Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Chúng ta đều biết hoa sen thanh cao,thanh khiết không nhuốm bụi trần,nhưng mấy ai nhớ rằng rẽ của hoa sen vẫn cắm dưới đất bùn hôi tanh,vẫn dựa vào mặt nước lãnh lẽo để tồn tại.""Ngày cả bông hoa đẹp nhất cũng sẽ tàn vào một ngày nào đó.Vậy nên chả có gì trên đời này là mãi mãi cả.""Tình yêu mình như hoa bồ công ảnh bé nhỏ,em rất muốn chạm vào nhưng lại sợ nó bay đi.""Làm hoa dại có gì đâu buồn,được tự do không có sự ràng buộc bởi khuôn khởi,thoải mái ngắm ánh mặt trời,chơi đùa với gió và đón những giọt mưa.".........."Nguyện kiếp sau làm đoá hoa sen nở nơi Phật Quốc."…
Phú nhị đại Thẩm Thanh Nhiên tay chân không chăm chỉ, từ nhỏ liền mâm thức ăn đều không bưng quá.Xuyên vào một quyển chủng điền văn, biến thành một cái hết ăn lại nằm chanh chua... Nữ phối, bởi vì thân thể yếu kê liền là mễ trùng bị hôn nương giả gái thay thế thân muội gả cho chiến trường trở về vị hôn phu.Bị bỏ vợ sau chết đói."Muốn bị phát hiện thân phận, hắn không nuôi ngươi ngươi liền chết đói đi." Mẹ hắn nguyên văn.Nghe đâu xuyên sách đều cần phải nắm chắc nội dung vở kịch hoàn mỹ nghịch tập.Thẩm Thanh Nhiên táo bạo: Có một cái cái rắm nội dung vở kịch, toàn bộ sách đều tại chủng điền!Hay là chờ chết đi.Không làm việc bị đói bụng một ngày, Thẩm Thanh Nhiên cắn răng lại mà, cấp cây mía mà làm cỏ.Một cái cuốc xuống, cỏ dại vẫn còn, cây mía cái đòn đứt đoạn mất.Hắn cũng không tin...Sau một canh giờ, Thẩm Thanh Nhiên chột dạ đem nghiêm chỉnh mảnh ngã xuống đất cây mía cái xuyên hồi trong đất.Làm cho hắn lẳng lặng."Bỏ ta đi, không phải ngươi có thể sẽ chết đói." Thẩm Thanh Nhiên đối đến đây tìm hắn nam nhân nói."Nghĩ hay lắm."…
Cô là một phù thủy quyền năng nên ai cũng sợ cô và xa lánh cô. Cô đi tới đâu ai cũng nhìn với ánh mắt sợ hãi Cũng có nhiều người xưng là anh hùng, những chiến binh nhà thờ, quỷ hùng và sát thủ tới lấy đầu của cô Nhưng chỉ với một cái búng tay của cô thì bọn họ đã biến mất Mỗi ngày đều nhưng vậy, cô dần dần nhìn thế giới với ánh mắt khinh thườngNên cô đã sống cô đơn hơn 900 năm Cô đã quen với cuộc sống cô đơn vậy rồi Nhưng vào ngày định mệnh cô đã quyết định một chuyện khiến cô hối hận Mong các bạn đón đọc.…
Rồi chúng ta sẽ đi cùng nhau đến chân trời hạnh phúc chứ? Rồi chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ lìa xa đúng không? Rồi chúng ta sẽ có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau đúng không? Rồi chúng ta....chúng ta sẽ.....CHÚNG TA CHIA TAY RỒI! Không quên được người yêu cũ, ngày đêm mong nhớ về nhau, sao cô lại ích kỷ như vậy? Ngoảnh mặt đi không nói lời tạm biệt. Hắn đợi mòn mỏi dài dẵng 15 năm trời. Ngày gặp lại cô anh như người mơ bừng tỉnh giấc. ------------------------------Trong quá trình viết sẽ có nhiều thiết sót, vì thế hoan nghênh sự đóng góp của tất cả mọi người. Yêu mọi người 💖…
Nó -Jung Kook, 15tuổi là một cô nhi- nó bị bạn bè trong trại mồ côi xa lánh và đối xử bất công. Sau nhiêù lần bị hãm hại nó quyết tâm ra đi. Bốn ngày troi qua nó vẫn đi lang thang ngoài đường mà ko có lấy thứ gì trong bụng, người nó xanh xao và rồi nó ngất ngay trên đường. Hắn -TaeHyung 18tuổi, là con trai cưng của Kim Thị- hắn được nuông chiều từ nhỏ và được sống riêng trong căn biệt thự khổng lồ tại trung tâm Seoul theo ý nguyện của hắn. Hôm ấy hắn đi học về thì bất thình lình nó đang đi qua đường và ngất xỉu trước đầu xe hắn, may là hắn thắng lại kịp ko thì nó đi chầu diêm Vương rồi. hắn bế nó lên xe rồi đưa về nhà gọi bác sĩ đến trị cho nó.…
Xin chào, Mình là một cô gái Việt Nam đang du học tại Canada, tạo niềm vui bằng cách nấu ăn nướng bánh. Đây là những công thức mình tham khảo được, đã thử và thành công nên muốn chia sẽ với các bạn.Đừng ngại chia sẽ những công thức, hay thành quả mà các bạn đã làm với mình ^^…
Chị cũng không biết nữa, hai đứa là ánh sáng của cuộc đời chị, kéo chị ra đống bùn lầy những năm xưa ấy.Những ngày chị tụt dốc, nghi ngờ bản thân, mấy đứa đã kéo chị ra khỏi nó, chị chả biết phải làm sao.Truyện này coi như bày tỏ tình cảm của hai đứa nhé, chị luôn yêu hai đứa mà 😔…
"Anh muốn hôn em quá. Chết tiệt, Tess." Tôi nói với cô ấy và nhìn vào đôi môi hồng mọng của cô ấy."Vậy thì làm đi," cô ấy nói và chu môi ra hiệu với tôi.Di chuyển cơ thể của tôi, tôi đối mặt với cô ấy và cố gắng hết sức để vòng tay quanh hông rộng của cô ấy với một chướng ngại vật ở giữa cơ thể của chúng tôi, người đang ngăn cách người phụ nữ của tôi để ôm cô ấy. "Anh rất sẵn lòng hôn em, em yêu. Nhưng cái bụng sưng phồng của em đang cản trở anh hôn em trọn vẹn." Tôi nhìn xuống chướng ngại vật ở giữa chúng tôi.Chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ sinh đứa con bé bỏng của chúng tôi và tôi sẽ hôn đôi má nhỏ nhắn, đôi bàn tay nhỏ nhắn, đôi tai, bụng, trán và thậm chí cả bàn chân nhỏ nhắn của bé con.Và rõ ràng làm sao tôi có thể quên được mẹ của bé con. Tôi cũng sẽ hôn mẹ bé con thật nhiều, không ngừng đến nỗi bà ấy sẽ phải ra lệnh cấm để tôi tránh xa bà ấy.------------------------------Cuối cùng thì sau đám cưới của Landon thì Hardin và Tessa cũng có em bé rồi cả nhà ạ, cùng đón chờ những điều thú vị hơn nữa ở cặp đôi này trong phần 5 nha các bạn <3 <3…
Hắn một quỷ vương có sức mạnh khủng khiếp nhưng trong trận chiến với kẻ thù hắn bị anh trai và những người hầu thân cận phản bội và bị xuống thế giới của loài người và rồi hắn được một chàng trai tốt bụng cứu mọi chuyện sẽ đi về đâu khi quỷ vương sống cùng với con người…
Thể Loại: Fantasy,Ngôn TìnhLưu Ý: Truyện do tớ sáng tác ra vì sở thích và phi thương mại, phiền cậu đọc nếu cảm thấy hay hoặc những lỗi gì phiền đừng ngại bình luận cho tớ nhé. Tớ là người dễ chịu dễ tính, cũng là lần đầu viết truyện nên tớ rất cưng em nó nên cậu đừng vô ý mà bưng đi nhé.…
Văn án:[ dã tâm bừng bừng bệnh mỹ nhân / chó điên thổ phỉ công ]1.Cố Nguyên Bạch xuyên thành đam mỹ văn trung tồn tại cảm loãng ốm yếu hoàng đế, hoàng đế là cái phông nền, toàn văn đều ở giảng Nhiếp Chính Vương cùng kinh thành đệ nhất mỹ nhân yêu nhau.Cố · dã tâm bừng bừng · Nguyên Bạch: Ta cười.Hắn đều là hoàng đế, sao lại có thể không cầm quyền thiên hạ, không đi khai cương khoách thổ danh lưu sử sách đâu?2.Một ngày này, giấu giếm hừng hực dã tâm đương kim đại tướng quân chi tử, tương lai Nhiếp Chính Vương Tiết Viễn, đầu thứ theo phụ thân vào cung. Ở đám người lúc sau ngẩng đầu vừa thấy, lại thoáng nhìn này tuổi trẻ thiên tử dung nhan.Trời sinh phản cốt Tiết Viễn khóe môi một câu, khinh miệt mà tưởng, này tiểu hoàng đế như thế nào lớn lên so đàn bà còn xinh đẹp?Thân mình ốm yếu dung nhan quá thịnh, này lấy cái gì thống trị đại hằng.Lấy thể nhược sao?3.Tiết Viễn mạo phạm Cố Nguyên Bạch lúc sau, bị Cố Nguyên Bạch đè nặng quỳ gối mảnh sứ vỡ phía trên.Cố Nguyên Bạch nhẹ giọng ho khan, đại tuyết bay tán loạn lạc đầy đầu vai hắn. Tiết Viễn sắc mặt âm trầm, trên đầu gối huyết xâm đỏ một mảnh tuyết địa."Trẫm tâm tình thật không tốt," Cố Nguyên Bạch nhẹ liếc liếc mắt một cái tương lai Nhiếp Chính Vương, nhu nhu cười, nói giọng khàn khàn, "Chớ chọc trẫm không vui, hiểu chưa?"Tiết Viễn giống điều chó điên.Nhưng Cố Nguyên Bạch cái gì đều không sợ, hắn chỉ sợ không đủ kích thích. Đem chó điên thuần thành trung thần, này vừa lúc làm hắn lấy ốm yếu chi khu giác ra tới một l…
Cô trượt chân khi lao từ tầng hai xuống tầng trệt. Chiếc dù vuột khỏi tay, rơi xuống trước. Nó bị bung ra bởi lực va chạm và nămmf úp trên chiếu nghỉ. Đinh dù nhọn bằng kim loại hướng thẳng lên trên... Đâm xuyên qua cổ cô, sâu đến tận gốc. Máu tươi bắn ra tung tóe từ vết thương...Thảm cảnh hi hữu này, chỉ là một trong muôn vàn kiểu chết xảy ra suốt hai mươi sáu năm qua tại lớp 9-3 trường Bắc Yomi, bắt đầu từ truyền thuyết về một âm hồn không chịu rời xa bạn học.Một nam sinh vừa chuyển trường về đây, lập tức rơi tõm ngay vào tấm lưới kì lạ bao phủ học đường. Trời âm u. Rào sắt. Quạ kêu. Có những hiện tượng chỉ mình cậu gặp được. Có những khuôn mặt chỉ mình cậu trông thấy. Từ tò mò đến chấp nhận thách thức, cậu bướng bỉnh lục lạo sự thật để rồi cuối cùng, chính cậu lại biến thành người vất vưởng khắp chốn mà không còn hiện diện trong tầm nhìn của ai.... (*)Thật ra đây cũng không là truyện mình dịch hay sáng tác gì cả. Đơn giản chỉ là cuốn truyện mình mua về thấy hay và muốn đăng lên cho mọi cùng đọc thôi, đồng thời cũng muốn thử cảm giác đăng truyện lên là ntn :)))) Mong mọi ngưòi ủng hộ *cúi đầu*…
Tôi gặp em giữa mùa đông Đà LạtÔi cô gái bé nhỏ, có đôi mắt long lanhÁnh nhìn hơi hờ hữngMặt trời bừng xanh tươiVườn hồn tôi hoa nở ngập ong bướmNhưng ngày nắng mong manhChúng ta vội xa cáchTôi mong sao mùa xuânĐể tôi, em lại hạnh phúc dạt dàoTháng ngày tôi chờ trôngNhưng xuân qua, hè tới ....Em cũng nào đâu bước ra Cánh cửa sao nghiệt ngã .Tôi cần em nhưng em không ở lạiEm thương tôi nhưng em vẫn phải đi ...Tình duyên sao ngắn ngủiNhư cơn mưa Sài Gòn Em xa tôi vội vãChúng ta nào đã kịp gọi tên nhau ....Ôi em gái bé nhỏ ...Tôi giận mình, giận ngườiOán trách rồi sầu hận ...Nhưng làm sao, làm sao ??!- Đó chính là cuộc đời.Thỉnh thoảng em còn về đâu đó Có thể vẫn dõi theo bóng tôiNhưng chúng ta xa quáKhông nắm được tay nhauCuộc đời dài rộng thếĐến bao giờ có nhau ? ....Lời hẹn hẵng còn đó, tôi vẫn còn thương em.…
Duy Minh nổi tiếng học giỏi nhưng mà sợ chuột và gián,Ngọc Trang là cô bé cực kì học dốt nhưng năng động và tốt bụng không biết có gì không mà cả hai là " oan gia ngõ hẹp " mà lại dẫn đến một tình yêu" dở khóc , dở cười ".…
Nữ chính Tô Khả Y ngoại hình bình thường nhưng lại thích làm diễn viên ,không quá xinh nhưng vô cùng tài năng ,tính cách lại tốt bụng nên sau lại được nhiều người ưu ái và yêu thích.Nam chính ....…
Cô tên là Phương Nghi tính tình tốt bụng học giỏi rất xinh đẹp cô rất đẹp đẹp hơn minh tinh cơ đấy nhưng mỗi tội cô mê ăn hung dữ đứa nào đụng vào cô thì xác định lầy lội nhưng lại rất đáng yêu. Hôm đó đi ngang sân bóng cô vô tình Crush một anh lớp trên anh là Đăng Khang rất đẹp trai nha chơi bóng rất giỏi nhưng anh là tảng băng trôi từ bắc cực vào đây nên ánh Mặt Trời nhỏ khó làm tang được anh chỉ có cô mới làm tang anh được thôi.....sân vận động Tôn KT thấy Đăng khang Cô : Hú hú Á á anh mang giày đỏ đẹp vl anh ơi ...Cô: Hú hú Crush lạnh lùng hơn con chó ....Cô: Mùa đông ăn kem thì rất lạnh nhưng cũng chẳng bằng trái tim anh . Hú hú.....Cô: Thu sang rồi anh có nhớ em không nếu như không thì đôi dép này sẽ nghé thăm anh hằng ngày....…