Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Bóng dáng nhỏ nhắn, xinh xắn là của nó - Nguyễn An Hạ. Đúng như cái tên, nụ của của nó toả sáng rực rỡ như ánh nắng của mùa hạ nhưng lại dịu dàng, nhẹ nhàng chứ không chói loá. Ngoài ra tên" An Hạ" còn mang lại cảm giác ấm áp, bình yên, hàm ý mong muốn một cuộc sống thảnh thơi, thư thái .....- Anh xin lỗi nhé, anh vội quá. Có gì để anh đền lại cái kẹo cho em nhé_Anh khẽ cười nói .-"Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong đời anh, tựa như vạt nắng đến sưởi ấm tâm hồn anh vậy".....…
Trần Hoàn mang vẻ đẹp thuần khiết và dịu dàng như nắng chiều. Lấp lánh, nhẹ nhàng nhưng không thể chạm tay tới. Trong cái vỏ bọc mong manh của vẻ ngoài mang tên thiên thần, Trần Hoàn liệu có thật như vậy ? Hà Phương, cô gái có đôi mắt nâu lạnh lùng đang che giấu điều gì dưới thân phận bé nhỏ trong thành phố T...…
Trên thế giới này, số phận định trước sinh ra con gái là khổ? Con gái phải dịu dàng, thùy mị, nết na. Biết suy nghĩ trước sau, luôn tôn vinh, phục vụ cho đàn ông con trai? Phụ nữ phải thủy chung, còn đàn ông lăng nhăng là điều lẽ hiển nhiên? Phụ nữ chỉ dành để trong bếp, không nên tiếp xúc công việc hay quản quá nhiều chuyện của chồng?... Hàng lọat các định nghĩa về một người phụ nữ trong xã hội Vịêt Nam, đủ để chính cô bức xúc. Ôi dào, đó chỉ là của phụ nữ thời xưa thôi. Còn như thế nào mới là người phụ nữ hịên đại? Ví dụ chính là cô đây chứ đâu, người phụ nữ dùng câu thành ngữ để miêu tả chính là "hô mưa gọi gió", còn để nhận xét, người ta bây giờ gọi là "nữ hán tử" hay "nữ cường nhân"…
Thể loại: hệ thống, đam mỹ, ngôn tình, NP, H+, nam đểu cáng bất đắc dĩ Số chương: ?? Tình trạng: Đang cập nhật ❗Tư liệu từ nhiều nguồn, khuyến cáo không đánh đồng-Muốn lão tử đây công lược, lại là cả nam lẫn nữ? Hệ thống chó má, cút ra đây cho lão tử, ta hứa không đấm chết ngươi, ta viết ngược tên mìnhHắn gào lên trong lòng với khuôn mặt giận dữ nhăn nhó đầy gân xanh nhất có thể khi nhìn bảng nhiệm vụ nhạt nhẽo do hệ thống đưa ra, nhưng ngoài mặt hiện tại lại chỉ có thể cười tươi đầy dịu dàng với người trước mắt…
Lạc Sơ xuyên sách thành sư tôn ác độc hành hạ nhân vật phản diện Liễu Thành Chi thừa sống thiếu chết. Đáng sợ hơn nữa là cô tận mắt thấy khóe môi Liễu Thành Chi mang theo sự điên cuồng đồ sát hơn phân nửa Tu Tiên Giới! Mẹ ơi! Cái này còn không phải là tên điên cuồng giết người không chớp mắt thì còn có thể là gì? Đứa trẻ lương thiện chính trực mà tôi nuôi từ bé đâu mất tiêu rồi? Liễu Thành Chi xoay người lại, nhìn thấy cô, nụ cười trên môi liền trở nên cứng ngắc, bước qua vũng máu đi về phía cô. Lạc Sơ cho rằng mình sắp phải ngủm thật rồi. Nhưng nào ngờ hốc mắt y đỏ hoe, dùng đôi tay run rẩy chạm vào khuôn mặt cô, giọng nói cũng vì thế mà trở nên dịu dàng: "Sư tôn, người đã đi đâu vậy? Để đồ nhi tìm người rất lâu đó." Lạc Sơ: Lúc ấy tôi sợ muốn rụng tim luôn.…
Thông báo: Ai dị ứng boylove đừng xem, nội dung tác phẩm thuộc quyền t/g.Các ngươi có biết không ngoại trừ tỏa ra thứ ánh sáng bạc dịu nhẹ soi sáng ban đêm mặt trăng còn rất mạnh mẽ với vẻ ngoài dịu dàng của nó.Ta thường thấy mỗi khi đêm đến mặt trăng luôn xuất hiện với dáng vẻ mỹ lệ và nhẹ nhàng dù khuyết hay tròn. Mỗi người đều say đắm trong dáng hình êm đềm kia, nó cuốn hút lòng người với bất cứ ai nhưng lại không thể xâm phạm.Trái ngược với hình ảnh đẹp đẽ trong mắt của chúng sinh, tàng sâu bên trong mặt trăng là một vẻ mặt đáng sợ. Không động, không thủ, không nói hay nhúc nhích ẩn trong đó mà quan sát mọi thứ nằm phía dưới.Mặt trăng là kẻ quan sát, nó chỉ nhìn nhưng đôi khi cũng sẽ hành động nếu cần thiết. Mọi quyết định đều nằm trong tay nó, cứu hay giết đều do nó định đoạt.Mặt trăng là vậy đấy, nhân từ nhưng cũng tàn nhẫn, dịu dàng nhưng cũng tàn bạo. Hãy cư xử cho đúng đừng khiến mặt trái của mặt trăng xuất hiện vì khi đó chính là ngày cuối cùng của Trái Đất.Bởi... mặt trăng rất dễ nổi giận.…
Tên truyện: Dịu dàng im lặngTác giả: Lâu Vũ TìnhSố chương: 10 chương [Đã hoàn] - Văn án -Biện Bạch Hiền- nhân vật chính chính trong truyện là một câun con trai thông minh trong sáng, yếu ớt như búp bê sứ. Sự dịu dàng thanh lịch của cậu, hấp dẫn Phác Xán Liệt thật sâu. Phác Xán Liệt yêu cậu đã lâu, cũng mong muốn kiếp này cùng cô bất ly bất khí; nhưng khoảng cách giữa hai người lớn như vậy, xa xôi như vậy, anh nên làm như thế nào chứng minh anh thật lòng yêu cậu?Đành rằng tình yêu cũng cần riêng cho mình chút bí mật, đành rằng yêu thương cũng có thêm phần ích kỷ, nhung chỉ là Bạch Hiền không thể chịu được ích kỉ của anh, tại sao có thể im lặng giấu kín bí mật trong lòng, để rồi sau này khi biết được cậu lại thực sự day dứt. Tại anh hay tại cậu, là vì cả hai chưa mở lòng hay là tại định mệnh đã muốn như vậy....Link truyện gốc: http://sstruyen.com/m/diu-dang-im-lang/1777.html…
Như tên. Chủ yếu gồm các fic dịch, đôi lúc dịch chui, xen lẫn các drabbles tự viết. Tựa cà phê, thoảng ngọt lẩn khuất đâu đây giữa hương nồng chao chát, dư âm còn vương vấn mãi nơi cuối họng.…
"Tôi đã từng là một đứa trẻ" không phải là một câu chuyện cổ tích, mà là hành trình nhìn lại những ngày thơ bé của một tâm hồn từng tổn thương, từng khát khao được hiểu, được yêu, được chấp nhận.Giữa những buổi chiều ảm đạm, góc lớp im lặng và ánh nhìn lạc lõng, nhân vật chính - cũng chính là một phần tuổi thơ của chính bạn - dần học cách đối diện với những vết nứt bên trong, những giấc mơ dang dở, và cả những điều chưa kịp nói.Đây là cuốn truyện dành cho những ai từng thấy mình nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn, từng muốn biến mất mà không ai để ý... và cũng là lời thì thầm cho những tâm hồn đang lớn lên, rằng:"Bạn không cô đơn. Có một đứa trẻ bên trong bạn vẫn đang chờ được ôm lấy bằng tất cả sự dịu dàng."…
Anh bảo vệ, trân trọng cô như vật báu, nụ cười của cô xứng đáng để anh đối nghịch với cả thế giới, kẻ nào dám ức hiếp cô ??? họ đã chuẩn bị tâm lí để gặp tử thần chưa???Cô từ nhỏ đã xác định anh là người đàn ông của mình. Kẻ nào dám to gan mơ tưởng đến anh???Thu vị rồi đây!!!Cô sẽ khiến đám người đó thân- bại - danh - liệt.HÀN MINH THẦN, làm chủ tịch tập đoàn đa quốc gia THẾ TOÀN năm 17t và cũng kế thừa băng đảng mafia lớn mạnh nhất, lãnh khốc, tàn nhẫn, kiên quyết, sắt bén.TRÂN HÀN BĂNG, Được anh chăm sóc từ nhỏ, dịu dàng, trong cuộc sống thường ngày hơi bị ngố nhưng khi ra khỏi vùng an toàn thì cô là một thiên tài hiếm có, lạnh lùng, bá đạo, ngoan tuyệt.…
Thịnh Vọng dọn vào căn nhà ông bà để lại ở trong ngõ Bạch Mã, cùng dọn vào với cậu còn có người phụ nữ bố cậu đang hẹn hò.Bố cậu chỉ vào con trai của người phụ nữ ấy rồi bảo với cậu rằng: Gọi anh đi.Thịnh Vọng: Tôi thẳng tắp.Giang Thiêm: Tôi ghét đồng tính.[Trích chương 95 - ý nghĩa tên truyện] Giang Thiêm không còn là anh trai, cũng không còn là bạn trai, quanh đi quẩn lại bỗng thành một người mà Thịnh Vọng không biết nên xưng hô thế nào, thành một ai đókhông thể thốt ra khỏi miệng.Thực ra "Ai đó" còn là cách gọi đầy mờ ám, một tín hiệu riêng của hai đứa trong thời kì dập dìu yêu thầm chưa thổ lộ, chứ không hoàn toàn đau khổ như trích đoạn chương 95. Đọc mới biết sự quắn quéo của cái từ "Ai đó", xứng đáng làm tên truyện.Thể loại:Thanh xuân vườn trường, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành, tủ lạnh kiêu ngạo bất kham ăn mềm không ăn cứng (công) x tiểu thiếu gia trứng lười[1] tự thấy mình rất quý giá (thụ)Nhân vật chính:Thịnh Vọng (thụ), Giang Thiêm (công).…
Nhà Nam Cung có ba chị em gái, lại thêm một cậu em trai đáng yêu. Triêu Nhan cuồng em trai. Tịch Nhan cuồng em trai. Đến Nguyệt Kiến cũng cuồng em trai nốt.Đến nỗi... Nguyệt Viễn cuồng chị gái.Nguyệt Viễn dịu dàng, săn sóc, tài giỏi lại còn đẹp....Nguyệt Viễn thực ra chỉ thật lòng với gia đình mình. Sự dịu dàng của Nguyệt Viễn là vỏ bọc cho sự lạnh lẽo thấu xương. Lúc mới sinh ra, Nguyệt Viễn đã nhìn thấy cuộc đời của một con người cô độc, ly kỳ tựa cuốn phim. Mà nhân vật chính, cái người cô độc ấy, là kiếp trước của Nguyệt Viễn...---Tác giả: Mayu Hidary.Thể loại: Đồng nhân Huyết tộc cấm vực, BL, np, vampire,...…
Trạng thái đẹp nhất trong tình cảm, trong một mối quan hệ yêu thương là sự chờ đợi, nó thử thách tình cảm của bạn, nó cho bạn thời gian để xác định lại cảm xúc, và đặc biệt hơn, nó chính là chất xúc tác mãnh liệt nhất, là minh chứng mạnh mẽ nhất cho cuộc tình của bạn. Những nhân vật trong tác phẩm của Azu, dù trong chương này chỉ là người qua đường A đóng vai trò phụ hay là vai chính ở chương kia thì đều phải trải qua cảm giác "chờ" và "được chờ". Tác phẩm của mình lần này gồm 6 truyện ngắn, 6 cuộc tình của 12 chòm sao, có những cuộc tình cuồng si, nồng nhiệt từ cái nhìn đầu tiên nhưng cũng có những câu chuyện tình nhẹ nhàng, êm dịu nhưng khắc cốt ghi tâm, đó có thể là đoạn tình đẹp nhưng ngắn ngủi của tuổi thanh xuân hay là một bản tình ca kéo dài suốt nửa đời người.…
Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã thôi không thích những mẩu chuyện buồn, chỉ luôn muốn đọc những câu chuyện vui vẻ, kết thúc vui vẻ,... Tôi thích những mẩu ngôn tình ngắn lãng mạn hay ngông cuồng, bá đạo, hay yêu chiều, cưng sủng vì đơn giản cuộc sống này quá khắc nghiệt rồi vậy nên thích đọc những thứ ngọt ngào thì đã làm sao đâu nhỉ?!Nhiều lúc chỉ mơ ước mình có được mối tình đẹp đẽ và êm dịu giống như Tiêu Nại yêu Bối Vy Vy, không sóng gió mà tràn ngập hạnh phúcĐôi khi lại muốn gặp một người vừa bá đạo, ngang tàng, vừa lạnh lùng, tài giỏi như Tề Mặc nhưng khi yêu Ly Tâm lại yêu đến chân thành, chung thủy không ai dám cản ngăn.Cuộc sống này vốn không phải là ngôn tình, nhưng sẽ có lúc bạn bắt gặp vài giây phút lãng mạn hay dễ thương của ai đó khiến bạn trong vài giây chợt khựng lại.Chẳng hạn như vào một ngày tối cuối năm, một chàng trai lạ mặt ghé vào quán trà sữa mà tôi đang làm, gọi một cốc socola ngọt ngào mang đi, cứ ngỡ đó chỉ là cuộc gặp tình cờ của những vị khách lạ đến rồi đi. Nhưng bỗng chốc lại nhận ra ngày nào chàng trai ấy cũng ghé quán và chỉ mua mỗi một cốc socola mang về, lâu dần lạ thành quen, một ngày không thấy chàng trai ấy đến, lòng lại thắc mắc tại sao nay không gặp cậu ấy? Dù sớm dù muộn cũng sẽ gặp thôi mà... Đúng là có gặp lại, nhưng là ở một nơi khác, một nơi rất quen thuộc và,... đương nhiên đó là chỗ trọ của tôi. Tôi bất ngờ vội vàng cười một cái trong sự ngại ngùng và bối rối. Chúng tôi hỏi thăm nhau vài câu xả giao rồi ai nấy cũng bước vội đi vì bận rộn …
"Róch rách..."Tiếng mưa chảy từ mái hiên đỗ xuống tạo ra những âm thanh vui tai. "Cạch" chiếc cửa sổ tại một khu xóm nhỏ mở ra, bên trong là một chàng trai trẻ với khuôn mặt thanh tú. Anh chàng đưa đôi mắt yêu điều của mình ngó vào hư không. Gió se se lạnh, bầu trời thì xám xịt, cảnh vật điều hiêu không một chút sức sống.**********************"Bạch...bạch..."Những bước chân nhẹ như không va chạm cùng mặt nước. Anh chàng đi từ từ tiến về phía một tiệm cà phê đầu xóm anh. "Tinh.." chiếc nhỏ treo trên cao ngay mép cửa run nhẹ. Bước vào trong là một không gian khác nó ấm áp hơn bên ngoài, thoải mái và dịu chiệu hơn. Anh chàng vắt chiếc áo khoắc bị ướt sủng lên móc trên gần cửa, anh cất chiếc ô vào đúng nơi rồi lại bước đến quầy order. "Tách"Giọt cà phê rớt xuống, bản nhạc jazz vang lên và một cái chớp mắt..."Hahaha... em biết nó sẽ thú vị mà""Anh, ta đi thôi...""Em thích nhất là mùa đông...""Đây chính là quán cà phê em yêu nhât""Em...xin...l...""Két....Ầm...""LAM HÀ.....""Rắt...rắt...rầm..."Những mảnh ký ức vui vẻ, đau buồn cứ thế ùa về. Mỗi lần anh đến đây khẽ nhắm mắt lại nhớ về cô ấy, cô gái anh yêu nhất cũng là người sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời. Con đường trước tiệm cà phê là nơi người anh thương thân hình máu me đang hấp hối chờ chết, mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn chỉ tay năm ngón mà bàn tán đủ điều. Lúc đó, anh tuyệt vọng vô cùng. Tại sao, nơi cuối cùng cô muốn đi trước khi đi qua Mỹ phẫu thuật là tiệm cà phê này? Nơi cô muốn ở mãi vẫn là tiệm cà phê này? Và...thứ cô yêu thíc…
- Anh về rồi!Cánh cửa bất chợt mở ra đánh tan bầu không khí im lặng trong căn phòng nhỏ, một thanh niên điển trai với đôi mày rậm chầm chậm từng bước đi vào. Anh cầm theo túi đồ nặng nề đặt lên bàn, hành động diễn ra rất nhẹ nhàng, như thể sợ một tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến ai đó giật mình. Chàng thanh niên sau đó lập tức hướng ánh mắt đầy âu yếm đến bóng lưng gầy gò của người con trai đang ngồi lặng yên bên cánh cửa sổ không rèm, người đó không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa xăm. Anh tiến đến bên cậu rồi dịu dàng đặt tay lên đôi vai nhỏ nhắn, gương mặt dần cúi thấp rồi nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn.- Chờ anh có lâu không?Người con trai vẫn không trả lời. Cậu cứ thế, ngồi yên, hệt như tượng đá.- Chắc em mệt rồi nhỉ? Đi ngủ nhé!Anh khom người bế cơ thể nhỏ bé ấy lên và chầm chậm đặt lên giường, cậu như mặc cho anh làm cũng chả có phản ứng gì, chiếc chăn dày được đắp lên người giúp cậu ấm áp hơn trong cái lạnh buốt của những ngày đông. Đưa tay sờ vào mái tóc đen tuyền mềm mại của cậu, môi anh khẽ nở một nụ cười, nụ cười nhìn hạnh phúc nhưng vẫn lộ ra sự đau thương. Mái tóc vốn rối bù của cậu nay lại càng rối hơn khi bị anh xoa đi xoa lại, nhưng cái cậu đáp lại anh vẫn chỉ là im lặng. Biết rằng giờ có nói bao nhiêu vẫn sẽ không nhận được câu trả lời, anh cũng không hỏi thêm gì, cả căn phòng nhỏ trở lại với bầu không khí yên tĩnh vốn dĩ của nó.- Ngủ ngon Ichimatsu.---…
Tác giả : Thiên Vũ , Ranee NgTình yêu là sự chấp nhất và hi sinh , là sự ràng buộc và chịu đựng nhưng bất cứ thứ gì rồi cũng có giới hạn.Thụy Thanh và Minh Dương quen nhau 4 năm , Thụy Thanh là người hi sinh và chịu đựng Minh Dương hết lần này đến lần khác anh phản bội mình , trong khi đó tình yêu mà Minh Dương dành cho Thụy Thanh lại là sự chấp nhất của thời thanh xuân và sự ràng buộc cậu của hiện tại nhưng rồi mọi chuyện vẫn sẽ kết thúc vì điều gì cũng có giới hạn! ...............…
Tên khác của truyện : Tình yêu gió bay ------------------------------Một cô gái xinh đẹp ~ Tiểu thư tập đoàn ranh giá Ánh Dương ~ Ở đâu đó trong tim cô đã dành 1 khoảng cho 1 chàng trai ~ Chàng trai ấy dịu dàng ~ Rất hiền lành ~ Bảo vệ người mình yêu một cách tốt nhất ~ Nhưng định mệnh không cho họ đến với nhau ~ Ranh giới đã chia cắt họ ~ Liệu họ có thể phá tan ranh giới ~ Vượt qua định mệnh để đến được với nhau ~ Công chúa Phong Luyến Vãn và hoàng tử Qúy Thuần Khanh ~ Người ở xứ tiên giới ~ Ta ở chốn dịu dàng ~ Định mệnh không cho ta yêu nàng ~ Thì thôi vậy ~ Ly biệt ~ Thiếu nữ trong lòng ta ~-------------------------------------Họ đều là những người ở nhiều nơi hội tụ về một nơi với mọi hoàn cảnh , lí do khác nhau . Họ yêu nhau . Rồi phải rời xa nhau . Sự cay đắng sẽ không bao giờ tan trong tim họ . Rốt cuộc , cũng chỉ để chơi thôi . Sẽ có ngày ~ Họ gặp nhau ~ Phải không ~ Không phải ~ Chỉ một lần ~ Một lần mà thôi ~ Họ sẽ ly biệt ~ Và mãi mãi ~ Trong làn nước mắt cay đắng của họ ~ Đều là những người tuổi 18 ~ Đều là những người có tình yêu riêng của mình ~ Nhưng sự ràng buộc ~ Sự dàn xếp sẽ chỉ như một vở kịch ~ Như dây tơ hồng vừa cột đã đứt ~ Những người bạn ~ Sẽ mãi mãi ~ Chỉ có trong kí ức ~----------------Tôi và anh ....Gặp nhau trong phút chốcNhư sợi tơ hồng ....Gắn kết đôi ta Nhưng ông Trời ....Vẫn không hề buông tha Cho tình yêu ...Nhỏ bé của chúng ta Ông Trời vẫn ...Chia lìa ta như thếTôi tự hỏi ...Sao mình lại ngốc thế Bỏ cả sự tự do ...Để đến với đàn ông Lúc đầu tôi ...Cứ nghĩ lông mông…
Câu chuyện hấp dẫn không chỉ là câu chuyện cuốn bạn chạy một mạch, mà có khi lại khiến bạn khó lòng đọc nhanh. Ngón tay bạn hẳn sẽ ngừng lại cả trăm lần trên mỗi trang sách này. Chỉ vì một cử động rất khẽ, một câu thoại, hay một xúc cảm bất chợt có thể sẽ đánh thức những điều tưởng chừng đã ngủ quên trong tiềm thức, như ngọn đèn vừa được bật sáng trong tâm trí bạn. Và rồi có lúc nó vượt qua giới hạn chịu đựng, bạn quyết định gấp cuốn sách lại để tận hưởng chút ánh sáng từ ngọn đèn, hay đơn giản là để vết thương trong lòng mình có thời gian tự tìm xoa dịu...…