[Yết - Yết] Tuyết và Băng
Em hỏi anh: "Khi tuyết rơi xuống đất sẽ tan phải không?"Anh không ngẩng đầu lên mà chỉ đáp gật đầu đáp : "Ừ"Em hỏi tiếp: " Vậy nếu tuyết rơi trên một tảng băng thì sao?" Lần này anh không nhịn được mà dừng việc đọc sách, ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn tôi: "...Em còn câu nào hại não hơn nữa không?""Thì anh trả lời đi" - Em cười."Anh nghĩ là... tuyết sẽ tan và sau đó đóng thành băng"Em suy nghĩ một lúc rồi tủm tỉm cười: " Ồ ra vậy...Em mong chúng nó sẽ dính chặt với nhau mãi mãi""Qua mùa đông là tụi nó tan hết thôi"- Anh thản nhiên nói"..." Thấy vẻ mặt mất hứng, buồn bã của em, anh liền bật cười xoa đầu em: " Cùng tan còn hơn là tan một mình không phải là tốt hơn sao? Giống như là đến chết cũng không chia rìa ấy"Em cười, nhưng lại không dám nhìn anh, nói với giọng pha chút hờn dỗi :" Cái gì mà đến chết cũng không chia rìa chứ""Hai chúng ta" - Anh tủm tỉm cười nói"..."Em không biết giấu mặt đi đâu nữa. Thật là, thì ra nãy giờ anh hiểu ý em mà cứ giả vờ không hay để chọc em…