Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
anh seungcheol nhà bên phản đối dữ dội quá, dù rất sợ anh ấy nhưng soonyoung cuối cùng vẫn là sợ mất jihoon hơn.soonyoung tin rằng, nếu anh cứ mãi kiên trì mỗi ngày như vậy, không sớm thì muộn jihoon cũng sẽ xiêu lòng thoả hiệp, quyết định về chung một nhà với anh thôi.nhưng soonyoung à, muốn hái được hoa hồng thì gai đâm phải chịu đau, đằng này bông hồng không những có gai bảo vệ mà còn sa số những bức tường rào khác nữa...kiểu gì cũng phải lấy được em!…
Ngày Tháng Sau Này - Khi định mệnh gọi tên hai trái tim lạc lối Hạ An, hoa khôi của trường Trung học Phổ thông Ngôi Sao, xinh đẹp, thông minh, được bạn bè yêu mến. Cuộc sống của cô cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến ngày Lâm Ngôn xuất hiện. Lâm Ngôn, chàng trai bí ẩn chuyển đến từ thành phố B, mang theo vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo. Gia đình anh đang đối mặt với những rắc rối pháp lý nghiêm trọng, buộc anh phải rời xa cuộc sống giàu sang, chuyển đến một môi trường hoàn toàn mới. Hai con người với hai thế giới khác biệt, định mệnh đã sắp đặt cho họ gặp gỡ. Những tình huống dở khóc dở cười, những rung động đầu đời, những ngọt ngào và cả những đắng cay, tất cả đã vẽ nên một bức tranh tình yêu đầy màu sắc. Nhưng tình yêu của họ không chỉ đối mặt với những mâu thuẫn cá nhân, mà còn phải vượt qua những thử thách nghiệt ngã từ gia đình, từ xã hội. Những bí mật đen tối, những âm mưu toan tính, những sự phản bội, tất cả đang bủa vây lấy họ. Liệu Hạ An và Lâm Ngôn có thể vượt qua tất cả để đến được với nhau? Hay họ sẽ phải chấp nhận một kết thúc buồn, một sự chia ly đầy tiếc nuối? @Teteviettruyen…
Asakura Ren, một học sinh trung học trầm lặng, sống trong một thị trấn bình thường như mọi nơi khác ở Nhật Bản. Nhưng rồi, những giấc mơ kỳ lạ bắt đầu đến với cậu. Người em gái mất tích. Người bạn thân không trở về. Và cả trường học dần biến thành một sân khấu câm lặng, nơi mọi thứ vẫn tiếp tục - dù không còn ai sống thật sự.Khi cánh cửa hầm mở ra và một ánh sáng sống động rỉ ra từ bên kia bức tường, Ren bắt đầu thấy được "chúng" - những kẻ đã ngủ trong giấc mơ nhân loại, và giờ đã tỉnh dậy.Khi thế giới gục ngã không phải bởi tiếng thét, mà bởi sự im lặng, Ren phải học cách sống sót, hiểu được giọng nói của những kẻ không còn là người... và đối diện với câu hỏi cuối cùng:Liệu cậu có còn là chính mình, khi tất cả mọi người xung quanh đều không còn là người nữa?…
Đây là một XX ôm siêu đẳng cấp gen biến thái loài người bắp đùi khổ bức phấn đấu sử!Tô Tiểu Mạt xuyên qua, xuyên qua tại một cái pháo hôi trên người.Đợi nàng kịp phản ứng lúc, mình đã tại biến thái nam nhân cao áp chính sách hạ ngoan ngoãn qua nổi lên nô lệ kiêm sủng vật "Hạnh phúc" cuộc sống.Ách...Nàng Tô Tiểu Mạt là có chỉ số thông minh có tiết tháo thế kỷ hai mươi mốt độc lập nữ tính, muốn bao dưỡng, đó cũng là nàng bao dưỡng hắn!Mặc Dực: "Đương nhiên, làm chủ người, cần phải ủng hộ ngươi hùng tâm tráng chí, nhưng làm một cái hợp cách chủ nhân, ta phải rất người phụ trách nhắc nhở ngươi một câu, mơ ước là tốt đẹp chính là, thực tế thì tàn khốc!"Xin miễn bới ra bảng!Xin miễn khảo chứng!Lần này văn không có tiết tháo không có hạn cuối, lôi người thận vào!Nội dung nhãn: Thời đại kỳ duyênTìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Tô Tiểu Mạt ┃ vai phụ: Mặc Dực, Tư Mộc, Sở Ca ┃ khác: Nô lệTấn giang VIP 2014-06-12…
Thể loại: trọng sinh, cổ trang, chủ công, sinh tử, 1×1, HE.Văn chương tích phân: 11,269,252.Văn ánÂn đế muốn lập chính mình sủng phi làm hậu, lại không ngờ tiên hoàng lưu lại di chiếu, mệnh hắn lập tiền thừa tướng chi tử Thượng Quan Tử Ngọc làm hậu, Ân đế bởi vậy đối với này nam hậu đủ loại chán ghét, tất cả nhục nhã, càng nhân một lần hiểu lầm mà đem hắn biếm lãnh cung mười năm lâu.Lại không ngờ hắn sủng hạnh nhân lại là nhất tâm yếu hại hắn,□□, liên hợp bức cung, cuối cùng còn muốn phóng hỏa thiêu cháy hắn. Chỉ có Tử Ngọc vẫn bồi tại hắn bên người, khẳng bồi hắn chết.Ân đế trước khi chết thề, như có chút kiếp sau, nhất định muốn làm anh minh đế vương, muốn một đời quý trọng Tử Ngọc, đối với hắn hảo, muốn cho thiên hạ tất cả mọi người lấy hoàng hậu vi tôn.Nội dung nhãn: Sinh tử, tình hữu độc chung, trùng sinh, cung đấu.Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Ân Thần Dục, Thượng Quan Tử Ngọc ┃ phối hợp diễn: Bách Lý Hiên, Liễu Tịch ┃ cái khác: Ngọt văn, cơ bản vô ngược, 1vs1…
Converter: Mễ TrùngTác giả: Minh Hạ Cả ĐờiVăn ánXuyên thành danh môn đích nữ, cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh.Cho dù là cái bị ném tới nông thôn qua thời gian khổ cực , Khương Thanh Ý biểu thị cũng có thể trôi qua hồng hồng hỏa hỏa.Nhưng làm gia tộc lợi ích lúc cần phải, lại cầm nàng đến gánh trách nhiệm! Ép nàng ngay cả mỹ hảo tiểu Nhật Tử Đô không vượt qua nổi!Cha không thương, mẹ không yêu,Còn tốt, nàng có y độc tay thiện nghệ hảo ca ca, còn có thương nàng hộ nàng thân huynh đệ,Cuối cùng, còn hảo chết không chết dính vào một cây cột trụ!Đùi: Muốn ôm chân, sắc đẹp đến dụ.Tiểu Khương: Sắc đẹp không đủ, tư thái đến góp; thực sự không được, còn phải dựa vào da mặt dày qaqMột câu: Hoàng tang, bọn hắn bức ta ôm ngươi đùi!Ghi chú:1. Nữ chính nhất bổng. Ngốc bạch ngọt, tô tạc thiên, sung sướng manh manh đát.2. Trạch đấu cung đấu Logic chết, hơi hoan thoát, làm ruộng hướng.Nội dung nhãn hiệu: Xuyên qua thời không điềm văn áo vải sinh hoạtLục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Khương Thanh Ý ┃ phối hợp diễn: Từ Trì, hứa hẹn, Thanh Chính Đế cùng cả đám người ┃ cái khác:==================…
Hoa Thiên Cốt thuộc thể loại tiểu thuyết tiên hiệp, xoay quanh hai nhân vật chính là Hoa Thiên Cốt và Bạch Tử Họa.Tình cảm của Hoa Thiên Cốt và Bạch Tử Họa trải qua nhiều chuyện và cuối cùng dù Đông Phương Úc Khanh yêu Thiên Cốt, Thiên Mạch yêu Thiên Cốt, Hiên Viên Lãng cũng yêu Thiên Cốt, nhưng người hiểu nàng nhất vẫn là Bạch Tử Họa.Tình yêu cao thượng? Đó đơn giản chỉ là một từ? Hay là một thứ phải hiến dâng hạnh phúc của đời mình, hy sinh tất cả mọi thứ mới có được? Đời này ta sống vì Trường Lưu, sống vì tiên giới, sống vì chúng sinh, nhưng chưa từng làm gì được cho nàng ấy. Ta không phụ Trường Lưu, không phụ Lục giới, không phụ trời đất, nhưng cuối cùng lại phụ nàng ấy, phụ cả bản thân ta."Chàng là người dịu dàng nhất thế gian, cũng là kẻ vô tình nhất thiên địa. Ta cố gắng suốt bao năm cũng không thể hiểu được chàng, nhưng giờ thì đã không cần và cũng không muốn hiểu nữa rồi, chết hay sống, chàng đang nằm trong tay ta, ta muốn thế nào cũng được."Ta không có sư phụ, không có bạn bè, không có người yêu, không có con cái, trước kia ta tưởng rằng ta có cả thiên hạ, nhưng hóa ra tất cả đều là giả. Người yêu ta, vì ta mà chết, người ta yêu, một mực muốn ta chết. Người ta tin, phản bội ta, người ta nương tựa, ruồng bỏ ta. Ta không cần gì, cũng chẳng cầu chi, chỉ muốn sống thật đơn giản, nhưng ông trời bức ta, chàng cũng bức ta! Chàng tưởng rằng đến bây giờ ta còn có thể quay đầu lại sao?"…
""Ichinose Kazuya!Dạo này cậu có khỏe không? Vết thương do ca phẫu thuật chắc cũng đã lành và đang dần đỡ rồi phải không? Tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu như thế này nhưng cậu có phiền không nếu tớ muốn trao đổi với cậu một điều. Endou, Gouenji, Kidou và rất nhiều người khác đang chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp sắp tới..."- Cậu cũng vậy mà Aki. - Nói rồi, Ichinose nở nụ cười. Aki lúc nào cũng vậy, có thể vì người khác mà quên đi mình."và các cậu ấy đã quyết định sẽ tổ chức một trận đá sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc. Các cậu ấy nói sẽ rất vui nếu cậu có thể tham dự. Tớ cũng đã gửi bức thư này cho Domon, cậu ấy cũng đã đồng ý. Tớ cũng rất vui nếu cậu đến. Aki Kino"- Uh... Một trận đấu sao?Nói rồi, Ichinose mỉm cười, lập tức đứng lên thu dọn đồ đạc. Cậu thật sự mong chờ đấy."…
"Anh có biết ý nghĩa của loài hoa Lưu Ly không?", Dương Nguyệt Hạ cất tiếng với nụ cười nhẹ, hướng mắt về phía dàn bông ở trước mặt cô. Anh im lặng không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn người có nét buồn vấn vương hiện trên gương mặt, đang ngồi đối diện anh. Cô lại cong khóe môi đặc trưng của mình lên, nói, với tông giọng nhẹ nhàng: "Mai này, nếu chúng ta chẳng ở bên cạnh nhau như thế này nữa, em mong rằng đâu đó trong tâm trí của anh vẫn nhớ đến hình ảnh em. Đó chính là ý nghĩa của loài hoa đó đấy!" "Sẽ không có "nếu" đâu ..." - Chàng trai nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ngập ngừng nói khiến trái tim cô chợt lạc nhịp, chủ động ôm choàng lấy anh. Cô nhắm nghiền chặt mắt, cảm nhận từng hơi ấm đang lan tỏa từ phía anh. Năm năm cô biết và yêu anh. Cũng năm năm đó, biết bao nhiêu chuyện trớ trêu xảy đến. Nhưng, liệu, những lời nói ấy có còn chạy theo tương lai của hai người, hay mãi mãi in dấu tại nơi này hôm nay? Lời nói ấy của anh khiến cho trái tim cô rung động nhưng cũng khiến nó tan vỡ. Bởi, anh đã quên mất bóng hình cô, người con gái từng đem lòng yêu anh sâu đậm. Mong sao có một cỗ máy thời gian giúp cô quay lại quá khứ để thay đổi cái tương lai u tối này. Nhưng ... định mệnh cứ như là một trò đùa của số phận!…
Lữ Linh sinh ra và lớn lên ở một không gian được gọi là PHÉP THUẬT. Cô có một tình yêu đẹp mà ai cũng ao ước được nắm lấy. Nhưng vì một lý do, cô vô tình hồ nghi chính bản thân minh. Kí ức về cái ngày hôm đó như bức màng trắng, phủ ngang đôi mắt cô. Từ khi nào cô đã yêu anh ấy? Từ khi nào cậu đã có mặt trong đời cô? Phải chăng mọi thứ chỉ là ảo ảnh? Thứ đó có xé được bức màng trắng này không? Và hiện tại, cô có phải là cô? Lữ Linh sẽ tìm được bản thân mình thông qua vật đó. Hay sẽ bị giam nhốt trong chính nghi vấn đã được cấy sâu vào não mà cô vừa phát hiện ra? Cuộc đời Lữ Linh sẽ về đâu?... Hãy xem truyện để biết thêm về Lữ Linh. ^^~!…
Tôi gặp anh vào một buổi chiều man mát, nồng nàn mùi hoa sữa bên bờ hồ có lànnước trong như mảnh pha lê. Anh là chàngtrai đẹp hơn những anh chàng trong tưởng tượng của tôi. Một chàng trai cao ráo, trắng trẻo, đôi mắt tựa sao là điểm thu hút ánh nhìn của các cô gái cùng nụ cười rạng rỡ , dịu dàng. Hoàn toàn trái lạivs anh, tôi là đứa con gái vừa lùn lại vừa xấu, song hànhcùng hai mắt kính cận. Thật quá thảm hại! Sau một ngày học tập mệt mỏi, tôithường chạy bộ ở công viên để giải tỏa stress, thư giãn đầu óc bằng việc thả hồn vs thiên nhiên. Cảnh vật ngày hôm nay đẹp tựa bức tranh . Toi cảm thấy mình lạc vào một thế giới khác. Một thế giới thơ mộng có tiếng ai ca thật trong trẻo. Tôi vừa ngắm vừa thầm khen ngợi, ko để ý đường nên va vào viên đá và ngã khuỵu gối xuống đường. Chiếc quần để tôi đi tập thể dục bây giờ đã rách một mảng lớn còn đầu gối thì tím bầm có chỗ chảy máu. Một giọng nói vang lên:"Em ko sao chứ? Có đau ko?". Tôi ngẩng đầu lên nhưng ko nói gì chỉ gật gật vài cái. Tôi làm sao có thể ko rung động trước lời hỏi han ân cần của một người con trai đẹp như vậy? Anh chìa tay trước mặt tôi, có vẻ muốn giúp tôi đứng dậy. Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay mềm mạicủa anh như thể hiện sự tin tưởng tuyệtđối. Anh đưa tôi đến ghế đá rồi bảo tôi ngồi chờ. Thoáng thấy anh chạy tới cửa hàng y tế mua gói bông và lọ cồn. Anh ngồi xuống trước mặt tôi, nhẹ nhàng nâng chân tôi lên và rửa vết thương. Nhìn anh ở góc độ này lại càng hơn khi lộ rõ sống mũi thẳng và cao. Vẻ đẹp của…
自从我承包了大黑猫这财迷[综]Tác giả: Lão Can MụDư Tinh Di hàng không "Tân Thủ thôn", cho rằng thế giới bên ngoài là như vậy:50% cường giả +50% mãnh thú =100% kinh sợLiền, nàng liều mạng luyện cấp! Tăng lên chính mình!Ổn định! Ta có thể hành!Kết quả ra "Tân Thủ thôn", mới phát hiện thế giới bên ngoài là như vậy:50% nhược kê +50% món ăn so với =100% mộng bứcLiền, nàng liều mạng ép cấp! Khắc chế chính mình!Cẩu trụ! Ta có thể!Ô khẩn bí danh, biết điều sinh hoạt.Cho tới hiện tượng thần bí, công năng đặc dị, sự kiện linh dị cùng đầu đề tin tức. . .Y, loại này cao to thượng đồ vật, cùng với nàng một người bình thường có quan hệ gì?Thật sự, nàng chỉ là một người bình thường mà thôi.Giới thiệu tóm tắt: Yêu một thớt ngựa hoang mất cương, nàng có thể đem ngươi giẫm thành bằng phẳng thảo nguyên ==Nội dung nhãn mác: Thợ săn tống mạn thiếu niên mạn trưởng thànhTìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Dư Tinh Di ┃ vai phụ: Mèo cầu tài hình Đại thiếu gia ┃ cái khác: Bị suy thần quan tâm đoàn trưởng, ăn nhầm độc quả táo tiểu sửu…
Thắng - cậu học sinh lớp 11 sống khép kín - chỉ thích vẽ tranh và ngồi lặng lẽ cuối lớp.Huy - học sinh mới chuyển đến - thân thiện, ấm áp và rạng rỡ như nắng Nha Trang.Họ trở thành đôi bạn thân, cùng nhau ăn vặt, ngắm biển, và giấu những điều không nói thành thư.Nhưng có những lời chưa kịp gửi, có những người chưa kịp giữ.Nhiều năm sau, khi gặp lại, chỉ còn một con hạc giấy nằm lặng lẽ trên bàn triển lãm...…
Lời nói không phải gió bay, chỉ có tổn thương, là ở lại mãi mãi.Không phải do tớ đâu mà, xin cậu, đừng như thế, sẽ đau.Tớ vẫn thế, tựa như năm mười bảy. Trên tay tớ vẫn cầm chiếc cọ từng gánh bó trên từng nét nghuệch ngoạc ngày xưa. Chỉ có điều, đây đã không còn là đam mê của tớ, chỉ còn là chấp niệm của cậu mà thôi.Bức tranh lần này, một lần nữa, lại không còn cậu.Vì vốn dĩ, cậu trông như thế nào, từ lâu tớ đã quên."Vy nhớ Tuân nhiều, cũng rất thương. Nhưng cũng vì thế, Vy lại càng trách."Vy trách Tuân, vì Tuân đã bỏ Vy mãi mãi, rời xa Vy, và để lại mình Vy ở nơi biển sâu không đáy. Cuối cùng, Tuân bỏ mặc Vy đang bị chôn vùi trong cái ước mơ ngày xưa._______________________Chương dự kiến: 30.Ngoại truyện: 1.Ngày chấp bút: 11/2/2024.Thể loại: Teenfic, Thanh Xuân Vườn Trường.KẾT CHẮC CHẮN LÀ SE.@mộngkhiết.…
Truyện được viết bởi page Khi em là bông hồng xanh duy nhất - Blue sapphire Kaito trở về sau nhiệm vụ của mình, lại vô tình chạm mặt Aoko ở sảnh trung tâm. Anh cố giấu sự căng thẳng, giả vờ như vừa trải qua một buổi mua sắm bình thường. Nhưng điều anh không hay biết rằng Aoko đã theo dõi anh từ đầu. Cô tận mắt chứng kiến bóng hình anh biến mất gần hiện trường vụ việc, rồi bất ngờ xuất hiện trở lại trong dáng vẻ của Kaitou Kid. Aoko không chần chừ, tiến thẳng vào cuộc đối chất. Cô thất vọng đến cùng cực, như thể mọi niềm tin trong cô vỡ vụn. Trong lòng anh là cơn sóng ngầm cuộn trào giữa cảm giác tội lỗi và nỗi đau không thể hé lộ bí mật. Anh không giải thích, vì biết lời nói chỉ như con dao khoét sâu thêm vết thương và cũng như là không để cô dính líu vào những nguy hiểm rình rập khi phát hiện anh là Kid.Sau cuộc cãi vã ấy, mối quan hệ của họ trở nên tan vỡ. Ngày cả hai tốt nghiệp cũng là ngày khoảng cách giữa họ trở nên không thể lấp đầy. Kaito tiếp tục cuộc sống hai mặt, một nhà ảo thuật gia tài hoa và một tên siêu trộm huyền thoại. Còn Aoko, với nụ cười rạng rỡ và vẻ duyên dáng tự nhiên, nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng trong làng giải trí. Hình ảnh Aoko ngập tràn trên các biển quảng cáo, màn hình lớn ở các con phố, như từng nhát dao cứa vào trái tim Kaito. Mỗi lần anh nhìn thấy cô qua những bức ảnh hay video, lòng anh quặn thắt bởi nỗi nhớ, nỗi hối hận, và tình yêu anh không bao giờ dám nói. Anh lụy, một cách âm thầm và đau đớn. Năm tháng trôi qua, họ gặp lại nhau trong một buổi ghi hình trực tiếp. Aoko, …
Gió thu thoảng qua nơi đây, mang theo cả hương thơm của hoa và cỏ dại. Nó rũ mắt nhìn xuống những chiếc lá thu khô rơi xuống mặt hồ, hình bóng chàng trai ấy chẳng hề mờ phai theo thời gian[ Nó rơm rớm nước mắt hỏi khẽ :" An Trường.. mày sẽ không quay trở về nữa.."Trường kéo nó lại ôm chặt lấy như muốn hòa vào làm một" Tao đi nhanh thôi, Trăng nhỏ đợi tao nhé?" ] Nó men theo con ngõ nhỏ năm ấy vẫn hay đến, nỗi nhớ chẳng thể nào nguôi. Nó nhớ nụ cười ấy, nhớ vòng tay ấm áp khi nó cô đơn nhất, nhớ nụ hôn đầu tuổi 17.... Đến lúc này nó ngồi khẽ xuống dựa vào bức tường, mắt nó đỏ hoe " Nguyễn Nhật An Trường ! 8 năm rồi.. "Tác giả: LhuongCre ảnh: Pinterest…
Thần mã là rừng trúc thất hiền? Đường hiển hiển người thứ nhất phản ứng đó là Nam Kinh tây thiện kiều nam triều mộ táng khai quật cái kia rừng trúc thất hiền chuyên bức tranh. Sau đó trong đầu trong nháy mắt não bổ ra bảy điểu ti đản hung lộ bối tại rừng trúc hát tửu rồ đích tình cảnh, trong nháy mắt một trận nổi da gà.Cái gì? Nhà nàng băng thanh ngọc khiết, tao nhã tuyệt đỉnh tiểu thư đại nhân cư nhiên muốn đi tìm rừng trúc thất hiền? Này đều không phải dương nhập hổ khẩu sao? Không được, tuyệt đối không được! Để báo đáp tiểu thư ân cứu mạng, Vì vậy nàng dĩ gia đinh thân phận mặt dày mày dạn theo tiểu thư bước trên đi gặp rừng trúc thất hiền đường...Đây là một cái xuyên qua đảng làm sao từ bảy điểu ti trong tay đoạt được mỹ nhân về cố sự, không thích lầm nhập ~PS: này văn chỉ do hư cấu, như có rừng trúc thất hiền phấn, thỉnh tự động quên tiểu ẩn này hủy tam quan Tiểu Văn, lưu tiểu ẩn một cái đường sống, chỉ do tiêu khiển a ~. Còn có, tiểu ẩn phương diện này tri thức thiếu thốn đắc lợi hại, nơi đây có cái gì lệch lạc địa phương, cũng thỉnh các vị thứ lỗi, toàn bộ đang cười cười nga O(∩_∩)O~Nội dung nhãn: xuyên qua thời không, cận thủy ban công, làm ruộng vănTìm tòi then chốt tự: diễn viên: đường hiển hiển \ tiểu thư ┃ phối hợp diễn: rừng trúc thất hiền \ nha đầu ┃ cái khác: oai kịch…
• Tên truyện: TINH TÚ• Thể loại: Ngôn tình• Tag: con trai nuôi x mẹ nuôi (ngụy loạn luân: không huyết thống), hiện đại, ngọt, sủng, HE.• Nhân vật chính: Lê Kha Vũ, Lê Thư MaiVăn án:Vào dạo cuối tháng 5 khi khí trời mát mẻ hôm nào đã dần chuyển sang nóng ả oi bức, ngay khi vừa kết thúc xong công việc cá nhân của mình, Lê Thư Mai cũng đám bạn quyết làm một chuyến du lịch để khuây khỏa đầu óc. Sau 3 ngày, cả đám leo lên xe đi đến vùng quê thanh bình, vứt bỏ mọi muộn phiền lại chốn thành phố xô bồ, sầm uất ấy. Khi đang chạy xe bon bon trên đường dọc theo các lưng đồi, Lê Thư Mai bất chợt nhìn thấy một nhà thờ cách không xa kia, thoắt ẩn thoắt hiện sau tán cây kia nom thật bí ẩn..Nơi này từng được dân địa phương ưa đến, tồn tại ở vùng này đã lâu, danh tiếng cũng vang xa. Nhưng không biết vì lý do gì mà ngày càng ít người lui tới, xong dần chẳng còn ai ghé nữa. Sau khi tu sửa đã trở thành cô nhi viện - nơi chấp nhận những đứa trẻ bị bỏ rơi và gửi gắm chúng đến những cha mẹ muốn có con. "Nhận nuôi à...." Lê Thư Mai nghĩ một chút, nhưng ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi. Cuối cùng cô đã ra một quyết định táo bạo mà nó sẽ thay đổi cuộc đời cô sau này .."Xin chào, từ giờ hãy gọi chị là mẹ nhé. Mẹ là Lê Thư Mai, ta sống hòa thuận với nhau nha."."Mẹ không thích tên cũ của con, đổi tên đi. Bởi ngày hôm nay con nắm tay mẹ thì ngay từ bây giờ, cuộc đời của con đã bước sang một trang khác rồi. Cuộc sống của con là do mẹ quyết định, vì con thuộc về mẹ."."Kha Vũ, tên con sẽ là Lê Kha Vũ. Chào mừng con đến …
Cố Tô gia gia là cổ kiến trúc cổ khí giới đại sư.Làm truyền thừa nhân, Cố Tô bình sinh tam đại ham: Kiến phòng ở, tu phòng ở, thượng phòng yết ngõa là hảo thủ!Ai ngờ vừa mở mắt biến thành Đại Tuyên quốc hoàng hậu, Kế Vân Kiều, vẫn là tam cung Lục Viện duy nhất phi tử.Không khéo là nàng lão cha vừa mới mưu phản bị giết.Trở thành phế hậu, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cuộc sống bức bách, nàng giả trang cung nữ ở hoàng đế bên người hết ăn lại uống.Kế Vân Kiều: Nói bậy! Ta bằng bản sự ăn cơm như thế nào có thể kêu lừa!Tiểu cung nữ cùng thị vệ trưởng, một đôi ô nhanh chính mình mã giáp lại không biết nói sớm ở đối phương kia quay ngựa Đế hậu, bắt đầu cho nhau lộ số hằng ngày.Tình đến nùng khi, cho nhau thổ lộ.Kế Vân Kiều: Ngươi ngươi ngươi yếu bên ngoài lạp? !Tạ Yến: Trẫm cảm giác chính mình trên đầu có điểm lục.…