Nguyệt sáng mưa rơi
Hạ Vũ luôn hướng về Minh Nguyệt như cách người ta ngước nhìn trăng.…
Hạ Vũ luôn hướng về Minh Nguyệt như cách người ta ngước nhìn trăng.…
couple : all x Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác, Lý Vấn Hàn x Vương Nhất Bác, Châu Nghệ Hiên x Vương Nhất Bác... túm lại tất cả các cp của anh Bác au đều ship từ trong nhóm UNIQ đến Thiên Thiên Hướng Thượng lây cả sang phim của ảnh đóng luôn au ship tất (*'∇`*) ship bất chấp luôn ai chấp nhận được Vương Nhất Bác là THỤ thì hãy đọc nhá.…
Xuyên không, caoh nữ cường, cổ đại, sủng- Trích văn-Vương gia, ngài đừng suốt ngày đi đâu cũng gọi ta là tiểu nha đầu được không, cũng đừng nghịch tóc ta nữa. Được thôi, vậy sau này đổi lại gọi là tiểu nương tử đi, cũng không chỉ có nghịch tóc nữa...…
Hello mấy cưng ●Chỉ có văn án và một chút cảm nhận khi đọc của tui . Không đi sâu vào nội dung vì sẽ lan qua spoil mất. ● Không SE , OE , ngược nặng .●Bee thường tập hợp Thanh Thủy văn nhe :3 ●Không có NP . Loạn luân , song tính ,SM, Cao H ( trừ ngụy phủ tử , huynh đệ ) .○ 99% là từ wattpad . 1% còn lại cũng trên wattpad nhưng không có edit , nên Bee sẽ dẫn hình ảnh từ blog của nhà edit những bộ truyện đấy ■ CÓ GÓC REVIEW PHIM ĐAM MỸ ! TADAAA!!!♡ Các bạn có bộ truyện nào hay . Muốn mọi người xem cùng thì hãy cmt dưới bài của Bee nhaaaa? Cảm ơn Trang Sục…
Couple/s chính: XiaoAe, ZhongChi, LumiAmber,...Độ dài: hổng biết đâu =)) đừng hỏi.Thể loại: long-fic, fanfic, OOC, game, soulmate, cường cường, 1x1, có ngược có sủng, HE.WARNING: KÌ THỊ COUPLE MỜI ĐI RA =)) Không tiễn nhá~~~Lần đầu tiên Childe gặp Zhongli cậu đã bị ấn tượng bởi sự thâm thúy ẩn giấu trong đôi mắt màu ám kim ấy.Sống ẩn mình trong biệt viện giữa chốn rừng lá phong đỏ rực, vị tiên sinh với học thức uyên bác tỏa ra loại khí chất nhã nhặn thanh cao nhưng gần gũi, khiến mọi sự phòng bị và cảnh giác của Childe đều rơi vỡ tan tác.Zhongli là đại tướng, là quân chủ hùng mạnh nhưng chỉ dùng lời nói làm vũ khí.Ai tin nổi kẻ từng tung hoành ngang dọc Teyvat lại có thể lui về chốn sơn lâm sống thanh đạm như người thường chứ.Thế nhưng đứng trước mặt cậu lại thật sự là một vị tiên sinh nho nhã không nhuộm mùi chém giết.Người như thế làm sao mở miệng thách đấu được đây trời........"Thiếu gia, mấy ngày trước cậu bảo ở đây chán còn gì? Không muốn đi nữa ư?".".... Tôi cũng muốn đi lắm chứ, nhưng mà......"."Hm? Có chuyện gì sao?"."..... Vì tiên sinh đã cất công mời tôi ở lại nên tôi... tôi vẫn muốn ở đây tiếp. Cho dù có việc phải ra ngoài thì tôi vẫn sẽ về trước giờ cơm tối....... Tôi..........."."Nếu cậu có việc cứ đi đi, ta chờ cậu"."...... Được, vậy ngài phải đợi tôi quay lại đấy, tiên sinh~"."Được".Không đợi cậu thì ta chỉ còn một mình trong tòa dinh thự này thôi, Childe.....…
Tác giả:Lý HảoThể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ ĐạiNguồn:DĐ Lê Qúy ĐônTrạng thái:Đang raCON GÁI NHÀ NÔNG Đánh giá: 7.5/10 từ 36 lượtThể loại: Xuyên không, điền văn.Nội dung: xuyên qua thời không bố y cuộc sống.Tìm tòi mấu chốt: nhân vật chính: Vương Phúc Nhi, cả nhà Vương gia┃ phối hợp diễn: Vương gia thôn, nhân vật khác ┃ cái khác: thật là làm ruộngCoverter: nothing_nhhEditor: ChieuNinhSố chương: khoảng 180 chươngMột câu truyện thuần điền văn, kể về cuộc sống nông thôn làm ruộng, một câu chuyện có nhiều yếu tố đan xen.Tục ngữ đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần nhưng mà láng giềng gần có đôi khi cũng sẽ ham món lợi nhỏ tiện nghi.Đều nói ra trận phụ tử binh, đánh hổ thân huynh đệ, nhưng mà trong quan hệ huynh đệ vẫn có tâm tư riêng.Đều nói bàn tay có ngón dài ngón ngắn nhưng trưởng bối cũng không cần quá bất công như vậy.Xung quanh thì muôn vàn loại người, có người mạnh mẽ, có ích kỷ, có thành thực, còn có...vân vân.Nói tóm lại, Vương Phúc Nhi cảm thấy rằng chỉ có một chữ loạn.…
Đêm ấy, pháo hoa rực sáng như xé toạc bầu trời lạnh buốt.Đêm ấy, ánh mắt họ chạm nhau trong im lặng, như hai kẻ lữ khách lạc nhau giữa cơn bão của đời người.Một người phải bước vào ánh sáng vinh quang được định sẵn.Một người bị bỏ lại trong đêm tối lạnh đến thấu xương.Không lời hứa hẹn, không một lần quay đầu, họ buông tay nhau giữa ngàn vạn tiếng pháo nổ, giữa ngàn vạn người đang reo hò hạnh phúc.Từ khoảnh khắc ấy, thế giới của họ không còn giao nhau.Từ khoảnh khắc ấy, mùa đông trong lòng một người sẽ không bao giờ kết thúc."Cậu không còn nhìn tôi nữa...Pháo hoa nở rộ, nhưng trái tim tôi đã sớm tàn tro."Đêm ấy, pháo hoa nở rộ, ánh sáng rực rỡ như muốn đốt cháy cả bầu trời.Tôi đứng giữa biển người, nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất xa.Là bầu trời đẹp nhất.Là khoảnh khắc đẹp nhất.Cũng là giây phút... chúng ta bỏ lỡ nhau mãi mãi."Chúng ta yêu nhau, nhưng thua cuộc trước số phận.""Gặp nhau dưới pháo hoa, chia tay dưới tro tàn."…
Truyện ngắn…