Vai Diễn Câm
Tôi tình cờ nhìn thấy cái cậu bị đồn "đẹp trai học giỏi mà kiêu kiêu, lại chẳng dễ đụng".Nguyễn Hoàng Dương. Đang diễn kịch đọc thoại ở căn phòng học trống cuối dãy hành lang vắng sau thư viện. Có thể học sinh trong trường sẽ cảm thấy bất ngờ khi thấy khía cạnh này của cậu ta. Thế nhưng tôi bất ngờ là vì thấy được dáng vẻ cậu nhóc 7 tuổi năm nào đã dỗ tôi nín bằng vở diễn của chính cậu ta, khi ấy tôi đã vô thức khắc ghi khoảng khắc ấy vào tiềm thức. Hình ảnh Dương đang diễn kịch với cái cách điều luyện mà tôi đã từng thấy qua khiến tôi tự hỏi liệu rằng có thể là cậu nhóc năm ấy không? Tôi đang ngẩn người thì cánh cửa bật mở ra khiến tôi giật mình suýt nữa là ngã nhào.Dương đứng ngay trước mặt tôi, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Đôi mắt hẹp lại, nửa giễu cợt, nửa cảnh giác."Nhìn đủ chưa?" - cậu nói, giọng đều đều, không có dấu hiệu gì là bối rối khi bị nhìn lén. Tôi lúng túng. "Tôi...tôi không cố ý...""Không cố ý mà nhìn tận ba phút?" - cậu nheo mắt, môi cong lên.Tôi cứng họng, cố lục tìm từ ngữ nào đó để phản biện nhưng thứ tôi tìm là cái hố để chui xuống. Dương khoanh tay trước ngực nhìn tôi. "Bộ thích tôi?" - Dương bỗng thốt lên, lời nói nửa đùa, nửa thật. "Hay là... đang theo dõi tôi?""Không có!" - tôi phản xạ, hơi lớn tiếng, sau đó lại im bặt.Tôi có thể cảm nhận được đôi mặt cậu ta như thể đang soi tôi qua lớp kính vô hình. Rồi giọng cậu ta lại vang lên, giọng khẽ trầm xuống. "Tên gì?""Lê Ngọc Nhã Ánh" - tôi khẽ nói.…