/allblaze/ nơi hậu tụ những mẩu chuyện nhảm của tui
Vào đọc thì biết:))…
Vào đọc thì biết:))…
chiếc bàn viết nên câu chuyện tình…
Hận chính là một liều thuốc giảm đau, con người ta khi hận lại vô cùng thoả mãn... Nhưng hậu quả đem lại sẽ khiến con người cảm thấy đau khổ và tội lỗi khi thức tỉnh... Con người ta đôi lúc cũng nên hận để giải toả, để thoả mãn sự ích kỷ của bản thân. Chỉ là đừng quá lún sâu vào, bởi vì hận như cánh cửa ngăn cách giữa thiên đường và địa ngục... Càng lún sâu càng thêm tội lỗi... Loại cảm giác này chính là Hanbin mỗi ngày đều phải trải qua. Hận chính bản thân vì đã yêu anh, hận vì những tội lỗi mình gây ra làm anh đau lòng, hận vì sao tình cảm của cậu và anh lại trớ trêu như vậy?...…
Đây là một quyển sách dài, kể về cuộc hành trình của Kokotiam sau khi bị Adudu sử dụng một loại súng gì đó bắn rơi xuống một hố đen bí ẩn. Tại nơi này họ gặp tác giả và Squirrel_Haru, từ đó cuộc hành trình xuyên không đến thế giới khác của nhóm Kokotiam bắt đầuKo re-up truyện, ai không thích click back dùm…
Văn Án : *.... Đau Quá....*Solar nghĩ , cảm giác đau đớn xen lấn tâm trí nó , khiến Solar chẳng nghĩ gì ngoài sự đau đớn cả. Solar chẳng biết mình đang ở đâu cả , trí nhớ nó dừng hẳn bảo cái ngày từ tự sát . Rồi nó chẳng biết mình đang làm gì , ở đâu.* Mình.... Đang ở đâu... vậy?*Rồi nó nghĩ , hàng loạt lí do ập vào đầu nó. Nó không mở mắt ra được , cổ họng và môi nó khô hoắc như sa mạc vậy. Nó gần như đã cho rằng mình đã chết lâu rồi , nhưng nó vẫn suy nghĩ , vẫn cảm thấy đau được.Cảm giác đau không nằm ở cổ tay như nó đã nghĩ , nó nằm ở ngay tim Solar, đau nhức liên hồi.…
Hởi chúa xin người hãy tha thứ cho con nặc nô này, vì đã tạo ra thứ đậm mùi trời đánh như này Một câu chuyện đánh mất ý nghĩa Một đứa trẻ lạc mất chính mình Ta chìm sâu vào cơn cuồng quay của số phậnHởi kẻ ngoại lai từ nơi phương xa Xin chào đến xứ sở diệu kỳ Chào đón người là trò chơi của số phận Hãy tìm lại bản thân mìnhTìm lại những người bạn nơi cố hương…
Tình yêu học trò giữa cậu nhóc lạnh lùng ice và blaze…
[fantasy!au]khuất văn khang và hành trình đi tìm chiều cao.©; nắng hạ trong lòng xuân xanh…
Bi thương là ngã về "Kết thúc""Mở đầu" cũng chẳng phải tương lai…
Viết cho tình đầu =))) Base on những dự tính của người con trai về tương lai ... đoạn kết được tạo ra lúc ctay =))…
Và đây là câu truyện đầu tiên của mình mong mọi người ủng hộ LƯU Ý: có tính chất FUTA nên ai không thích lướt nhẹ qua…
hong bt nữa cái này toi lâu lâu sẽ nghĩ ra mấy cái linh tinh về otp và quăng vô đây:)…
- nơi ném những idea xàm xí của Maki- đa phần quay quanh 1 nhóm chat nhỏ của các Boi hoặc những tus của họ ::))…
nơi tui tàn trữ,reup mấy art bên tiktok ạtay nghề còn skibidi lệch mặt các kiểu nên đừng soi tỉ lệ😔…
Author : @JOY _ PAOOH ˖◛⑅°๑…
Mưa Gotham không ồn ào. Nó rơi lặng lẽ, bám vào từng viên gạch nứt nẻ như ký ức không chịu rời đi.Boboiboy tỉnh dậy giữa một con hẻm hôi mùi rỉ sét. "Đây... là đâu?"Cậu chống tay ngồi dậy. Đầu đau như bị ai dùng búa gõ thẳng vào ký ức. Những cái tên quen thuộc vừa ở ngay đầu lưỡi-nhưng khi cố gọi ra, chúng tan biến như khói.Cậu sờ lên đầu. Chiếc mũ khủng long vẫn còn đó."...Ít nhất ta vẫn còn mày."Một người đàn ông vô gia cư đứng dưới mái hiên gần đó nhìn cậu chằm chằm. "Nhóc con, cậu từ đâu chui ra vậy?"Boboiboy ngẩng lên, giật mình. "Cháu... không nhớ."Người đàn ông nhếch miệng cười buồn. "Chào mừng đến Gotham. Ở đây quên lãng là chuyện thường ngày."Ba ngày sau, ở góc phố không ai buồn gọi tên, một quán nhỏ xuất hiện.Biển gỗ viết tay: Tok Aba's Legacy. Bên dưới là một dòng chữ xiêu vẹo: "Uống một ngụm cho đỡ lạnh."Một cô gái trẻ, khoác áo mưa sờn cũ, dừng lại. "Cacao... giữa Gotham?" Cô gái bất giác đi vào quánBoboiboy mỉm cười, đặt cốc lên quầy. "Không ngon thì chị không cần trả tiền."Cô gái nhấp thử. Đôi mắt mở to. "...Ngọt." "Cũng thật ấm áp."Cậu gãi đầu. "Tôi chỉ muốn mọi người thấy ấm hơn một chút."Cô gái im lặng một lúc rồi đặt thêm vài đồng xu. "Nếu Gotham còn hy vọng... chắc nó có mùi thế này."…