Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Có nhiều yêu thương dù có muốn vẫn không thể nói thành lời, vì yêu thương nhiều đến nỗi không còn một lời nào diễn tả được cho người đó hiểu. Chỉ có thể đem những dịu dàng bé xíu này thể hiện ra, mong người hiểu, rằng ta thương người, thương hơn cả sinh mệnh.…
Từ câu nói " tôi thích em" đến những cử chi ấy, anh đang quyến rũ em à? Anh nghe đây,Long Hạo Thiên, nếu muốn mang em về dinh,thì anh có thể giúp em được không? Đây là tác phẩm đầu tay của mk, nếu thây thích hãy cho mk 1 bình chọn nhé! Thank youNgoài ra mỗi ngày mk đều sẽ đọc cmt và trả lời thắc mắc và rep…
Truyện lấy bối cảnh quốc gia đã cho phép kết hôn đồng giới.Tống Phi Lan 17 tuổi tỉnh dậy phát hiện mình đã biến thành Tống Phi Lan 28 tuổi, giám đốc của một công ty giải trí. Một bầy nghệ sĩ trong công ty đều muốn bị cậu qui tắc ngầm gần hết, chỉ có vị trợ lý Tiểu Đào Tử bên cạnh là không hề giống với những kẻ dong chi tục phấn kia, thoạt nhìn thiết diện vô tư, lãnh khốc vô tình.Cái gì? Trợ lí Đào muốn đè mình?!Anh ấy sao có thể là một tên cầm thú như thế được!Trước khi kết hôn:Tống tổng nhìn văn kiện gào khóc: "Em không làm đó thì sao?!"Trợ lý Đào vẻ mặt dịu dàng: "Không sao cả, em còn bé mà."Sau khi kết hôn:Tống Phi Lan chui trong ổ chăn gào khóc: "Anh bảo em còn bé mà!"Trợ lý Đào vẻ mặt dịu dàng: "Không sao cả, em đã lớn rồi."Tống Phi Lan: "...Không ngờ anh lại là người như vậy đấy!"Nhân vật chính: Tống Phi Lan, Đào Nguyên. Phối hợp diễn: Tống Đông Lai, Trình Mạn Phương, Nguyễn Ái Nùng, Tống Tư Duy, Tống Tư Tuệ, Tống Phi KhanhE/N:Muộn tao tinh anh công x nhuyễn manh thụ, thụ không mít ướt không ẻo lả không ăn vạ không nhược.Truyện này không phải truyện trọng sinh/xuyên không, điềm văn nhẹ nhàng, không yêu xin đừng nói lời cay đắng.Thụ lớn hơn công 1 tuổi nhưng xét từ vấn đề ngoại hình, tính cách, và những chuyện xảy ra trong nửa đầu truyện thì mình quyết định vẫn để ngôi thứ 3 của thụ là "cậu", của công là "anh".Những chương đầu để công xưng hô với thụ là "anh-tôi" vì 1 đứa là sếp 1 đứa là trợ lý.Rối quá ha TvT ...Truyện được edit với mục đích phi thương mại, chưa thông qua sự…
"Anh biết không! Hôm nay là ngày tròn 10 năm em yêu anh. Vốn dĩ muốn yêu thương anh thật nhiều...""Anh à! Có lẽ em sẽ rời xa nơi này một thời gian. Nhưng sẽ không lâu đâu, anh yên tâm. Khi trở về, nhất định em sẽ đi tìm anh đầu tiên.""Anh! Thực ra mây và nắng vốn có thể gặp, nhưng không thể ở cạnh nhau. Mây rất yêu nắng, nhưng...chỉ có gió mới có thể bên nắng mà thôi" "Anh...em không muốn làm mây nữa, em nên hóa mưa thôi. Nếu có kiếp sau, em chỉ ước mình là gió. Gió sẽ đứng chờ ở cuối đời, đón nắng. Anh! Em hứa đấy.""Anh! Nhưng...đừng quên em...em không cần nhiều đâu, chỉ cần giữ một khoảng nhỏ thôi, em bé lắm, chật chội em chịu được mà...chỉ không chịu được cô đơn. À không! Chỉ cần nhớ tên em thôi cũng được...Kiếp sau, Mây này không phải em nữa...E sẽ là Gió, đường đường chính chính ở bên anh..." "Anh...Xin lỗi...đời này chỉ có thể yêu anh 10 năm thôi...Anh...em chúc anh một đời hạnh phúc. Mây sẽ cầu trời mong anh một đời...An yên."Cả một đời.Giang Thảo Nguyên chỉ yêu Hứa Vĩ Thành.Cả một đời.Hứa Vĩ Thành mãi nhớ Giang Thảo Nguyên.Mắt đen kịt vào rồi. Không cảm nhận được cái đau nhói của kim tiêm khi chạm vào da thịt nữa. Thảo Nguyên bây giờ không có cảm giác, không cảm nhận được ai. Não bộ cũng sắp tê liệt hoàn toàn rồi...Cô dần mất đi ý thức...nhưng cô nhận ra Vĩ Thành, chàng trai cô đã dành cả một đời để yêu, cô không hối hận, mang những điều tốt đẹp nhất của cô dành cho anh. Là tình yêu thuần khiết, trong veo như đôi mắt của cô. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, để Mây hóa thành Mưa...rơi xuống…
Ánh mắt anh nhìn em, không phải tình bạn càng không phải là tình yêu, có lẽ là một thứ tình cảm mà em dành cả đời cũng không thể hiểu. Lúc anh dịu dàng chăm sóc, yêu thương em, lúc anh lại lạnh nhạy thờ ơ lướt qua em một cách lạnh lùng .Em thật khó mà từ bỏ anh, 1 phút rung động mà cả đời phải sống trong đau khổ .Chúng ta từ lúc quen nhau chưa từng có mâu thuẫn dù chỉ là nhỏ nhất, anh luôn nhường nhịn em, điều đó không khiến em hạnh phúc mà chỉ khiến em cảm thấy thật vô vị, cảm giác mối quan hệ này chỉ là xã giao, ép buộc đối với anh. Khi em quyết định từ bỏ tất cả quên đi mọi thứ về anh thì anh lại chạy đến ôm em vào lòng, cái ôm này thật khác nó mang lại 1 cảm xúc thật ngọt ngào, ấm áp cái cảm xúc mà em chưa từng được trải qua, phải chăng tình cảm của em đã được đáp lại. Vào giây phút đó em đã hy vọng chờ một ngày mà anh đến bên em nói " Anh yêu em ". Nhưng tất cả cũng chỉ là những suy nghĩ viển vông của em 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm .... ngày đó vẫn không đến...…
Cp chính: Kang Taehyun x Choi BeomgyuCp phụ: Choi Soobin x Choi YeonjunThể loại: Ngược, ABO, kết HE.‼️Fic được cải tiến lại nhưng chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem đi đâu.Fic gốc: https://www.wattpad.com/story/306053081?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=Thichanchebuoi…
"Vợ của Ngôn Nhất Trì, không phải sợ một ai.""Tôi cho phép em cầm dưa hấu đập bể đầu tiểu tam.""Mèo nhỏ, em quả thật thú vị."Một ngày không mấy đẹp trời nọ, Ngôn Nhất Trì nghe bác sĩ cảnh cáo về việc mình sắp bị đè chết bởi khối tài sản trị giá 158 tỷ. Anh ngay lập tức liên hôn, muốn rước một cô vợ ăn tàn phá hại về nhà để giúp anh tiêu bớt chỗ tiền rẻ rúng. Và Lê Ngọc Khánh, người bị ép gả thay cho em gái, chính là đối tượng hoàn hảo có thể làm được việc đó.Từ sau hôn lễ, người đời thường truyền tai nhau rằng Ngôn tổng giống như trở nên đa nhân cách. Trên thương trường, anh lạnh lùng, tàn khốc bao nhiêu, khi về nhà anh lại ôn nhu, si tình bấy nhiêu. Sự dịu dàng ấy tất nhiên chỉ dành cho Ngôn phu nhân của anh mà thôi.…
Sinh ra trong một gia đình giàu có, lại là cô con gái duy nhất trong nhà, thế như Tạ Minh Nghi lại không nhận được một chút tình yêu thương của bố mẹ. Cô cứ nghĩ chỉ cần bản thân ngoan ngoãn hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút thì họ sẽ quan tâm đến mình. Chỉ là cuối cùng cô cũng chẳng thể thay đổi được họ.Đến tận năm thứ ba khi bị "người thân máu mủ" của mình tính kế đưa ra nước ngoài, Tạ Minh Nghi đã phát hiện ra một bí mật động trời. Cô thế mà không phải con gái ruột của nhà họ Tạ. Những mẫu thuẫn của đời trước cũng từ từ được công khai. Hoá ra cô cũng chỉ là một quân cờ để người ta trả thù mẹ ruột của cô mà thôi.…
nếu so với việc phải quên đi người em yêu thương nhất, thì em thà chết đi còn hơn.ngày ấy, chỉ vì em thầm thương trộm nhớ một dịu dàng, mà bản thân em phải ôm trong mình nỗi đau thống khổ cho đến chết. ngày ấy, chỉ vì gã không muốn bắt gặp ánh nhìn khinh bỉ người khác dành cho mình, mà đã lựa chọn sai lầm, để rồi mất đi thứ mà gã coi là trân quý cả đời. một khắc quay đi không ngoảnh lại, tương năng tương ngộ xin không tương phùng.hoa lưu ly - forget me not.…
ANH CHỈ MUỐN EMTác giả: Nãi Trà Thương ThửNguồn: https://sakurahousene.wordpress.com/portfolio/anh-chi-muon-em/Văn án:Hạ Thụ là con gái duy nhất của Hạ gia, sinh ra đã có nhóm máu hiếm Rh-.Vợ chồng nhà họ Hạ nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, sợ cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Để phòng ngừa tình huống xấu, vợ chồng nhà họ Hạ tìm một bé trai có cùng nhóm máu ở cô nhi viện để làm vệ sĩ kiêm "túi máu nhỏ" cho Hạ Thụ."Túi máu nhỏ" xa cách, lạnh lùng, kiệm lời nhưng lại dành hết sự ấm áp, dịu dàng cho Hạ Thụ.Một ngày, có một cặp vợ chồng phú hào tìm đến, lúc đó mọi người mới biết thì ra "túi máu nhỏ" là tiểu thiếu gia mà nhà họ Hoắc thất lạc nhiều năm, Hoắc Cận Hành. Mấy năm sau, Hạ gia nghèo túng, Hạ Thụ vì kiếm sống mà bôn ba khắp nơi. Khi cô bất lực, lận đận, Hoắc Cận Hành lại xuất hiện, vẫn giống như thiếu niên ngày xưa, ôm chặt cô vào lòng."Đừng sợ, anh đã trở về.""Anh nói rồi, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em."*Tất cả nhân viên tập đoàn Hoắc thị đều biết Hoắc nhị thiếu, Hoắc Cận Hành, tính tình rất tốt. Tuy lạnh lùng, không nói cười tùy tiện nhưng anh chưa bao giờ nổi giận trước mặt mọi người.Duy chỉ một lần, có nhân viên bắt nạt một thực tập sinh mới tới, vẻ mặt Hoắc Cận Hành lúc đó tối sầm, vô cùng tức giận.Anh nhếch môi, đôi mắt lạnh như băng, nói những lời cay độc gấp mười lần để trả thù cho cô, rồi lại nhẹ nhàng cầm cổ tay cô, kéo cô về sau lưng, bảo vệ rất cẩn thận."Tôi còn không dám chạm vào cô ấy, sao tôi có thể để người khác bắt nạt cô ấy được?"- Anh không mu…
Anh luôn cố gắng yêu cậu, chăm sóc cậu hết mình, vì cậu luôn hy sinh mọi thứ! Cớ sao cậu lại không yêu anh?! Rung động chỉ là rung động... Lần đó nhìn cậu vì cô gái đó mà khóc, tim anh không khỏi nhói đau! Khi nào anh mới được như cô gái kia được cậu quan tâm chăm sóc như thế?!Cậu luôn làm theo lý trí của mình mách bảo "Không nên yêu anh" nhưng cớ sao lại yếu mềm trước sự chăm sóc dịu dàng của anh?! Lần đó cậu bị cô gái kia phản bội, cậu chỉ biết khóc như một kẻ hèn nhát. Nhưng cũng chính lần đó đêm đó chính sự chăm sóc của anh, cậu mới biết anh yêu cậu đến dường nào! Liệu tình yêu này sẽ tồn tại được bao lâu?…
Cậu lấp đầy khoảng trống,nhưng rồi lại để nó lớn hơn.Một học sinh năm cuối sống trong lặng lẽ, một giáo viên mới bước vào đời cậu như cơn mưa đầu mùa - dịu dàng, lặng lẽ nhưng khiến lòng người không yên.Mối tình cấm kỵ giữa "người lớn" và "người chưa đủ lớn" - nhưng trái tim thì không đếm tuổi.…
Quá khứ trải qua làm Ôn Thời không hề tin tưởng bất luận kẻ nào.Trên đời này có thể tin chỉ có chính mình.Ôn Thời ngoài ý muốn bị cuốn vào một hồi luân hồi(vô hạn) trò chơi.[ chúc mừng người chơi thức tỉnh ' ta chính là ta(bản thân chính là bản thân) ' kỹ năng.Ta chính là ta: Hao phí một trăm tích phân có thể triệu hoán song song thế giới 'bản thân ' một lần. ]Ôn Thời hờ hững: "Triệu hoán đi tìm cái chết sao?"Thẳng đến --Đêm khủng bố lâu tại đài cổ, lâu đài cổ chủ nhân yêu cầu tìm được hoàn mỹ nhất cô dâu, trước khi tìm được thì mỗi đêm lâu đài chủ nhân sẽ giair quyết một người chơi.Nguyên bản là cốt chuyện bình thường, ở Ôn Thời triệu hồi ra cô gái cầm trường kiếm(kiếm dài) sau hoàn toàn sụp đổ.Cô gái một bên dịu dàng mà xưng hô Ôn Thời vì em trai, một bên mũi kiếm để ở lâu đài cổ chủ nhân giữa mày.Ngày này, lâu đài cổ chủ nhân hoàn toàn khủng hôn(Chứng sợ hôn nhân).Máu me ký túc xá, Ôn Thời không cẩn thận triệu hoán tới ốm đau bệnh tật vạn người mê.Ốm yếu vạn người mê từng nhà gõ cửa, đối với không thể diễn tả hộ gia đình mỉm cười nói: "Nuôi tôi nha"Giữa tháng bảy, cửa âm phủ mở, bách quỷ dạ hành(trăm quỷ diễu hành), Ôn Thời cùng triệu hồi ra tang thi hai mặt nhìn nhau.Ôn Thời: "Tới, cùng ta niệm, bách quỷ dạ hành rất nguy hiểm, chúng ta muốn trước cẩu một cẩu(sống sót)."Tang thi: "Trăm, bách gia(trăm nhà) cơm rất thơm."Ôn Thời: "Muốn cẩu(sống)!"Tang thi phẫn nộ: "Đói đói, cơm cơm, không chọn!"****Không có bạn bè, chúng ta đảm đương ngươi bạn bè;Không có ngư…