Ách địch ngắn tập hợp 5
55555…
Sau khi đi concert Anh Trai Say Hi về thì mới xem show Anh Trai Say Hi. Và trời ơi bị u mê Jsol và Hieuthuhai quá nên một hủ nữ như mình phải ship và viết ngay một câu chuyện về những duyên phận và khoảnh khắc đáng yêu của hai người này trong chương trình này.Dù biết Hieuthuhai đã có bạn gái và Jsol thẳng nam độc thân với đàn mèo 20 con cũng không ngăn nổi con tim hủ nữ đẩy thuyền hai bạn nhiệt tình. Có gì mong hai bạn và fan của hai bạn đọc hoan hỉ cho vui và lượng thứ ạ =)))Jsol thụ, yêu mèo, mới đầu ngại ngùng nhưng sau hòa đồng hay cười x Hieuthuhai thông minh, trượng nghĩa, thẳng nhưng duyên.…
Xuyên suốt chiều dài của lịch sử nhân loại, "công bằng" vẫn là thứ khái niệm mơ hồ, chẳng ai biết nó có tồn tại hay không. Ai cũng đinh ninh cho rằng sau cách mạng, hòa bình về tất cả sẽ hạnh phúc. Ấy vậy nhưng cái sự thật tàn nhẫn nào phải thế. Khi lý tưởng chung không còn thì nỗi niềm riêng mới ùa về. Những cái mà thời chiến họ tạm gác lại thì thời bình là lúc nó sống dậy một cách dồn dậpChính cái thời mà bữa no bữa đói đó đã tàn nhẫn bóp nghẹt thứ gọi là "dị tính". Chẳng biết từ bao giờ xã hội lại xuất hiện "dẫn tính" và "dị tính". Nếu dẫn tính được xem là người dẫn đầu tài giỏi thì dị tính chỉ được xem là một nhóm người ở cái xó xỉn thấp hèn nào đó Trớ trêu thay cậu con trai của gia đình danh giá năm xưa lại là dị tính. Dù cho gia đình có thể bảo bọc em nhưng sống dưới cái ánh mắt khinh miệt, em có thể gắng gượng được còn mẹ em thì xót lắm. Nghĩ thương con trai nay bố mất sớm, nhà có của ăn của để cũng bị khinh thường. Thế là mẹ mang em về quê, về cái mảnh đất mộc mạc mà chứa chan tình ngườiGiấu nhẹm đi việc mình là dị tính, em có một cuộc sống mới. Gặp được những người mà em yêu thương. Khi ấy "dị tính", "dẫn tính" hay người thường cũng chẳng còn quan trọng nữa…
Đọc truyện hay khác tại: https://ngudungdung.blogspot.com/Đăng trên sàn cam chỉ để khều độc giả về blog ạ~Sở Thời Thời xuyên không rồi, xuyên thành một quả trứng.Một quả trứng nhân ngư bị coi thành cục đá rác rưởi, sắp bị vứt đi.Sở Thời Thời vội vàng ra sức tự cứu mình, chọn đại một người may mắn, lộc cộc lộc cộc lăn đến gần chân đối phương, rồi cọ cọ vài cái thân thiện.Người nọ hơi cúi đầu, vẻ mặt ghét bỏ: "Cục đá nát chui từ đâu ra đây?"Sở Thời Thời: "..."Có thể sống là được rồi, cục đá nát thì là cục đá nát đi qwq.Phong Bất Yếm vô tình bị một cục đá nát lăn trúng chân.Cục đá toàn thân đen xì, vừa xấu xí vừa lồi lõm, chỉ nhìn một cái cũng khiến cho người khác nhịn không được phải cảm thán: "Má, cục đá xấu kinh thiên động địa luôn!"Mà cố tình cái cục đá này lại rất thích hắn.Hắn ăn cơm, cục đá giống như mèo con nhỏ chưa dứt sữa dán dán vào bên chân, khi hắn không cẩn thận mà đạp văng ra, đầu óc nó sẽ quay cuồng choáng váng mà lon ton lăn trở lại, oan ức cầu xoa xoa.Hắn đi ngủ, cục đá muốn lăn từ tủ đầu giường xuống bên gối đầu của hắn, nhưng thời điểm rơi lại tính toán sai, "bộp" một cái đập thẳng vào trán hắn.Hắn đi tắm, cục đá cũng lộc cộc lộc cộc lăn theo vào, bị hắn phát hiện lại không chịu đi, còn chơi xấu mà nhét mình vào khe cửa thật chặt, có thể nói là da mặt, à không, da đá dày đến chấn động.…
những dòng cuối trang ấy, anh hãy đọc thật kĩ nhé…
Chỉ vì quá yêu 2 con người này và từ phút nào ngã cái bộp vào cái hố đường rồi không lối thoát…
**Tháng Chín, cô bước vào một ngôi trường mới - và gặp cậu.**Không có định mệnh, không có khoảnh khắc bùng nổ. Chỉ là một cuộc gặp gỡ rất bình thường giữa hai người xa lạ ngồi chung một lớp học.Nhưng chính những điều "bình thường" ấy lại âm thầm thay đổi tất cả.Từ vài câu nói vu vơ, từ những lần vô tình chạm mặt, cậu bắt đầu để ý cô. Rồi thích cô. Rồi từng bước tiến lại gần cô bằng tất cả sự chân thành của tuổi trẻ - vụng về, nhưng thật lòng.Cô cũng dần mở lòng... tưởng như mọi thứ sẽ cứ thế mà êm đềm trôi qua.Cho đến khi những lời nói sau lưng xuất hiện.Những tin đồn không rõ nguồn gốc, những câu chuyện bị bóp méo, những hiểu lầm không ai chịu nói rõ. Người từng khiến cô tin tưởng lại vô tình trở thành một phần của những tổn thương ấy. Và giữa tình yêu, gia đình và sự thật, cả hai buộc phải đứng trước lựa chọn khó khăn nhất: **tin nhau, hay đánh mất nhau.****Một mối quan hệ bắt đầu rất nhẹ - nhưng lại đủ sâu để khiến người ta nhớ mãi, đau mãi, và không thể quên.***Ngày ấy, chúng ta chưa biết sẽ yêu nhau.*…
đánh thì đánh sợ đéo gì…
Truyện thuộc thể loại tình yêu tâm lý ngược. Không cần tình yêu chỉ cần thể xác, em càng chán ghét trốn chạy tôi càng thích. Bởi với Tống Vỹ Dân mà nói, thiên hạ nói tốt thì hắn cho là xấu, thiên hạ nói xấu thì hắn ngược lại. Hắn đủ khả năng để bóp chết một người, đủ khả năng để một người ngoan nghe lời nhưng cô, Mễ Tư, đã từng nằm trong vòng khống chế sinh sát của hắn đã vùng dậy rời đi. Thứ mà tôi muốn, không ai có quyền được chạm tới, một ngày tôi chưa nói chán em thì một ngày em chết vẫn là người của tôi…
"Rốt cuộc thì khuôn mặt phía sau lớp khẩu trang kia trông như thế nào? ""Em muốn bóp nát trái tim em bao nhiêu lần nữa đây""Thiên thần xám của tôi"Tác giả : Nhan Thuyết ........................Nội dung thì các bạn hãy vào đọc rồi để lại bình luận phía bên dưới mỗi chap nhé.Mình viết truyện là để thỏa mãn trí tưởng tượng thôi, nên có thể sẽ hơi dở.Vẫn mong các bạn thành thật đóng góp chút ý kiến và hãy ủng hộ mình nếu thấy hay nhéVà cũng đừng quên bình chon nhé, có nhiều người đọc có thói quen là đọc xong lướt qua trang mới nhưng hãy lưu ý giùm mình nút bình chọn. Tội mình cất công bổ não để viết mà ko đc nhận j hết. Mình cảm thấy hơi uất ức và tổn thương! Đừng quên nha 😃😊😊😊…
500 năm trước, triệu hồi sư cuối cùng của đế quốc Ord đã hi sinh để diêu diệt Rồng Đen. Trước khi cơ thể hóa hư vô, cô đã chọn thu Rồng Đen vào [Bình Chứa] của mình. Dù cơ thể đã không còn, linh hồn cũng chỉ có thể cư trú trong bức tượng của bản thân để tồn tại. 500 năm sau, kiếp thứ 2 của cô cuối cùng cũng được sinh ra, thay vì quyên hết mọi chuyện trong tiền kiếp, cô lại có thể nhớ được toàn bộ, trong 500 năm nay. Triệu Hồi Sư đã bị thất truyền từ lâu, giờ đây đã quay trở lại , đứa trẻ trong lời tiên tri cuối cùng cũng suất hiện. - Lili, không được ăn nữa, sẽ đau bụng đấy. - Ngươi là ai vậy? *Nhoàm* Chúng ta quen nhau sao? Nam nhân tóc đen thần bí, không mấy thân thiện cướp hết đồ ăn trên tay em, một tay bóp hai má em. Trên khuôn mặt đẹp trai kia nổi đầy sát khí. - Nhân loại đáng chết, bản tôn ngươi còn không nhớ thì làm được cái đ*o gì cho đời, hả? - Ah! Light, cún con của chị! Cho hun miếng đi ! - Cút ngay cho ta!…
Tên truyện: Đời này em không thoát nổi tôi đâuTác giả: Phúc PhễuThể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, thầm mến, chị - em, HESố chương: 25 chươngGiới thiệu:Vừa hung hăng, vừa thô lỗ, nấu ăn không được ngon, lại hay cãi chày cãi cối, tính cách thì xuề xòa như đàn ông, đích thực cũng chỉ có Hoàng Nhã Kim nàng. Mà dùng cả đời để theo đuổi người kì dị như nàng, cũng chỉ có kẻ như Luân Thiện Ngôn hắn Đẹp trai có phong cách, công việc ổn định, gia đình giàu có, vừa có chút trẻ con, lại có chút thiệt, vừa khó tính lại vừa dễ chịu, đích thực chỉ có Luân Thiện Ngôn hắn. Mà người chê bảo vật quý như vậy, cũng chỉ có kẻ kì dị như nàng Trích: "- Thật ngại quá, vợ tương lai của tôi mặc dù lớn hơn tôi, nhưng tính tình lại vô cùng trẻ con, hay nói tục chửi thề nhưng không biết tại sao năm xưa lại được đạo đức tốt, cũng mang hơi hướng đàn ông, thường xuyên động đến đồ lót đàn ông mà không thấy ngứa tay, đồ ăn cô ấy nấu cũng không ngon và có thể đôi khi tôi phải đến bệnh viện kiểm tra lại vị giác của mình....... - Cũng có thể, tôi không thể hứa hẹn được gì nhiều cho cô ấy, không thể nói sau này sắm biệt thự Đảo Xanh hay Lambogini, nhưng tôi..... - Cậu đang nói nhảm cái gì thế, vợ tương lai của cậu thì liên quan gì đến tôi - Chị thật sự......không muốn biết người đó là ai ư? - Không muốn biết.... - Không muốn biết, vậy thì anh sẽ nói cho em biết..... - hắn đột nhiên thì thầm to nhỏ vào tai nàng - Chị bánh bèo, nếu cả đời này anh dùng cái tên này gọi…
Tên gốc: 魔尊心中只有飞升Bản dịch: Ma tôn trong lòng chỉ có phi thăngTác giả: EngageEditor: Lam NguyệtThể loại: Đam mỹ, Nguyên sang, Cổ đại, Tiên hiệp, Tu chân, Trùng sinh, Chủ thụ, Nghịch tập, HESố chương: 194 chươngTình trạng bản gốc: hoàn thànhTình trạng edit: đang raLink truyện gốc: https://www.hanwujinian.com/book/99332…
Doujshi Hi Trừng.Nơi hội tụ những mẩu truyện ngọt đường của Vãn Ngâm cùng y [ Hi Thần ].Các tác phẩm dựa trên nhiều nguồn tác giả.Nội dung dành cho lứa tuổi 18.…
Khi các anh hùng Super Sentai cùng tập họp chống lại thế lực tà ác đã hồi sinh để xâm chiếm trái đất.Lưu ý: chỉ toàn H với H, chỗ nào cũng H…
Nếu như khi Quy Mang bóp nát trái tim Na Tra, Na Tra không chết mà phần linh hồn của Na Na lại tan biến. Sau khi Dương Tiễn giết Ngọc Đế, Thái Thuợng Lão Quân và Hằng Nga liền thu gom hồn phách của Na Tra và Ngộ Không. Cả hai được hồi sinh lại, bắt đầu cuộc sống ở nhân gian. Truyện vẫn theo sát vào bản gốc. Và đơn giản là từ một đứa cuồng Na Tra :>…
Vecna - Chúa tể của Thế giới Ngược - căm ghét mọi thứ thuộc về nhân loại, cho đến khi hắn tìm thấy một ngoại lệ: Lyra.Cô rực rỡ như mặt trời, dùng sự mạnh mẽ để che giấu trái tim rỉ máu vì Mike Wheeler. Vecna khao khát bóp nghẹt ánh sáng đó, muốn kéo cô xuống vực thẳm để trở thành chỗ dựa duy nhất của đời cô.Nhưng kẻ đi săn kiêu ngạo đã lầm. Ánh sáng của Lyra không thể bị dập tắt, nó chỉ thiêu đốt kẻ dám chạm vào."Lyra, em khóc vì kẻ không yêu mình ư? Hãy đến đây, ta sẽ thiêu rụi cả thế giới này làm pháo hoa để đổi lấy một nụ cười của em."*Credit: Ảnh bìa mình dùng Gemini để tạo…
Truyện của Page nên Cấm lấy dưới mọi hình thức Ta lần đầu viết đấy rất đam mê oneshot cơ ! ~ THƯƠNG ~Cậu_ Bạch Bạch : con trai gia đình khá giả học giỏi và đầy các trò quậy phá bá đạo Bạch Bạch thương Xán Xán lâu rồi nhưng không dám nói ra Hắn_Xán Xán : Cậu ấm của tập đoàn nổi tiếng đứng nhất nhì nước rất ư là thương Bạch Hiền vì nhà gần và chơi với nhau từ nhỏ mà --------------------------------------------------7h30 sáng tại trường XOXO Bạch Hiền tính tình như cũ đã là 7h30 mới lếch xác tới trường thảo nào dù học giỏi nhưng vẫn chẳng được đứng đầu lớp vì đạo đức đâu tốt !!! ( hộc hộc ) - Thưa thưa Cô em đến trễ ! _ Bạch Hiền chạy ào vào lớp nói .- Em vào chỗ làm bài kiểm tra nhanh nào _ GVCN nói Bạch Hiền vội vã vào chỗ ngồi làm bài tập * Rõ ràng tối qua có học bây giờ đã đi đâu hết rồi nhĩ ! Chữ ơi em về với anh đi mà bài kiểm tra này mà điểm kém là toi đời anh đấy chữ à * ( bốp bốp bốp ) -Ấy da _ Bạch Hiền la nhỏ vì trong giờ kiểm tra * cái tên Xán Xán chết tiệt dám gõ đầu Bổn Cung à * _ Bạch Bạch nhìn Xán Xán bàn sau bằng con mắt hình viên kẹo à nhầm viên đạn^^ - Này chép đi Của Nợ _ Xán Xán thở một hơi dài nói - Úi úi Xán Xán cậu thật sự là Supermen á nha ~…
Summary:Oneshot:Can còn chưa kịp nói, Tin đã ngăn lại không để Can nói thêm nữa. Sau đó, anh xoay người muốn bỏ đi. Can không do dự nắm lấy tay anh." Tin, đừng như vậy. Tao không muốn chúng ta trở thành như thế này chút nào hết."" Tôi không muốn chúng ta ở trong mối quan hệ mập mờ như vậy."Tin không quay đầu lại, giọng nói trầm trầm đều đều như đã không còn hi vọng." Can, nếu không thể là người yêu, thì đừng nghĩ sẽ có tình bạn giữa hai chúng ta.".....................[MeanPlan]Ngoại truyện: Phim giả tình thật:Chuyện kể về một cặp đôi thả thính nhau trong phim. Nhưng rồi thế nào lại thả thính ra tận ngoài đời."Này, tôi còn muốn làm trai thẳng, không được thích Mean đâu Plan, dừng lại ngay!"" Không dừng lại được đâu, thích vẫn là thích."Giữa yêu và không yêu, giữa thính và bả, rốt cuộc cái nào mới là đúng?.........................Fanfic về TinCan trong truyện và phim chuyển thể Love By Chance. Bởi vì mình là một con không thể chấp nhận cái kết SE nên đã quyết định viết ra cái kết HE này với mục đích tự đọc tự vui =)))))Ban đầu tên fanfic được mình để là [Fanfic TinCan - Love By Chance] Waiting For Love. Nhưng thời gian sau mình viết fic về MeanPlan nhiều hơn cả TinCan nên đặt lại tên thế kia. Đừng để summary nó lừa tình =))))Author: Lan Thiên Vương.…
Văn án:Zhang Hao không phải thành mẫu, cũng không phải vị cứu tinh, anh không nghĩ mình có khả năng cứu tất cả những người nghèo ở De Wallen, nhưng anh muốn tìm lối thoát cho bản thân, cũng vì tương lai của các anh em. Vì vậy anh trở thành một tên côn đồ, một kẻ thay thế, một tên bẩn thỉu nhưng mang lại hy vọng."Ở De Wallen, chỉ cần tôi muốn, không có gì là không thể." Anh dùng đế giày giẫm lên tàn thuốc, thuận tiện lau sạch vết máu, cười lạnh một tiếng rồi bóp cò.* Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.…