Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Hứa hẹn sau này gặp lại người đem lòng thích thầm một người mà mất, người thì đem lòng ái mộ một người bây giờ phải ôm xác người thương gào khóc, trần gian thật khắt nghiệt nếu năm đó con xông vào cuộc chiến đó cùng người, nếu năm đó người không đuổi con đi thì người chết là con chứ không phải là người"Ta đã Thích một người""Một người lạnh như băng""Trong trắng như giọt nước""Người mĩ mạo như hoa""Lòng ấm như mùa hạ" "thích người đã nhiều năm""Nhưng chẳng thể bắt lấy" - Tống Hạo Nhiên -…
thật ra là sự kết hợp từ bộ truyện "đôi mất nhìn thấy ma" của tôi hiện drop trên Mangatoon. thì văn án đây :Câu-một người bình thường nếu chuyện đó không xảy ra vào năm năm trước ( ngoại truyện sẽ có nếu được ủng hộ ). Qua năm năm, cậu đã học ở trường DreamSmp. Kết bạn, vui đùa đến khi....Những nghiên cứu khoa học bị bể trong lòng kính, tràng lan ra. Những bộ não thiên tài, thân thể cường tráng cũng không thoát. Vậy, những người bạn và Dream sẽ sống sốt ra sao ? Mời xem chap 1 :>…
*văn án Chỉ vì hai câu nói "vô năng" của bác sĩ mà cậu đã trở thành một đứa trẻ bị ruồng bỏ, ba mẹ thì luôn cố tỏ ra tốt bụng với cậu nhưng cậu biết chứ.. Biết hết tất cả ở trong đôi mắt kia chỉ có một sự khinh bỉ tận cùng Bạn thân nhất của cậu Kacchan bị tước đoạt bởi một con nhóc xuyên khôngĐừng thắc mắc vì sao cậu biết ha ha.. Thật ra cậu chỉ là một cậu bé được tạo ra một cách không mong muốn từ cuộc chuyện tình giữa Adam và Eva Một đứa con bị ruồng bỏ hàng tỉ năm mới có được một gia đình nhưng lại bị cô lậpNhưng... Cậu vẫn cứ sống vì cậu thích!! Bất chấp mọi thủ đoạn cậu vẫn cứ cười cho dù là tới tận thế"Ta chỉ có một người bạn duy nhất trong cuộc đời mang tên 'Hệ Thống'Và người yêu của ta" đó là châm ngôn sống của cậu…
Thể loại: Đam Mỹ, HE, Ngọt, Ngược, H nhẹ (nặng), Hiện Đại Lưu ý: Tác phẩm dựa trên trí tượng tưởng, lấy ý tưởng từ truyện tình của 1 người bạn, hoàn toàn là tưởng tượng. Một số chi tiết có trong truyện vô tình giống với đời sống của đọc giả thì cũng chỉ là sự trùng hợp------Văn án: "Tên lưu manh, đồ đáng ghét chết bầm, đồ nhũng não, đồ khó ưa"-Vừa đánh vào con người trước mặt vừa mắng"Được rồi, là anh sai, chúng ta cùng về nhà"-Lâm Minh Kiệt được ôm vào lòng lập tức ngoan ngoãn mặt cho con người cao kia khiến mình khóc đến sưng cả 2 mắt…
Tulen Yandere của tôi đây kk, không biết ai còn nhớ tôi từng hứa làm nguyên một cốt truyện về Tulen yandere không nhỉ, gọi là Yandere nhưng không ngược quá đâu yên tâm, tại vì tôi xót bé Alei nhà tôi lắmTulen x Aleistertrích đoạn"Đừng đi em xin thầy đừng bỏ rơi em mà"Mặc cho cậu ta một vị thần toả sáng chói lọi đến vậy phải vì hắn hạ mình mà cầu xin, Aleister vẫn vô tình bước đi ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại,nhưng ở một góc cậu không nhìn thấy nước mắt của Aleister rơi không ngừng được, sau ngày hôm đó Tulen thầm thề từ bây giờ đến vĩnh viễn về sau cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn…
Tokyo năm đó có một lời đồn thổi quái dị về một thứ được người đời gọi là "ma". Họ nói rằng trong mỗi trận chiến đều có một cái bóng trắng thoát ẩn thoát hiện đằng sau lưng những thành viên cốt cán của bang. Ngộ một điều, cái bóng ấy chưa từng hù doạ ai và cũng không đáng sợ như những câu chuyện ma kể lại. Hơn thế nữa, gặp được con ma ấy lại là một việc may mắn. Thế nhưng...có một người xui xẻo khi gặp con ma ấy, người đó được biết đến như một vị anh hùng trong từng dòng sự kiện, Takemichi.…
Độc Nham Nham 15 tuổi, một thiếu niên trầm cảm. Mát tóc đen, khuôn mặt hơi giống mẹ, đôi mắt phượng thừa hưởng từ cha, lông mi hơi dài, thể chất bình thường. Bị di chứng náo loạn từ năm 7 tuổi. Lên tròn mười tuổi, cậu ta nói: "Lũ dối trá." khi cậu ta nhìn những đứa trẻ được đặt những nụ cười trên khuôn mặt ấy, cậu ta cố gắng thích ứng "thực tế" của thế giới này, mỉm cười giả dối. Mười hai tuổi, cậu ta nói với cha mẹ mình, "Con muốn chuyển trường." Cả hai người khó xử nhưng không chấp nhận. Vì thế cậu ta vẫn phải tiếp tục học ngôi trường đó. 14 tuổi, cậu ta bị bắt nạn. Cơ thể trở nên ốm yếu. Mẹ cậu ta nhìn rồi khóc, liên tục nói từ "xin lỗi". Cậu vẫn nhìn mẹ mình. Đôi mắt cậu ta không biết từ lúc nào đã trông như mất đi sự sống. Cha cậu quyết định "chuyển trường cho cậu" nhưng lần này cậu ta nói "Con không muốn đi học nữa. Mẹ cậu ta hỏi "tại sao" nhưng cậu ta không trả lời. Cậu vẫn bị cha mẹ ép đi học. Đến 15 tuổi, vì trường quá xa nên cậu phải sống với ông bà. Còn ba mẹ tiếp tục công tác. Lần này cậu ta chọn "không cần ai cả", muốn che lấp đi tiếng của xung quanh, chỉ lấy "âm nhạc" để lấp đầy lõ hổng. Không cần ai...Author -Tiểu Hạt Dẻ 🌰 desu~!🍃🍃🍃…
Đây là một câu chuyện ngắn, với cốt truyện khá khác lạ với người bình thường nhưng không phải là kiểu đấy nhé!! à khoan!Sơ khai một tí về author tí nhé!!Tên : Trần Nguyễn Anh ThưNgày sinh : 14/12/2005.Gmail : [email protected] : 陳 チルド (link: https://www.facebook.com/pinky.trananhthu.9)Instagram : anhthuanhthu2005 (link: https://www.instagram.com/anhthuanhthu2005/)Quay lại câu chuyện này nào !!Một câu chuyện về tuổi 16 của một cô gái, đúng chất "con nhà người ta" vì quá stress trước kì thi nên đã "cả gan" quen bạn qua facebook mặc cho bố mẹ cấm túc.muốn hiểu thêm rồi đúng ko ? hihi??Part 1 is coming soon.............^v^!@#@…
t/g: chotsoquangxuonglưu ý: Có những chi tiết sẽ theo lịch sử, Notp lướt, kì thị bl lướt, ghét loạn luân lướt.Tên truyện: Kẻ thất hứa.Tên khác: Kẻ nói dối.Nhân vật chính: Mattran, Viethoa.Nhân vật phụ: Vietnam, China, America, ...Cp chính: Mattran x Viethoa.Cp phụ: ko rõ.Summary"Ba ơi hôm nay con làm bài đc điểm cao nè" Viethoa."...."-???"Ba ơi hôm nay con cũng đc điểm cao"-???"Ôi con tôi giỏi quá, sau này còn thông minh hơn cả anh mày đấy"-???"Nhưng... Con cũng cao điểm mà" Viethoa khẽ nói nhỏ nhìn cảnh tượng trước mắt.... ."Anh ơi, anh thấy em bị bắt nạt sao anh không giúp đỡ em?" Viethoa."Mày là cái gì mày tau phải làm vậy, em mày còn lo chưa xong mà mày còn đòi hỏi, thế mày thấy em bị bắt nạt mày có ra giúp ko?"-???"Nhưng-..."Viethoa."Câm muồn, tau ko muốn nghe giải thích"-???"... Vâng" Viethoa....."Biết gì tau ăn mày khi còn trong trứng rồi, sao mày có thể sống khốn nạn vậy hả?"-??? quát tháo vào thẳng Viethoa."Tau cho mày tiền ăn học để mày đi chơi thế à"-???"Mày còn xem tau là cái gì ko?"-???"Sinh mày ra chỉ để sống chật đất thôi"-???"Cút khuất mắt tau đi!!"-???...."Mày chỉ vì tiền mà đi theo thằng tư bản đấy à? mày ko cảm thấy mày ngu đến mức nào à?"-???"Chỉ cần có tiền là có tất cả đúng ko?"Viethoa."..."-??? Khựng lại vài giây."Vậy sao khi có nhiều tiền rồi lại chỉ nhận những lời chỉ trích, những ánh mắt ghê tởm, những hành động đánh đập vậy? Nó không xứng với tôi à?" Viethoa."Đúng... vậy"-???.........(còn tiếp)…
Ngã ái Trữ Tĩnh lộ hệ liệtKIẾP NÀY CHỈ VÌ NGƯƠITác giả: Lâm Tử TựEditor: Yuuji x Lucy* Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công, ôn nhu cường công, xinh đẹp thông minh nhược chịu, kiếp trước kiếp nầy, HE.* Paring: Đổng Thế Quân x Ninh Viễn* Tình trạng: hoàn (chính văn + phiên ngoại)* Văn án: Vang danh khắp đại học Hương Đảo là cặp đôi được mệnh danh 'Sao Song Tử' - một người nhiệt tình, ấm áp như ánh mặt trời chính là Đổng Thế Quân, người kia tính tình ôn nhu trầm tĩnh tên gọi Ninh Viễn, hai cá tính trái ngược không tự chủ mà hấp dẫn lẫn nhau. Hai thiếu niên ngây thơ vững lòng tin tưởng vào tình cảm lúc đó; tuy nhiên cảm xúc ấy còn quá non trẻ, trải qua bao thử thách cùng nghi ngờ, chịu đựng bao áp lực, rốt cục cũng chia xa, đặt ra mười năm chi ước. Năm tháng lưu chuyển, mười năm qua đi, những cuồng say nơi hai người vẫn không đổi khác, gặp nhau lần nữa...Con đường Trữ Tĩnh luôn nghênh hướng dương quang cùng hy vọng, con đường Trữ Tĩnh luôn ẩn chứa bao chuyện tình yêu lãng mạn!Thế Quân cùng Ninh Viễn đã gặp lại nhau trên con đường Trữ Tĩnh ấy, chuyện cũ trước kia tựa mây bay gió thoảng, chỉ nguyện thoát khỏi cơn ác mộng, làm cho tình yêu đã ngủ say một lần nữa được đơm hoa kết trái....Kiếp này chỉ vì ngươi....Ninh Viễn, còn có thể dịch khác là Trữ Viễn hay Trữ Xa, vậy nên mọi người mới hay gọi thương mến là "Tiểu Xa" (kêu như vầy hay hơn là "Tiểu Viễn", bản thân ta với Luc lại hay gọi "Viễn nhi" ^_^). Ở đây công báo chính thức cho các bạn được rõ, để nếu ai đó thấy... là lạ thì cũng hiểu nha.Enjoy~ ^_^…
truyện đã có nhà khác dịch nhưng mới dịch đến chương 80 và hiện tại thì chưa thấy cập nhập chương mới nên tui quyết định dịch tiếp vì truyện quá đúng gu tui.Bản dịch chỉ được 60-80%, nhiều chỗ không hiểu editor sẽ chém gió chútTừ chương 1-80 mn tìm nhà catkynhu2213 đọc nhé tui chỉ dịch từ chương 81 hoi.Bản dịch chỉ được đăng trên wattap#bản dịch phi thương mại Editor: lên mặt trăng bán oxyHán Việt: Ngã chân đích thị tra thụ [ khoái xuyên ]Tác giả: Nhĩ Đích Vinh QuangTình trạng: Hoàn thành (đang edit)Mới nhất: 181, thế giới hiện thực ( 5 )Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Xuyên việt , Ngọt sủng , Hệ thống , Xuyên nhanh , Tinh tế , Lính gác dẫn đường , Giới giải trí , Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , Kim Bảng 🏆 , Vả mặt , 1v1Văn án : Trì Chiếu bị hệ thống tra thụ trói định, chỉ cần sắm vai thành công là được khen thưởngNhưng, cuộc sống lúc nào cũng luôn vất vảLão nam nhân bị cậu đối xử tệ bạc :" Tôi biết em yêu tôi, tôi hiểu nỗi khổ của em ". Tinh tế thượng tướng bị cậu đối xử tệ bạc:" Không cần phải miễn cưỡng! Từ lâu tôi đã biết em không có phản bội tôi".Đại lão giới giải trí bị cậu đối xử tệ bạc:" Không cần nháo. Em yêu, cùng anh về nhà được không ?"Lính gác xấu xa bị cậu đối xử tệ bạc:" Đến bây giờ em vẫn còn muốn nói đó không phải con của tôi ?" Nhiếp Chính Vương bị cậu đối xử tệ bạc:" Giang sơn này là của ngươi, nhưng ngươi là của ta"......Trì Chiếu khóc lớn: "Đại ca, làm ơn tin tôi đi, để tôi…
" Chu Tử Anh sẽ chẳng thoát khỏi tay bổn công tử chạy đường nào cho thoát khi cô phải lòng ta , sẽ thành nữ nhân của ta" " Ngươi nói ta phải lòng ngươi...ta còn chưa giới tính ta là j mà phải lòng ngươi , xem ra cách ăn nói hàm hồ của ngươi chẳng bỏ đc vậy thì để ta dạy ngươi một lần nữa " Tại hạ muốn lấy thể diện xíu mà mong đại hiệp tha lỗi "…
Tac gia :lạc vô tam Văn án: cô Tuyết Tình la một cô gái binh thường .k có gì đặc biêt ngoai trừ biết môt chút về kinh doanh ra,tính cách lạnh nhạt vơi mọi thứ xung quanh thờ ơ với tất cả mọi ngươi lại ham đọc truyện ngôn lùn .có một hôm cô vớ phai môt quấn truyện cẩu huyết.Câu truyện tên là"Nư vương tiêu bạch thỏ em là của bon anh".đọc được nửa quyển thì cô vứt ngay vào sọt rác câu truyện quá cẩu huyết mà.Nư phụ cùng tên vói cô Hàn Tuyết Tình một cô gái ngu ngôc vì một tên nam chính mà phải chết.Nư chính là một con cáo giả tiểu bach thỏ được bọn nam chính yêu mù quáng .hjj thật là toàn bọn nam nhân ngu ngốc mà.…
LƯU Ý : Có những từ ngữ nhạy cảm nên những bạn nào thấy không phù hợp thì hãy rời khỏi và đây là viết theo tưởng tượng cũng như tâm huyết của mình không hay thì cũng rời khỏi . Và mình không "NỮ HÓA" nhân vật VĂN ÁN : Năm năm trước - "Này anh gì đó ơi , anh có làm sao không?" -"Tránh ra" -"Anh bị thương rồi ...." -"Tôi đã bảo là tránh ra " -"Này, bọn bây mau tìm thằng nhãi ranh đó nhanh cho tao không tìm ra được thì bọn bây sách đầu đến tìm thiếu chủ " -" Lần này anh không muốn tôi giúp cũng không được rồi " Cuộc đời của anh chỉ toàn là màu đen tối đến khi anh tưởng rằng có được em thì em lại biến mất trong vòng tay anh . Đến khi gặp lại em anh nghĩ rằng mình không thể để mất em . Anh nhận ra cuộc sống của mình không thể sống thiếu em "Jeon Jungkook , anh yêu em "…
Một vài mẩu chuyện là do tôi đã trải qua và cũng là do những thứ xung quanh mà tôi cảm nhận được. Tôi muốn viết nó ra để thoả nỗi lòng và cũng để có những hồi ức, kỉ niệm đẹp nên moi mọi người đọc đừng chê ạ. Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện.Cảm ơn đã đến đây và đọc tác phẩm của tôi ạ.…
Phương Ánh là một cô con gái nhà giàu 20 tuổi sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Do được gia đình nuông chiều từ bé nên tính tình Phương Ánh đặc biệt ngang ngược, hay nóng nảy với mọi người xung quanh, kể cả người thân trong gia đình mình cô nàng cũng luôn không cho bọn họ sắc mặt tốt. Có lẽ vì muốn dạy dỗ cho cô nàng một bài học nên vào một ngày đẹp trời Phương Ánh bị xuyên trở về Việt Nam 45 năm trước, trở thành một cô người ở nhỏ bé trong gia đình bá hộ Đào. Liệu Phương Ánh có thể chấp nhận sự thật và vượt qua nghịch cảnh của chính cô được hay không? Tất cả diễn biến sẽ được gói gọn trong bộ truyện mang tên [ Học làm "sen" ].#Truyện được viết dựa trên bối cảnh Việt Nam vào năm 1977, toàn bộ nhân vật đều do tác giả sáng tạo nên, mang tính chất hư cấu.…
Trần Vũ Minh, một cô gái có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp của một đứa con trai, lớp trưởng yêu quí của lớp12a6. Phẩm chất "cần cù chịu khó", đam mê cực độ với ngành cảnh sát nhân dân. Nhiều năm về trước do lầm lỡ tuổi thơ đã mang đi "cái quí giá nhất" của một đứa con trai.Dương Minh Hoàng, sinh sau nữ chính sáu tháng mà gánh nhiều "hậu quả". Đẹp trai, nhà giàu, học kém - điển hình tiêu biểu của hoàng tử thế kỷ 21. Chàng trai trẻ đau đớn chịu nghiệt số trở thành "thanh mai trúc mã" với nữ chính...Sự liên quan bắt đầu từ một tình tiết rất chi là "không trong sáng" liệu có tạo nên một câu chuyện trong sáng??? ...…
Nàng là công chúa của Lưu Ly quốc, vương quốc về hương thơm về loài hoa, là nữ nhân tuyệt sắc nhất mà bất kể ai nhìn cũng phải say mê , nàng có đủ tài nghệ hơn người , là người được mọi người tung hô " Tiên Phi ".Hắn là vương gia của quốc gia lớn mạnh , sức mạnh vô song , tài trí mưu mô hơn người , anh dũng bất phàm . Là người mà cả nước Xích La sùng bái tung hô "Thần Tử điện hạ" , hắn có thể cho người ta con đường sống cực kỳ êm ả bình lặng nhưng cũng có thể cho người ta một cái chết đau đớn nhất mà chưa bao giờ có thể tưởng tượng được.Hai nước kết giao ước , hắn trở thành phò mã của Lưu Ly quốc, trở thành phu quân của thất công chúa , nhưng hắn lại mang vẻ ngoài dị thường bên mặt luôn mang mặt nạ nên bị mọi người trong cung trêu trọc "Thất phò mã xú tử". Nhưng bên ngoài thì người ta lại ca tụng , hắn anh tú bất phàm , nàng xinh đẹp tuyệt sắc , là đôi lứa mà Nữ Oa Nương Nương đã định sẵn dành cho nhau nhưng....Chuyện cả đời nàng không dám nghĩ lại xảy ra, vương quốc của cha nàng thế lại bị xâm chiếm .."Rốt cuộc tại sao ngươi không giết ta đi ?" nàng không thể chịu nổi được cảnh ngày nào cũng phải nhìn con người đáng sợ này."Ta yêu nàng nên ta không muốn giết nàng !"hắn dịu dàng nói."Yêu ta ?" nàng cười khinh bỉ nhìn hắn. "Đó chỉ là cái cớ để người chiếm lấy đi mọi thứ của ta , yêu ta mà ngươi lại đi giết đi người thân của ta, yêu ta mà ngươi lại đẩy ta xuống vực sâu đau khổ không bao giờ nhìn ánh dương.. tình yêu của ngươi khiến ta thật ghê tởm".…