Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tittle: [Fanfiction] Thập Nhị Hoàng Đạo BinhAuthor: Red Queen (Hậu Đỏ)Warning: những nhân vật và địa điểm đều không thuộc về tớ nhưng trong truyện, tất cả số phận của họ là nằm trong tay tớVăn án:Giày xéo cát bụi nơi sa trường, giết người uống máu... Đập nát Đại thần điện, nhưng không thể xé nổi mảnh hồng khăn......Khá khen cho tam thế tình duyên, thoáng cánh hoa rơi hóa bi cục. Vui thay cho nhân sinh điên loạn, nào biết ai bạn ai thù?...Phượng hay Hoàng, ai cầm trường kích chém rơi đầu giặc? Nàng hay y, ai mới là người thúc ngựa đuổi bóng Nghê Thường?"Tửu bôi nghiêng, Gian Thúy đổ... Mình ta say"…
Tình yêu thủa học trò giống như những cơn mưa bóng mây mùa hạ. Chợt đến, chợt đi, chợt mưa, chợt tạnh. Cái thủa hồn nhiên ngây thơ ấy nhiều khi cũng chưa hẳn là yêu, chỉ là chút ngô nghê rung động đầu đời của những cô cậu trẻ con, mới tập tành làm người lớn. Đa phần đều là yêu thầm hoặc có khi chỉ là hơi thích thích... Có nhiều người đã từ lâu lãng quên đi những cơn mưa bất chợt ấy giữa dòng đời xô bồ hoặc giữa muôn vàn những cơn mưa khác. Có nhiều người lại chọn cách cất vào tim một miền ký ức về những rung động đầu đời ấy, để những khi mệt mỏi với gió bụi cuộc đời lại mang ra ngắm nghía - dùng ký ức ấy gột rửa phần nào những lo toan thường nhật....…
Cô và anh quen nhau từ hồi non dại ngây thơ . Cô yêu anh , cô thương anh. Nhưng anh lại đem trái tim mình đi yêu một người con gái khác. Cô buồn. Người con gái kia liệu có yêu anh thật lòng?Cô muốn bảo vệ anh khỏi người con gái kia nhưng cô bị anh đối xử tệ bạc Anh thì một lòng yêu ả ta.Cô thì vẫn một lòng muốn bên anh .Bao nhiêu gian nan ập đến, đổ lên vai một tiểu thư yếu đuối , mỏng manh như nàng. Lòng ai cũng có giới hạn chịu đựng, nàng kéo tay anh và ả đàn bà độc ác đến, hét thật to vào mặt anh:- Tôi không ...................Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay..., ôm cô vào lòng..... Trái tim người con gái còn lại như cát bụi bay đi. giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má. ANH CHỌN EM…
Sau rất nhiều chuyện xảy ra , mọi thứ lại trở về sự bình yên vốn có ....nhưng liệu có phải vậy? Classic tự hỏi chính bản thân mình trước khi chết , cậu cứ tưởng sau việc cậu đi tìm kiếm lại soul , sự kiện X , X-Gaster , quá khứ của mọi người ,...các aus nhưng cậu đã nhầm rồi .... Cả nhà cậu - mái ấm của cậu , cái nơi cậu sẵn sàng đổ máu để bảo vệ ...vậy mà đã trở thành cát bụi . Classic cùng Frisk đúng hơn là Chara ( Vì một lí do nào đó thèn nỳ thoát khỏi dạng linh hồn :vv) lại đối mặt tại sảnh phán quyết ... Cậu lại chết trong vô số lần nhưng... có vẻ như cậu sẽ ko trở lại nữa ...cũng như biết đc sức mạnh to lớn của chính bản thân mình . Classic đã trọng sinh.…
<3 Như cơn gió ngược đường về nỗi nhớ Muốn sống như loài hoa nghiêng về phía mặt trời, muốn mãi là em trong thẳm sâu tiềm thức. Ai có thể làm em chơi vơi, ai có thể làm em hạnh phúc. Chỉ riêng anh và chỉ một mình anh… Em ngược đường ngược nắng để yêu anh Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi Ngược lòng mình tìm về nông nổi Lãng du đi vô định cánh chim trời Em ngược không gian em ngược thời gian Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm Ngược trái tim tự bao giờ im lặng Em đánh thức nỗi buồn em gợi khát khao xanh" ( Bùi Sim Sim)**)))Yêu thương là khao khát gửi trao theo gió nhưng vòng quay số phận ấy đẩy em và anh , hai thái cực cuốn theo chiều gió , tàn nhẫn và lạnh lùng chia cắt chúng ta...Vì trái đất tròn nên người yêu thương có trở về với nhau được không anh!!!!!…
[Vĩnh biệt]Những ngày cuối đông.Tán cây đã từng xanh mướt một màu lá, vi vu tạo nhạc theo những cơn gió, giờ chỉ còn lại những cành khô trơ trụi phủ đầy những bông tuyết trắng xoá, cảm tưởng chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi cũng khiến đám tuyết cố gắng đeo bám trên cành cây ấy rơi xuống, rồi vỡ thành những hạt tuyết nhỏ li ti mà hoà cùng với màn tuyết trắng phủ hết bàn chân con người. Sinh ra là một thứ vô danh, trở về với cát bụi cũng chẳng ai để ý.Cũng như linh hồn của Claude, chẳng biết khi nào sẽ vỡ vụn mà biến mất khỏi trần thế không chút tăm hơi.----------------------------Trào các bạn mình lại nhây cồm và đăng lại fic đây :((((…
Tống tư tề có cái bí mật, nàng tổng sao biết được hiểu chính mình hoặc là người khác mất đi gì đó ở nơi nào. Tỷ như, Hoàng hậu nương nương tối sủng ái đích con mèo nhỏ kỳ thật là chôn ở thục phi nương nương cung điện ngoại đích bụi hoa hạ. Lại tỷ như, nàng kia luôn luôn đứng đắn nghiêm túc đích tương lai tướng công thế nhưng trộm đi của nàng cái yếm! Một lần cung bữa tiệc, vẫn che đậy đích bí mật ngoài ý muốn bị người đâm, từ đó, tống tư tề liền sống ở nước sôi lửa bỏng giữa. Kê áp heo chó đã đánh mất tìm nàng, giấu trong bảo khố đồ đã đánh mất cũng tìm nàng. Này đó cho dù , khác tống tư chung đau chính là, còn có người nào đó ở một bên thêm phiền: vợ, lòng đã đánh mất, ngươi tìm xem nó đâu chỗ nào rồi? ★ ngày càng ~ như có đặc thù tình huống, sẽ ở bình luận thảo luận minh ~ ★ nam chủ sống lại, nữ xứng sống lại. ★ nam nữ chủ hai thế vợ chồng, nhuyễn muội tử cùng hộ thê nam đích sủng văn.Cổ đam tồn cảo văn, ốm yếu ( cũng không ) công ♂ vô tâm không phế tróc quỷ chịu, cầu cất chứa ●v● tư nhân nếu thải hồngTác giả quân đích một khác thiên cổ đam, cầu cất chứa ●v● sống lại chi tạ ơn lamĐiểm đánh cất chứa tác giả chuyên mục vGlory vinh quang - dụ hoàngTác giả vi bác"Đội trưởng chính là hoàng phiền phiền" , hoan nghênh đến trạc vNội dung nhãn: sống lại ngọt văn tình có chú ýTìm tòi mấu chốt tự: diễn viên: tống tư tề, Bách Lý Minh Nghiễn ┃ phối hợp diễn: tống tư trữ ┃ cái khác: nam chủ sống lại, sủng văn…
Trình Trì ở hormone sôi trào tuổi tác, gặp cẩn thận lại rụt rè Hứa NhậnTừ đây bắt đầu rồi một đoạn dài dòng liêu hán chi lộ.Dần dần, nàng phát hiện, chính mình mới là bị liêu kia một cái!-----Trình Trì: "Hứa Nhận, ta muốn cùng ngươi làm đối tượng!" 【 AQ mặt 】Hứa Nhận lôi kéo cà vạt, nhàn nhạt nói: "Xóa mặt sau hai chữ, ta lại suy xét."---Trình Trì: "Hứa Nhận, ngươi có hay không ái thượng ta?"Hứa Nhận nhướng mày: "Có lẽ, ta càng ái... Thượng ngươi."-----【 tạc mao thiếu nữ vs phúc hắc thiếu niên 】《 luận nghèo tiểu tử tu luyện thành trăm vạn tổng tài nghịch tập chi lộ 》----Trình Trì thường nói:Ta Heathcliff tiên sinh,Hắn từ bụi gai chỗ sâu trong tới, bôn ba núi đao biển lửa,Nhưng ta không phải CatharineBởi vì, ta kiêu ngạo hắn vương miệnCũng tuyệt không bỏ hắn hai bàn tay trắng…
Đây là một câu chuyện nói về một cô gái có gương mặt bình thường, cuộc sống bình thường, có thể lạc lỏng trong một đám người mà hề phát hiện sự hiện diện của cô ấy trước đó. Rồi một ngày kia, cuộc sống của cô gái 19 tuổi đó thay đổi : gia đình, bạn bè, tất cả những người cô gái đó biết đã không xuất hiện nữa, mà thay vào đó là những tình huống mà cô chỉ có thể thấy trong phim .Cứ ngỡ cuộc đời chỉ có thể sống bình thường như bao người khác sau khi ra trường, kiếm việc làm, lấy chồng, sinh con dưỡng dục chúng lớn lên và đợi thời gian ăn mòn tuổi xuân rồi trở về với cát bụi. Số phận đưa đẩy khiến cho hai người ở hai thế giới khác nhau lại đến được với nhau, chia rồi hợp bao nhiêu lần như thế. Truyện chỉ như vậyv thôi, các bạn muốn biết thêm thì hãy theo dõi tiếp nhé ^^…
Tạch. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà của một chiều mưa mùa thu chợt làm em lưu luyến . Em một cô gái 18 một cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời nhưng đã trở nên già dặn hơn rất nhiều với chuỗi ngày bi kịch. Nước mắt em tuôn rơi như những giọt mưa ngoài kia mưa buồn mà lòng người càng buồn hơn . Gió thổi xì xào cõi lòng em man mác nỗi buồn nhưng chứa chút dư vị nỗi cô đơn và hoài niệm . Em nhớ bố??? Bố em đã ra đi ngày mà em mới tròn 4 tuổi , ngày ấy em không khóc , không buồn và buổi chiều ấy khi bố em nằm xuống , trở về với cát bụi em mới hồn nhiên hỏi bác rằng " Bố con nằm đó có lạnh không " . Em chợt co ro trong chiếc áo khoác mỏng manh . Mùa thu năm đó cũng thế man mác một chút lạnh và mưa mưa như khóc cho em mẹ em và gia đình em . Có lẽ lúc ấy em không buồn vì đơn giản bố em đi xa lúc em mới một tuổi và…
Thời gian là hữu hạn, một khi đã trôi qua thì không thể quay trở lại. Vạn vật và con người trong dòng chảy ấy cũng không ngừng tiến lên và thay đổi.Lạc Hạ, một cô gái thực tế và nhạy cảm. Mười năm bôn ba nơi đất khách quê người, mọi nỗ lực cô ròng rã cố gắng chỉ trong một đêm hoá thành cát bụi. Cũng chính là trong hoạ có phúc. Chia ly đã cho cô cơ duyên gặp được những người quan trọng. Tìm lại những vẻ đẹp bị lãng quên và biết được giá trị của thật sự của chính mình."Trăm hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Tất cả người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên, người đến bởi nợ đầy, người đi bởi duyên cạn, mọi thứ đều là duyên phận an bài, hà tất phải cưỡng cầu."…
Author: shownuTranslator: RyuJinCharacter: Monsta XPairing: HyungKyun (Chae Hyungwon/Lim Changkyun|I.M)Link gốc: http://archiveofourown.org/works/8237819Length: 1 chapterStatus: CompleteCategory: sadRating: K+Summary:Hyungwon và Changkyun cùng nhau trải qua 13 năm cuộc đời và đếm.A/N: nó hoàn toàn chưa được beta. Xin lỗi nếu còn sót bất kì lỗi nào trong cái mớ bùi nhùi này, rip…
Hôn ước giữa cậu và hắn được định sẵn từ nhỏ nhưng lại chưa từng gặp nhau. Cậu xinh đẹp , đáng yêu hệt như bông hoa vừa nở rộ trong sắc xuân của tuổi mười tám , còn hắn , theo như cậu nghĩ thì có thể xem là một ông chú (biến thái) ba mươi tuổi. Cậu thật sự không hiểu nổi ngày xưa cha mẹ nàng ăn nhầm cái gì mà lại đi đồng ý kết thông gia với nhà hắn ! Chết tiệt.....cậu không thể chịu thua được , có chết cũng không chấp nhận cuộc hôn nhân "biến thái" này. Mà cho dù có chấp nhận , cậu thề sẽ khiến cho ông chú kia phải hối hận."Cưới phải tôi là một điều rất vinh dự cho chú ! Chú nên thấy thật may mắn vì tôi đã đồng ý !" - Luhan đập màn cất giọng nói.Người đàn ông ngồi đối diện cười khẩy "Là bất hạnh mới đúng !"Luhan trừng mắt nhìn hắn "Nếu là bất hạnh thì tôi quả thực đã bất hạnh khi làm vợ một ông già như chú !"Oh Sehun điềm đạm từ tốn trả lời "Phải lấy một con ngựa hoang tự cao như cậu thì tôi...quả thật xui tận mạng…
Tấn giang kim bài đề cử siêu cao tích phân VIP2018-07-04 kết thúc Phi V chương và tiết tổng điểm đánh sổ: 1504850 tổng bình luận sách sổ: 34869 trước mặt bị cất chứa sổ: 55069 dịch dinh dưỡng sổ: 71194 văn vẻ tích phân: 1,576,147,840 【 văn án 】 【 lạnh lùng mặt tổng tài thụ 】 Không nhân ái lão tử không quan hệ, lão tử bao một cái siêu soái con vịt. Tiêu tiền mua yêu ta cao hứng, có tiền tùy hứng =w=+ 【 siêu soái con vịt sủng thê cuồng ma khoát thiếu công 】 Danh nghĩa tài sản là kim chủ π N thứ phương bội =. = Sợ ngươi khóc mới cho ngươi dưỡng! Như, quả, này, đều, không, tính, yêu! Lão cẩu tất thụ X tiểu lang (Nai) cẩu công, ngọt +++ "Không nghĩ kế thừa gia sản, chỉ muốn ôm bảo bối nhi đại chân dài điều nước hoa." "Chính là cùng, chính là yêu cầu tổng tài quan ái, chống đỡ chết không được mã." Nội dung nhãn: cường cường nghiệp giới tinh anh chuyên tâm nhân sinh ngọt văn Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: bùi chẩn, hàn phục ┃ phối hợp diễn: dịch trường tình, dư văn triết ┃ cái khác: điều hương sư, nước hoa…
Mẫu đơn lay động, nước mắt tràn mi. " Nguyệt Nhi, đừng khóc. Đợi ta thắng trận trở về sẽ đem kiệu lớn tới rước nàng vào phủ. " Vị tướng quân trẻ đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt thanh thuần. Mỹ nhân trước mắt nghẹn ngào muốn nói lại thôi, rồi nàng lặng lẽ cúi đầu tập trung tỉ mỉ chỉnh sửa áo choàng đỏ sẫm trên vai chàng. Tiếng trống trận lại vang lên từng hồi, tiếng tam quân vang như sấm dậy, nam tử quay gót bước đi, đầu không ngoảnh lại.Mẫu đơn úa tàn, tâm tê liệt phế. Tướng quân nơi xa trường chẳng thể quay về. Thân thành cát bụi, lời hứa năm nào bỗng hoá hư không. Mỹ nhân mặc tang phục, ôm chặt hỉ phục đỏ tươi mà khóc ngất trên thành cao. " Hàn Huân, chàng nợ ta một đời, một kiếp..."Mẫu đơn trong gió, phụng hoàng bay xa. Cô độc phải chăng chính là thiên mệnh?…
Nàng là hoa bỉ ngạn trắng thuần khiết , hồn nhiên , ngây thơ , trong sáng , nàng tượng trưng cho nét đẹp vô hồn . Nhưng ẩn sâu trong hoa bỉ ngạn đó là một màu trắng tinh khiết như tuyết , lạnh lùng và băng giá , một sự cô đơn vô tận . Chàng là mặt trời mang lại sự ấm áp cho muôn vật , sưởi ấm cho trái tim lạnh giá của nàng . Nàng ước mình có thể chạm vào sự ấm áp và thuộc về riêng mình .Nhưng cớ sao tạo hoá vạn vật lại không cho chạm nhẹ vào chàng dù chỉ một giây . Cớ sao ông trời lại dồn ép nàng đến thế . Chẳng lẽ vốn dĩ sự ấm áp ấy không thuộc về nàng . Nhưng nàng cố gắng hết sức để được chạm vào chàng , ôm chàng 1 lần . Nàng biết chứ , biết mình ngu ngốc bởi vì chưa chạm vào chàng nàng đã tan theo gió bụi . Chàng là vậy ấm áp với muôn vật , lạnh lùng với nàng . Nhưng ta sẽ không bỏ cuộc dẫu phải trả giá gấp ngàn lần . Đợi đi chàng trai mà ta yêu dẫu ngươi là mặt trời cao cao tại thượng nhưng sẽ không thoát được dây tơ hồng của ta đâu !…
Đây là một nơi không có trong lịch sử.Đây là một bức họa mạnh mẽ, sống động tựa như dân du mục phi hắc mã trong ánh bình minh. Đây là một vị hoàng đế khai quốc cơ trí hơn người, dù có khóc thì lệ cũng chảy ngược vào trong. Đây là những nhân vật được đưa lên sân khấu diễn một vở tích thủy lưu tình.Ở nơi gió nổi mây bay lại xuyên qua thời không.Giữa Thần phi Hải Lan Châu cùng Hoàng Thái Cực cuối cùng là tình yêu sao? Mọi chuyện xôn xao đó là do vô tình hay hữu ý. Đó là một đoạn hạnh phúc trong chuyện tình xưa. Tình cảm là thứ trói buộc mạnh mẽ nhất, dù cho thời gian có mạnh như dòng thác chảy xiết cũng không cắt đứt được. Bình minh diễm lệ đã tan đi chỉ còn lại đêm tối, năm tháng trôi cứ trôi, thanh xuân ta khó giữ, hồng nhan dù mỹ miều cỡ nào rồi cũng hóa tro bụi. Đời người chỉ có một lần, đã nắm tay người nào thì hãy dẫn người đó đi đến cuối đường.…
Tên truyện: Just a Lover?Tác giả: LnLn62Tag: GL, OCTPLymerie là một đứa con gái không hề lãng mạn, cũng không tin vào chuyện yêu đương. Là em gái của một người hoạt động trong thế giới ngầm, em luôn mặc định 'tình yêu' trong thế giới chả qua chỉ là cát bụi. Dù vài lần yêu đương với những cậu trai, trái tim em vẫn không rung chuyển.Dạo gần đây công việc của anh trai hay bị dị nhân phá đám. Điều đó khiến anh trai em trăn trở rất nhiều. Cuối cùng anh quyết định đưa em đến một tổ chức dị nhân không tên để tìm kiếm sự giúp đỡ. Tại nơi này em gặp Kakeru - một người phụ nữ nổi bật vô cùng, tuy nhiên vì không muốn dính vào mấy trò tán tỉnh của chị ta nên Lymerie bơ đẹp người đó.Chẳng ngờ duyên số trái ngang, chị ta lại trở thành vệ sĩ của em."Rồi số tôi sẽ như nào?...""Chả như nào cả cô chủ nhỏ của tôi ạ, tôi thề sẽ không làm gì quá đáng đâu."…