[Bakugo x reader] Đọc đi rồi biết =))
Nơi cho các kô vã ck của mình ✨💦....Lưu ý trước : nó rất" Nhạt" ------…
Nơi cho các kô vã ck của mình ✨💦....Lưu ý trước : nó rất" Nhạt" ------…
Ai cũng có một mối tình để nhớ lại, dù nó có vui vẻ, có buồn đau thì vẫn là kí ức không thể xóa nhòa.Mong mọi người ủng hộ câu chuyện của mình…
Đọc r bt e nhé…
Mik thích thì mik đăng thui (・∀・)…
Một câu chuyện nhẹ nhàng đến với mình bất chợt như một cơn gió, mong mọi người ủng hộ!…
truyện mình lấy cảm hứng từ truyện KARAMI ZAKARI: BOKU NO HONTO TO KIMI NO USO mà mình viết tiếp theo suy nghĩ của mình…
Tình cảm của cô gái suốt một năm trời ơsi chàng trai của năm 18 tuổi , đó là những mơ mộng đầu tiên trong đời cô .. va nhiều năm sau , cô gặp lại anh ..…
Đọc rồi sẽ biết nhé m.ng😊…
"Nếu như anh biết có một ngày anh yêu em đến nhường này.Anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên."Tình yêu luôn chứa đựng nhiều sự bất ngờ, cho dù là ở đâu, cho dù là vào thời gian nào. Đó là một quy luật đã tồn tại từ muôn đời nay. Nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự tỏa sáng. Nơi nào có tình yêu, nơi đó có niềm hạnh phúc. Đồng thời, cũng có những khổ đau, nhung nhớ, lo nghĩ... với biết bao cung bậc cảm xúc của con tim.Hai nhân vật chính của truyện Tiêu Nại - hay còn là cao thủ số một trong game Mộng du giang hồ Nhất Tiếu Nại Hà và Bối Vy Vy - hay còn là nữ hiệp Lô Vỹ Vy Vy trong game đã có một tình yêu thật đẹp như cổ tích. Một công chúa xinh đẹp và một hoàng tử đẹp trai, lạnh lùng giữa cuộc đời thực, một nữ hiệp và một đệ nhất cao thủ trong game, tình yêu của họ vô cùng lãng mạn, đan xen giữa thực và ảo. Nhất Tiếu Nại Hà ngỏ lời cầu hôn Lô Vỹ Vy Vy khi cô bị Chân Thủy Vô Hương đá trong game, và cũng bắt đầu từ đó tình yêu giữa họ bắt đầu nảy nở.…
thể loại: đam Mỹ,tính cảm, học đường, h+…
Người ta nói: con người có 3 lần yêu, một lần là bồng bột , một lần là yêu.... lần cuối cùng là yêu đến trọn đời, yêu đến nỗi không thể quên được, yêu da diết.…
Một buối sáng thức dậy, tôi nhận ra mình đã xuyên không về quá khứ 10 năm trước. Liệu đây có phải cơ hội để tôi sửa chữa lỗi lầm và thay đổi định mệnh hay không ?. Liệu tôi có thể...thay đổi tương lai của quá khứ…
Viết đọc chơi =)))))))Một ngày nọ Đinh ca tỉnh dậy phát hiện mình trở thành em út, Út Líu tỉnh dậy phát hiện mình thành đại ca thì sẽ như thế nào?Đổi hồn rồi á????Tưởng tượng thôi là thấy hoang mang dùm Ti en ti =)))))Viết textfic văn nói rất nhiều ngôn ngữ genZ Viết trong một ý tưởng chợt lóe khơm biết ai end chỉ biết dô tri có thừa đọc giải trúy thôi nha đừng chờ cái kết :3…
Nội dung chínhCô sinh viên thế kỷ 21 Lý Thiên Nga bất ngờ xuyên không về năm 966, thời kỳ thập nhị sứ quân chi loạn, lại gặp cơ duyên xảo hợp mà mang trong mình thân phận Dương Vân Nga, lần lượt gặp hai người đàn ông quan trọng của đời mình là Lê Hoàn và Đinh Bộ Lĩnh. Nàng đứng giữa cuộc tranh hùng của hai người đàn ông kiệt xuất nhất của thời đại, từng bước từng bước tìm cách cân bằng thế lực, bảo toàn đại cục, lần lượt giúp hai đời chồng dựng nước và giữ nước, mở ra một thời kỳ lịch sử hoàn kim mới của dân tộc.Nữ chính Dương Vân Nga từ một cô gái trẻ tuổi, ngây thơ, thông mình, có vài phần bốc đồng và tự đại dần dần trưởng thành trở thành một người phụ nữ thông tuệ, điềm đạm, chín chắn, mang trong mình phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ. Hai nhân vật chính khác là Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn cũng được khắc họa rõ nét theo hai hướng khác biệt. Đinh Bộ Lĩnh trong giai đoạn loạn lạc mười hai sứ quân nổi bật trong quần hùng như một vị lãnh tựu đầy mưu lược, biết cách dùng người và coi trọng người tài. Sau khi thống nhất nước nhà trở thành một vị Hoàng đế cần chính yêu dân, là bậc cơ trí có thể khống chế thế cục rối ren trong và ngoài nước. Lê Hoàn nổi bật với hình tượng chiến thần anh dũng thiện chiến và nhà quân sự lỗi lạc, tài ba.Xuyên suốt truyện là mối tình tay ba, đẹp đẽ lãng mạn nhưng nhuốm chút u buồn và luyến tiếc của cả ba nhân vật chính. Trước vận mệnh nước nhà, tình yêu nam nữ đôi khi phải hy sinh nhường bước cho đại nghĩa, nhưng tình yêu đó chưa bao giờ nhạt phai, biến…
Tôi tên là Hạ Giang, năm nay 28 tuổi. Vì cuộc sống ở kiếp trước bị gia đình coi là con hoang, người bạn thân nhất của tôi mất làm cho tôi cảm thấy không thiết sống nữa và có ý định tự tử. Nữ thần trong giấc mơ buổi tuối nọ vì thương sót cho tôi nên đã ban cho cuộc sống mới tươi sáng hơn.Tôi đến với cuộc sống mới sau khi ngủ dậy trong hình hài cô bé 16 tuổi trong một gia đình có 2 Gia tộc quyền lực là Gia tộc Tử và Nguyệt đứng thứ 2, 3 trong Lục đại gia tộc. Nhưng trớ trêu thay, tôi gặp người quan trọng với tôi mà tôi đã biết ở kiếp trước nhưng kiếp này tôi và "người đó" lại là oan gia ngõ hẹp vì tính cách của "người đó". Sau một thời gian thì không biết làm cách nào hai người lại có tình cảm với nhau. Haizz, không nói nhiều nữa cùng vào truyện thôi.…
câu truyện của mình là một truyện ngắn nho nhỏ ❤️Aland một du học sinh VN sang Pháp du học ở đây anh gặp đc định mệnh của đời mình.khi tình yêu chưa đc chớm nở lâu dài thì Luna - bạn gái của anh đã chết sau vụ tai nạn.Anh sẽ vượt qua nỗi đau này như thế nào ? mới các bạn đón xem nha😘lời nhắn nhủ * : mình mới lần đầu viết nên xin chỉ giáo nhìu hơn ạ 🥰thank you…
đây là câu chuyện được viết lên bởi mình, mình cũng giống như là Uyên Linh trong câu chuyện này,nỗi niềm mình cất giấu bây giờ muốn đem ra phơi bày theo một cách riêng,mong mn có thể ủng hộ…
Chiều nay trời đổ mưa bất chợt, kiểu mưa Đà Nẵng ấy. Nó đến nhanh như tâm trạng con gái nhưng lại dai dẳng như deadline môn Toán.Tôi mắc kẹt trong thư viện, không mang theo áo mưa, ô thì chắc đang nằm trong ngăn bàn ở lớp. Bảo Trân thì trốn từ tiết ba, còn tôi thì ngồi ở cái bàn gần cửa sổ, gõ nốt file trình bày cho CLB Học thuật."A, thì ra có người đang stress." - Một giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng tôi.Tôi ngẩng đầu. Không bất ngờ lắm khi thấy Đinh Nguyễn Gia Huy kéo ghế ngồi xuống đối diện."Tao đang bận." - Tôi nói, gõ phím nhanh hơn để né ánh nhìn của nó."Tao cũng bận. Nhưng bận... nhìn người ta." - Nó cười. Mắt long lanh như thể trời mưa ngoài kia cũng đang nghe lén chúng tôi.Tôi liếc nó. Vẫn mặc sơ mi trắng, nút áo trên cùng mở hờ hững, kiểu vừa ngoan vừa khiến người khác muốn... dán băng keo lại.Mà tôi là người miễn dịch. Đúng không?"Đừng nhìn nữa. Nhìn lâu dính lời nguyền đấy."Gia Huy bật cười, chống cằm nhìn ra ngoài:"Tao cũng có lời nguyền. Cứ dính vào một người là không rút ra được."Tôi im lặng. Ngoài kia mưa vẫn rơi. Trong đây thì... hình như tim tôi hơi lệch nhịp.Tôi gõ tiếp. Được ba dòng, Gia Huy kéo nhẹ tay áo tôi."Ê Vy Anh, mày thích người như nào?"Tôi hơi đắn đo một chút:"Chắc là người trưởng thành. Giỏi hơn tao. Và... không làm tao mất tập trung."Cậu ta nghiêng đầu cười:"Chết rồi. Tao chỉ đạt tiêu chí cuối.""Tiêu chí gì?""Làm mày mất tập trung."Tôi liếc nó:"Tự tin bớt đi.""Nhưng mà mày lại đạt hết tiêu chí tao cần."Tim tôi lần nữa, lạc nhịp.…