Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Thể loại : Bách Hợp. 1x1. Đô thị tình duyênCouple cũ của Nấm là Hạnh San và Thiên Di nhưng với lần làm lạii từ đầu này thì Nấm sẽ đổi nhân vật thành TaenyNấm sẽ reup tất cả các chap trước ở nick cũ của Nấm lại ở nick mới này vì nick cũ của Nấm đã bị khoá.*Truyện sẽ được cập nhật vào thứ 3 và thứ 5 và chủ nhật hàng tuần…
Truyện được đăng tại https://moonallonsy.wordpress.com/Tác giả: Giản Nhạn BắcNguồn cv: tamquay bên tàng thư việnEdit: moonallonsyThể loại: xuyên việt thời không cung đình hầu tướcSố chương: 1xxBản gốc: hoànNhân vật chính: Tử Viết (Ninh), Triệu Hoàng LăngCHÚ Ý: Cân nhắc trước khi đọc vì lội cmt thấy truyện này có một bàn tay vàng 'vĩ đại' nên cung đấu hay gì đó chỉ là mây bay-----đọc giải trí!(vì không đọc trước cũng như không xem cmt nên 'bạn' lỡ nhảy xuống hố nên sẽ bước tiếp. Hi vọng ủng hộ ạ!)…
Tô Bạch Y tôi tự nhận tôi là một kẻ xui xẻo. Vừa chuyển trường gặp cặp tình nhân của đại ca đang sắp sửa chia tay, sao đó va vào đại ca đó, cuộc sống chưa xui hơn là tôi ngồi cùng bàn với đại ca ấy. Tôi phải chịu trách nghiệm va vào khiến anh ta bó tay. Anh ta lại là hàng xóm chứ !? Cùng bàn ? Hàng xóm ? Ông trời đùa tôi à.…
Là thiên thần gục ngã trong bóng tối . Ranh giới giữa mảng sáng và mảng tối mong manh , tại sao lại cố chấp bước vào để làm dơ bẩn đôi cánh ? Thân xác yếu đuối kiệt quệ gắng sức đứng dậy trong vô vọng cầu xin sự giúp đỡ . Đôi cánh đè nặng trên vai dần nhuốm màu bóng tối . Nhưng chiếc vòng sứ chưa hẳn đã biến mất…
một thành phố biển nơi gió mặn thổi qua từng con hẻm nhỏ, Yoon Y/N đã lớn lên cùng nhịp sóng đều đặn và những ngày hè lặp lại đến mức tưởng như sẽ chẳng bao giờ đổi khác.Cho đến khi cậu ấy chuyển đến.Một cậu trai tưởng như chỉ là hàng xóm mới.Một người sẽ cùng cô đi bộ dọc bờ biển vào những buổi chiều vàng nắng.Cùng chia nhau kem tan chảy dưới cái nóng tháng Tám.Cùng ngồi trên mái nhà nghe tiếng sóng và nói về những ước mơ không ai dám nói với người khác.Họ có những mùa hè đẹp đến mức sau này nhớ lại cũng thấy đau.Nhưng có những người sinh ra để thuộc về ánh đèn sân khấu.Và có những người chỉ thuộc về một thị trấn nhỏ bên biển.Một người dần trở nên nổi tiếng.Một người vẫn ở lại nơi cũ.Giữa họ không có phản bội.Không có hiểu lầm lớn lao.Chỉ là khoảng cách ngày một dài ra theo những chuyến tàu rời khỏi Gangneung.Họ có thể nhớ nhau.Có thể mỉm cười khi nghe lại một bài hát cũ.Có thể giữ trong tim những mùa hè không bao giờ lặp lại.Nhưng họ sẽ không yêu nhau.Vì đôi khi, ký ức đẹp nhất...là ký ức dừng lại trước khi trở thành tình yêu.…