~Nhân Mã harem ~ Yêu thật phiền
Một người tưởng như rất bình thường lại có thân phận đặc biệt gặp những người mình sẽ yêu liệu có phải sự lựa chọn đúng đắn hay chỉ thêm đau khổ ?…
Một người tưởng như rất bình thường lại có thân phận đặc biệt gặp những người mình sẽ yêu liệu có phải sự lựa chọn đúng đắn hay chỉ thêm đau khổ ?…
Em là chàng hoàng tử nhỏ sống trong một vương quốc đã tan vỡ, một mình trưởng thành, một mình tự lập với tâm hồn trống rỗng. Nụ cười luôn xuất hiện trên môi nhưng ai biết đằng sau nụ cười ấy chôn giấu biết bao nhiêu là đau thương. Anh là chàng nhạc sĩ đào hoa làm tan nát bao nhiêu trái tim của các cô gái trẻ. Ấy vậy mà giờ đây anh lại gục ngã trước em.Ta gặp nhau ở giữa lòng Paris phồn hoa, tôi gặp em trong trạng thái ngờ nghệch, em gặp tôi trong nụ cười của nắng. Cứ ngỡ chỉ là ngang qua nhưng ai ngờ ta là định mệnh. Tôi nguyện là một kẻ đần, mặc dù biết em lừa nhưng vẫn nguyện bị em lừa. Cứ ngỡ anh là bến đỗ hạnh phúc nhưng cuối cùng anh lại toàn là đau thương. Cuộc sống của em đã chứa chất biết bao nhiêu nỗi buồn, nay nỗi buồn hóa thành bi thương.…
Văn án : Trương Thần - bác sĩ trưởng khoa sản tài năng và lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, ngoại trừ một người. Lạc Nhiên Nhiên - nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, phóng khoáng, tự tin và cuốn hút, chính là người duy nhất khiến Trương Thần phá bỏ lớp vỏ băng giá của mình.Từ một ánh mắt thoáng qua trong bữa tiệc, Trương Thần đã thầm yêu Nhiên Nhiên, nhưng chỉ dám âm thầm quan tâm và bảo vệ. Còn Nhiên Nhiên, từ một người quen sống với những mối tình thoáng qua, dần bị sự dịu dàng và kiên nhẫn của Trương Thần chinh phục.Nhưng tình yêu không bao giờ dễ dàng. Khi mối quan hệ của họ dần sâu đậm, những bóng ma từ quá khứ và áp lực gia đình bắt đầu đe dọa hạnh phúc mà cả hai đang cố gắng xây dựng. Từ mối tình đầu quay trở lại, đến hôn ước cũ của Trương Thần, rồi cả những toan tính của người ngoài, tất cả đều trở thành những ngọn sóng lớn thử thách tình yêu của họ.Khi mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ, một biến cố bất ngờ xảy ra - một sinh linh nhỏ bé đến với thế giới, trở thành sợi dây gắn kết giữa hai người. Trong hành trình vượt qua những sóng gió, họ nhận ra rằng, chỉ có tình yêu chân thành và lòng kiên định mới giúp họ giữ được nhau mãi mãi."Dù thế giới ngoài kia có quay lưng lại với anh, chỉ cần em vẫn ở bên, anh có thể đối mặt với tất cả.""Mãi mãi là anh" không chỉ là câu chuyện về tình yêu giữa hai con người, mà còn là hành trình tìm kiếm hạnh phúc, vượt qua rào cản, và khẳng định giá trị của tình yêu đích thực.…
Nhân vật thuộc tác giả Park Tae JoonOOC. Không giống cốt truyện chính... Thấy đổi nhiều thứ... Nhưng cũng giống nhiều thứ 🤣🤣Tuổi tác, các mối quan hệ nhân vật có thể không giống nguyên tác…
Re upVăn án:Cái gọi là tình yêu có lẽ phải đi đến tận cùng đời người mới có thể định nghĩa được.Hàn Đình từng nói: "Trong cuộc sống của anh, tình yêu không phải là tất cả. Một tình yêu mãnh liệt có thể hy sinh vì em, chết vì em, anh không cho em được. Nhưng tình yêu bình dị, cùng em sống hết cuộc đời, anh có thể làm được".Kỷ Tinh hiểu tình yêu mà hai người họ tìm kiếm khác nhau, và khát vọng trái tim họ theo đuổi vĩnh viễn không có điểm chung. Nhưng cô muốn đứng bên anh trên đỉnh cao; cùng anh đối mặt với khó khăn, phiền muộn, đau khổ; cùng anh nhìn ngắm thành phố lung linh này. Họ, mỗi người trong trái tim của đối phương, giống như cảnh đêm Bắc Kinh lần đầu tiên họ cùng nhau ngắm nhìn ấy - yên tĩnh, tráng lệ và đẹp đến nao lòng.…
Ngài Kim anh tuấn vô tình mua về một cục xà phòng hình thỏ. Nhưng bằng cách nào đó nó lại biến thành một tên nhóc rất moe!written by @jungcloud (dungcolao)/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/note : fic mang yếu tố tưởng tượng kì ảo có thể gây đau trứng, cân nhắc trước khi nhảy!…
"Ba!...... Ha...... Ha......" Mụ mụ cùng Mạnh hoa dương ướt hôn cuối cùng kết thúc, nhưng hai điều lả lướt không Xá đầu lưỡi còn dính liền một tia chỉ bạc, xuân tình nhộn nhạo mụ mụ không ngừng phụt lên ôn hương hơi thở, nộn màu đỏ Phấn lưỡi dừng lại ở giữa không trung run lên run lên câu lấy chỉ bạc, cuối cùng cặp môi thơm hơi hơi khắc ở nam nhân khóe miệng gian, không ngừng si Mê mà nhẹ hút…
Văn án :Ôn nhu cũng không ý nghĩa yếu đuối.Rất nhiều năm về sau, Lê Huyên mới biết được tại đây trường lấy "Yêu" Làm tên, thế lực ngang nhau truy đuổi trò chơi bên trong, ngay từ đầu, liền không hề có hồi hộp chú định chính mình chính là lớn nhất kẻ thua, mà thua thất bại thảm hại.Bọn họ là mọi người trong mắt đi ngược lại ăn cỏ hệ cùng ăn thịt hệ, là đồng sự trong mắt thủy hỏa bất dung thủ trưởng cùng cấp dưới, càng là kề cận thân mật, chung giường chung gối thân mật * ái nhân.Dùng ăn chỉ nam:1, ngôi thứ ba chủ công văn 2, Quý Du [ công ]× Lê Huyên [ thụ ]3, tiến triển có lẽ tương đối chậm nhiệt, xem văn cần kiên nhẫn:]Nội dung nhãn: Nghiệp giới tinh anh tương ái tương sát đô thị tình duyên Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Quý Du ┃ vai phụ: Lê Huyên, tiểu diêu, Lâm Miểu ┃ cái khác: Chủ công văn, thụ truy công…
Năm 13 tuổi, tôi lỡ chứng kiến cảnh người chế.t, bị á.m s.át. Tên s.át thủ là một cậu bé lớn tuổi hơn tôi chẳng được bao.Cứ tưởng tôi sẽ bị cậu ta gi.ế.t người diệt khẩu, nhưng khi họng súng chĩa vào giữa trán tôi, cậu ta đột nhiên ngừng lại, hỏi, "Quyển sách đó. Em biết cái kết của nó không?"Quyển sách nào? Quyển sách tôi đang cầm sao?Tôi còn chưa đọc hết nó nên nhưng vì mạng sống, tôi đành liều một phen, "Anh trai à, anh sẽ không muốn biết cái kết của nó đâu. Nhân vật chính quá tội nghiệp, anh ta và..."Cảnh sát ập đến đúng lúc tôi đang bí ý tưởng, tên sát thủ vội vàng tẩu thoát, tôi khóc như đứt ruột gan trong vòng tay của một chị cảnh sát. Huhu... Các cụ gánh còng lưng. Vài ngày sau, tôi thấy tên sát thủ ngồi trong phòng tôi tự nhiên như ở nhà, nhìn tôi chằm chằm, nói, "Em kể về cái kết đó tiếp đi."…
Trời sinh phế tài không có linh lực? Chê cười, bổn tiểu thư chính là là tuyệt đỉnh thiên tài. Luyện dược sư hiếm thấy? Bổn tiểu thư nhẹ nhàng liền hỗn tới rồi Thần cấp. Thần Khí, thần thú trân quý? Tùy tùy tiện tiện đều có thể nhặt được một đống lớn thượng cổ thần vật, Thần Khí còn mang hảo cơ hữu đầu nhập vào a! Dẫm tra nam, diệt tiện nữ, bổn tiểu thư hạ bút thành văn. Bất quá này một không cẩn thận liền lọt vào nào đó tà mị nam nhân trong lòng ngực, ai tới nói cho nàng như thế nào trốn? Mỗ nam giơ lên môi đỏ: "Muốn chạy trốn? Rớt nhập bổn vương hoài, thượng bổn vương giường, còn muốn hướng trốn chỗ nào? Ân?"…
Hành Vân cung chủ Sở Vân Hi, sơ hiện giang hồ làm tam sự, giết người thưởng thê cùng quấy rối. Khả. . .Giết người giết người, đem chính mình trí nhớ sát không có; thưởng thê thưởng thê, cướp chính mình lục năm trước ái nhân ; quấy rối quấy rối, lại đem ái nhân khí chạy.Vì thế, đây là một bá đạo cuồng vọng ngẫu nhiên thô tuyến cung chủ công cùng ôn nhuận lạnh nhạt ngẫu nhiên phúc hắc mỹ nhân thụ, gặp lại yêu nhau tái truy thê cố sự."Hiện giờ trong lúc rãnh rỗi, bổn tọa muốn thượng ngươi." ". . . Có không cự tuyệt?" "Ân? !"". . . Ôm ta trên giường bãi."- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hắn, từng là có một không hai mỹ nhân, hiện giờ dung nhan tẫn hủy;Hắn, từng là nghèo túng Thiếu chủ, hiện giờ quát tháo giang hồ.Lục năm trước, một hồi ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ, một khúc cầm địch cùng minh, hai người tình căn thâm chủng;Lục năm sau, làm ngày xưa mỹ nhân mất dung nhan, làm ngày xưa người yêu mất trí nhớ, năm đó thề phải nên như thế nào thực tiễn?Khi hắn thành hắn thê, khi hắn trọng đã yêu hắn, bọn họ tình lộ lại đem như thế nào đi trước, thả xem thả đãi.…
---Mình chỉ giỏi viết mấy cái one-short cảm nhận linh tinh thôi..Lần đầu viết truyện mong các bạn giúp đỡ!! :) _Finerel_…
Tên bản gốc:Cắn Lên Đầu Ngón Tay Anh.Tác giả:Tô Cảnh Nhàn.CP gốc: Lục Thời - Sở DụCP Chuyển ver: Bùi Anh Ninh - Nguyễn Tùng Dương.Chuyển ngữ:Cánh CánhChuyển ver lại:Ng PhTình trạng bản gốc:Hoàn. ( 88 chương chính văn )Thể loại: 1v1, HE, Vườn trường ngọt văn. Ngọt, ngọt, ngọt ~~ Sủng | Lạnh lùng, đẹp trai, đánh nhau giỏi, học thần công x xinh đẹp tự luyến, tính cách tốt, học tra thụMặc dù Tùng Dương là một học tra không còn đường cứu chữa, nhưng không thể phủ nhận là cậu ta có gia cảnh tốt, nhan sắc lại còn cao đến mức khiến các bạn không thể không công nhận cậu là giáo hoa của trường tư nhân Gia Ninh.Cả trường đều biết, Tùng Dương nhìn không vừa mắt nhất chính giáo thảo Anh Ninh, là người nhiều lần đứng nhất toàn khối, cầm nhiều giải thưởng thi đua tới nỗi mềm tay, trong trẻo nhưng lạnh lùng, tự gò bó chính mình, biểu tình như không hề quan tâm tới bất cứ thứ gì.Cho tới khi, sau giờ tan học, có người nhìn thấy trong rừng cây nhỏ của trường học, Tùng Dương lôi kéo tay áo sơ mi trắng của học thần, vô cùng đáng thương, "Anh Ninh, cho em cắn một miếng thôi, em nhất định sẽ nhẹ nhàng mà."Anh Ninh đưa tay để vào miệng Tùng Dương, "Cắn mạnh một chút cũng không sao."…
Author: Gián Kêu Oai OáiEditor: Kim ChungPairing: 2Hyun - HyunA HyunSeungDisclaimer: 2 đứa không phải của mình, nhưng là của nhau =))Rating: PG-13 :3Category: Humor, Romance (Hình như không lãng mạn cho lắm =))))Note: Mình là mình ghét silent reader lắm nhé =(( Nếu đọc mà thấy hay nhớ Vote & Comment nhé :*KHI ĐỌC TRUYỆN VUI LÒNG KHÔNG ĂN UỐNG GÌ!! =))…
Từ từ bị anh dụ dỗ và ép buộc, cậu trở thành người của anh, cùng anh đấu võ mồm, cùng anh ngủ, cùng anh hôn môi... Trở thành bạn gái của anh, có cái gì mà làm không được!Nhưng có vẻ sự thành công trong tình yêu không bao giờ là một con đường thẳng khi mà họ phải trải qua biết bao nhiêu thử thách chông gai như người yêu cũ của vị giám đốc ấy xuất hiện, bị ám sát... đó sẽ là những điều đáng nhớ nhất trên hành trình dẫn đến một tình yêu hoàn hảo.…
Nhiệm vụ của các huynh trưởng tại Hogwarts là bao gồm tuần tra hành lang vào ban đêm và bắt giữ mọi học viên dám lảng vảng bên ngoài nhà của họ. Rõ ràng Changbin khá tệ trong khoản làm tròn nhiệm vụ của mình, khi một cậu nhóc đang xâm chiếm trái tim anh mà anh không tài nào phản kháng. Huynh trưởng Ravenclaw nhiều phiền muộn X Hóa thú sư Slytherin bất cần đờiTiêu đề gốc: Daydreams beneath night skies Hogwarts!AU, oneshot.Author: @Shirimikaze (AO3). By Eni (w/ permission).******…
*WARNING : Truyện là của White_Sora, mình chỉ dịch lại thôi, đã có sự cho phép của tác giả. Đây là lần đầu tiên mình dịch truyện nên mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn! Mà nếu ai có hứng thú hoặc lòng tốt, xin giúp mình dịch bộ truyện này bởi vì mình còn nghiệp dư, những câu khó chủ yếu là nhờ Google, mình chỉ có thể dịch những câu dễ thôi. Cầu giúp đỡ ! Mình cảm ơn nhiều !Iemitsu rời đi 8 năm trời cùng với người con trai lớn của mình, Sawada Leyasu hay Giotto vì công việc yêu quý của mình. Ông bỏ lại vợ và đứa con trai út của mình mà không để lại chút tiền bạc hay bất cứ thứ gì. Để họ treo mà không có dây thừng (?). Để kiếm tiền, Nana gần như đã bị hãm hiếp bởi ông chủ của mình, điều đó đã gây nên chấn thương tâm lý cho cô mỗi khi ra ngoài. Đối với mẹ mình, Tsuna sẽ làm tất cả mọi thứ kể cả cậu có tham gia vào thế giới ngầm.Người phụ nữ tóc nâu đáng xấu hổ đã không còn nữa, được thay thế bằng một tay gangster khét tiếng ở Namimori.Tin tức về bố và anh trai của cậu trở về làm dấy lên lòng thù hận trong trái tim Tsuna. . . Tsuna đâu mất rồi ? Cậu ấy đã chết.…
ㅡ chàng là bông hoa tuyết mùa đông giá lạnh. còn nàng lại chẳng có khả năng nắm giữ bông hoa tuyết ấy mãi mãi." em cần anh như trái tim này cần một nhịp đập. "…
Tác giả: Hạ Nhiễm TuyếtNam nhân từ phía sau mang ra một tờ giấy ném ra trước mặt nữ nhân, nữ nhân hai tay run run cầm lấy, vừa nhìn thấy, mắt rốt cuộc không nhịn được trào lệ ra ngoài. "Vì cái gì, vì cái gì muốn ly hôn?" Cô khóc, không cuống cuồng, cũng không gạn hỏi. Âm thầm như tự nói với chính mình. "Y Y mang thai con của tôi, tôi không thể nào để con của mình là con ngoài giá thú được." Nam nhân vô tình nói, từ trên cao nhìn xuống gương mặt rơi đầy lệ của nữ nhân, con ngươi đen hiện lên tia do dự, cuối cùng trầm tĩnh lại. Nữ nhân cầm tờ đơn ly hôn trong tay, bị ánh mắt bức bách của nam nhân, bàn tay cô run run, thậm chí, ngay việc cầm chiếc bút cũng khó khăn, viết xuống những dòng chữ ngoằn ngoèo khó coi. Đi ra khỏi cổng lớn, cô chỉ xách theo một chiếc vali nhỏ, tay nhẹ nhàng vỗ về bụng mình,"Thực xin lỗi, cục cưng, là mẹ vô dụng, không làm cho cha con yêu mẹ được." "Đem con đưa cho tôi." Nam nhân nghiêm mặt, lạnh như băng nhìn nữ nhân ôm đứa trẻ đáng yêu ở trong lòng. Toàn thân không ngừng run run. Nữ nhân ôm chặt đứa nhỏ ở trong lòng, lui về phía sau. Miệng cô không ngừng liên tục nói. "Không phải, nó không phải con anh, nó là của tôi, của tôi." Khi tôi yêu anh, anh không thương tôi, để đến khi anh yêu tôi, tôi đã không còn yêu anh. Lúc ấy, anh muốn tôi ra đi, tôi đi, nếu, anh muốn tôi trở về, thật có lỗi, đã đi xa rồi, trở về không được.…
Ngày thứ ba sau khi Hạ Ngôn Mạt rời đi. Biệt thự Nam Dương. "Vẫn không tìm được tin tức của cô ấy?" "Gia chủ, tôi đã tìm kiếm suốt hai ngày, chỉ tra được số hiệu máy bay đưa Hạ tiểu thư đến biên giới, là của Bà Thương. Từ lúc hạ cánh xuống sân bay biên giới thì không thể tra thêm được gì nữa." Thương Dận toàn thân tỏa khí lạnh, đầu lông mày nhíu chặt rồi lại giãn ra, thở dài: "Thật sự không thể tra được gì khác sao?" Thanh Lôi im lặng vài giây, sau đó từ tốn nói: "Gia chủ, nếu đã là bà Thương ra tay giúp đỡ thì chúng ta không thể làm khác được. Dù gì bà ấy cũng là mẹ nuôi của cô Hạ, anh không cần quá lo lắng." Anh ngồi đó, như hòa làm một với màn đêm, đáp lại lời Thanh Lôi, dáng vẻ bình tĩnh bao nhiêu thì giọng nói phát ra lại có bấy nhiêu khổ sở: "Mẹ sẽ đảm bảo an toàn cho cô ấy. Tôi biết, nhưng người mình đặt trên đầu quả tim đến ôm chặt một chút cũng sợ cô ấy ngạt thở bây giờ đang không biết phải chịu đựng những gì ở vùng đất vốn dĩ đã chẳng an toàn kia, có thể không lo lắng sao?""Nếu cô ấy là đoá hoa bá vương thì chúng tôi sẽ sát cánh bên nhau, giống như ba mẹ tôi đã từng, nhưng cho dù cô ấy có lớn lên trở thành một đóa bách hợp ngây thơ tôi cũng nguyện dang tay che chở cô ấy cả đời."Nam Dương hôm nay nắng rất đẹp. Người có tình đã về bên nhau.…