Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Renjun và Haechan bắt đầu sợ hãi khi xây dựng lại một tình bạn mà nó có thể đi quá giới hạn.Cre: @respectchinalineLink: https://www.wattpad.com/story/228734212-i-don%27t-give-a-fuck-about-you-anyways-renhyuck [ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIÁ] [ VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD]…
mấy lời lưu ý:- lowercase.- có chửi thề.- fic của mình, otp của mình, cảm ơn.- đừng mang fic của mình ra ngoài nếu như chưa có sự cho phép của mình, mình cảm ơn. +++"viết cho một ngày nào đó cậu thực sự muốn khóc.yêu cậu, mae."...…
Khi mà bọn út ít say xỉn một cách khủng khiếp (hẳn là không phải lỗi của Sungjun đi) và trở nên không thể hiểu nổi hơn cả bình thường [ hoặc là lúc mà thằng cu Dongyeol rền rĩ, thằng nhóc Hwanhee rền rĩ một cách ồn ào hơn và Changhyun thì chỉ muốn tống cổ hết cả hai thằng ra khỏi kí túc]…
"tôi không muốn yêu một nghệ sĩ, vì tâm hồn của họ chẳng bao giờ ở yên một chỗ."..."thứ duy nhất anh ta cần trên đời này, là trái tim của tôi... một trái tim đang rỉ máu."..."em sai rồi, trái tim đó không thuộc về em, hãy trả nó lại cho tôi."phía trên ô cửa nhỏ, có tiếng đàn chơi vơi tựa tiếng khóc của một kẻ si tình. --------1. Tác phẩm này được viết với mục đích PHI THƯƠNG MẠI.2. Tác giả không sở hữu các nhân vật: Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook.3. Tác phẩm này chỉ được đăng tải duy nhất trên WATTPAD, tác giả không đồng ý, cũng không ủy quyền cho bất kì cá nhân hay tổ chức nào đem tác phẩm ra khỏi WATTPAD và đăng lên các trang web khác.…
Choi Soobin là một tên sát nhân mang rợ đã tự tay giết chết hơn chục người nhưng lại yếu lòng trước một tên dân thường đang thất nghiệp tên Choi YeonjunChuyện tình của hai người không hề đơn giản đâu nhaRất mong nhận được sự ủng hộ của mọi ngườiTui viết ngắn nên mọi người thông cảm nha…
Author: Oga D.Hidan hay Hy ĐanDisclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic này với mục đích phi lợi nhuận.Pairing: Yangyang x RenjunNếu không thích cp này xin hãy bỏ qua, đừng vào đục thuyền, cảm ơn.------------------------------------(Một câu chuyện thanh xuân vườn trường của mấy bạn nhỏ trong sáng vô tư không máu chó không mảnh chai, chắc thế? :)))))))))------------------------------------Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi.…
Writer: MẻPairing: The one and only JaeYong. Category: Chính kịch; Trung Hoa Dân Quốc; Nội chiến Trung Quốc; Cực kỳ chậm nhiệt; Quân đội; Đầu sóng ngọn gió; Hào môn thế gia; Bao giờ thì yêu nhau?; Bao giờ thì lấp hố?; Thích cái gì viết cái đó; Miêu tả là chủ yếu; Cốt truyện giậm chân tại chỗ; OOC tùy cấp độ; Vờn nhau như thế rồi bảo không yêu nhau có ai tức không?; Tình huynh đệ XHCN; Thích thì drop không thích cũng drop Disclaimer: Trừ cái cốt truyện ra thì trong này không có cái gì thuộc về mình hết =))))))))))+ Ngoài ra, do tư liệu về thời Dân Quốc bằng tiếng Việt mà mình tìm thấy khá có hạn, hầu như mình toàn cóp nhặt từ phim ảnh tiểu thuyết hơn là tài liệu chính thống. Thế nên các tình tiết mang tính xã hội, lịch sử, văn hóa không thể đảm bảo đúng 100% được, nếu thấy có gì sai hãy nhắc để mình sửa nha =)))))))))Writer's note: Truyện này mình viết chủ yếu vì nhu cầu của bạn mình, chứ cũng không có suy nghĩ gì nhiều lắm lúc đào hố. Thế nên tùy duyên tùy phận, kết quả thế nào thuộc về số trời =))))))…
Hai con người - hai thế giới -hai cuộc sống tưởng chừng như hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau nhưng định mệnh đã cho họ gặp gỡ, quen biết và đi cùng nhau đến hết quãng thời gian tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và hết mình ấy.Cp: Meanie, Junhao Thể loại: Giới tài phiệt, học đường, thanh xuân…
___________________pairing: kim mingyu x jeon wonwoocameo: lee seokmin, xu minghao___________________thể loại: oneshot, lowercase, gương vỡ lại lành___________________summary: chia tay là gì? là cạn tình cạn nghĩa, là kết thúc một mối quan hệ hay là day dứt mà không thể còn ở bên nhau?___________________không reup dưới mọi hình thức‼️…
Căn phòng nhỏ ở rìa rừng luôn mang mùi gỗ cháy cũ kỹ và hơi ẩm của sương đêm. Jeon Wonwoo co người trong chiếc áo choàng đen, lưng dựa vào cửa sổ, mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài - nơi bóng đêm đang nuốt chửng từng cành cây khô gãy, từng mảnh trăng bị che khuất bởi mây đen.Gió lướt qua khe cửa, len vào kẽ áo cậu, mang theo âm thanh rì rầm của những linh hồn không tên. Mỗi đêm đều giống nhau. Vọng lại từ Giới lãng quên, những tiếng gọi thì thầm:"Trả lại... trả lại máu của ta...""Jeon Wonwoo... Ngươi đã phá vỡ giao ước..."Cậu không đáp. Không bao giờ đáp.Cậu đã học được cách sống sót với nỗi sợ. Với những lời nguyền rủa. Với cả chính bản thân mình.Khi mặt trời vừa ló, một bức thư lạ được kẹp dưới cánh cửa.Giấy da ngả vàng, con dấu màu đỏ sẫm mang hình một con rắn quấn quanh trăng lưỡi liềm.Jeon Wonwoo nheo mắt. Đây là dấu của Huyết giới - nơi cậu đã thề sẽ không bao giờ quay lại."Omega mang mùi hương sát khí. Nạn nhân thứ năm đã chết theo cách giống nhau. Chúng tôi cần cậu ."Không có lời chào. Không có tên người gửi. Chỉ là mệnh lệnh lạnh lẽo.Cậu nên vứt nó đi. Nhưng đôi tay lại run lên khi chạm vào bức thư, và trước khi kịp nhận ra, hình ảnh một đôi mắt đỏ như máu vụt qua tâm trí - ánh mắt quen thuộc, như thể từng đâm xuyên tim cậu trong một giấc mơ đã kéo dài cả ngàn năm.Kim Mingyu.…
Ten chỉ mất khoảng mười lăm phút để nhận ra tình yêu Taeyong dành cho Yuta. Taeyong thì, ngược lại, có hơi chậm hiểu hơn một chút. Thật ra là chậm hơn chín năm. Và nếu như Taeyong phải mất đến chín năm để nhận ra người bạn thân thiết cũng chính là người anh yêu, thì ai mà biết được sẽ mất bao lâu nữa để anh bày tỏ lòng mình.…
Kim Mingyu có thể đọc được suy nghĩ của người khác, những người gọi là bạn bên ngoài giả ngây, không ai biết mỗi người nghĩ gì, chỉ có hắn nhìn ra được con người họ. Rồi hắn gặp Jeon Wonwoo, tên tiền bối đáng ghét cả bên ngoài lẫn bên trong. "Đệt mẹ, anh chửi thầm tôi trong lòng à.""Đúng rồi đó, tên khốn."Author: Anselm Kim.…
Cuộc đời như một bản nhạc. Nó cũng có nốt thăng, nốt trầm và sự đa dạng. Nốt trầm không có nghĩa là sẽ luôn mang âm sắc bi thương và ngược lại, nốt cao không phải lú c nào cũng là khả quanJohnil chính Author : WhiteViết khi là trẻ chow…