CapRhy I Call me ? 📞
bướng.🦋…
bướng.🦋…
Sườn mặt nhỏ bé của thiếu niên mới lớn trông dịu dàng dưới ánh đèn đường mờ ảo, thêm chút gì ma mị vô cùng. Cái đẹp là như thế nhỉ, vốn dĩ Akutagawa không phải tuýp người lãng mạn gì cho cam, nhưng cậu hôm nay cũng hiểu chút gì đó về thứ mỹ học mà người ta thường hay tôn sùng.<br />Atsushi như cảm nhận được gì, nó ngưng bặt, tò mò nghiêng đầu nhìn sang, đoạn cất lời.<br />"Mặt tôi có dính gì sao?", nụ cười khó ưa trông kỹ thì cũng dễ nhìn, kỳ quái quá.<br />"Có, sự xấu xí đấy." Akutagawa buông lời lạnh nhạt, quay ngoắt nhìn bầu trời lấm tấm sao, đêm nay không trăng.…
Tác giả: ĐẢ CẨU ĐÍCH TIỂU BAO TỬ Thể loại: Trọng sinh, tận thế, tang thi, tiến hóa, khoa học viễn tưởng, 1V1, chủ thụ Văn án:Cậu chết thảm trong ngày tận thế, lại có thể trọng sinh.Trở lại một đời, cậu sẽ cho những người kia gặp báo ứng xứng đáng! Hãy xem cách tôi phản công và lật ngược mây!Nhưng phản công cũng cần có "đùi", vậy câu hỏi đặt ra là "đùi" của bạn ở đâu? Ở đâu?Trong quán rượu. Kiều Nam đang che giấu ý định giết người và định một mũi tên trúng hai con nhạn, nhưng lại lọt vào tầm ngắm của "Đùi""Tôi nói, người bạn đùi lớn này, bạn có thể để tôi trả thù trước rồi trở lại ôm bạn được không?""Tôi chỉ muốn xem sức mạnh thể chất và sức mạnh vòng eo của cậu mà thôi..."" 'Cầm (thú) nhị gia' thực sự là thật sự rất thú vị.""Tôi cũng đang tự hỏi tại sao tôi chỉ bị thu hút bởi em..."Kiều Nam thầm nghĩ: Tôi có một câu mmp, không biết có nên nói hay không?Tục ngữ có câu: Đằng sau mỗi "cái đùi" là rất nhiều sự chính trực.…
"Ngày hôm đó, tôi đã viết, một bức thư thật dài. Gửi tới vầng trăng, nhưng vầng trăng ấy, vẫn không thể nào, tỏa sáng rạng ngời như cậu được, nên tôi đã thấp lên một ngọn nến. Tại khu công viên tối tăm ấy. Tiếng hót của một chú chim vô danh khẽ vang lên. Cậu đang ở nơi đâu, hỡi cậu. Sao cậu lại rơi lệ, nơi này chỉ có mình tôi và cậu thôi mà. Tôi với cậu, và cậu thôi. Bước chân vào màn đêm đen tối ấy, giọng nói trong trẻo như tiếng hát của cậu. Một bước, rồi lại thêm một bước. Đưa tôi tới bình minh rực sáng, nhưng bình minh rồi cũng dần tan đi. Và khi vầng trăng chìm sâu trong giấc ngủ. Sắc xanh rạng rỡ bên tôi cũng dần tan biến theo.Hôm nay cũng vậy, tôi vẫn sống một cách chậm rãi. Tôi vẫn thong thả rải bước. Anh dương khiến tôi muốn nghẹt thở. Cả thế giới như muốn lột trần tôi. Tôi chẳng làm được gì, không còn cách nào khác. Chỉ có thể nhặt lên lên từng mảnh vỡ của bản thân dưới ánh trăng ấy. Gọi cậu là đứa trẻ của trăng, chúng ta đều là con của vầng trăng ấy. Tôi hít vào luồng khí lạnh của màn đêm. Đúng vậy, chúng ta đều đang sống và chết cùng một lúc. Nhưng hãy cứ mở mắt ra đi. Như bộ phim đó, như câu thoại đó. Cả thế giới này đều sáng bừng sắc xanh dưới ánh trăng rạng rỡ...."_4 O'clock_…
Dành cho những ai cần lòi bài hát nè!Bạn nào càn lời bài j thì cmt nhe!…
Một vài bức tranh vẽ ra từ những bài hát…
Một mẩu truyện của tình yêu tuổi học trò giữa Nguyên và Vy do con au gà mờ tên 'Caphesua' viết. Hai con người có vết thương lòng, tuy gia cảnh khác, hoàn cảnh khác, nhưng lại cảm thấy đối phương như liều thuốc chữa lành tâm hồn. Còn lại tui không biết viết gì nên mọi người đọc rồi hiểu nha.Nói chung đây chỉ là một câu truyện khá là trẩu, viết về tình yêu gà bông. Ai thích thì đọc, không thích thì đừng toxic nhau.NGHIÊM CẤM REUP, CHUYỂN VER, HAY MANG ĐI BẤT KÌ ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TUI!!!…
'cause love is a crazy game..'…
Viết vì quá cuồng cặp ngày dạo gần đấy <3Tác phẩm nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua ^_^.Lưu ý : Mình là một đứa không biết gì về DIA hay MBK,... nên những việc mình viết trong đây (liên quan đến vấn đề thời sự gì gì đó) là hoàn toàn do mình suy nghĩ ra hoặc lấy ý tưởng từ những gì mình đọc được (và cho chúng chạy theo suy nghĩ của mình). Thứ duy nhất bạn có thể tin trong FIC này chính là tình cảm của couple CathChae =]]] Vậy nha :D…
Huỳnh Sơn thắc mắc tại sao lúc nào Anh Khoa luôn mang theo bên mình là cuốn sổ tay nhỏ xinh xắn chi nhỉ ?Anh Khoa luôn đem cuốn sổ tay nhỏ bên mình chẳng biết mình có sở thích viết nhật ký từ lúc nào cả , có lẽ từ khi gặp anh nhỉ ?'Cảm xúc vụn vặt kì lạ được hình thành nên một thứ không có mác chẳng che dấu được'-----Author : Jax-HihazoXin đừng đem đâu ạ !Hum sợ chính quyền đâu !(Thật sự vẫn rén tí !!!)…
Credit ảnh by @RSFTeam Tình yêu tuổi 17 là tình yêu đẹp nhất" , thanh xuân thứ 17 của mỗi người, ai cũng muốn có 1 bờ vai sát cánh bên mình, chở che, yêu thương, với bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Thế người ta mới bảo tình yêu tuổi học trò không có gì có thể sánh bằng." Chủ đề chính của câu chuyện này xoay quanh về 2 cô cậu học sinh cấp 3- 1 cuộc tình định mệnh chăng ? "Trái Đất tròn không gì là không thể" câu nói ấy đã trở thành sự thật. Sau 10 năm đợi chờ, 10 năm mòn mỏi ấy, họ lại gặp nhau. Ai mà biết được chứ, cõ lẽ họ đã quên đi hình ảnh của người mình thầm thương năm nào rồi. Nhưng, Anh cảm nhận được những hành động nhỏ của cô, cử chỉ ấy cứ như cô bé 7 tuổi hồi đó, cảm giác mông lung, nhịp nhàng không sao tả được. Nhưng rồi nó lại vụt tắt chính vì niềm tin gặp lại cô bé 7 tuổi năm nào quá ít ỏi. Cô, một cô bé tri thức và giàu tình cảm có lẽ cũng sẽ không thể quên 'cậu bé 7 tuổi' được. Mong các bạn đọc và ủng hộ cho mình :)))…
'cái này sinh ra không dành cho bạn'…
" Tuyết đầu mùa, khi đồng hồ điểm 4:00, chúng ta sẽ lại gặp nhau chứ ? "…
''Cậu thích tôi à!?''''Chắc vậy''.... Ngọt,HE ᴀᴄʜᴜʙᴏ…
Mình viết truyện này dựa trên các mốc thời gian và những điều thực tế đã xảy ra và thêm thắt vào đó trí tưởng tượng của mình để giúp cho những bạn đẩy thuyền TaeTen giống mình có thể cảm nhận một cách thật nhất về câu chuyện của 2 chú mèo này.Thực sự mong các bạn đón nhận cởi mở và ủng hộ mình nhé !…
đối với tsukishima, yamaguchi là gì của cậu?là một thiên thần nhỏ với những đốm tàn nhan li ti trên khuôn mặt khả áilà một cậu bé ngọt ngào tận tìnhlà người trong mộng mà cậu thầm thương trộm nhớ suốt bấy nhiêu nămhay là.. đơn thuần chỉ là người bạn thuở ấu thơ?à phải rồi'cậu chính là liều thuốc khiến mình trở nên hạnh phúc hơn từng năm tháng ở bên cậu.'…
một cốt truyện có thật của chính tôi. Đọc nhé…
"không đâu. Hàn Minh. Mày nghĩ nhiều rồi! Tao chẳng hề thích một thằng phiền phức như mày."Chàng thiếu niên Khiết Phong cau có đáp lời thô lỗ khi chối bỏ trước câu hỏi 'cậu có thích tôi không?' của đối phương"Nói dối tệ quá nhé!. Sắc mặt cậu thành thật hơn miệng của cậu nhiều."Cậu liếc nhìn đối phương rồi chỉ phì cười một tiếng trước sự trêu chọc của Hàn Minh rồi tay chống cằm đầy suy tư khi đôi mắt nhìn sang chỗ khác.Thích sao. Tất nhiên là phải thích rồi, em là mặt trời của riêng tôi cơ mà, tôi chỉ hận không gặp em sớm hơn, để rồi tự va mình vào con đường sa đoạ của một thời học sinh.Tình yêu cấm đoán ấy, giữa hai thằng con trai khiến tôi lo lắng biết bao nhiêu. Em nào biết, đã từ lâu tôi muốn nắm tay em, ôm lấy em mà chẳng phải bao biện những lý do, thật muốn đường đường chính chính hôn lên em trước công chúng và tuyên bố em là của riêng một mình tôi. Nhưng em ơi, chúng ta chỉ là hai thằng con trai chỉ sợ những lời bàn tán, chê cười của thiên hạ làm lu mờ nụ cười của người tôi yêu mà thôi.…
Ở đây có thể bạn chưa biết "Series 'Câu chuyện ai đó sẽ kể đến' ".…