Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
❗TRUYỆN MANG YẾU TỐ ABO. ❗AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ BỎ QUA. ❗VUI LÒNG KHÔNG DÙNG NHỮNG LỜI LẼ KHÓ NGHE. ❤Cảm ơn mọi người đã quan tâm truyện, khọp khun kha~❤*Lần đầu viết tiểu thuyết nên có lẽ câu từ sẽ không hay ạ*…
Alldazai nên Dazai-chan làm bot nhen:)) Nếu bạn ko thích thì hãy click back và xóa bộ truyện này khỏi trí nhớ bạn. Nếu bạn ổn, tiếp tục đọc và cho mik 1 vote thiệt là nhẹ nhàng , tình củm nhe :))) Luc sau khi bị tai nạn thì isekai vào thế giới Bungou stray dogs và cuộc phiêu lưu bắt đàu từ đây.…
"không phải say nắng""ngay từ lần đầu tiên anh gặp em, anh đã xác định: không phải một thời, mà là một đời"chào mừng mọi người đến với cẩm nang cua crush của pond naravit lertratkosum và em crush phuwin tangsakyuen của anh ta :)(tập trung chủ yếu vào tuyến tình cảm của couple chính nhưng ngoài ra mình vẫn sẽ khai thác điều này song song ở các couple phụ nhưng không chi tiết)*truyện dựa trên cơ sở tưởng tượng, không thực tế. vui lòng không gán ghép bất kì tình huống nào vào nhân vật ngoài đời thực.*không reup, chuyển ver dưới mọi hình thức khi chưa được sự cho phép của tác giả (mình).…
hắn là gã lưu manh, em là gái bán hoanăm ấy có một người trao cả con tim cho em, cũng có một người trao cả một đời cho hắntình đôi ta rồi sẽ như nào...đây chỉ là câu chuyện trong lúc buồn chán au nghĩ ra.xàm.…
Start: 2022.14.10End: ???Author: @aldorothyy Nội dung dựa trên chất xám của bản thân và không tham khảo bất kì ai. Truyện là chất xám của mình xin vui lòng không chuyển ver, reup, sao chép khi chưa có sự đồng ý. Xin cảm ơn!Đang trong quá trình chỉnh sửa…
Tác giả:Đông Phương Tiểu VũNhân vật chính:Bae Joohyun,Son Seungwan Dù em có làm gì sai tôi cũng sẽ tha thứ cho em,dù thế giới có bỏ rơi em nên nhớ tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em-Thứ quý giá trên đời này chỉ có em,xin em đừng bỏ rơi tôi được không ? Tôi thật sự rất yêu em-Em cũng yêu chị…
Thư danh: [HP] nhân tâm cùng vương miệnTác giả: lộn xộnVăn ánJames. Potter bị Voldemort giết chết .Hắn tại nhi tử sinh nhật ngày đó bị xâm nhập môn Voldemort giết chết, nhưng là tử vong sau hắn làm một cái trao đổi, hắn lần nữa đạt được sinh mệnh, cũng về tới hơn mười năm trước hắn vẫn là Hogwarts năm năm cấp sinh thời điểm.Hết thảy tựa hồ cũng không có thay đổi, bằng hữu của hắn, sư trưởng, cha mẹ đều có vẻ như vậy tuổi trẻ, tiên hoạt mà lại vô tri. Duy độc giết chết hắn Chúa Tể Hắc Ám bị vây điên phong bên trong, toàn bộ ma pháp giới vị với hắn hắc ám thống trị dưới.Chỉ có hắn một người biết sắp đã đến bi kịch, vì thế, hắn làm cái thứ hai trao đổi.-- nhưng James vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến, hắn hai lần trao đổi đem dẫn dắt sở hữu người đi hướng một cái nhất trầm trọng kết cục, cũng dẫn dắt hắn thấy một cái hắn chưa từng đoán trước, chôn sâu với lịch sử bụi bậm dưới vặn vẹo mà lại lạnh như băng chân tướng.. . . Ở trên là nghiêm túc hướng báo trước. Đơn giản mà nói, bài này giảng thuật sư tổ giáo tiểu sư tử như thế nào chính xác mà khai quải.CP vi Voldemort / James, Slytherin/ Gryffindor( tà tuyến đại biểu công thụ )Chậm nhiệt, phục bút nhiều, chính kịch hướng, không thiên xà viện, không bôi đen không tẩy trắng.Mưu cầu hoàn nguyên một cái chân thật nhất ma pháp giới, tân đặt ra cùng tân nhân vật đều sẽ có, nhưng năng lực hữu hạn, còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo.Nội dung nhãn: HPTìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: James. Potter, Voldemort ┃ phối hợp diễn: Godric. Gryffind…
Chỉ vì một sai lầm của Địa Phủ khiến cho một cô gái đang ở độ tuổi thanh xuân liền bị treo! Vì bù đắp sai lầm mà cho cô có một cuộc sống mới ở dị giới! Cũng từ đây thế giới của Y Thủ che thiên bị thay đổi!…
beomgyu là thằng nhóc bốc đồng chẳng có quá khứ và cậu sẵn sàng thể hiện điều đó ra với bất kỳ ai xâm phạm tới lãnh thổ của cậu.✰text × văn xuôi.pairings;taegyu.( taehyun × beomgyu.)soojun.( soobin × yeonjun.)..…
America - một cường quốc thế giới gặp phải một vấn đề rất nghiêm trọng ( thực ra chỉ làm quá lên) .....Ame: tao hận đời 😐😐😐Que: cố làm quen đi sếp may mà chúng ta chỉ là nhân vật qua đường thôi đóAme:nhân vật qua đường mà chết còn thảm hơn phản diện thì ta xin kiếu.....Nazi: bớt than lại và lo hoàn thành đống kia đi xong là về được rAme: sao ông ko làmNazi: ngươi có ý kiến? *sát khí*Ame: k...ko em ko có anh cứ ngồi chơi xơi nước đi ạIE+JE:))))Văn án xàm truyện cũng chả kém hi vọng mn lượng thứ bỏ qua ,nếu có ném đá thì xin nhẹ tay ,xin chân thành cảm ơn 🙇♀️Đây là tp đầu tay thay cho một bộ mình lỡ xóa mất 🤧🤧🤧mong mn ủng hộLưu ý : truyện tự nghĩ ko có yếu tố lịch sử và những j xảy ra hiện tạiHầu hết ảnh mình đều lấy trên pinterest…
"P'Off, ngày mai mình về rồi, anh có thấy tiếc không?""Tiếc. Nhưng không phải tiếc nuối nơi này mà là tiếc nuối em của thời gian trước. Tiếc nuối một em từng nói thương anh."…
"Mi manchi" - Chàng hoàng tử thương thầm, trộm nhớ biển xanhĐàn hải âu bay giữa biển xanh mênh mông, chúng bay về nơi biển và bầu trời thương nhớ nhau, về một nơi vô định. Chàng hoàng tử đứng trên bờ, nhìn về nơi xa xăm; có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, chàng đang nhớ tới một người, một người cũng đang nhớ thương chàng.…
⟪Đã có ai kể anh nghe rằng hoa sơn trà chỉ nở vào mùa Đông, cái khoảng thời gian mà vạn vật khép mắt say giấc nồng trong cơn lạnh giá vĩnh cửu dưới lớp chăn tuyết trắng ngà một màu đơn sơ đến ảm đạm, dưới nền trời xám xịt không mây không nắng, mưa phùn gió bấc thê lương đến buốt lòng? Đã có ai kể anh nghe rằng hoa sơn trà mãi nở rồi mãi tàn ở một nơi xa xôi hiu quạnh cô độc, chẳng ai màng biết tới, thanh u tịch mịch thả mình vất vưởng buông lơi?Anh yêu dấu, hãy để em kể anh nghe. Về một bông hoa sơn trà sẽ vì anh mà phá lệ, vì anh mà đi ngược dòng quy luật tự nhiên, với đôi cánh rực sắc đỏ mềm mịn như nhung còn vương vị ướt đẫm của vài hạt tuyết mong manh chưa tan hẳn. Bông hoa ấy sẽ rũ người tỉnh giấc đón bình minh bên ánh dương ngày Hạ rạng rỡ một vùng trời, bên tia nắng sớm mai nó trân trọng hơn cả một mảnh đời chơi vơi.⟫…
Thành phố này không ngủ, nó chỉ đang hấp hối dưới ánh đèn neon. Và cô, Nami, là một tế bào ung thư đang chờ ngày bị đào thải khỏi cái khu trọ mang tên Grand Line này. Cô ghét tất cả bọn họ. Ghét gã chủ trọ luôn cười như thằng ngốc, ghét tên bác sĩ với đôi mắt thâm quầng nhìn cô như sinh vật lạ, ghét cả gã xăm trổ tầng trên lúc nào cũng ám mùi dầu máy. Nhưng lạ thay, khi cô muốn gieo mình xuống khỏi cái ban công rỉ sét kia, luôn có một bàn tay chết tiệt nào đó chìa ra, kéo cô vào lại cái vũng bùn ấm áp này.…