1111111111111111111
…
Lần đầu tiên gặp cậu ấy, tôi mơ hồ có cảm giác gì đó là lạ... Có chút thích thú, cũng có chút hồi hộp chăng? Không biết nữa, có lẽ nó cũng chỉ là chút cảm xúc thoáng qua mà thôi.Có 1 ngày, tôi gặp lại cậu ấy nhưng chẳng hiểu sao cảm xúc lần đầu ấy vẫn ngổn ngang trong tôi. Mình bệnh rồi sao?Chỉ mong tất cả chỉ là ảo giác của mình..P/s: Đây là truyện đầu tay của mình, nếu có gì sai sót thì mong các độc giả "giơ cao đánh khẽ" ạ 🥲.…
....... No FBI.........…
đọc đi…
Một hành trình trưởng thành từ những yêu thương đơn phương, những lần yếu đuối giữa thành phố xa lạ, cho đến khoảnh khắc nhận ra: hạnh phúc không đến từ người khác, mà từ chính mình.Từ ánh nhìn đầu tiên trong phòng gym với một người xa lạ, nhân vật chính bước vào cơn mê mộng kéo dài gần một năm - yêu, tổn thương, thức tỉnh, và chữa lành. Xen giữa đó là những cú sốc tuổi trưởng thành: thi trượt, sống một mình, nhớ mẹ, mệt mỏi vì những điều nhỏ nhặt nhưng lại khiến ta bật khóc.Với văn phong chân thật, gần gũi và cảm xúc ngập tràn, Đứa Trẻ Năm Ấy là bức thư gửi cho tất cả những ai từng mỏi mệt, từng gồng mình lớn lên, và từng muốn hét lên giữa cuộc đời: "Tôi không ổn."Nhưng cũng chính họ, sẽ là người dũng cảm nhất khi học cách đứng lên, và tự ôm lấy chính mình.…
Sống lại sau khi chết trên bàn mỗ, tôi trở về năm 17 tuổi. Gia Hào đợi em!…