Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Chủ yếu là tớ cần tăng view trong thời gian này hu hu(Những câu truyện trong này là do @nguyenthaomi6656 viết)Một số câu truyện ở đây được lấy từ nhiều nguồn , mình cũng đã ghi cre đầy đủ , nên đừng nói mấy câu để mình quạo lên mình ban từng đứa một đấy…
✍Chuyện này hoàn toàn không có thật và chỉ là sự tưởng tượng của mìnhThể loại:Ngọt,Đam mỹ,HE,H+,...Đây là bộ truyện đầu tiên của mình nên mong mọi người sẽ ủng hộ💞🥰…
Tác giả: Yến Thập NhậtEditor: Mr.Downer | mrdowner.wordpress.comQT: Hủ GiớiVì hai bộ chung một hệ liệt nên mình để chung một mục lục cho gọn. Các bạn đọc riêng cũng không sao.Gần đây nhảy toàn những hố to bự, nếu đào chắc sẽ không lấp nổi nên thôi edit những bộ ngăn ngắn dễ thương vậy. _( : 3 j…
:song tính,cuntboy(2)một thế giới cả Quý sẽ có một bé lồn nhỏ xinh𝜗𝜚୨ৎTôn thành giả giả thành tôn~lưu ý:không áp dụng lên người thật,Không toxic không thích thì biến…
Vì từ chối lời mời tiếp thu bí kíp tối thượng của vị thần hồ Toya, Sakata Gintoki bị đưa tới một thế giới kỳ lạ cách rất xa thế giới của hắn. Tuy nhiên Gin không đi một mình, bên cạnh hắn vẫn còn một người bạn đồng hành nữa." Tại sao ngươi cũng ở đây, Zura! "" Không phải Zura, mà là Katsura "…
Thể loại: Đam mỹ | Cổ trang Việt Nam | Công quân nhân lạnh lùng, ghen tuông, chiếm hữu yêu thương thụ. Thụ thầy thuốc tàn tật ngồi xe lăn mang thai sinh con. Ép gã - cưới trước yêu sau - ghen tuông - chiếm hữu - cưỡng hôn - chữa lành - ngược nhẹ - có H | 20 chương + 5 ngoại truyện)📍 Bối cảnh :Làng nhỏ miền Tây Nam Bộ, vào thời kỳ cuối Pháp thuộc - khi sông rạch vẫn mênh mang, ghe xuồng còn len lỏi qua từng con rạch nhỏ, và nghề thuốc Nam vẫn là chốn nương tựa của người nghèo.Dưới mái nhà rêu phong ven rạch Ông Đốc, có một tiệm thuốc gia truyền ba đời - giờ đã xuống dốc, chỉ còn cậu út bệnh tật gánh vác.Và rồi, một người đàn ông mang quân phục, dáng lạnh lùng, bước vào...---🧑🦽 Huỳnh Thiên Nhân - 22 tuổiCon út nhà họ Huỳnh, dòng họ ba đời làm nghề thầy thuốc Nam có tiếng trong vùng.Sau khi du học Tây y tại Sài Gòn trở về với hoài bão kết hợp Đông - Tây y, cậu gặp tai nạn khi đi hái thuốc trong rừng U Minh Thượng, dẫn đến liệt nửa thân dưới.Từ đó, cậu ngồi xe lăn, sống trầm lặng nhưng vẫn chữa bệnh, bắt mạch, bốc thuốc cho dân làng với tất cả lương y tâm huyết.Cậu dịu dàng, lý trí, nội tâm kiên cường - nhưng cũng đầy tổn thương.---🧑✈️ Phan Quân (biệt danh "Lucien") - 29 tuổiTừng làm lính cho Pháp, được ân xá sau chiến tranh và giữ chức quân nhân ở một làng quê nhỏ vùng Tây Nam.Có tiền, có thế lực, mang vẻ ngoài lạnh lùng, khó đoán - nhưng sâu bên trong là người từng trải, cô độc, khao khát tình yêu.Tình cờ gặp Thiên Nhân khi tìm thầy thuốc cho binh lính, hắn rung động từ cái nhìn đầu tiên -…
Tác giả: Phượng Tê Tiền ĐườngTên nguyên tác: Tương ThêNguồn: VespertineEditor: Như CaVăn ánThiêu tử ban hôn, Diệp Thê gả cho nam nhân nhỏ hơn nàng ba tuổi Thẩm Tương Uyên.-Kiêu ngạo ương ngạnh ngây thơ thẳng nam tiểu tướng quân x ôn nhu khả nhân đại tỷ tỷ.【 kết hôn trước yêu sau, thê sủng phu 】Nam chủ yêu thích ngực, nhưng mắc cỡ, bộ mặt dữ tợn hung hăng ba ba nhìn tỷ tỷ, sau đó còn phải đợi người ta chủ động"Tướng quân, muốn sờ sờ không?""Muốn..." tiểu tướng quân lừng lẫy ngang dọc sa trường mặt đỏ tai hồng gật gật đầu.…
Văn án Thân là một gốc cây tiểu thố ti hoa tinh, Đường Bẩm mới vừa hóa thành hình đã bị tống vãng đam mỹ văn trung, yêu cầu cùng nam chủ đạt thành hoàn mỹ kết cục. Cũng đừng nói he... Hay trời sinh mảnh mai, đối nói yêu thương dốt đặc cán mai hắn đương làm sao lệnh nam chủ ghé mắt? Hệ thống: Xin chú ý, mỗi một nhóm thứ bài danh sau cùng 50 danh túc chủ tướng sẽ bị gạt bỏ. Đường Bẩm: ∑(? Д? ノ)ノ! ! ! Đường Bẩm rốt cục tan vỡ, run rẩy tiểu thân thể chạy đến nam chủ trước mặt, ủy khuất ba ba địa đối thủ ngón tay: "Cái kia... Ngươi có thể theo ta HE sao?" Nam chủ: "Chúng ta điều không phải đã ở cùng một chỗ sao? XD " Hệ thống: Phía dưới thông báo biểu dương liên tục ba thế giới thành tích tối ưu kí chủ -- Đường Bẩm! Chúng kí chủ không phục: Hắn ngu như vậy, có thể sống đến phần cuối đều là vận cứt chó, làm sao có thể trước hết HE? Nam chủ: Ta sủng. ( tiểu kịch trường bản văn án ) Đường Bẩm: Cái kia... Ngươi có thể theo ta H... Nam chủ: Ngươi nói cái gì? ! Đường Bẩm:E sao... Ô!…
Dân quốc năm thứ hai mươi tám, tôi cầm chiếc đồng hồ bạc của cha tôi, quay đầu nhìn lại một lần. Cha tôi thích mặc Âu phục, kiểu sơ mi sặc sỡ với gi-lê màu đen, hoặc là trường bào cài một cái ghim ngọc ở cổ áo. Tôi vẫn luôn cho cái phong cách ấy thật là loè loẹt, phù phiếm quá mức. Nhưng những lúc đó, có lẽ cha mới thực sự giống cha tôi, không phải Thống chế Phụng Thiên hay Tư lệnh Đông Tam tỉnh. Lần cuối gặp cha trước khi đi, còn nhớ bộ dáng của cha trong quân phục Bắc Dương, vội rời nhà đến mức không nhìn tôi lấy một ánh mắt, cũng không một lời dặn dò từ biệt.Tôi cố gắng giữ lấy những kí ức ít ỏi cuối cùng còn lưu lại, nhớ căn nhà treo đầy ảnh của mẹ tôi. Bức tranh mẹ tôi vẽ hải âu bay về cuối chân trời. Mặc trường bào màu xám trơn, đi trên mặt đất mùi thuốc súng, đi dưới hàng hoa giấy màu đỏ, đi qua những hồi ức chắp vá mơ hồ. Nhớ đô thành hoa lệ, rượu vang đỏ dưới ánh đèn pha lê và âm thanh của vĩ cầm. Tay áo tôi nhuốm khói sương thời đại, bỏ lại sau lưng quan sơn như tuyết, chạy theo giấc mộng tuổi mười ba. [Miên miên xuân vũ anh đào tán Dung nhan bất tái ưu tư trung.](Khi mà sắc anh đào tàn trong mưa xuân Là lúc gương mặt tôi không còn ưu sầu nữa.)…
Tóm tắt:5/2/2026-7/2/2026Đã first date - Đã rung độngĐã mở lòng - Đã chủ độngĐã bị ghost 🥰Lập ý: Đời cho kịch bản, tội gì không nấu? Viết luyện tay thôi, move on rồi.…
Hai vị quân vương gặp nhau trong một lần hội nghị bí mật giữa hai nước - nảy sinh tình cảm, song giữ kín, họ sinh ba người con, Minh Tâm theo mẹ về Liên Hoa, được nuôi dạy như một tiểu hoàng tử của nữ nhi quốc.…
Phương Nhi không ngờ mình đã trọng sinh... Nàng vẫn nhớ rõ mình chán ghét cái người điên cuồng yêu nàng, tình cảm vừa sâu sắc hèn mọn đến mức chỉ cầu mong nàng quay lại nhìn một cái. Đã từng chán ghét là thế, nhưng người kia vẫn luôn thật sự chỉ có mình nàng, thâm tình đến mức khiến Phương Nhi cũng rung động. Năm mười tám tuổi, nàng quay về, nhìn người kia chưa từng có được chút hòa nhã của mình, chưa từng có được sự đáp lại của nàng, cô khóc, Phương Nhi an ủi: "Cậu đừng khóc nữa, mình thích cậu nhé?" Một câu giới thiệu vắn tắt: Mình sống lại rồi, cậu đừng khóc, mình thích cậu.[chiếc fic này là fic cover chuyển ver, ko phải do t viết]…
Tên truyện: Gửi anh nhành tuyết ấmTác giả: EmmIlyThể loại: Đồng nhân My Hero Academia, ngôn tình, chậm nhiệt, học đường, HE hạnh phúc siêu viên mãn.Nhân vật chính: Bakugo Katsuki x Otonashi KiyumeTình trạng: Vẫn đang lết-- VĂN ÁN --Người ta bảo nước thì hiền.Cô từng tin vậy, rằng thứ làm dịu một vết bỏng không thể là vũ khí, rằng có những năng lực sinh ra để cứu, và cái của cô thuộc về vế đó.Cô đã sai.Thứ hiền nhất trong cô không cần gọi mới đến. Nó vẫn luôn hiện diện, trong không khí ẩm, trong hơi sương đọng trên mặt kính buổi sáng, trong cả những thứ ấm và sống đứng quanh cô. Chỉ chực một ý nghĩ là chạm tới.Cô học cách sống chung với điều đó. Không gãy, không trốn tránh, chỉ tồn tại, như tuyết tồn tại mà không xin lỗi vì bản chất lạnh lẽo.Nhưng tuyết cũng có thể ấm.Hơi sương, và một bàn tay nóng đến mức làm tan cả tuyết.Có những thứ không cần gọi tên mới có thật.…
Nàng rõ ràng là phấn nộn xanh miết một đóa hoa,Thế nhưng quan thượng cổ đại thừa nữ mũ, thành không thưởng thủ lão dưa chuột.Ca ca muốn bán nàng, tẩu tử muốn bức nàng, mẫu thân một người, đỉnh bất quá hai người bọn họ.Không được! Tình nguyện làm mẹ kế, cũng không cần làm tiểu thiếp!Đậu đỏ đinh, dù sao ngươi đã muốn quản ta gọi là nương, không bằng khiến cho cha ngươi cưới ta đi.Cái kia, nói cha ngươi họ gì?…