Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tôi và cậu ấy là như vậy. Lúc gần lúc xa, lúc lặng thinh lúc rộn ràng, cứ thế đi qua những ngày tháng chẳng rõ ràng. Có khi là tin nhắn chào buổi sáng, có khi là một ván game thâu đêm, có khi là im lặng suốt cả tuần nhưng chẳng ai nói câu tạm biệt.Cậu ấy lười, nhưng vẫn đủ siêng năng để xuất hiện khi tôi cần. Còn tôi, dù chẳng biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, vẫn muốn giữ cậu ấy ở lại.Câu chuyện chỉ là 1 nguồn cảm hứng do mình tự sáng tác, nếu có tác phẩm hay sự kiện tất cả đều chỉ là sự trùng hợp.Cảm ơn! chúc các bạn đọc truyện vui vẻ…
Thể loại: Ngôn Tình Ngược Trước Sủng Sau, Đô Thị, Hiện Đại, Vui Vẻ, Ngọt Ngào...Tác Giả: Lục Minh HiênMột tình yêu đơn phương 13 năm.Một tình yêu luôn được giữ kín từ tận từ đáy lòng.Một tình yêu mà sự quan tâm luôn được thể hiện một cách kín đáo nhất.Một tình yêu chứa đựng biết bao nỗi đau nước mắt.Một tình yêu mà luôn sẵn sàng hy sinh cả bản thân để bảo vệ người con gái mà mình yêu thương nhất.Một tình yêu mà cả hai đều nhất định giữ cái tôi của mình mà không ai chịu nhường bước.Liệu nên tiếp tục giữ kín nó hay thổ lộNgày anh quyết định thổ lộ với cô cũng chính là ngày cô đồng ý trở thành bạn gái của một người con trai khác.Một tình yêu với đủ các cung bậc cảm xúc. Đau đớn buông tay hay rồi ngọt tới sâu răng...Tất cả được khắc họa sâu sắc ở các nhân vật. Mình chỉ bật mí đến đây thôi. Mọi người cùng đón đọc bộ truyện này nhé…
Ở phần 1, chúng ta đã theo dõi bước chân của Ino và Bạch Mộc đến hiện trường vụ án mạng.Theo sau đó còn có thân vương Lucas Capnighter- cũng là top 8 của bộ truyện.Liệu vụ án này sẽ đi tới đâu? Heiting sẽ ghen tuông thế nào khi biết được hành động của Ino và Lucas Capnighter.Mời mọi người tiếp tục đón xem phần 2 của (Fanfiction) Dẫn sói vào phòng p1…
- Truyện kể về Bảo và Dương , 2 Em đều có quá khứ không tốt hiện tại chưa vững và tương lai mịt mù :)) , nhưng mà 2 em đều không quan tâm đến khuyết điểm của đối phương,2 em chỉ quan tâm đến vết thương của nhau và dần dần dìu dắt nhau bước đi khỏi cái quá khứ đó. Nếu không có ánh mặt trời soi sáng vẫn còn ánh trăng dịu dàng soi đường cho 2 em khi đi giữa màn đêm. Cũng giống như tình yêu của 2 em nhà vậy á , không rực cháy như mặt trời mà dịu dàng như mặt trăng,chậm rãi mà đưa chúng em thoát ra khỏi cái " bóng tối trong quá khứ "Cho nên truyện mới tên là"Thương Ai Thương cả đường đi lối về" đó, vì các em thương nhau thương cả quá khứ buồn của đối phương, thương cả hiện tại chênh vênh có nhau và chắc chắn sẽ thương luôn " chúng ta " ở tương lai…
Hai mươi người đàn ông - quyền lực, giàu có và thông minh đến mức đáng sợ.Họ đã leo lên đỉnh cao của thế giới thật, nơi tiền bạc và danh vọng chẳng còn ý nghĩa.Khi sự nhàm chán bao trùm, họ nhận được lời mời bước vào một trò chơi không có cái chết thật - nhưng nỗi đau thì thật đến từng hơi thở.Tại đây, họ phải đối mặt với chính bản chất con người mình - những bí mật, tội lỗi và nỗi sợ sâu nhất.Và chỉ khi hiểu được "vì sao họ được chọn", họ mới có thể thoát khỏi ĐỈNH GIỚI.⚠️ IDEA: QUỶ KHÓC ⚠️…
Tên: Chỉ vật sống mới khócAuthor: RieTrích:"....Tôi thà rằng hai khóe môi đó kéo xuống và tôi sẽ ôm em, vỗ về như buổi chiều mưa hôm ấy.Thời gian trôi qua, trí nhớ cũng ngày càng trở lại nhiều hơn. Ngày đầu tiên tôi gặp em, ngày tôi đưa em đi hẹn hò ở công viên, ngày hai ta cùng gặp ba mẹ em,..."CP: Nguyên Châu LuậtFic tự viết, không đem đi khi không có sự cho phép.Nội dung fic là giả, không có thật. Nội dung fic là giả, không có thật. Nội dung fic là giả, không có thật. ---------Ghé thăm blog và wordpress để đọc nhiều fic hơn nha: Blog Vu Vơ: https://www.facebook.com/Doivuvo.vavidoi/Wordpress Đời Vu Vơ: https://doivuvovavidoi.wordpress.com/nguyen-chau-luat/…
Đây là lời tâm sự của tớ, nó giống như "nhật kí chung". Thứ tớ gửi gắm những nỗi niềm của riêng bản thân mình vào, nó kể ra nỗi lòng mình nhưng chẳng đề cập rõ nó là những gì?Thì đúng như là "nhật kí chung"Nó là của tớ, nếu hợp thì là của bạn."Lấy cái riêng làm cái chung"Lấy nỗi lòng của mình đặt cách cho tất cả những nỗi lòng của những người xung quanh.Đọc và cảm nhận. Và nếu nó giống bạn,Xin chia buồn.• Và đây là cái thùng rác tâm tư của tớ, cảm ơn vì đã đọc. [không phải fic, là nhật kí]Còn tiếp...…
Tác giả: Thính Phong Khởi Vân LạcThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tương ái tương sát , Thị giác nữ chủVăn án:Giang Nguyệt Bạch bóp cổ ta, hỏi rốt cuộc ta yêu ai?Ta đáp: Dù sao cũng không yêu ngươi.Lúc trước ta từng hỏi hắn: Nếu Tần Uyển ngươi yêu đứng trước mặt ngươi, ngươi sẽ chọn ta hay nàng?Hắn lạnh lùng cười rồi nói: Ngươi biết đáp án.À, ta nhìn sang vực sâu không thấy đáy, cười với hắn, thả người nhảy xuống.Ta vốn không muốn thế gả, Giang Nguyệt Bạch, tất cả đều như ngươi mong muốn.Sau đó ta ở Đàm Trung uống rượu hoa quế, nghe người ta nói Giang Nguyệt Bạch một đêm đầu bạc trắng, nổi điên tìm kiếm phương pháp khiến cho vong thê sống lại, ta cười nhạt.Trên đời này ta chỉ yêu hắn, yêu Giang Nguyệt Bạch, nhưng hắn lại không biết.Giang Nguyệt Bạch thân là hoàng tử, lại bị đưa sang địch quốc làm con tin từ nhỏ, sống không bằng cẩu.Thành phá, hắn mặc áo giáp, nắm giữ ấn soái.Quốc phá, hắn liền đánh trở về.Nhưng nữ nhân hắn yêu nhất lại không ở đây, hắn không cứu được nàng.Lần đầu tiên hắn hai mắt đỏ tươi quỳ gối trước Nam Kỳ Thần Cung.Buông bỏ tôn nghiêm của bậc đế vương, chỉ cầu quốc sư có thể khiến Tần Sở sống lại.Một câu tóm tắt: Ba chương đầu ngược dữ dội, phần còn lại là truy thê.Lập ý: Nghịch cảnh giao tranh, không ngừng vươn lên.…
Khôi Vũ trở về nhà mang theo mùi sen dịu - hương quen của một Omega trội đã quen thu mình để tồn tại.Nơi cậu bước vào không có sự bùng nổ pheromone. Chỉ là hoa hồi thoảng nhẹ trong bếp, gió biển lướt qua rất khẽ, và mùi trà đen trầm ấm ở lại lâu hơn một nhịp - như thể có người chưa từng vội rời đi.Một bầy đàn sống chung trong khu tự trị, nơi mùi hương được giữ vừa đủ. Không ai lấn át ai. Không ai cần chứng minh mình xứng đáng để được ở lại.Giữa âm nhạc, những khoảng lặng an toàn, và mùi sen dần mở ra từng lớp, Khôi Vũ nhận ra: có những nơi không cần lời hứa - chỉ cần một câu rất nhẹ: ở lại cũng được.---------Hãy nhớ chỉ có tác giả là thật. Còn lại đều là giả...Xin vui lòng đừng đưa đến trước mặt 9q…
Viết về các OTP trong ATSH 2025 của mình Đây bộ truyện đầu tay của mình Có thể có nhiều sai sótAi không thích có thể lướt qua __________________Truyện học trường vui vẻ, hài hước và tình yêu. Nơi mỗi học sinh đều có cá tính "không ai giống ai", những OTP bước vào một hành trình tuổi trẻ đầy hỗn loạn nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Từ những cuộc cãi nhau vì mấy chuyện trời ơi đất hỡi, đến những màn "crush thầm mà làm quá" khiến cả lớp phải bật cười - tất cả tạo nên một khu vườn thanh xuân vừa nhộn nhịp vừa đáng yêu.…
[Truyện 16+] Viết Về Tôi!!!Đây là toàn bộ những câu chuyện xung quanh tôi. Nó khiến tôi buồn vui, đau khổ và sung sướng. Chua chát cuộc đời mới bắt đầu nếm chải, mới đó có tí vị ngọi lại chịu nhiều đắng cay. Áp lực của cuộc sống khắc nghiệt nhiều khi khiến tôi gục ngã. Tôi đã tự đứng dậy bởi vì ba tôi, người đàn ông mạnh mẽ ít nói đã cho tôi động lực:"Này con à! Ngủ một giấc rồi mai trời sẽ sáng.""Con biết không, con vẫn là con và ngày mai vẫn là ngày mai. Không thể nào thay đổi được đâu con!""Làm cái gì cũng được nhưng trước hết phải khỏe mạnh thì con mới có thể làm được mọi thứ."Người đứng cho tôi tựa vai vào đó là mẹ tôi. Nếu mọi người trên thế giới quay lưng lại với tôi, mẹ tôi lại tới ôm tôi. Không ai tin tôi chỉ mỗi mẹ tôi tin tôi vô điều kiện...Tôi là người sống nội tâm, mọi thứ đau khổ phải gánh tôi vẫn gánh đến lúc mệt rồi chỉ dám khóc trong đêm.…
Sau khi trốn thoát khỏi tên Giám đốc điều hành của công ty dược phẩm mất nhân tính trong gang tấc, đặc vụ Choi được giao nhiệm vụ đi thu thập thông tin của một Thảm họa có tuổi đời rất lâu cùng với đội Huyền Vũ 1. Một thảm họa bắt tất cả nạn nhân của nó phải chơi một trò chơi kinh khủng, có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ của những người tham gia. Đồng thời, cũng khiến cho Cục phải đau đầu giải quyết biết bao hồ sơ mất tích bởi độ khó của nó.Bị buộc phải tham gia vào một trò chơi sinh tử chết tiệt, hai đặc vụ kì cựu dần dần khám phá về tân binh bí ẩn trong khi phải chạy đua với cái giá treo cổ đang chờ từng giây từng phút để rơi trên đầu họ. Liệu họ có thể kết thúc thảm họa này? hay, liệu những bí mật và góc nhìn mới mà họ khám phá được trong các ký ức bị vùi chặt của Kim Soleum sẽ khiến quyết tâm của họ bị lung lay?Hoặc, Bộ ba Huyền vũ 1 bị cuốn vào một Thảm họa và phải tìm cách để thoát ra. Một trong những phương án khả dĩ nhất, giết Kim Soleum!----------Tác giả:HAPPYbunn1Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác…
Truyện kể về thiếu niên Trần phong, đại thiếu gia của dòng họ Trần tại thanh phong Thành vùng quan ngoại. Thân là đại thiếu gia của một gia tộc giàu có, Chàng có một tuổi thơ êm đềm mà tất cả những đứa trẻ khác phải mơ ước, cho đến một ngày đại họa diệt tộc ập đến lần lượt cướp đi tất cả của hắn, Từ gia đình thân thích địa vị, sản nghiệp...Biến cố diệt tộc đã khiến Chàng thiếu niên ngây ngô chất phát đó bước vào con đường tu chân luyện khí , ấp ủ công cuộc báo thù. Dựa vào lòng thù hận, cùng với một ý chí kiên cường hắn đã dần dần đi đến những cảnh giới tối cao ,đạt được sức mạnh linh lực có thể hủy thiên diệt địa. Và cũng chính lòng thù hận cũng dần dà ăn mòn chính khí con người hắn, khiến hắn rơi vào ma đạo, vạn kiếp bất phục...Liệu hành trình của chàng trai đó sẽ đi về đâu...…
khôi vũ và bùi duy ngọc từng là người yêu của nhau, mà cũng không hẳn là người yêu, nói thẳng ra cả hai từng mập mờ khá lâu trong khoảng thời gian tham gia anh trai say hi, đến mức tất cả các anh trai khác trong chương trình đều ngầm hiểu, nơi nào có khôi vũ đồng nghĩa sẽ có duy ngọc và ngược lạiNhưng đến một ngày nào đó, một trong hai đã im lặng và rời đi, không nói một lời nào. Người còn lại ở trong trạng thái hoang mang, không biết nên làm gì, không biết nên đối mặt với chuyện đó làm saoNgười rời đi đau đớn với quyết định của mình nhưng sợ hãi không dám đối mặt với quá khứ và hiện tạiNgười ở lại ra sức tìm kiếm, muốn biết lí do nhưng vẫn không có hồi âm---------------- thế thầy xem em là gì trong cuộc đời thầy? - hỏi vớ vẩn, anh thân với mày như thế mày còn chưa hiểu à? -------- chè hôm nay có vẻ không ngọt anh ạ...- ...... sao thế? Em buồn chuyện gì? ----------- vũ? Mày trả lời anh ngay, mày đang ở đâu?"Người nhận không liên lạc được"-----------Truyện được viết dựa theo sự ảo tưởng của tôi, tất cả những tình tiết trong truyện đều là do tôi ảo tưởng Vui lòng không bưng đến trước mặt chính quyền or đem đi ra khỏi app W lowercase, gương vỡ lại lành…
"This is not a love story, this is a story about love."Câu chuyện mà mình muốn kể không phải là một chuyện tình, nó nhiều hơn thế. Đó là câu chuyện về tình bạn, tình thân, tình yêu, và tuổi trẻ. Mình là một người trẻ đang try to figure things out ở tuổi đôi mươi này, và dĩ nhiên, thời cấp 3 ngây ngô của mình đã trôi qua rồi. Mình mong câu chuyện mà mình viết nên có thể giúp những người trẻ như mình cảm thấy được một chút ấm áp và bớt sợ hãi trên con đường trưởng thành. Và, dù bạn đang ở độ tuổi nào, mình mong bạn có được một tuổi 17, 18 thật trọn vẹn và tươi đẹp. Bất cứ khi nào nhớ lại những tháng ngày ấy, bạn đều có thể mỉm cười, như mình đã, đang và sẽ."Tất cả những người đã cùng tôi chen chúc trong thời thanh xuân chật chội ấy, ai cũng mang trong mình đầy lí tưởng và hoài bão, từng bước tạo nên con đường của riêng mình sau này. Thịnh Công đã từng hỏi tôi rằng, có hối hận vì khi ấy đã không thổ lộ hay không, tôi cũng chỉ mỉm cười. Dường như, khi đem lòng đơn phương ai đó, tình cảm càng sâu đậm, thì bản thân sẽ càng tự hoài nghi. Tôi khi ấy trong mắt mọi người xuất sắc là thế, ưu tú là thế, vậy mà tôi lại cảm thấy mình thật "què quặt" trước cậu. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Diệp Mai năm 18 tuổi là tự ti đến hoang đường, cũng kiêu ngạo đến khó tin, đúng là tột cùng mâu thuẫn. ...Ngày tốt nghiệp, chúng tôi nói lời tạm biệt như thường lệ. Nhiều năm sau, tôi nhận ra rằng chính thanh xuân đã nói lời tạm biệt với tôi của ngày hôm đó..."…
• Tác giả : Nhất Chi Mai.• Đây là fanfic mục đích giải trí , nội dung không giống phim Thiếu Niên Ca Hành .• Nội dung fic chỉ là hư cấu , hành văn không ổn định ,phi logic , ngôi kể trùng lặp .Mong độc giả tôn trọng . Ai không thích đọc có thể không đọc .• Không nhận gạch đá .__________________________________________________• Thể loại : Đam mỹ , cổ trang , tu chân , sủng , ngọt , sủng thê , 1×1 , sinh tử văn , HE .• Thuộc tính : Ngốc nghếch trung khuyển thê nô công × Ngoài lạnh trong nóng đanh đá hay tạc mao thụ .Couple : Lôi Vô Kiệt × Tiêu Sắt ( Tiêu Sở Hà ) .Cốt truyện : Một Vĩnh An Vương tiêu soái , lẫy lừng , một thời sau khi bị kẻ gian ám hại , bị phế bỏ võ công . Bị phế bỏ chức vị , hoàng tử Tiêu Sở Hà đã biến mất bặt vô âm tính . Mười năm sau ở Tuyết Lạc sơn trang xuất hiện một ông chủ tửu lâu tên Tiêu Sắt mỹ mạo anh tuấn , tiêu soái , lạnh lùng khí chất như một mỹ nam từ trong tranh bước ra . Dáng người mỏng manh , dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn làm say đắm lòng người . Nhân sĩ giang hồ vào tửu quán đều muốn ngắm nhìn ông chủ tửu quán là Tiêu Sắt một lần . Một thiếu niên võ công cao cường lòng tràn đầy nhiệt huyết lần đầu xông pha giang hồ tên Lôi Vô Kiệt. Hai người họ gặp nhau , một ánh mắt nhìn nhau là yêu cả đời . '' Tâm ta duyệt ngươi.'' Văn án thế thôi chứ fic chậm nhiệt chủ yếu là sinh hoạt đời thường thưởng thức mỹ thực tận hưởng cuộc sống nha mọi người. Cảm ơn đã đọc fic. Mong mọi người ủng hộ . ♥️♥️♥️😘🥰☺️😍😍😎…
Ý tưởng câu chuyện nảy ra khi nhìn thấy em Vũ nhìn thầy Ngọc bế con bé Ly. Câu chuyện gia đình nhà thầy Ngọc em Vũ ở Vũ trụ nhân thú abo ở một hành tinh hay thế giới song song nào đó. Hành tinh cấp cao này bản thú có thể là bất kỳ giống loài nào vẫn có thể kết hợp với nhau tạo ra thế hệ sau nhờ khoa học kỹ thuật tiên tiến. Bố mẹ có thể tùy chọn bản thú cho con cái dựa trên cân bằng trong xã hội. Không bắt buộc con cái phải giống bố mẹ hoặc trong gia đình miễn đáp ứng được việc giáo dục và nuôi dạy con tốt. Trong vài trường hợp khi xã hội cần các cặp bố mẹ được gợi ý cho các loài cận tuyệt chủng với các đãi ngộ và theo dõi tương xứng…
Bệnh viện Lạc Nhân khoác lên mình lớp vỏ hoàn hảo của một bệnh viện tâm thần, nơi người ta tin rằng những linh hồn lạc lối sẽ được chữa lành. Nhưng sâu bên trong, đó chỉ là một vũng lầy hôi thối của tội lỗi và tham vọng, nơi những bác sĩ đã lỡ bước chân vào đều bị nuốt chửng không thương tiếc. Một khi đã sa chân xuống đó, dù có vùng vẫy, gào thét hay cầu xin, tất cả cũng chỉ càng bị kéo sâu hơn vào bóng tối không đáy.Thế nhưng, ngay cả trong nơi tăm tối ấy, vẫn tồn tại một điểm sáng mong manh. Một thiên thần bị giam cầm, được che chở và bảo vệ bởi linh hồn đã sa ngã, kẻ sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ người ấy khỏi bị vấy bẩn. Và ở nơi mà tuyệt vọng ngự trị, vẫn còn một lời thì thầm của hy vọng rằng đến một ngày nào đó, sẽ có một chàng dũng sĩ bước vào, kéo thiên thần ấy rời khỏi địa ngục mang tên Lạc Nhân.…