc luôn trong rừng, khỏi quay lại!Thẩm Phong tức xì khói, vặt đại một cành cây nghiến răng hỏi:"Cậu còn bao nhiêu lớp mặt nạ nữa mà tôi chưa biết?"Tô Mai cười gian, áp cậu lên thân cây:"Còn một lớp cuối cùng thôi... đoán đúng sẽ có thưởng."________________________________________Một chuyện tình ngốc xít mà dịu dàng, chạm nhẹ rồi khắc sâu. Đôi khi chỉ cần một người lặng lẽ ở bên, là cả thế giới sẽ trở nên ấm áp hơn.Thể loại:Hiện đại, học đường, oan gia - ngọt ngào - chữa lành, thanh xuân vườn trường, yêu thầmTình trạng: 1x1, sạch, HEPhong cách: Ngọt có, xót có, nhưng nhiều nhất là sự chân thànhCP: Thẩm Phong (thụ) - ngạo kiều, bên ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng yếu mềm Tô Mai (công) - dịu dàng, trầm ổn, phúc hắc vừa đủTóm tắt: Tình yêu âm thầm nhưng mãnh liệt, cùng nhau trưởng thành và chữa lành trong những năm tháng thanh xuân.…

Dỗ Dành Bạn Nhỏ

Dỗ Dành Bạn Nhỏ

2 0 2

Hoàng Diệp Nhi luôn tự hỏi: Làm thế nào mà Trần Minh Đức lại có thể là hàng xóm của nó nhỉ?Minh Đức mỗi khi gặp Nhi là nhất định sẽ trêu chọc nó, nói rất nhiều thứ, kể rất nhiều chuyện cho Nhi nghe, đến mức mà Nhi phải mắng cậu im lặng thì mới thôi. Cứ nghĩ đó là tính cách của Đức, nhưng dần dần về sau Nhi mới nhận ra, trước mặt những cô gái khác, Minh Đức sẽ rất điềm tĩnh và nhạt nhẽo. Và hơn thế nữa, Nhi cũng biết được, hoá ra Trần Minh Đức cũng có một mặt dịu dàng, mà tất cả những điều đó, đều chỉ dành cho Nhi mà thôi.Trong mắt những người khác, Hoàng Diệp Nhi là một cô gái rất bình thường, nhưng chỉ có Trần Minh Đức mới biết Nhi đáng yêu thế nào trong mắt cậu. Chỉ cần nhìn thấy Nhi từ xa thôi là cậu đã bất giác bật cười, sau đó sẽ không nhịn được mà trêu chọc. Đức luôn phải nghĩ ra nhiều chuyện để kể, nhiều thứ để nói vì sợ Nhi sẽ chán. Nếu có ai hỏi tại sao cậu giỏi Hoá Sinh như vậy mà lại chuyển khối, thì nhất định Đức sẽ trả lời là: Bởi vì có thể quang minh chính đại ở bên cạnh Hoàng Diệp Nhi…

MÙA HÈ Ở CUỐI CON ĐƯỜNG - GỬI LẠI TUỔI THƠ DƯỚI RẶNG SÒI CAM

MÙA HÈ Ở CUỐI CON ĐƯỜNG - GỬI LẠI TUỔI THƠ DƯỚI RẶNG SÒI CAM

2 0 2

Mô tả truyện:Nam, một cậu học sinh lớp 10, sau một ngày học tập mệt mỏi, vô thức nhìn ra khung cửa sổ lớp học. Khoảnh khắc ấy, những ký ức tuổi thơ bỗng ùa về-những buổi chiều chăn bò dưới rặng sòi cam, những tiếng cười giòn tan của lũ bạn trong xóm, những trò nghịch ngợm không đầu không cuối, và cả một lời hứa bí mật đã bị chôn vùi theo năm tháng.Bằng những lát cắt đan xen giữa hiện tại và quá khứ, câu chuyện dẫn dắt người đọc trở lại những mùa hè trong veo, nơi không có áp lực hay âu lo, chỉ có những ngày dài rong chơi trên đồng cỏ, những cơn mưa bất chợt tưới mát cả một thời thơ ấu, và những lần giận dỗi trẻ con rồi lại làm lành sau một trận cười.Từng chương truyện là một mảnh ghép nhỏ của tuổi thơ, từ những ngày đầu chăn bò cùng lũ bạn, những trò chơi tinh nghịch dưới tán sòi cam, đến những lần đạp xe lang thang khắp làng, khám phá những góc khuất bí ẩn của tuổi nhỏ. Nhưng rồi, thời gian cứ thế trôi qua, những đứa trẻ ngày nào dần lớn lên, mỗi người một ngả, và những ký ức ấy cũng bắt đầu phai mờ, chỉ còn đọng lại trong lòng như một nỗi nhớ dịu dàng.Để rồi, có một ngày, khi một biến cố xảy ra, Nam buộc phải đối diện với quá khứ và quay lại gốc sòi cam xưa-nơi chôn giấu không chỉ một chiếc hộp chứa đầy kỷ niệm, mà còn là những cảm xúc chưa từng được nói ra."Tuổi thơ của mỗi người đều rất riêng biệt. Có những mùa hè mà ta cứ ngỡ là vô tận, nhưng đến khi nhận ra, nó đã ở lại phía sau. Mùa hè ấy, có khi nào còn chờ ta quay lại?"…

Dương Minh

Dương Minh

2 0 1

Cao Bình Dương, một cậu thanh niên trẻ xuất chúng và đào hoa được cả trường mến mộ, luôn lạnh lùng, thờ ơ với mọi người, mọi vật. Lương Quang Minh là một tên ngốc có vẻ ngoài đáng yêu, là gay công khai, tuy bị phỉ báng sỉ nhục nhiều lần nhưng cậu vẫn vui vẻ sống cuộc sống của mình. Lương Minh vốn rất trẻ con, sau 1 lần tình cờ gặp gỡ Cao Dương tại một quán bar nội thành ( do bị ép vào bar ) , cậu đã vô tình thu hút họ Cao bởi nét ngây ngô nhưng mạnh mẽ , sự sáng trong ngời ngời tỏa ra một thứ ánh sáng nhức mắt nhưng cũng rất êm dịu...Cao Dương tìm cách tiếp cận , và khi đã nắm trọn vẹn Minh Minh trong tay thì biến cố xảy đến và sự ra đi không một lời của hắn đã cứa vào tim Lương Minh một vết cứa lớn, một lòng thù hận mâu thuẫn với trái tim yêu thương.....…

Hơn Cả Ánh Mặt Trời

Hơn Cả Ánh Mặt Trời

2 0 1

Nếu nhắc đến thanh xuân của Tô Hoài Nam thì không thể không nhắc đến Trần Tĩnh Nghi.Thanh xuân Tô Hoài Nam có Trần Tĩnh Nghi.Thanh xuân Trần Tĩnh Nghi có Tô Hoài Nam.Họ cũng nhau làm tất cả, cùng nhau lớn lên, nhưng chưa từng cùng nhau bỏ mặc đối phương. Có lẽ đây là điều tuyệt vời và là niềm tin để họ cùng nhau vững bước bên nhau dù có cãi vã." Mặt Trời nhỏ Trần Tĩnh Nghi"" Hoa Hướng Dương Tô Hoài Nam"cp chính : Tô Hoài Nam x Trần Tĩnh Nghi( Nam lạnh lùng dịu dàng một mình em x nữ thờ ơ khó chiều nhưng dễ mềm lòng)…

Bình minh và hoàng hôn

Bình minh và hoàng hôn

70 0 3

Tác phẩm: Bình minh và hoàng hônTác giả: Tân Di ỔGiới thiệu:Gia đình họ Kỉ và gia đình họ Cố là hai gia đình rất thân thiết với nhau. Từ nhỏ, con trai nhà họ Kỉ là Kỉ Đình đã là bạn "thanh mai trúc mã" với hai cô con gái song sinh nhà họ Cố là Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An.Chỉ Di và Chỉ An hồi nhỏ giống nhau như hai giọt nước, nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực. Chỉ Di dịu dàng, nữ tính, có phần trầm mặc, yếu đuối, trong khi Chỉ An lại nghịch ngợm, hiếu động và có phần ương bướng. Chỉ Di từ nhỏ đã thầm yêu Kỉ Đình. Kỉ Đình thì luôn thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc cho Chỉ Di thánh thiện, nhưng khi trưởng thành, anh lại phát hiện ra người mình yêu chính là Chỉ An. Đằng sau vẻ ngoài bướng bỉnh, ngang tàng của Chỉ An là một tâm hồn khao khát được yêu thương. Từ nhỏ, Chỉ An đã biết mình không phải là con đẻ của mẹ. Cô chỉ là đứa con rơi của bố với một người em họ của mẹ, nên từ lúc sinh ra cô đã là đứa trẻ không được ai mong đợi. Vậy nên, cô luôn có cảm giác cô đơn. Lúc Kỉ Đình và Chỉ An hiểu rõ tâm tư nhau, tưởng như sắp đến được với nhau thì một vụ tai nạn xảy ra đã làm cuộc đời họ rẽ ngoặt.Sau một vụ tai nạn, Chỉ An bỏ đi, Kỉ Đình ở bên chăm sóc Chỉ Di nhưng trong tâm hồn vẫn cứ mải miết chờ đợi Chỉ An. Chỉ An như cánh chim bay không mỏi, không biết đến điểm dừng còn Kỉ Đình như hòn đảo cô độc giữa đại dương mong được làm chốn nghỉ chân cho chú chim ấy. Và khi nghe được tin về Chỉ An từ một người bạn, Kỉ Đình đã tức tốc đi tìm cô. Họ gặp lại nhau…

Lần đầu tiên chị chịu nhìn tôi chị đã gọi tôi là

Lần đầu tiên chị chịu nhìn tôi chị đã gọi tôi là "nhóc"

19 0 3

Tư Tinh Lệ là lớp phó học tập của lớp 9A - là cô học trò gương mẫu, thân thiện, có lời nói khi dịu dàng, khi hài hước là kiểu con gái mà thầy cô quý mến và bạn bè tin tưởng.Nhưng ở "thế giới ảo", cô lại là một admin đứng sau page confession gây sốt giới học đường thành phố.Trương Thanh Hà là học sinh dưới cô 2 lớp - Cậu trông không có gì nổi bật trừ đôi mắt xanh dương có sức cuốn hút trời phú và một bộ não thiên tài...Hai người vốn chẳng quen biết. Lần duy nhất họ gặp nhau trong suốt 4 năm trung học của cô là vào buổi lễ tốt nghiệp. Cậu nhóc thấp hơn cô 1 cái đầu, đôi mắt sắc lạnh không hợp tuổi, nhặt chiếc mũ cử nhân cô không cẩn thận làm rơi. Tiến đến không phải đưa cho cô mà cậu đội lên cho cô. Cậu nhóc còn dở ra cái giọng già nua:"Sao lúc nào chị cũng hậu đậu thế?". Tinh Lệ bật cười véo má cậu bé nói: "Bé nhóc sao không đáng yêu chút nào thế! Chưa gì đã giống ông trẻ thế này rồi! Em nên cười lên, sẽ đáng yêu hơn."Cậu nhóc trông có vẻ không vui cúi mặt xuống khẽ: "Ừ" Rồi lại ngước lên nhìn cô với hai hàng mày nhíu lại: " Nhưng tên tôi là Thanh Hà chị làm ơn đừng gọi tôi là nhóc."Cô bật cười lần nữa: "Nói với người lớn em nên vâng!". Rồi cốc nhẹ đầu cậu rời điĐi được một đoạn cô ngoái lại, cậu nói vừa tầm đủ để cậu nghe thấy. "Chị rất thích cách làm quen này của em đấy. Nhóc!" ... Kí ức năm nào giờ cô đã chẳng còn nhớ. Thế nhưng cậu nhóc ấy lại nhớ chi tiết đến từng khoảnh khắc.…

yêu anh rồi để đau khổ

yêu anh rồi để đau khổ

15 3 3

câu truyện về một bạn fan thần tượng IDOL .nhưng do không có điều kiện nên bạn fan đó cũng chưa bao giờ có thể gặp họ . do sự yêu thích quá khích đã dẫn bạn fan đó càng yêu thích âm nhạc . nhờ vào tài năng và sự động viện của Idol qua màn hình cuối cùng bạn fan đó trở thành một idol nổi tiếng . và hoàn thanh được giấc mơ gặp được họ . nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả .....…