Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Số phận đã bất hạnh, còn kết hôn với một ông chồng đầy vô lí, tính khí thì thất cmn thường không ai chịu nỗi." Khi nào em mới chịu mở miệng chứ? " Anh nhìn cô."..." Cô không đáp." Em không nói, có tin anh bỏ em đi theo người khác không? " Anh tức giận.Cô quay sang nhìn anh, rưng rưng nước mắt..…
Fanfic cho Nine Percent.Lễ ship nhiều couple trong cái team này lắm nổi bật mà Tuấn-Tĩnh, Đình-Khôn, Thừa-Hạo, Khôn-Nông, Nông-Tĩnh, Nông-Tuấn. Lễ nghĩ trong tương lại sẽ còn nhiều thuyền được khai thủy lắm.Thể loại : Tùy hứng, tập ngắn, Ngọt.Vì là tùy hứng nên truyện ra không đều, các cậu thích thì nhớ cmt vào để mình có thêm hứng nhé 😂😂😂…
Làm anh khó? Làm sư huynh khó? Làm nhị sư huynh thì thế nào?Trên đầu có đại sư huynh che chở, dưới chân có một đàn đệ muội bợ đỡ.Cuộc đời mới đẹp sao, hẳn là vậy rồi!Ừ, là cậu mơ thế thôi!***All rights reserved. Xin miễn đăng lại dưới bất cứ hình thức nào ạ.*** Ảnh bìa mượn nhân dáng Bảo Bảo Ian Dịch Ân Dịch Bách Thần, Triển hộ vệ đại ngố của Khai Phong Kỳ Đàm, Cún Cún thần bộ của Chính Thanh, và Từ Ân của Gia Sư. Mọi người cùng làm quen đi ^.^Đặc biệt cảm ơn @QuynLThKim2 đã cung cấp một trong hai ảnh gốc. :)…
Tác giả: Giản AnhNguồn: aiuyen.wordpress.comTruyện Sớm Đã Có Cục Cưng là một tác phẩm cùng 1 hệ liệt với "Kết hôn muộn" của tác giả Giản Anh. Năm đó vì muốn thoát ly khỏi mẹ kế và bố, cô muốn có một "gia đình mới".Lúc đó cô vừa tròn 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của một người con gái, rời nhà sống tại nhà dì và bên cạnh là một anh chàng vô cùng đẹp trai.Cô chưa hề hỏi anh chàng xem có đồng ý hay chưa liền leo lên giường anh .. hiến thân.Cô cứ nghĩ rằng đó chính là điểm khởi đầu của hạnh phúc, rốt cuộc cũng biến từ tình nhân thành người nhà, thật tuyệt!Nhưng vì thế mà hai người ở bên cạnh nhau ư? Câu trả lời là - không!Vì, sau tình một đêm anh vội vàng bỏ đi.Mười tháng sau chuyện đó, người dì vì muốn tốt cho cô nên đã nói dối cô là đứa con của cô đã chết yểu.Trên thực tế thì cùng ngày cô sinh bà đã đưa đứa bé tới làm "một món quà" cho anh...Không biết khi nhận được một quả bom là một đứa bé thì người ta có nổi điên không nhỉ?10 năm trôi qua, sau khi biết được sự thật thì cô đã nghĩ đủ mọi cách để xin được làm trợ lý trong gia đình nhà anh.Cô tự lên kế hoạch cho cuộc sống của mình, ở bên cạnh anh, chăm sóc đứa nhỏ, hy vọng "đùa quá thành thật" trở thành người một nhà..Không ngờ đối với sự kiện "ngoài ý muốn" kia anh có phản ứng vô cùng oán hận sâu đậm.Tất cả chỉ vì nó đã phá vỡ hạnh phúc của anh và người phụ nữ của anh... P/s: Truyện đăng lên đã được sự cho phép của tác giả và nhóm dịch phiền các bạn muốn mang đi hãy nói trước. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.…
Nội dung truyện xoay quanh cuộc sống thời học sinh của cậu bé cuối cấp II và anh chàng cuối cấp III. Anh chàng lớp 12 tên Thiên đã yêu cậu bé Minh và mọi chuyện càng ngày càng trở nên hấp dẫn bởi bản tính ngốc nghếch của cậu bé thụ bị bao trò, bao huy hiểm và không để người mình yêu như thế chàng trai cuối cấp III ấy đã "hi sinh" kề bên bảo vệ và trở che Minh như thế nào? Sẽ có rất nhiều sóng gió sẽ ra làm sao đây.."Dù thế nào thì cũng phải đặt bảo bối lên đầu, bảo bối sinh ra là để yêu thương!" Đôi lời của bạn viết truyện đáng thương:" Chào mấy bạn có lỡ tìm tới đây nha. Đây là đứa con tinh thần đầu tiên của mình mong rằng sẽ được ủng hộ.".Tình hình: Đang lết hết sức bình sinh…
Trích đoạn.TỈNH DẬY ĐI!"Nguyễn Chương... Nguyễn Chương." Phạm Thị Hà giãy giụa khi bản thân mình bị hai người nam nhân trong hình hài tối đen như mực dẫn đi. Thị Hà dùng hết sức lực kêu gào vì sợ hãi. "Thành Nhân... Chương!"Nguyễn Chương ngã khuỵu giữa nền đất lạnh lẽo, giữa một thân thể đã mệt lã chẳng thế chống tay đứng dậy. Trớ trêu thay, hai chân anh chẳng thể động đậy, thậm chí nó còn ăn sâu dưới nền bóng tối tăm Lệ ngấn nơi khóe mắt, Chương mấp máy vài lời vụn. "Dừng... Dừng lại đi. Không! Không!"…
Sở Ấu Nghiên xuyên thành tiểu thuyết lý người mang linh tuyền cô gái được chiều chuộng, mắt thấy nàng sẽ mang theo toàn thôn thoát khỏi nghèo khó làm giàu đi hướng nhân sinh cao nhất, nàng đột nhiên mang theo linh tuyền lại xuyên đã trở lại.Sở Ấu Nghiên nhìn gương đồng lý năm ấy mười bốn tuổi chính mình, lúc này nàng vẫn là cái kia thể nhược mập giả tạo Sở gia đích nữ.Nàng sắp bị vị hôn phu công nhiên từ hôn, sau đó thay thế thứ muội cấp vị hôn phu ma ốm tiểu cậu xung hỉ...Thượng nhất thế nàng chỉ lo đắm chìm ở oán hận trung, đối người kia quan tâm cùng sủng ái nhìn như không thấy, thế cho nên hắn cuối cùng vì hộ nàng mà bị nhân giết hại.Nay trọng đến nhất thế, Sở Ấu Nghiên thề với trời, này nhất thế nàng không bao giờ nữa hội cô phụ hắn, đổi nàng đến thủ hộ hắn nhất thế an khang trôi chảy.Nhưng mà Sở Ấu Nghiên không nghĩ tới là, thượng nhất thế tráng niên sớm thệ hắn, kỳ thật là Tề vương lưu lạc bên ngoài duy nhất con.…
Ý là chỉ tổng hợp các Slogan của các bộ fic OTP Choker mà Angres mới có ý tưởng, chưa có ý định ra fic chính thức Nếu hay mà được ủng hộ thì sẽ làm fic nghiêm túc, hoặc không thì coi như lưu trữ cũng được Cảm ơn mina đã ủng hộ😍…
Yoon Ha Rin - bác sĩ nội trú năm tư sống bằng hai thứ: cà phê pha loãng và niềm tin rằng couple Baek Kang Hyuk × Yang Jae Won chính là định mệnh của dòng phim medical Korea.Chỉ là... họ không biết điều đó.Bởi họ là nhân vật trong The Trauma Code - một bộ phim truyền hình y khoa đình đám mà cô đã "chấm máu ký tên" trở thành fan girl từ tập đầu tiên.Với Ha Rin, Baek Kang Hyuk là "giáo sư mỏ hỗn đáng yêu nhất đài Netflix", còn Jae Won là "em bé hậu môn - nạn nhân số một của tình yêu bị đè nén".Một đêm nọ, sau ca trực 28 giờ không ngủ và một cú tắt app Netflix bất ngờ, Ha Rin tỉnh dậy... trong trang phục bác sĩ nội trú trauma tại Bệnh viện Đại học HNUH - nơi The Trauma Code diễn ra.Điều kỳ lạ là - không ai trong phim biết cô là ai, cũng không có nhân vật nào tên Ha Rin trong kịch bản gốc.Tệ hơn nữa... cô lại được phân trực cùng giáo sư Baek ngay ngày đầu tiên.Là một bác sĩ thật sự bước vào thế giới phim, Yoon Ha Rin hiểu rõ hệ thống y tế, quy trình hồi sức, nhưng lại hoàn toàn không biết mình... nên đóng vai ai ở đây.Ban đầu, cô chỉ định quan sát, làm nền, và... ngấm ngầm tiếp tục "đẩy thuyền OTP".Nhưng càng tiếp xúc, càng chứng kiến ánh nhìn nghiêm túc mà Baek Kang Hyuk dành cho cô - ánh nhìn chưa từng xuất hiện trên phim - Ha Rin bắt đầu bối rối.Phải chăng... sự có mặt của cô đã thay đổi kịch bản?Hay là, từ đầu, cô mới chính là biến số chưa từng được viết ra?…
Tác giả giới thiệu sơ lược về nam chính:Nhân vật chính : Sakata Gintoki. Nam chính trong truyện tranh Gintama. Sau một lần say sỉn trong bữa tiệc tất niên tỉnh dậy phát hiện bản thân xuyên đến thế giới tu tiên.Ngoại hình: Tóc bạc, mắt đỏ, cao 1,77m.Biệt danh: Shiroyasha, Bạch Dạ Xoa.Chú ý: * OOC nhân vật.* Truyện không có CP. (Tác giả thích thấy Gin-san độc thân).* Tác giả viết truyện còn non tay nên có gì hy vọng mọi người góp ý nhẹ nhàng, tâm linh của tác giả rất mong manh nhỏ bé. Vai chính : Sakata Gintoki (Tên trong truyện là Triệu Ngân - Gintoki dịch ra là Ngân, thứ lỗi cho khả năng đặt tên phế của tác giả) | Nhân vật phụ: .Một câu tóm tắt: Dù thể xác đã rách nát, dù trái tim chỉ còn thoi thóp đập. Ta vẫn phải vung đao bảo vệ những thứ quan trọng vì nếu dừng lại linh hồn ta sẽ bị bẽ gãy. Điều đó quan trọng hơn hết thảy.Hãy vào đường link này để được đọc chương mới nhất: https://dembuon.vn/threads/tac-gia-bat-ta-den-tu-tien-hac-long-du-hi.71392/…
chỉ là những tưởng tượng trước khi ngủ.truyện là những seris ngắn, cố định nhân vật thụ.lịch: không cố định, ra cảm hứng => có chapphần đầu tôi khá tâm đắc vì mới ra ý tưởng, còn những phần sau thì tôi lái đại.đăng tải lên đây vì muốn lưu làm kỉ niệm, cá nhân là 1 người làm biếng đọc lại nên nếu sai chính tả, văn phong lệch lạc=> xin lỗi nheVÀ CẢM ƠN VÌ ĐÃ GHÉ QUA 💋…
Tên truyện: [12 chòm sao] Con Ngõ Nhỏ Ngập Lá Sấu BayTác giả: @nhatha1104 (Ký)Tình trạng: [Đang tiến hành]"Tự nhiên, trong một khoảng lặng thầm trống vắng, khi nắng về trên những ô cửa sổ màu xanh, nhưng ở đó tôi lại thấy lòng mình héo đi, như màu lông của tôi, và như màu lá sấu. Trong cái độ nào tôi chợt nhận ra, dù ở bất cứ giống loài nào cũng vậy thôi, cũng đau đầu vì nhiều chuyện, cũng có hỉ nộ ái ố đủ cả. Tôi thiết nghĩ nếu thực sự có một kẻ nào đó mang cái mác "vô cảm", không phải vì nó chẳng biết quan tâm ai hay thậm chí đứng lặng người khi kẻ khác rơi những giọt lệ sầu, mà cái cốt lõi ở đây là tâm hồn nó đã nguội lạnh, có lẽ vì chẳng có ai dạy nó biết yêu thương.Dù sao, vẫn may mắn cho tôi, vì thế giới của tôi được cấu tạo đơn giản hơn so với loài người, chúng tôi chẳng nghĩ nhiều điều xa xôi hay khao khát những điều sâu kín. Chúng tôi chẳng cần từ điển để hiểu rằng chúng tôi đang cần gì ở đối phương. Cảm xúc của loài mèo bộc phát một cách tự nhiên, và chúng tôi chỉ đơn giản trao cái tự nhiên đó lại cho đời, cho con người. Để mong sao sau một ngày dài, khi anh trở về nhà, anh sẽ lại thấy ở bên cửa sổ màu xanh đó, vẫn là con mèo lông vàng mập ú nu đang nằm ườn trong vạt nắng.Lúc đó, anh sẽ cười chứ? Tất nhiên rồi!"…
2 anh em sinh đôi Mặc Hàn và Mặc Thái. 2 người nổi tiếng với vai trò là 2 ca sĩ tài giỏi, CEO của 2 công ty xuất nhập khẩu ngoại tệ của giới thượng lưu Trung Quốc, sở hữu cơ người chếch xù, sự ăn chơi của công tử nhà giàu khi chỉ mới 25 tuổi. Điều đặc biệt hơn vẫn là nhan sắc khiến các phái nữ điêu đứng kèm chiều cao lý tưởng là 1m85. Khương Hà - cô gái 23 tuổi. Nhan sắc bình thường thậm chí còn có chút mập mạp mũm mĩm nhưng cũng bù lại thân hình chuppy. Chỉ vì cú va chạm do mải ăn bánh kem yêu thích mà đã va chạm vào chiếc xe đắt đỏi của 2 anh em Mặc thiếu. Từ đó khiến cho cuộc đời cô trở nên đổi đời. Nhưng liệu chăng có hạnh phúc không ?…
Thầm mến chính là tình đơn phương.Càng sâu đậm càng mập mờ.Tình yêu chẳng thể bắt đầu từ một phía. Nhưng em vẫn chỉ yêu cố chấp cuồng của anh.Tư vị? Chính là chua cay mặn ngọt có thể hình dung?Hyuga Hinata viết mùa hè năm 2009. đây là lần đầu âu nghiêm túc lắm nên mong các bạn góp ýchuyện này âu copy của tác giả Lục Phong Tranh và sửa tên nhân vật và cốc truyện thì mình để nguyên và mình không liên lạc hay gì cả mong tác giả giả thông cảm vì mình chỉ biết nghe danh của tác giả mà thôi…