Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Au: MJ.DefArs + LaKimnhân vật: couple GOT7* gia đình họ Tuan- MarkTuan/ông bố sợ vợ số 1-Park Jinyoung/ông bố đanh đá aka vợ người ta-Wang JackSon/chú họ cô đơn có tâm hồn mong manh dễ vỡ - YuGyeom Tuan/ gấu con 3 tuổi *gia đình họ Im-Im JaeBum/ông bố cưng vợ, theo chủ nghĩa thờ vợ -Choi YoungJae/ông bố thiểu năng, không biết làm gì ngoài ăn với ngủ aka vợ người ta- Im BamBam/ Rắn nhỏ 3,5 tuổi…
Xuyên không ư?! Thật hoang đường, làm sao có thể xuyên không từ thế giới này qua thế giới khác chứ.... Thật phi lý... Tôi không tin...Nhưng.......Đúng là không có gì là không thể...Gặp anh là duyên, xa anh là phận...Xin lỗi anh khi chúng ta chỉ có duyên mà không có phận...…
Tên fanfic: NhẫnTác giả: Tui nè bà conVẽ bìa: Cũng là tui nhaNguyên tác: Hung trạch bút ký - Nhị Thập Tam (xuất bản ở VN với tên Những ngôi nhà ma ám)Disclaim: ngoài nhân vật kể chuyện, những nhân vật có tên khác đều thuộc về nguyên tác của Nhị Thập TamPairing: Tần Nhất Hằng và Giang ThướcThể loại: nam x nam, hài hước, đời thường, có một chút linh dị huyền huyễn. KHÔNG PHẢI truyện kinh dị (ảnh bìa hơi misleading :D)Chú ý: toàn bộ câu chuyện được kể dưới góc nhìn của một nhân vật phụ. Hành văn giống văn nói.Giới thiệu:Tôi là Tiểu Văn, phòng marketing.Ngày nọ sếp tôi nói muốn mua một cặp nhẫn, nhờ tôi đề cử tiệm trang sức.Tôi thành thật giúp anh ta, lại thành ra tự hại mình hơn nửa tháng sau đó phải sống như một cái camera giám sát không có nhân quyền. Bị kẹp giữa tình thế khó xử sếp Tần x sếp Giang x bạn gái tin đồn (???)…
về Trương Nhật Sơn - Lương Loan phim Sa HảiFanfic được viết khi độ cuồng của Mị với 2 bạn trẻ đã lên đến level max. lần đầu viết, có gì sai sót mong các vị lượng thứVì Mị là hủ nữ nên sẽ có cặp nam phụ đầy đáng yêu 😂 Khản Kiên và La Tước…
Những ngày đẹp trời thích đi cafe, hong mình dưới vòm trời đầy nắng gió, hít một hơi đầy những an yên, rồi tự dưng thấy lòng thanh thản. Tâm tình như nước tràn vào bờ đê, cố loay hoay lưu lại đôi dòng ghi nhớ.…
Dùng cả thanh xuân để ăn, ngủ, nghỉ, chơi, học,... và ở bên người ấy..Cùng nhau viết lại những kỷ niệm đẹp, những trục trặc, những vấp ngã, và... cả những chặng đường dẫn đến hai ta gần nhau..."Thiên Yết!""Hửm?"Thiên Yết khẽ đan những ngón tay của mình vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của Cự Giải."Nếu như tụi mình có một ngày phải xa nhau thì sao nhỉ?""Ý em là gì?" Thiên Yết khẽ nhíu mày."Ví dụ như năm sau anh phải vào đại học, em vẫn còn học cấp ba.""Tùy thuộc theo khoảng cách từ trường đại học tới trường Mật Ngữ, gần thì anh đi xe đạp, bình thường thì đi xe máy, xa thì đi xe hơi, xa ơi là xa thì đi máy bay.. đến thăm em mỗi ngày.""..."…
Đoản văn/ Mẫu chuyện ngắn. Thật ra vì tác giả có một lượng ý tưởng kha khá, nhưng không đủ sức viết duy trì thành một bộ truyện hoàn chỉnh, đành thử sức với thể loại những mẫu chuyện ngắn. #dinie #tieuthuyettinhcam #He #Se #BeNGHIÊM CẤM SAO CHÉP, ĐĂNG LẠI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. #hayhanhxucovanhoa #ngungvohoc…
Yêu, hận, tình, thù,...-- Một câu truyện tình yêu ngọt ngào và nhẹ nhàng, có hạnh phúc, có vui vẻ, có giận hờn, nhưng, thứ khiến tôi bỏ nhiều tâm sức lại là sự bi thương. Trái tim mếm yếu ẩn dưới lớp vỏ mạnh mẽ. Tình yêu nồng cháy ẩn dưới sự lãnh đạm. Và hơn hết,... Là nỗi đau đớn tận xương tuỷ ẩn dưới sự ngọt ngào. Sự lựa chọn giữa tình thân và tình yêu? Đề tài muôn thuở nhưng chưa bao giờ xưa cũ. Một thảm kịch... Một bi tình... Một quá khứ... Họ...sẽ lựa chọn thế nào?…
Tác giả: Nam Phái Tam Thúc Nguồn: https://thanhphongngannguyet.wordpress.com/sa-hai/sa-hai-3/Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt, HangNguyen995, June, Fang QingBeta: Phong Thanh Dương, JuneGiới thiệu nội dung:Vết sẹo sau lưng Lê Thốc giúp nó thoát được trừng phạt tàn nhẫn. Những người áo đen dẫn nó xâm nhập lòng đất, phát hiện “quặng rắn” . Lúc này trên mặt đất đã bị các gia tộc trong Lão Cửu Môn bao vây. Lê Thốc bị bắt, gặp được Dương Hảo chạy ra, vì Lê Thốc bị gãy chân, Dương Hảo bị Hoắc Đạo Phu mang xuống lòng đất. Không lâu sau, Lê Thốc bị Hoắc Đạo Phu giao cho người khác thẩm vấn, mà kẻ ghìm súng chĩa vào đầu nó không ai khác chính là Dương Hảo.Lê Thốc bất mãn Hoắc Đạo Phu vi phạm ước định, từ chối hợp tác với hắn, suýt chút nữa mất mạng. Trong hỗn loạn, nó lại rơi vào tay những người áo đen, bị dẫn trở về nhà chính Uông gia. Trong quá trình chữa trị, nó cũng bị bắt học tập những tri thức phi thường về Trương gia, Uông gia và những bí ẩn trong những cổ mộ Trung Hoa...…
- Tác giả: Tiểu Trà- Thể loại: Ngôn tình, có lẽ là ngọt :">+ Nữ chính: Năng động, hoạt bát nhưng đa sầu đa cảm. Khi yêu luôn hết mình.+ Nam chính: Chững chạc, điềm đạm, nghiêm khắc nhưng cũng có lúc khá đáng yêu. Còn đáng yêu ở đâu xin mọi người tự đọc và cho nhận xét.* Cô gái có một tình yêu mãnh liệt đối với ngành cảnh sát và màu áo quân phục. Mơ ước của cô chính là một ngày nào đó được đường đường chính chính khoác lên mình bộ quân phục ấy. Nhưng đời không như là mơ, cô thi trượt ĐH Cảnh Sát, cả Thế giới như tối sầm lại trong mắt cô. Sau một thời gian dài buồn bã, cô cũng quyết định rẽ sang con đường sư phạm - làm một cô giáo mầm non. Anh là một chàng cảnh sát giỏi, hơn nữa cô cũng đã biết anh từ khá lâu, có lẽ là từ năm cô học cấp 3. Chàng cảnh sát ấy lại chính là anh ruột của bạn học cô. Thời điểm 7 năm về trước đó, cô đã từng nghe bạn cô kể về anh trai nhiều, những đứa con gái khác cũng thường nhốn nháo lên nhưng cô tuyệt nhiên không để ý. À phải nói rằng người anh đó vài năm trước đã add facebook của cô. Chỉ có điều cả hai chưa từng nói chuyện với nhau. Một ngày nọ khi cô đang đi thực tập năm cuối ĐH, buổi tối rảnh rỗi ngồi dò từng người like facebook, cô thấy trong post nào cũng có mặt anh nên bèn vào trang cá nhân của anh để bão like coi như đền đáp. Hành động nhỏ đó lại khiến trưa hôm sau cô nhận được tin nhắn từ anh, và câu chuyện của họ bắt đầu từ đó.!-------------------------* Truyện là của mình, vui lòng không mang đi đâu, chuyển thể hay edit. Nếu muốn mang đi hãy hỏi ý…
"Giải Vũ Thần, tôi nghĩ rằng tôi thực sự yêu em." Tôi giống như một đứa ngốc, rung động vì em thật nhiều năm. Tôi từng thích em như vậy, thích em đến mức chẳng giữ lại gì. Nhưng có lẽ ngay từ khi bắt đầu, tất cả chỉ là một trò cười.Quả không hoa là quả sung chứ không có huyền cơ gì ở đây cả =))…