Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Fandom: I'm not that kind of talentShipdom: AllDeon - Nơi dành riêng tình yêu cho Deon Hart/ArutBá tước danh dự của đế chế, anh hùng thứ ba, và là chỉ huy của quân đoàn 0 của Pandemonium. Em nói bản thân mình vô dụng và yếu đuối? Ồ, những tên theo đuổi em không tin đâu, chúng sẽ cho rằng tôi đang nói dối đó.…
Mối nhân duyên em tưởng đã kết thúc từ lâu, chợt đến tìm vào một ngày âm u."Chào em, Tourmaline của tôi ~"...Lưu ý: ⋆.˚ Aventurine lớn tuổi hơn Veritas⋆.˚ Dr.Ratio được gọi là Veritas trong fic này⋆.˚ Aventurine được Veritas thường xuyên gọi bằng biệt danh Sasha…
Noãn Trâm Trâm một cô tiểu thư giàu có quyền lực , vì muốn thoát khỏi lời nguyền của gia tộc cô đã tự làm bản thân không còn trong sạch ... Thế nhưng, cô đã sai cô đã làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Cô gặp anh trong một hoàn cảnh đặc biệt. Vì muốn sống cô dá chọn cách ở bên anh .... Nhưng dần về sau cô cảm thấy bản thân đã hoàn toàn yêu đàn ông này Hãy ghé đọc truyện để biết câu chuyện tình yêu của họ liệu có đi đến cuối cùng không nhé Và mình là Sữa ^^ yêu các bạn ❤❤…
"Rồi có một ngày, những ngày mưa giông của cuộc đời em sẽ khép lại thay bằng những tia nắng tươi đẹp. Em không chắc nơi bình yên đó sẽ có hai ta, nhưng em biết nơi đó là nơi em tìm lại được lí trí, tìm lại được những mảnh vỡ của trái tim em sau những nỗi đau còn xót lại."Tiểu Chu là một cô gái mơ mộng, nhưng tâm hồn mỏng manh của cô lại chẳng thể chống đỡ nổi những áp lực công việc mà anh đem lại. Để rồi từng vết thương nhỏ nhoi lại khiến cô ngày càng khép mình lại, anh có phải ngoại lệ của cô? Hay anh lại chính là nguồn cơn của mọi chuyện?…
Đó là một giấc mơ Nhưng...Đó cũng chưa chắn là mơ. Cảm giác đấy, cảm xúc mờ hồ đóGặp thần tượng trong phim, dù chỉ là mơNhưng điều này cũng thật sự tuyệtBọn họ, những thiên tài ấy. Liệu mình có thể giúp họ lấy một chút...dù chỉ là một chút thôi để tránh đi sự thật phũ phàng và tương lai phía trướcTôi chỉ có...một tuần _________________________________ *♡♡♡*…
Sáng nay, Oliver đi tập Quidditch với mấy đứa nhỏ. Nhìn tụi năm hai với cây chổi mới tinh, Oliver cũng phổ cập về luật chơi cho tụi nó. Bỗng một trái Bludger từ đâu bay thẳng vào đầu Wood làm anh choáng váng ngã xuống đất.Một cô gái rón rén tiếng lại gần Wood, đưa tay trước mũi xem anh chàng còn thở không. Đám nhỏ nhà Slytherin đi theo sau cô gái cũng vỗ trán bất lực."Merlin, chị làm gì con sư tử đần độn đó vậy Chloe Grace?""Wood ơi!? Wood? Anh còn sống k-không?"Oliver nằm dưới đất, thì thào được vài tiếng rồi bất tỉnh nhân sự."Bồ nhỏ ơi.. Mình còn sống. Đưa mình vào bệnh x-.."Pansy Parkinson nhìn thấy tình trạng của Wood, nhanh chống giục cô nàng đang loay hoay kế bên anh."Chị đưa cha nội kia vào phòng y tế đi, em thấy coi bộ sắp chết rồi kìa."Lúc này cô gái kia mới hoàn hồn lại mà nhờ tụi nhỏ đi theo rinh Oliver đến bệnh xá, chứ thỉnh bà Pomfrey xuống chắc cha này xanh cỏ rồi.Oliver Wood đã tỉnh lại vì cái bệnh xá nồng nặc mùi thuốc của bà Pomfrey. Cô bạn kia nhận ra Wood đã tỉnh dậy thì ríu rít xin lỗi."Wood ơi em xin lỗi. Nãy tụi nhỏ kêu em cầm hộ trái Bludger nên.."Oliver toang ngồi dậy nhưng đầu lập tức choáng váng. Đành nằm trên giường rồi trả lời."Không sao, quen rồi."Hai anh em nhà Weasly nghe tin anh đội trưởng nhà mình bị một con nhỏ nhà Slytherin thẩy trái Bludger dô đầu thì chạy đến diện kiến xem con rắn cái đó là ai. Vừa mở cửa, nhìn thấy cô nàng kia, Fred lập tức choáng váng."Chloe Grace!?"…
Những năm tháng trước kia, Trái Đất chưa từng có màu. Những chiếc máy ảnh hay máy quay phim vốn dĩ không biết nói dối.Câu chuyện xoay quanh Peter - một chàng hoạ sĩ mười chín tuổi vô danh. Peter thích vẽ, nhưng dần dần, cậu chàng cũng cảm thấy chán chường khi các tác phẩm nghệ thuật của nhân loại quanh đi quẩn lại chỉ có hai màu đen và trắng. Peter ghét điều đó. Cậu ghét một xã hội tầm thường chỉ biết đổi trắng thay đen, ghét lũ người mạt hạng bán rẻ tài năng của mình để đổi lấy những lời khen ngợi hoa mỹ của công chúng. Sâu thẳm trong suy nghĩ, Peter tin rằng bên cạnh hai màu đen và trắng, sẽ vẫn còn có những sắc màu khác. Xã hội, người thân, gia đình, hay thậm chí cô bạn gái Juliete của cậu cũng đều cười nhạo và cho rằng đó là điều viển vông. Nhưng Peter sẽ không bao giờ từ bỏ, mặc cho mọi người có nói thế nào đi chăng nữa. Cậu sẽ khởi sắc lại nhân loại, để rồi biến những điều tưởng chừng như không thể thành hoàn toàn có thể.Bookcover by Objektiv @maeTcelfer…
ờm thì fic này sẽ nghiêm túc hơn xíu ắ :)) các tình tiết trong fic sẽ dựa trên những câu chuyện có thật của tuôi với một con ất ơ bằng tuổi nào đó :<< ừm thì.. dĩ nhiên..tuôi đơn phương ngta đó được ckua🙃 =)) không dài dòng tuôi dân hải phòng ở bình dương thì vào fic thuii:3 đọc nhớ vote cho tui có xíu động lực nhe<3 thennkiuu💕💕💕💕IG: bongcaixanhlexanhlet…
- Đây là chuyện lần đầu mình viết nó sẽ bị sai sót và mình không giỏi văn nên những câu từ trong truyện nó không được màu mè , với tính cách thẳng thắn, nhạt nhẽo của mình thì nó không có ngôn. -•- -[ Câu Chuyện kể về một nhân vật của tôi xuyên vào thế giới Rosario To Vampire và trải nhiệm những khung cảnh có trong cốt truyện. Ý của tôi khá điên rồ và có phần phá một số cốt truyện trong anime ' manga ' ] -[ Cảnh bảo ! : Thể lại Les, Yuri, Bách hợp... = Tình yêu đồng tính nữ ]…
chuyện tình đầy oan trái giữa cô bé 18 tuổi và hồn ma Trọng Tuấn. Một tình yêu đi qua bao nhiêu kiếp vẫn vẹn nguyên như vậy. Vì không muốn bỏ lỡ nhau lần nào nữa nên Trọng Tuấn quyết định không đầu thai mà trở hành hồn ma bên cạnh, đi theo bảo vệ cô. Nhưng nghiệt duyên không được xe sợi kết chỉ, âm dương cách biệt, người con gái anh yêu cũng không còn kí ức của kiếp trước, cô tìm đến pháp sư để cắt duyên âm, và khi được gặp mặt anh, đi theo kí ức về câu chuyện tình của họ cô đã nhớ lại, nhưng cũng đã muộn do hiệp ước giữa anh và diêm vương mà linh hồn anh dần tan biến vào hư không.…
Toska (n.) (Russian)Vladmir Nabokov từng miêu tả ý nghĩa của từ này như sau: "Không một từ ngữ nào trong tiếng Anh lại có thể nói hết mọi sắc thái ý nghĩa của Toska. Ở mức độ nặng nề nhất, nó là nỗi đau đớn trong sâu thẳm của một chấn thương về tinh thần mà không biết nguyên nhân cụ thể. Ở mức độ nhẹ hơn, thì nó là một sự âm ỉ bên trong, của khát khao không được đền đáp, sự hao mòn vì chờ đợi, nỗi bồn chồn, mơ hồ. Trong trường hợp đặc biệt, nó còn mô tả nỗi nhớ một người đến mê mải. Và ở mức độ nhẹ nhất, nó chỉ nói lên sự buồn chán mà thôi."Cre Chuyện.…
Nanon nằm trên giường đọc lại những dòng tin nhắn vs Ohm và tự mỉm cười tủm tỉm trong căn phòng tối chỉ còn ánh đèn ngủ lập lòe. Có lẽ cậu đã thật sự thích Ohm rồi, không có lẽ đã đến yêu thầm Ohm rồi. Từ lúc nào đó, bản than cậu cũng chả hay biết nữa, cậu đã lỡ thích rồi lỡ yêu Ohm ngốc nghếch đó - người cậu nghĩ cậu sẽ không bao giờ rung động. Từ khi nhận ra tình cảm mình với Ohm không chỉ là tình cảm bạn bè, Nanon dường như chú ý đến những lời Ohm nói đồng thời nhạy cảm với Ohm hơn. "Cảm ơn mày vì đã quý tao."Một lời từ chối lịch sử? Liệu Ohm có biết Nanon đang thích thầm mình không? Nanon thật sự rất tò mò, không biết ai mới là kẻ ngốc trong mối quan hệ của họ. Mối quan hệ bạn bè than thiết hai bên đều quý nhau. Có thể đó là lời cảm ơn của Ohm thật lòng khi Nanon khẳng định mình quý Ohm nhất trong số các bạn đại học. Nhưng dù thế nào câu nói vẫn có chút đau lòng và hụt hẫng với Nanon. Cậu ấy yêu Ohm nhưng lại muốn chôn mãi tình cảm này, nhưng có kẻ yêu nào lại không mong muốn được yêu lại? Nhưng với Nanon kể cả Ohm vs cậu ấy có thành đôi liệu sẽ có kết quả chứ? Nanon vốn là người sống thiên về tình cảm nhưng cậu cũng rất giỏi che giấu tình cảm của chính mình. Trong suy nghĩ của cậu ấy, cậu và Ohm sẽ không có kết quả...Nghĩ đến có chút nhói long nhưng cậu cũng không thể kiếm soát được chính con tim của mình.…
"Vào một ngày có một anh chàng tên là Francis Mosses,hiện đang là một nhân viên văn phòng và anh sống trong một toà chung cư khá xa nơi anh làm vì đa số luôn là đi xe bus đến.Bỗng một ngày anh nhận được một thông báo từ người quản lý,rằng từ bây giờ anh sẽ có một người bạn cùng phòng mới sẽ đồng hành cùng anh.Anh cũng thắc mắc người đó trông như nào, liệu đó là một cô gái, hay một chàng trai, hay là một người đàn ông trung niên?Câu trả lời có ngay sau khi bóng hình cuar một chàng trai xuất hiện, anh ta nhìn thoáng qua thì có vẻ như cao hơn Francis cùng và chạc tuổi anh ta hoặc có thể hơn.Chàng trai giới thiệu tên anh là Siridean, nghe khá là giống tên người nước ngoài, nhưng thực chất cũng là người Anh giống anh và là một giảng viên tại một trường đại học khá lớn ở đó.(Tui lười) Và sau đó họ luôn đồng hành cùng nhau mọi lúc mọi nơi, Francis cũng không cần phải đi xe bus nữa vì đã có Siridean chở đi mỗi ngày, họ bắt đầu thân nhau từ lúc đó."…
Cô gái tóc trắng mắt đỏ ấy ngước mặt lên nhìn chị gái , miệng nở 1 nụ cười tươi:"Onee-san~ Cờ bạc dễ mà cứ cược hết đi onee-san, em trả cho~!"1 con nghiện cờ bạc chẳng khác gì chị gái mình Jabami YumekoJabami Dosu là cô gái kiếp trước vì chơi ngu mà phải đầu thai làm lại cuộc đời. Cô không ngờ cũng được xuyên không vào truyện Anime mà bản thân thích nhất, còn được làm em gái nữ chính ! Xin chúc mừng bạn đã sử dụng hết nhân phẩm vui lòng làm lại từ đầu để nhận thêm..."Càng thua càng đánh... Càng đánh càng thắng"LƯU Ý: CÓ OOC VÀ OC RIÊNG AU THÊM VÀO17/11/2022 Cre bìa : Pinterest…
Joel Schumacher, cô phù thủy nhỏ nhà Slytherin bị mắc kẹt trong ngày 25 tháng 3 năm 1998 đã hai tuần. Và nó dù đã đọc hết máy cuốn sách của thư viện, vượt mặt cả con Granger thì vẫn là không thể tìm cách thoát ra.Trích đoạn :"Trông cưng hôm nay hệt như xác sống, Joe."Joe kinh ngạc ngước mắt lên tìm kiếm xem ai đang nói. Nó thật sự chưa có bất kì kí ức nào về việc có một thằng đực rựa nào đó chạy lại và nói rằng nó nhìn như mấy con zombie ngu ngốc. "Draco Malfoy?"Draco và mấy đứa đi theo nó tỏ ra ngạc nhiên khi thấy biểu cảm xa lạ của Joel. Gì đây? Chúng nó thay nhau nói."Đêm qua mày đọc cuốn tiểu thuyết gì đó.""Xong khóc sướt mướt tới bốn giờ sáng.""Bây giờ thì sảng rồi à?""Hay hôm nay bọn gia tinh chết tiệt kia lại say xỉn rồi bỏ cái gì vào đồ ăn à?"Đáp lại vô số câu hỏi kia chỉ là một không gian yên tĩnh lạ kì.Đùng! Joel Schumacher lăn đùng ra xỉu. Draco ra lệnh cho thằng Vincent nhanh chóng ẫm Joel tới bệnh xá. Joel Schumacher hoảng rồi. Nó tỉnh lại đã thấy cảnh vật xung quanh khác hoàn toàn hai tuần nó bị mắc kẹt.Bỗng Joel bị deja vu, nhìn thằng Potter nó lại thấy thân thuộc lạ kì. Cảm giác rất thân thiết với Đầu Thẹo nhưng nó chỉ nhớ được cái tên.Harry James Potter.______________________Cùng Joel Schumacher đi tìm cách thoát ra nhé.…
Trong bóng tối của cuộc sống, anh ta mải mê đuổi theo ánh sao mờ phía trước, bước chân nhẹ nhàng trên con đường đầy bóng mờ. Ánh đèn vàng từ quá khứ chiếu sáng bước chân nhưng anh ta đã quên mất, tâm trí hoàn toàn chìm đắm trong sự huyền bí của vũ trụ, nơi mà ánh sao mờ lấp lánh làm nền cho những ước mơ và khao khát chưa khám phá. Ánh đèn vàng phía sau, dường như, đã trở nên nhạt nhòa trước sự lấp lánh không ngừng của danh vọng và tiền tài mà anh ta đã miệt mài theo đuổi. Trong bóng tối, tất cả những mãnh gỗ mối mọt trở nên rõ ràng, tạo nên một bức tranh đen trắng của sự phù phiếm nhất thời. Quá khứ bồng bột trở thành một điểm tựa tinh thần, bước chân mỏi mệt dắt đứa trẻ trở về dưới ánh đèn vàng.…
-Câu truyện dựa trên sự việc xảy ra trong trí tưởng tượng của mình nên mọi người đừng manh động quá :)))-Lần đầu tiên mình viết truyện nên khó tránh khỏi sai sót có gì mọi người góp ý nhẹ nhàng tình cảm cho mình nghe, mọi người làm quá mình sợ :)))-À ở cuối truyện của mình sẽ có những buổi talk với hai nv nên mn cứ cmt những câu hỏi liên quan đến truyện mình sẽ nhập vai 2 nhân vật để trả lời cho những câu hỏi của các bạn :))) nhấn mạnh chỉ là tưởng tượng mình là ng sẽ rep cmt của các bạn bằng 2 nv tại buổi talk nhé chứ k phải là 2 ổng trả lời thật đâu nên đừng manh động -Còn nữa cái kết sẽ là HE nên mọi người yên tâm mà đọc đi lúc SE tuỳ tâm trạng của mình nhưng thôi hoan hỷThể loại: tình cảm học đường, lãng mạn có lúc hong , hề hướcTác giả :P'Té cute phomai que chạy xe không bao giờ té mọi người có thể gọi tui là P'Té…
'Có một thời như thế! Một thời mỉm cười với những thứ mà cuộc sống đã quá ưu ái cho mình, có một khoảng thời gian để yêu và được yêu, có đôi chút vị ngọt đến đắng lòng về mối tình đến như một giấc mơ, diễn ra đầy những điều hờn giận, nghi ngờ...!Thời học sinh của tôi, tôi viết lại từ cuốn nhật ký ngày nào, khi còn đang yêu trong sự ngây ngô ngộ nhận, đến khi tôi dừng bút và cất kín nó trong hộc tủ cũ kỹ... tôi để nó phủ bụi, thành quá khứ, nhưng tôi vẫn luôn giữ...giờ thì tôi muốn để nó sống dậy một lần nữa, để tặng một người, người con gái mà tôi đã từng yêu rất nhiều!Bên những cơn mưa đầu tiên... và cả những cơn mưa cuối cùng còn dai dẳng...là những dấu vết tươi sáng về ai đó, những dấu vết mà tôi ngỡ mình đã đánh rơi nó từ lâu, nay đang cố gắng tìm lại'...Thực sự tôi vẫn luôn quên đi sự thật rằng...'Tôi quên mình đã chia tay từ lâu!'...…