xoa bóp trị liệu
…
Tác giả: Ám LiênThể loại: Nhanh xuyên, kết có thể là vô CP (nvc mỗi thế giới đều là thụ), cường, sủng, có hắc hóa, có chút ngược (công), HE,...Văn án: Lãnh Lạc Ngôn vừa chia tay tình nhân thứ 999 lại ngay lập tức có "người" kế tiếp theo hắn. Bất quá,... Lãnh Lạc Ngôn: "Ngươi thật sự không phải muốn leo ta giường?"Hệ thống: *nghiến răng* "Không! Phải!"Lãnh Lạc Ngôn sắc mặt như thường, ưu nhã cho mình chăm một điếu thuốc: "Ồ, dựa vào ngươi bậc đó nhan sắc, cơ bản cũng leo không được."Hệ thống: "..." Hắn bỗng dưng hiểu được tâm tình của 999 cái tình nhân kia. Hắn muốn bóp chết cái này tra!............Lãnh Lạc Ngôn chia tay cái 999 tình nhân liền bị một cái suốt ngày lãnh mặt hệ thống bám lên.Lãnh Lạc Ngôn: "Ta vĩ đại đến nỗi trí năng máy móc đều yêu phải... Thật ra ta cũng không muốn vậy đâu."Hệ thống, Tác giả: "..."Bắt đầu xuyên qua các thế giới, nhiệm vụ bẻ cong kịch tình. Bẻ bẻ liền bẻ cong luôn số lượng không ít các nam nhân...Hệ thống không là công! Nvc có chút tự kỷ, yêu bản thân.Tác giả cố gắng làm cho chỉ số ngược sau hắc hóa xuống thấp nhất, vì tác giả yêu con như mạng.…
Xuyên qua đến không biết tên triều đại, phụ thân ngu hiếu, thúc thẩm lợi hại, tổ mẫu tâm chếch đến chân trời, mẫu thân thể yếu nhiều bệnh, tỷ tỷ tim đập nhanh bệnh suyễn tính tình cổ quái cực đoan, em trai bệnh lao khạc ra máu sống dở chết dở, còn có một ba ngày hai bữa ghét bỏ tìm phiền toái mẹ chồng tương lai, trái Xuân Hà rơi lệ đầy mặt: Lão thiên gia ngươi đem tỷ đưa đến đây là cái gì chỗ ngồi!Được rồi, trời sinh voi sinh cỏ! Mệnh là do ta không do trời, cho ta vạn trượng bụi gai, thế yếu bước ra một mảnh cẩm tú!Có bệnh ta không hoảng hốt, dầu gì là trung y thế gia xuất thân, chữa bệnh không thành vấn đề;Ở riêng liền ở riêng, tiểu gia đồng tâm hiệp lực ta nỗ lực chạy thường thường bậc trung. Uy uy uy, ba ngày hai bữa tìm đến tra, đương tỷ quả hồng mềm tốt bóp phải hay không?Ghét bỏ liền ghét bỏ, ghét bỏ ta nghèo không có của hồi môn, ta còn chướng mắt cửa nhà ngươi cùng nhà ngươi người đâu!Cái gì? Vị hôn phu không chịu từ hôn cố ý muốn kết hôn? Kia phải xem ngươi có bao nhiêu thành ý, xem tỷ vui hay không !"Mẹ ngươi như vậy ghét bỏ ta, ta xem chúng ta hay là thôi đi!" Mỗ nữ phiền chịu không nổi từ chối đạo.Mỗ nam ánh mắt sáng lên, mừng rỡ: "Thì ra là ngươi là lo lắng cái này, đừng sợ, giao cho ta xử lý!"…
Anh xuất thân là một trinh sát và một tay súng bắn tỉa. Một người trinh sát đối với người hay đối với sự việc đều có một loại nhận thức chính xác cùng năng lực phân biệt đặc biệt.Mà là một tay súng bẳn tỉa, một khi đã nhắm vào một sự vật chỉ cần làm duy nhất một việc, chính là bóp cò súng. Thực bất hạnh anh lại là con người tiêu biểu, dung hòa của hai năng lực này.Sau đó đối với cô càng không may, bởi vì cô là mục tiêu của anh.Nghiêm Chân: Hai người chúng ta không biết lẫn nhau, chúng ta không thể nào kết hôn.Cố Hoài Việt: Có thể chậm rãi làm quen dần.Nghiêm Chân: Chúng ta trong lúc đó lại không có tình yêu.Cố Hoài Việt: Tình yêu này nọ lại không quan trọng.Nghiêm Chân Được rồi, tôi nói thật là tôi không muốn gả cho một quân nhân.Đây không phải là sự sùng bái về thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng không phải là tình yêu sâu đậm cảm động trời đất.Hai người có hai linh hồn đứng trên hai bắc bán cầu của tình yêu, chỉ trong phút ngẫu nhiên ngắn ngủi đã gặp được nhau.Chỉ là từ lúc ban đầu, cô cũng không biết rằng lời hứa hẹn của quân nhân khi nói ra khỏi miệng chính là suốt đời...…
Một câu truyện nhảm nhí và không hay…
---Giới thiệu tác phẩm【Song nam chủ + Vô hạn lưu + Thủy tiên】【Bất chính, giả vờ làm người tốt, trọng sinh, điên cuồng, cứu thế chủ hắc hóa 】"Ding dong , thời gian chơi của ngài đã bắt đầu rồi~"Trò chơi kinh dị giáng xuống thế giới, Dung Hướng Vãn thức tỉnh dị năng, dùng máu thịt nuôi quỷ.Máu thịt của anh là thức ăn hoàn hảo nhất, không một con quái vật nào có thể cưỡng lại được.Dị năng cấp cứu thế đã đưa Dung Hướng Vãn lên 1 vị trí cao, anh trở thành thủ lĩnh loài người, chịu đựng nỗi đau để sống tiếp, cuối cùng bị chính những người mà anh bảo vệ phản bội và nghiền nát.Dung Hướng Vãn chết rồi, Dung Huyết sống lại.Vị vua đứng tronh máu, nở nụ cười âm u giữa đám quỷ dị, sự dịu dàng năm xưa đã sớm không còn.Trên thế giới này, không ai có thể để lại dấu vết trong mắt anh - ngoài chính anh.Dung Huyết nhìn Dung Hướng Vãn vô tri trước mặt, bóp chết hắn ? Dung Hướng Vãn:?…
Từ thuở thơ bé, cổ tích là những vì tinh tú lung linh trong bầu trời ký ức - nơi cái thiện luôn chiến thắng, kẻ ác bị trừng phạt, và mọi tổn thương rồi cũng được chữa lành bằng yêu thương. Thế giới ấy đã nuôi lớn tuổi thơ của bao người, gieo vào lòng họ những hạt mầm đầu tiên về lòng nhân ái, chính nghĩa và hi vọng.Thế nhưng... điều gì sẽ xảy ra nếu những câu chuyện cổ tích ấy bắt đầu nứt vỡ?Nếu cô bé Lọ Lem không còn tin vào tình yêu?Nếu cô gái bán diêm không bao giờ châm que lửa cuối cùng?Và nếu kẻ ác, vì một lý do nào đó... lại trở thành nạn nhân?Minh An - một nữ sinh bình thường với trái tim nhạy cảm - vô tình bị cuốn vào một cuốn sách cũ, nơi từng trang là một câu chuyện cổ tích đã bị bóp méo, lệch lạc và lãng quên. Không ai biết lý do vì sao thế giới ấy đang tan rã, chỉ biết rằng nếu không ai hàn gắn lại, cổ tích sẽ biến mất mãi mãi khỏi trái tim con người.Mang trong mình một trái tim vẫn còn niềm tin, Minh An trở thành "người vá ký ức". Nhiệm vụ của cô không phải là chiến đấu, mà là lắng nghe - thấu hiểu nỗi đau ẩn sau mỗi nhân vật, chữa lành họ bằng sự cảm thông và lòng nhân hậu. Trên hành trình đi qua từng câu chuyện, cô buộc phải đưa ra lựa chọn: nên cứu lấy kết thúc có hậu, hay để sự thật đau thương được tồn tại?Liệu một người bình thường có thể làm được điều phi thường?Và cổ tích - sau tất cả - là để mộng mơ hay để chữa lành?…
Tác giả: Loả bôn đích man đầuEditor: TinaThể loại: Ngôn tình, cổ đại, huyền huyễn, huyền học, xuyên việt, nữ cườngCơ Trăn Trăn đời này đầu thai diệu a, lão tử là lô-cốt Trấn Quốc Công, bảy cái ca ca đều là tiểu bá vương, tiện nghi phu quân là trích tiên Không Ly đại sư, hoắc hoắc hoắc, tiểu nhật tử mỹ tư tư!Kết quả ngày nọ Cơ Trăn Trăn thức tỉnh gà mờ Thiên Nhãn, biết được nàng lão tử cư nhiên là cái đại pháo hôi!Đại pháo hôi ngày ngày muốn tạo phản, phía sau một đám tiểu pháo hôi cũng ngo ngoe rục rịch. Nhưng ngày sau sự tình bại lộ, Cơ gia sẽ bị liên luỵ toàn bộ chín tộc, kết cục thê thảm.Vì bảo một nhà già trẻ, Cơ Trăn Trăn làm lại nghề cũ. Đoán mệnh bói toán, xu cát hóa sát, tìm long điểm huyệt, hung manh chi danh lan xa, thế gia quyền quý tất cả đều cầu đến nàng trước mặt. Chỉ là, tiện nghi phu quân như thế nào càng xem càng giống cái kia ngày sau làm ch·ế·t cẩu hoàng đế chính mình thượng vị âm ngoan đại vai ác?Quân tử đoan chính ôn lương như ngọc mỗ nam xoa bóp nàng bánh bao mặt, tươi cười ôn hòa, "Phu nhân, đêm đã khuya, đi ngủ đi."Cơ Trăn Trăn: hetui! Giả quân tử! Ta muốn lui hàng!Hung manh táo bạo tiểu thần toán vs áo choàng siêu nhiều trời quang trăng sáng giả quân tử…
Sáu người bạn.Sáu giấc mộng lặp lại mỗi đêm.Và một thế giới bên kia được xây từ những điều xã hội cố tình quên đi.Trong ngôi chùa đỏ, họ phải gọi tên những đứa trẻ chưa từng được thừa nhận.Trong ngôi trường không cửa sổ, họ tìm lại những học sinh biến mất vì điểm số, để rồi chợt nhận ra bản thân cũng dính phải "cơn mưa nặng hạt" ấy.Trong thành phố không gương, họ đối diện những khuôn mặt bị bóp méo bởi chuẩn mực.Mỗi giấc mơ là một định kiến.Mỗi lần tỉnh dậy là một sự lựa chọn: tiếp tục im lặng, hay trở thành người nhớ thay.Bởi có những con quỷ không sống trong bóng tối -chúng sống trong niềm tin ta cho là "bình thường".…
Người ta thường nói: yêu thích một người không quan trọng phải yêu sâu đậm mà quan trọng là yêu người đó bao nhiêuLà tôi yêu anh ấy, nhưng anh ấy nhẫn tâm bóp nát tình yêu đó điKhi thù hận quá nhiều, đã che lấp đi tình yêu của em. Ái Tình là gì?Thật bất lực...…
*Bàn cổ khai thiên lập địa, Thiên Đế chi tôn, Phục Hy thi cầm, đàn linh chi phổ, quản chưởng Nhân gian Tam giới; tự lâu trên trời dưới đất đều tòng mệnh, Thiên sách chứng coi.Nhớ ngày đó một cái tiểu cô nương phong thái kiên cường mang trên mình vết thương đi tới Minh giới chuyển thế, tất cả vì một cái cây xanh hồng các kiểu, đem đến bao nhiêu gian khổ phiền phức.Một cái nam nhân bất phàm, uy nghiêm giơ tay thay người hắn quan tâm lãnh hình. Hắn bóp nát trái tim người hắn yêu nhất, đồng thời đem đến một bầu trời mới.Một cái nam nhân khác, si si chờ đợi một mối duyên, thậm chí vì tình cảm của hắn sẵn sàng nghịch thiên chuyển hành. Nhưng giữa đường gặp phải trắc trở, hắn hóa ma biến quỷ, trở thành một kiếp số trên đường đời người khác.*…
Kể về quá trình đi tìm kiếm sự thật cái chết quỷ dị của người yêu của anh chàng kỹ sư âm thanh tên Việt, gặp những cảnh kỳ quái, quá trình tìm hiểu ra một tà phái liên quan tới cái chết của người yêu.…
Vào đây các bạn sẽ được thính vả bốp bốp…
năm ấy vẫn như thường lệ tôi ngồi vào chiếc giường quen thuộc để ngủ một giấc yên tĩnh bỗng tiếng gõ cứ lách khách bên tai tôi,tôi thoáng chốc sợ hãi vùi đầu vào trong chiếc chăn mà có người lại hơn hai tiếng rưỡi đã trôi qua nhưng nó vẫn không dừng lại.Tôi nắm chắc chiếc vòng tay mà ông nội tặng cố kìm nén nước mắt và thế rồi cánh cửa đã bị phá vỡ với một giọng nói bén lạnh khi bóng đen kia bước vào những làn khí lạnh bao trùm khắp cả khán phòng bóng đen ấy đi đến gần chiếc giường tôi và nói với một giọng điệu hung tợn khiến tôi sởn gai óc trên tay bóng đen kia không rõ là cầm một thứ gì đó vì tôi bị cận cộng thêm là vào ban đêm nên tôi không thể nhìn rõ mặt mũi của người đó như thế nào cũng như là một thứ gì đó trên tay người kia tiếng bước chân đi đến gần tôi càng nhanh tôi sợ hãi nhưng không thể làm gì được ,bóng đen ấy vung lên mái tóc dài của tôi liền bị chẻ làm hai, tôi bật dây chạy khỏi giường quăn chiếc chăn vào người kia và chạy ra khỏi nhà không biết là chạy bao lâu tôi cứ thế chạy mãi chạy nữa đến khi không thấy bóng đen kia nữa tôi liền ôm tim vừa thở khiến tôi cảm thấy khó thở nhịp đập cũng gia tăng nhanh tôi cảm thấy người như bị bóp méo trái tim tôi giường như bị cô thắt lại khiến nó như sắp nổ tanh bành ra ngoài ,đầu tôi thì cứ ù ù lên chóng mặt không thể nhìn thấy thứ gì và trước khi ngất xỉu tôi kêu cứu với một giọng nói yếu ớt giữa thời tiết lạnh buốt -12°C lúc đấy tôi tưởng chừng mình đã chết và chẳng còn tia hy vọng nào nữa thì một hình bóng mờ ảo đi đ…
Author : :Vũ ThiênGenre : SA ( Số trời đã định), Fantasy , Một tí bạo lực Disclaimer :: : Chẳng có ai thuộc về ta .Rating: 15+Status: Going... ( Quyết không bỏ Fic)Warning: Đây là Fic của Vũ Thiên Sama của Vnsharing.net. Đã có sự đồng ý của tác giả thông qua nick để xin phép là Kim Jae Joong. Chân thành cảm ơn tác giả. Link : http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=190560Summary: Ai bảo Tình yêu chỉ là thứ tình cảm độc tôn mà chỉ con người mới có được !?*************************************************Prologuge : Gió gào thét những âm điệu hãi hùng. Gió mạnh lắm ! Mạnh như muốn thổi tung tất cả. Nó đứng đó , lặng im nhìn về phía Aren - Nơi mà chỉ vài giờ trước đó còn là một thành phố xinh đẹp với khung cảnh đầy màu sắc.Ấy thế mà chỉ trong phút chốc . Còn chưa đầy một giờ sau khi đội quân quái vật của hắn tràn đến , mọi thứ chỉ còn độc một màu xám xịt. Đấy là Aren sao ? Là thành phố pháp thuật nước - nơi ở của các thiên thần sao ? Nó thật sự không muốn tin cái sự thật tàn khốc đang được bày ra trước mắt. Nó đau đớn , cố mín chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Hai bàn tay nó bóp chặt. Chặt đến nổi các đốt tay như muốn gãy lìa. Nhưng nó không hề thấy đau. Sự đau đớn có vẻ đã vô tác dụng đối với nó trong phút giây này mất rồi.Hai bàn tay của chị nhẹ nhàng đặt lên vai nó bóp nhẹ. Nó biết là ai nhưng nó vẫn không quay lại nhìn chị. Đôi mắt màu xám tro vẫn nhìn đăm đăm về phía Aren với một nổi đau không thể diễn tả bằng lời. Nó kìm nén.. kìm nén.. kìm nén...Và cuối cùng sự kìm …
Nhà khác gian thần muốn gió được gió, muốn mưa được mưaNhưng vì cái gì nàng này tên gian thần lại làm giống cái bị bóp dẹp vê tròn bị khinh bỉ bánh bao======nam chính: A Cửu…
Giới thiệuAnh- Đinh Kiến Thần:Tổng giám đốc lạnh lùng hơn tảng băng trôi, nhan sắc đẹp không góc chết làm các cô gái điêu đứng, còn trẻ nhưng đã sở hữu một công ti lớn đứng đầu Trung Quốc và đi kèm là khối tài sản kếch xù, ai mà trở thành phu nhân của anh ta chắc sướng cả đời.Cậu- Hoắc Chung Thiên: Là một sinh viên Đại Học bình thường nhưng cậu rất xinh xắn, mắt to tròn lấp lánh, môi đỏ hồng, má phúng phính làm ai nhìn vào cũng muốn nắn bóp cho đã tay luôn, và hiện giờ cậu đang tìm việc làm thêm để kiếm tiền... -----------------------------------…
Năm ấy, ngôi nhà của tôi vẫn còn tiếng cơm sôi và hơi người, nhưng tiếng cười đã chết từ lâu.Chồng tôi - người đàn ông mà tôi từng tin là bến đỗ - sống trong một thế giới riêng, nơi im lặng là tường thành và vô cảm là áo giáp. Còn tôi, tôi cứ lặng lẽ xoay mình trong vòng quay cơm áo, con cái, và những giấc ngủ chập chờn đầy tiếng thở dài.Con gái lớn của tôi, Luyến, đang tuổi mười lăm, cái tuổi người ta bắt đầu biết mơ nhưng vẫn chưa đủ mạnh để tin. Con bé giỏi, có năng khiếu, có cả một thế giới chờ phía trước - còn tôi thì lo, lo vì tương lai ấy có thể bị bóp nghẹt trong căn nhà nhỏ này, nơi mọi cố gắng đều bị coi là "vô nghĩa".Nhiều đêm, tôi ngồi bên bếp gas, nghe tiếng gió rít qua khe cửa, tự hỏi: "Từ bao giờ mà mình sợ nói, sợ cười, sợ cả ánh mắt người từng nằm cạnh mình?".Tôi không còn khóc, vì nước mắt chẳng đổi được gì. Tôi chỉ còn lại một niềm tin mỏng như sợi chỉ - rằng một ngày nào đó, tôi sẽ bước ra khỏi căn nhà này, dù là ra đi với hai bàn tay trắng, cũng phải tìm lại tiếng cười cho chính mình...Nhưng trước khi đi được, tôi phải học cách thừa nhận một điều: Ngôi nhà này không chết vì nghèo - nó chết vì sự lãnh đạm cùng nhụt chí của "anh ta".____________________________________________________________Tên truyện: Ngôi nhà không tiếng cườiTác giả: Khải HuyềnTình trạng: Chưa hoàn thànhGenre: Tâm lý - Gia đình - Hiện thực xã hộiRating: 11+Tác phẩm thuộc sở hữu của Khải Huyền, làm gì với nó xin báo tôi một tiếng.…
TẠI SAO ANH NỠ BÓP NÁT MỘT TRÁI TIM??...PHẢI CHĂNG: " VÌ EM NỠ LÀM ĐỜI CON ĐĨ " ????__??( CỰC HAY__NỖI NIỀM AI TỎ 2_TRÁI TIM ĐẪM LỆ)…
#Chap1: Cậu 8 tuổi cô 6 tuổi"Này anh... Em thích anh... ""Nhưng anh không thích cưng"........... Mỗi ngày nhỏ đều chạy qua nhà anh chơi. Khi có bài tập không hiểu, nhỏ liền tìm kiếm anh. Nhưng đó chỉ là cái cớ để gặp mặt anh thôi. .............. Cậu 14 tuổi cô 12 tuổi"Này cậu. Tớ thích cậu.! ''" Ừ""Cậu có thích mình không? ""Không""Tại sao? ""Vì cậu không phải mẫu người của tớ"... ............ Cậu 18 tuổi cô 16 tuổi. " Ê nhóc. Tao thích mày. Mày cho tao một cơ hội nha!? ""Biến đi. Tao không thích mày. Phiền quá"Cô chỉ nở một nụ cười chua chát rồi bỏ đi. Nhưng đâu ai hiểu đuợc rằng tim cô đau như cắt. Vậy mà cô vẫn không từ bỏ được thứ tình cảm ấy. ................Cậu 22 tuổi cô 20 tuổiCô đã lấy hết cần đảm của mình ra tỏ tình, để cho cậu ta biết là cô thương cậu ta biết đến nhường nào. "Anh ơi.. Em.. Em... "BỐP......... 5 bàn tay đỏ ửng trên khuôn mặt xinh xắn của cô. Hộp quà trên tay cô rơi xuống đất. "Sao mày lì quá vậy. Đã mấy năm rồi. Sao cứ đeo bám tao mãi thế. Đúng là đồ bẩn thỉu(chẳng hiểu sao tim cậu đau nhói) " Tôi đã làm gì sai chứ. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy...? Tôi thw anh rất nhiều. Anh có hiểu lòng tôi không..? " (Cô nói trong tiếng nấc) ............ Nói xong cô lao thẳng ra ngoài đường, mặc cho trời đang mưa. Cô bây giờ đang rất tuyệt vọng. Cô khóc từng tiếng. À không cô khóc rất nhiều. Phải chăng ngày mà cô buồn nhất là ngày trời sẽ đỗ cơn mưa. .....RẦM......…