[ Đn Bnha ] Paradox- Nghịch lí
" Hạnh phúc chỉ đơn giản là nghe thấy tiếng cười của người mình yêu thương." LƯU Ý LÀ CẤM REUP , CẤM BÊ TRUYỆN CỦA MÌNH ĐI BẤT CỨ ĐÂU. !!!!…
" Hạnh phúc chỉ đơn giản là nghe thấy tiếng cười của người mình yêu thương." LƯU Ý LÀ CẤM REUP , CẤM BÊ TRUYỆN CỦA MÌNH ĐI BẤT CỨ ĐÂU. !!!!…
Harry và ba người bạn, thật không may đã chết đi, chỉ vài phút sau trận chiến với Voldemort. Tưởng sẽ được về với nơi an nghỉ, nào ngờ lại trùng sinh. Cơ mà, lại đến với một tiểu thuyết của thế giới song song có thật. Hỏi thì không biết đâu ra cuốn truyện đó, Merlin chỉ thấy nó trong thư viện của người.Trước khi đi, người còn nhắc: "Cẩn thận, sau này khi sang đó, các con sẽ chẳng phải nhân vật chính nữa đâu."Lạ lùng thật, mà cũng đúng thôi.***Author: Lam Phượng aka Merciel.Fandom: Harry Potter.Ship: AllHar. Warning: fic này không có H, chỉ có ngược, drama và ngọt. Bạn nào chuộng H thì chắc chắn đây sẽ không hợp với bạn.Truyện chỉ được đăng tại wattpad alexchenowu, không có ở nền tảng khác hiện tại. Trường hợp phát sinh mà up thêm tại nền tảng khác, mình sẽ thông báo. Còn lại, các web lậu mà up truyện mình thì bạn biết rồi đó, là ăn cắp !…
Mùa hạ ồn ào như tiếng cười của hai đứa đứng dưới nắng trưa.Tình yêu chạy song song trên sân trường, là một câu đùa nhỏ cũng đủ khiến cả hai cười đến đỏ mặt. Nắng gắt tựa như tuổi trẻ, rực rỡ đến mức chỉ cần nhớ lại thôi, tim đã thấy nóng lên. Anh gieo hạt xuống, hoa đã nẩy mầm.Mùa thu mang theo cái lạnh dịu dàng, làm khoảng cách giữa hai người sát lại.Giữa buổi học mệt mỏi, một cái tựa đầu vô tình trở thành thói quen, hơi thở chạm nhẹ, giấc ngủ đến lúc nào chẳng ai hay. Lá ngoài cửa sổ rơi lặng lẽ, còn ký ức thì ở lại, ấm hơn cả chiếc áo khoác mỏng trên vai.Tôi mang nước đến, hoa đang lớn lên.Mùa đông đến cùng những lời nói buột miệng và im lặng kéo dài.Tình yêu khi còn non trẻ, hòa vào sự lạnh giá của tuyết, hiểu lầm chồng lên mâu thuẫn, chẳng ai chịu lùi một bước. Lời nói đã thốt ra, mãi mãi không thể thu lại.Hôm nay anh không đến, hoa đã buồn lắm.Mùa xuân đến rất khẽ.Tình yêu cũng vậy, len lỏi qua khung cửa sổ, xuyên qua tấm rèm mỏng sau những buổi tan học, mượn nụ cười làm nắng, mượn tiếng cười làm hoa. Ta cãi nhau vì mấy chuyện rất nhỏ, rồi lại bật cười vì chẳng ai nhớ nổi mình giận từ lúc nào. Tôi nắm tay anh ấy đến, hoa đã nở rồi.…
"Nàng họ Diệp, nàng là người nhà chúng ta."Diệp Thanh Hàn khi là hóa thần kỳ: ...Diệp Thanh Hàn khi là hợp thể kỳ: "Đúng, nàng là người nhà chúng ta."Minh Huyền: "Trường Minh Tông chỉ cưới không gả."Diệp Thanh Hàn: "...Vậy thì cùng một tông."…
Tác giả: Mộng Cửu Hạ Sương (Milo Đá Bào)_Có một người rất đặc biệt đã từng nói với tôi: "Nếu anh hái một quả chanh Sorrento vào ngày buồn tháng Bảy, nỗi lo âu ấy sẽ hóa thành màu nắng, cuốn theo chiều gió để bay về phương xa."Nhưng những năm tháng sau này, tôi không còn nhìn thấy người ấy nữa. Trời dù có trong xanh đến mấy, lòng vẫn vướng những cơn giông kì lạ...Có lẽ sắc nắng đã lụi tàn, có lẽ em đang say ngủ, có lẽ Sorrento mất đi một chiều tà tháng Bảy, cây chanh vàng quên không ra trái... tôi đánh thức nắng, đánh thức Sorrento, đánh thức cây chanh vàng, nhưng không tài nào đánh thức em dậy được.Nếu em chẳng tỉnh giấc, bao giờ Hạ mới về đến trái tim tôi? Gió đông lạnh thấu đã làm tê buốt hồn tôi lại rồi. Mộng phồn hoa làm gì? Sao em không xin một đời an nhiên, tự do như gió. Để tôi chờ đợi trong vô vọng, để tôi vò những khúc tình ca ngày xưa cũ viết tặng em.…
Bản thân vốn dĩ chỉ là một con nô lệ tư bản sống lặng lẽ giữa một Đại Hàn Dân Quốc xô bồ, tôi nào có ngờ, chỉ vì một lần làm việc khuya mà tôi đã xuyên không về thời cổ đại, trở thành ác nữ Felicia khét tiếng trong bộ tiểu thuyết ngôn tình "Hoa Hồng Không Có Gai". Ghi nhớ châm ngôn "Biết đủ là hạnh phúc" của cư dân thành phố Threads, tôi mặc kệ sự đời, đóng vai một tiểu thư thỏ con vô hại, tận hưởng cuộc đời sinh ra đã ngậm thìa kim cương của nguyên chủ. Vậy cớ sao nam chính lại bất ngờ tìm đến tôi với khuôn mặt đẫm nước mắt: "Anh nhớ em, Felicia..", và.. gì chứ? Nữ chính bỗng dưng xuất hiện trước mặt tôi với khuôn mặt mừng rỡ: "Felicia, tìm được chị rồi!" Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Tôi chỉ muốn có một cuộc sống an nhiên tự tại thôi mà!…
Một đêm trăng. Một vụ án mạng. Một bóng hình chìm trong sắc đỏ.Giữa những con phố sáng đèn, bóng tối vẫn len lỏi - dưới chân các câu lạc bộ giải trí xa hoa, trong cốc rượu sóng sánh của kẻ quyền thế, trên lưỡi dao kề sát cổ một gã nghèo đang quỳ gối van xin.Hắn từng nghĩ mình hiểu rõ quy tắc tồn tại ở nơi này. Muốn sống, phải biết cúi đầu. Muốn leo lên, phải biết bẩn tay. Nhưng khi ánh đèn vàng của Majestic đổ xuống gương mặt người phụ nữ đứng trên sân khấu, khi giọng hát ấy cất lên giữa hàng trăm tràng pháo tay, hắn nhận ra có những thứ dù đã chôn vùi vẫn có thể trở lại.Bóng trăng trên mặt nước, tưởng gần mà xa, tưởng chạm tới mà trượt khỏi tầm tay.Có kẻ lặng lẽ châm thuốc, để khói trắng che đi nét mặt.Một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Cô là ai?"___* Tên chương được đặt theo bài thơ Hiểu Yên thuộc tập thơ "Lữ Đường di cảo thi tập" của Thái Thuận, bản dịch của Quách Tấn (thivien.net).* Mọi chi tiết lịch sử, địa lý, tổ chức hành chính trong truyện đều là hư cấu.…
Tomoko sống đến hơn hai chục năm trời mới biết được rằng bấy lâu nay cô vẫn đánh giá quá thấp sự xui xẻo của bản thân. Chuyện li kì như xuyên không vậy mà cũng để cho cô gặp được, càng thảm hại hơn là Tomoko trọng sinh được 5 năm mới biết thế giới cô đang ở lại chính là thế giới của Thám tử lừng danh Conan. Không thể hiểu nổi ma xui quỷ khiến làm cô trở thành bạn cùng lớp với Shinichi Kudo ngay từ khi học mẫu giáo. Sau đó Tomoko bình tĩnh lại phân tích, theo định luật quang hoàn vai chính trong truyện, cô phát hiện ra mình chỉ có thể cùng vai chính càng thân cận mới là điều đảm bảo nhất cho cái mạng nhỏ này. Nhưng mà ai cũng không thể nói trước được điều gì, quyết định này sẽ mang đến cho Tomoko may mắn hay là tiếp tục vận xui của chính mình đây...…
Trước cổng nhà Đan dạo gần đây có một tên đáng ghét hay mắc võng nằm nghỉ trưa, còn ở ngay kế dàn hoa đậu biếc nữa. Đan thấy người đàn ông đó thực khả nghi, lại hay trò chuyện cùng bố cô và tươi cười chào cô bé nữa chứ. Bỗng một tối Đan nhận ra tên đáng ghét đó lại chính là tên trộm hoa đậu biếc nhà cô tầm tuần trước?!Đan lo lắng liệu có khi nào bí mật về dàn hoa đậu biếc nhà cô bị phát hiện không?Con tim 16 tuổi trong sáng, ngây thơ liệu có nhận ra đoạn tình cảm xuất phát từ một lần trộm hoa tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng dễ thương này?Thể loại: hài hước, lãng mạn, trong sángĐộ dài: 6 chươngTình trạng: Hoàn Thành Tác giả: DY. Mèo MựcTruyện chỉ được đăng tải tại kênh Wattpad & Inkitt chính chủ @DYMeomuc. Mọi kênh khác đăng truyện đều là ăn cắp.Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.…
Người xưa tin rằng gặp nhau, yêu nhau hay thành vợ chồng ở kiếp này đều do sợi dây tơ hồng từ kiếp trước định đoạt."Duyên nợ ba sinh" nghĩa là "Ba sinh" (tam sinh) nghĩa là ba kiếp gồm kiếp trước (tiền sinh), kiếp này (hiện sinh) và kiếp sau (hậu sinh). Câu này chỉ mối tình duyên sâu nặng, đã được định sẵn qua nhiều kiếp người. Khánh An - người con gái mộc mạc nhưng đầy kiên cường ấy , không một lần nào chịu tin vào cái gọi là duyên tiền kiếp lại mắc nợ đậm sâu với Đình Khôi .Người con trai còn lạnh lùng lạnh nhạt hơn cả băng tuyết , lúc nóng thì lại hơn cả lửa Liệu mối tình duyên tiền kiếp của hai người có trụ nổi khi ở ngôi trường " Hoàng Gia " này ?_________" Làm gì vậy ? " " đứng im đi " " cái này là sao ? " " là Họa tình , Chưởng tâm Họa tình " -----------…
Yến Dương của tuổi 16 luôn nghĩ cuộc sống của cô là chuỗi ngày yên ả, phẳng lặng tựa mặt nước, lặng lẽ trôi qua từng ngày.Cho đến khi cô gặp cậu.Cuộc gặp gỡ giữa họ có lẽ đã bắt đầu theo một cách khá kì lạ. Nhưng cũng từ khoảnh khắc đó, cậu dần bước vào cuộc đời cô tựa như một cơn gió, dậy lên những cơn sóng trong cuộc đời tưởng chừng như là bình lặng ấy của cô.Thành phố ấy - nơi có nắng, có những cơn gió, có các đợt sóng tràn vào và còn có cả cậu.…
Hoa hồng trắng không ồn ào như sắc đỏ, cũng chẳng rực rỡ như màu vàng. Nó lặng lẽ hiện diện như một lời thì thầm của trái tim, nhẹ nhàng và trong trẻo. Trong tình yêu, đó là sự khởi đầu của một hành trình đầy hy vọng, nơi hai tâm hồn gặp nhau mà không toan tính, chỉ còn lại sự tôn trọng và yêu thương thuần khiết. Mỗi cánh hoa trắng là một lời hứa về sự chung thủy, về một tình yêu đủ bản lĩnh để giữ gìn sự ngây thơ và đẹp đẽ nhất giữa dòng đời biến động._________-Tác giả: Ánh Dương-Thể loại: yêu thầm, đơn phương, tuổi học trò, chữa lành...…
Nariki Saya là một cô bé sinh ra có nốt ruồi dưới mắt trái,mẹ cũng mất sau sinh từ đó cô bị bố cùng 2 người anh trai ghét bỏ,dòn họ cũng khinh thường cô do vậy hình thành tính cách trầm tính dó vậy cũng chẳng có nhiều bạn vậy mà khi 8 tuổi cô gặp một cô bé tên Lyn,cô bé không xa lánh mà ngược lại muốn làm bạn với cô,Sự hạn phúc không kéo dài lâu khi cả 2 lên năm 3 cao trung(lớp 12 cấp 3) thì Lyn cô bạn thân nhất của cô bị tai nạn qua đời chính vì vậy mọi người trên trường càng sa lánh cô do nghĩ điềm xui.Chính khi cô định kết thúc cuộc đời bất hạnh của mình thì đã có một sự việc diễn ra thay đổi cả cuộc đời cô.…
1m69 và 1m49 ở bên nhau thì sao nhỉ?…
You will be okay.Cover by YinTheMidget.…
"Em vừa đưa cho cô ấy số điện thoại của em bằng chữ số La Mã, nếu cô ấy gọi tới được thì em sẽ đãi cô ấy một chầu"AU Note: Lấy cảm hứng từ Criminal Minds (US) S04E09…
Câu chuyện về một tiểu hoa tai tiếng và đỉnh lưu được cho là trong sạch nhất làng giải trí. Ai biết được sự thật đàng sau...Bắt đầu là một mối lương duyên trong trẻo rực rỡ được người người ngưỡng vọng. Nhưng như pháo hoa rơi ngược xuống bùn lầy, tình yêu trở thành điều không thể có trong trường danh lợi. Người càng vùng vẫy càng rơi xuống hố sâu không đáy.…
[Trái Đất 012]Jaki Natsumi, 22 tuổi, hiện tại đang làm tù nhân của Nhà Tù Đầu Lâu. Tại quả não quá ư là to bự cộng thêm độ đẹp trai nhức nách cả thành phố NoChim, anh đã bị ép phải giúp những tù nhân khác vượt ngục, bằng không gia đình và bạn bè thân yêu của anh sẽ bị Zero, một tên tội phạm nguy hiểm động đến.Lần này lại là một cuộc vượt ngục khác cho một khách hàng nữa của tên Zero đáng ghét đó. Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra?Note của Tác Giả: Tôi muốn tìm Jaki Fanfics để đọc mà chả có cái nào tôi thích cả :c(Toàn H+ với cốt chuyện bị lặp lại huhuheoheo)Thế là tôi quyết định, với quả não to chắc cũng gần bằng 1/10 não anh Jaki và 5 tấm bằng Học Sinh Trung Bình môn Văn Tiểu Học, tôi sẽ viết một FanFic cực hay ho và cực nhức nách cho Biệt Đội Vượt Ngục.Trên Wattpad ư? Tất nhiên rồi.(note thêm: rất rất RẤT fanon nhất là quả ship ố dề Wolfgang/Ivor/Morgan(?) chỉ vì plot; ncl điên hết đi)…
"Tôi không phải thánh thần nào cả... tôi chỉ muốn mang lửa đến cho nhân loại." "Anh đã muốn mang lửa cho nhân loại đến thế, vậy thì, Alexander Luthor, ai sẽ là người mang lửa cho anh đây?" Dù có thể chưa biết về cp này nhưng các bạn vẫn có thể đọc được nhé vì chap đầu tiên mình sẽ dành ra để giải thích ngắn gọn nhé huhu. Nhưng khuyên mọi người nên xem phim Batman v Superman để hiểu rõ hơn. Thể loại: angst Tiến độ: On going Warning: Nam x Nữ Mấy bạn yên tâm ha có cảnh nóng mình sẽ cảnh báo trước liền. Mà chắc truyện này không có đâu :)))))))…