Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Yêu trong cuồng loạn nói về mối tình sai trái dù thật hay không thật nhưng cũng nói lên khát khao muốn phá vỡ rào cản về luân lý của con người, muốn yêu nhưng không dám yêu, muốn đắm chìm nhưng không dám đắm chiềm trong một thứ tình cảm hư vô, có nhưng không có. Ở đó, ta thấy được mối tình trái luân thường của một người làm mẹ với chính con trai của mình, dù đúng hay sai, nó vẫn nói lên khát khao, "muốn yêu và sống trong tình yêu".…
Câu chuyện nói về Tô Tiếu Nhạc một cô luật sư, một thám tử tư tài ba ở tuổi 30. Đồng hành cùng cô, Lục Tuyển Chi, một người giàu có nhưng lại ưa thích sự tự do, luôn bên cạnh giúp cô trong những vụ án, vụ kiện,...mà cô tham gia. Hai người trải qua những tình tiết,những câu chuyện, những vụ án cẩu huyết,...để đem lại cái chính nghĩa cho xã hội thái hóa hiện nay. Bên cạnh đó là những câu chuyện bi đát có, hài hước có, tình cảm có,...đem lại một cảm nhận khác, cách nhìn khách quan đến mỗi người. Và hành trình theo đuổi cô bạn gái, ừ thông minh đấy, chuyện tình cảm của người khác rất hiểu rõ nhưng của mình thì cứ cố ý ngây ngô, phải cô bạn gái luật sư mà Lục Tuyển Chi theo đuổi đấy. TÔ TIẾU NHẠC~~~ Tác giả: Manh Manh…
xin chào các bạn hôm nay mình kể lại câu chuyện cổ trang của mình. Câu chuyên kể về một cô gái ghét môn lịch sử, trong một lần cô cùng các bạn vào thư viện đọc sách, cô vô tình lấy nhầm một cuốn lịch sử về cuộc đời của một vị vua mà cô chán ghét nó nên cô đã vứt nó sang một bên .....cô đã ngủ thiếp đi hồi nào mà hok hay. Sau khi tỉnh lại cô đã phát hiện ra mình đã xuyên không vào cuốn lịch sử đó và cô đã gặp một vị thái giám giúp đỡ . khi cô biết thân phận thật sự của vị thái giám đó là hoàng tử thì đã dốc sức giúp hắn từng bước từng bước để giành lại vị trí thuộc về hắn , cùng với đó trong hành trình lấy lại quyền lực của hắn , họ đã dần nảy sinh tình cảm với nhau . Mọi chuyện sẽ ra sao , mọi chuyện sẽ ra sao mọi người đọc để biết nhé !…
Linh là thứ sức mạnh được tự nhiên ban cho mỗi con người. Có người thức tỉnh Linh ngay từ khi khi sinh ra, cũng có người thông qua sự cố gắng rèn luyện mà thức tỉnh. Đôi khi, cũng là cơ duyên gặp gỡ bất chợt, khi Linh và con người gặp gỡ, thấy hợp và ủy thác làm bạn đồng hành. Mỗi một Linh mang một hình thái, chứa đựng những sức mạnh riêng biệt. Có Linh hiện hữu dưới dạng một vũ khí như đao, kiếm, côn,...Cũng có Linh hiện hữu dưới dạng những động vật, thực vật,...Cũng có Linh tồn tại dưới dạng những vật chất vô định, không có hình dáng. Hãy đồng hành cùng Ngô Minh trên con đường khai phá bản thân, bước vào thế giới Linh vô tận.…
Người vừa có tiếng vừa có miếng tại viện Hàn Lâm học sĩ bỗng dưng mắc căn bệnh nặng, tự biết mình khó lòng qua khỏi, lão liền dặn dò con cháu vào đêm trước khi lâm chung 'Bài khấn cúng tổ tiên', sau đó mới an lòng nhắm mắt xuôi tay.Nhưng lão nào có biết được, con cháu lão không nên thân, cả ngày ăn chơi lêu lổng không học vấn cũng chẳng có công danh gì, thế là không đến mấy năm gia nghiệp trong nhà dần lụi bại hết.Lão vô cùng đau đớn cùng phẫn nộ, liền từ trong quan tài bò ra!!!! Và thề rằng: "Từ đây sứ mệnh của lão là phải chấn hung gia nghiệp!"Truyện được edit từ: https://wikidth.com/truyen/gia-te-vo-vong-cao-nai-ong-bai-dieu-cung-XetkfFS4CHMUkccD…
TÓM TẮT NỘI DUNG Đây là một tập hợp những câu chuyện, những kỷ niệm về bố mà tôi muốn lưu giữ lại. Đơn giản chỉ là vậy. Lúc đầu tôi chỉ viết để thỏa đam mê muốn viết, sau này tôi muốn nó được chia sẻ, xa hơn là được công nhận và biết đâu lại là trở thành nguồn cảm hứng mới.Ai cũng có một gia đình, và những tình cảm, những vấn đề xung quanh nó dường như được đề cập ít ỏi hay bị lu mờ bởi nhiều thứ khác. Bạn tôi bảo nên biết gì đó như đề tài tình yêu chẳng hạn, vì người ta dễ khóc vì tình yêu, và mặc định luôn đó là tình yêu nam nữ. Vậy còn tình yêu giữa con cái và cha mẹ, giữa anh chị em, giữa những người bạn thì sao? Nó không đáng để khóc hay sao? Tại sao trong hàng ngàn cuốn sách tình yêu, về cách làm giàu hay thành công ta mới tìm được một cuốn về tình bạn, về gia đình, về cha mẹ, về con cái, về mối quan hệ nền tảng tạo nên cuộc sống này? Tôi muốn góp phần để ít nhất được công nhận rằng tình cảm gia đình luôn đủ sức lay động trái tim độc giả.Và tôi hy vọng, tác phẩm của mình là đúng cách.…
Tác giả : Nhất Độ Quân HoaĐịch Lệ Nhiệt Ba nàng, từ giây phút được Ngô Diệc Phàm cứu sống đã từng thề với lòng mình sẽ vì chủ nhân mà sinh mà tử. Vì hắn mà quên đi thân phận nữ nhi, trở thành tướng quân vấy máu sa trường. Vì hắn mà chôn chặt tình yêu trong lòng, trở thành thái tử phi thế thân không oán không hối. Vì hắn mà quên đi bản thân mình, trở thành bất cứ ai, bất cứ điều gì hắn cần. Nhưng còn Ngô Diệc Phàm, đối với hắn, nàng là gì trong tham vọng gian sơn? Ước vọng của nàng có thể nào thành sự thật? Rượu lành thân tàn, trái tim hóa đá, sao dám cầu chút tình cảm của bật đế vươngNgoài Chúc Lương, nào ai được hóa thành hồ điệp? Kết thúc câu chuyện, lời thề... thô thôi đã thành lời nói gió bay...Truyện chuyển Ver chưa được sự cho phép của tác giả…
Âu Khanh dùng cả thanh xuân chỉ để chạy theo bóng dáng của Diệp Chính Hiên, háo hức trông mong vào lời hứa hẹn giữa hai bên gia đình để một ngày đứng bên trong lễ đường.Vậy mà ngày hai người đính hôn, anh lại rơi nước mắt mà nói. " Anh yêu người khác rồi."Âu Khanh trong bộ váy trắng tinh cười khổ, cố ngăn giọt lệ đang muốn tuôn rơi. Diệp Chính Hiên cầm lấy chiếc áo vest đen loạng choạng đi ra cửa. " Nhưng đừng lo. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời."Không yêu nhưng lại phải làm theo bổn phận. Trong tim đang chứa hình bóng của ai đó nhưng lại phải chung chăn gối với một ai kia.Loại giày vò này em chịu sao nổi?Rốt cuộc em thua kém anh ta chỗ nào?* Lưu ý: Mọi nhân vật, bối cảnh, nội dung trong truyện đều là hư cấu, không liên quan đến bất kỳ cá nhân, tổ chức hay quốc gia nào.* Truyện được cập nhật sớm trước chương tại MangaToon/ NovelToon.…
Có lẽ trong mỗi chúng ta đều đến lúc trưởng thành và có những cảm xúc về tình yêu nhất định. Nhưng lại chính bản thân mình lại không thể nhận ra là cái tình yêu đấy nó sinh ra từ bao giờ. Có khi nào chỉ là xúc động nhất thời. Hay có khi nào lại là cảm xúc mang đi dấu ấn của cả 1 đời người. Để rồi một ngày nào đó bản thân sẽ trân trọng cảm xúc nhất thời đó. Nhất là thời thanh xuân của mối người. Đó là thời điểm đem lại nhiều cảm xúc và ấn tượng nhất trong mỗi con người chúng ta. Liệu có 1 thành xuân hoàn hảo ?? Anh biết cô ấy đã rất lâu rồi nhưng có dám nói!! Anh thích cô ấy lâu rồi nhưng có dám đến gần!! Anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của cô, nụ cười của cô để rồi khi có cơ hội để đến gần lại quá ngông cuồng và rồi cảm xúc chi phối. Có lẽ ai cũng vậy thôi !! Đến thời mà. Để xem liệu anh có thể yêu cô ấy đến nhường nào. Và tình yêu thanh xuân của 2 người sẽ ra sao???Truyenchidanhchonhungnguoidatraiquathangtramcuathanhxuan,…
Bệnh nan y thời kì cuối cơ hồ không cứu Dư Tiếu đã sớm đã Phật, mỗi ngày đều ở Phật hệ chờ chết.Có một ngày di động của nàng thượng tự động download một cái APP-- tứ viện bạn chung phòng bệnh giao lưu diễn đàn.Tứ viện? Bản địa tứ viện không phải bệnh tâm thần bệnh viện sao?Điểm đi vào vừa thấy, điều thứ nhất thiệp:【Nhà xác công lược chỉ nam】Dư Tiếu:???Đệ nhị điều thiệp: 【Kiểm kê ta nhiều năm như vậy tao ngộ quá quỷ quái】Dư Tiếu: Thật không hổ là bệnh tâm thần giao lưu diễn đàn.【Tay cầm tay giáo ngươi trở thành vẽ bùa đại sư!】Cái này giống như rất thú vị!----Vào lúc ban đêm khủng bố buông xuống, bệnh viện bị huyết sắc bao phủ. Không thể diễn tả quái vật ở phòng bệnh ngoại xe đẩy bồi hồi, "Muốn thịt kho tàu người xương sườn sao?"【Hoan nghênh đi vào bệnh viện cầu sinh trò chơi!】【Thỉnh tuân thủ bệnh viện điều lệ chế độ!】【Thỉnh tích cực phối hợp trị liệu!】【Thỉnh chính xác xử lý y hoạn quan hệ!】【Chúc quảng đại người bệnh sớm ngày khang phục, sớm ngày xuất viện nha ~】…
Tôi: KIỀU ÁNH DƯƠNG (Cố Ngọc Tâm) natsumeChú(chồng): Cố Thạch AnNgười bạn thân lúc nhỏ đồng thời người theo bảo vệ Kiều Ánh Dương là Phan Nhất Phong (được mẹ mình nuôi lúc nhỏ nên lấy họ của mẹ tôi)Anh trai: KIỀU BÁCH HẠCha: KIỀU BÁCH NAMMẹ: PHAN MINH NGỌCEM CỦA CHA: KIỀU AN HIỀNMẸ KẾ:BẠN THÂN CỦA MẸ LÚC NHỎ , HÀ MINH TÂMCON GÁI HÀ MINH TÂM, HÀ TRÂM ANH (Kiều Trâm Anh)Bác sĩ riêng của gia đình tênPhạm Đức Phúc và con tên Phạm Minh DuyBạn ngồi trên một bàn tên Minh là người sau naỳ có rất nhiều việc cần giúp đỡ…
Anh là một cô nhi, lớn lên trở nên thành đạt. Rồi đến một ngày, anh bỗng bị rớt xuống một chỗ oái oăm nào đó! Khi tỉnh lại, anh mới phát hiện rằng mình đã ở thời đại khác!?! Sau đó, anh đã gặp cô, một cô tiểu thư được chiều chuộng từ nhỏ. Nhưng mà.. có vẻ.. hơi kiêu ngạo quá mức rồi nha ~~ "Cô là ai?""Một con ruồi như ngươi không có quyền biết.""Tôi là con ruồi thì cô chính làbãi phân! Phân ở đâu thì ruồi bám ở đó!" Lêu lêu!!!"Ngươi..!"Trong đầu anh bỗng xuất hiện hình ảnh một cô bé, thật đáng yêu. Nhưng đó rốt cuộc là ai? Hình như đó còn là huyết tộc. Theo thời gian, từng mảnh kí ức kì lạ dần hiện ra. Thân phận của Tiêu Minh dần hé lộ. Vậy ra anh chính là người đó!*** Có lẽ mọi người đã biết, về xuyên không thì đa số là nữ. Nên truyện này mik viết ngược lại chút, người bị ngược cũng sẽ là nam chính chứ không phải nữ chính nha ~~ Còn về tên thì mình tham khảo ở trên mạng nên nếu có trùng tên thì thông cảm, mik ngu về khoản đặt tên. Không thích truyện của mik cũng đc, dù gì mik cũng viết là để thoả ước muốn có một bộ truyện phù hợp ý mik ~~~…
Một câu chuyện về cô nữ sinh nhỏ nhắn và cậu em lớp dưới. Những cung bậc cảm xúc tưởng như nắng đầu ngày - ấm áp và tươi mới sẽ đều trở thành những kỉ niệm của một thanh xuân. Mỗi ngày đều là một ngày mới, chúng ta có thể sẽ không còn là chúng ta của hôm qua.Và.Văn Nhã Ân đang bước vào năm cuối của cấp 3. Tưởng chừng như năm học này sẽ lại trôi qua thật êm đềm, nhưng...***- Tại sao lại tránh mặt tôi?Thằng nhóc hỏi.Ân vẫn giả vờ cúi mặt vào quyển sách, giọng nói đều đều.- Ân chả tránh mặt em làm gì cả.- Chị có.Cuốn sách bị kéo khỏi mặt nhỏ. - Chị và tôi, chúng ta đều biết chuyện này đều sẽ ra sao mà.- Ân và em không được đâu, sẽ không...- Sẽ được, nếu chị đừng bỏ chạy như thế nữa.Đôi mắt sắc lẻm, đen láy của thằng nhóc như xoáy vào trái tim đang bối rối của Ân. Bóng tối như bao trùm lấy tâm trí nhỏ. Trong tíc tắc Ân cảm thấy bản thân cần phải rời khỏi đây. Nhỏ đứng dậy, bỏ đi.Nhưng khi đã tới lúc người ta đạt tới giới hạn của chịu đựng, không có gì có thể cản được nữa.Ân bị giữ lại, thân thể nhỏ bé bị khoá chặt bởi đôi tay rắn chắc kia.Tim Ân lỗi nhịp.Một nụ hôn nhẹ được đặt lên mái tóc nhỏ.- Tôi không thể để chị trốn chạy khỏi tôi nữa.***…
==================================JM : Jungkook !!! ( đaq xem TV màq hình 94 in hắt đê 😂😅)JK : ( đi ra ) hả !!! 》》》》 5 phút sau.....JK : ê JM kêu tao chi dậy ?? 》》》 3 phút sau.... ( JM vẫn ko nghe gì vẫn chăm chứ xem TV 94 hắt đê của mình 😅😅 )JK : Park Jimin !!! ( hét lớn )JM : hú hồn âm binh hột vịt lộn !! ( hất tô bắp rang )JK : mày kêu tao ra đây rồi mày im re dậy đó hả ....bà đứng chờ gần nữa tiếng { Pu : lố quá rồi đó mẹ ) JK : kệ tao con Pu này JM : ahyhy sorry mày nhoa Kook dthw Kook xinh đẹp! JK : tao biết tao đẹp mày ko cần khen....rồi rốt cuộc mày kêu tao có chuyện gì ??JM : ngày mai đi học !!JK : ừ !!! Kook xinh đẹp như tao thừa biết 😁JM : tự tin ghê hôn !!! Mà mày đâu đẹp bằng tao hố hố JK : mày cuq ít tự tin 😅😅JM : úi chời ơi !!! Mày khen tao ngại JK : dẹp dẹp !!! Bỏ hết....nói gì nói đại đi ?JM : à thì ....ngày mai đi học ...mà mày cuq biết học lực của tao mà !!JK : ừ tao biết ....dốt toàn tập !!JM : mày thay cái từ dốt thành cái từ tệ hoặc kém được hơm cho nó sang chảnh tí đi !JK : ừ tao biết tệ toàn tập JM : dậy cho nên mày kèm tao học điJK : mày bị hâm háng à ?? Mày dốt ý lộn...mày tệ nhất thì tao cuqq tệ nhì tệ ba rồi...kèm khỉ gì !!JM : chết quên nữa ...tao với mày đều đứng nhất nhì bảng sếp hạng từ dưới đếm lên hí hí 》》》》》》》》》》》TUASÁNG HUM SAU 》》》》》》》》》》…
Thụy Du Thiên Miên là câu truyện kể về Thụy Miên, một cô gái có số phận kỳ lạ. Quyết định lên đường tìm kiếm bảo vật để hoàn thành thiên mệnh, Thuỵ Miên và sáu người trong Hội Tam Bảo với số mệnh khác nhau hợp làm một. Họ cùng trải qua sóng gió, gặp bằng hữu, gặt hái thành quả,....Không ai biết, một sợi dây mệnh số đã gắn kết và đưa đẩy họ đến với nhau...có thể từ kiếp này hay len lỏi tiếp tục từ đoạn ngắt của kiếp trước. Người có tình, không có biên giới nào cản được... Người có tình, không phải ở bên nhau mới hạnh phúc...Biết hy sinh, cũng là một loại thành toàn...Đây là câu truyện đặc biệt, ở cả văn phong và nội dung. Câu truyện gồm 131 chương, chia làm ba phần.Truyện mở đầu giải thích về hoàn cảnh của nữ chính, về việc gặp gỡ những người có duyên, mối liên kết và lí do Hội Tam Bảo (gồm 9 người) cùng lên đường với nhau.Phần hai mở ra hành trình đi tìm và chinh phục ba món bảo vật, giúp nhân vật nam hoàn thành đại nghiệp, giúp nhân vật nữ là Thụy Miên hiểu được lí do xuyên không của mình. Rải rác là bảy câu chuyện tình cảm động được lồng ghép, làm người đọc ám ảnh không nguôi.Phần ba sẽ là toàn bộ các lí giải cũng như ngã ngũ của câu truyện kèm theo đó là các phần ngoại truyện không thể thiếu (nếu thiếu sẽ mất đi 1/3 ý nghĩa).Tác giả đã dùng nhiều thành ngữ Hán Việt với hy vọng người đọc được trải nghiệm cảm xúc văn chương ngôn tình huyền huyễn.…
Tôi viết những dòng này, như là món quà tặng cho tuổi hai mươi của chính mình và cho những ai đã, đang và sẽ trải qua tuổi hai mươi mà trong tất cả chúng ta, ai cũng đều một lần chạm tay vào nó. Sẽ có những nụ cười, và đâu đó là cả những giọt nước mắt. Tuổi hai mươi còn là những thành công và có cả những thất bại đầu đời trong chặng hành trình vươn tới ước mơ.Tuổi hai mươi thật đẹp và cũng cũng có những thứ bất chợt dù bước qua rất nhanh và chỉ một lần thôi nhưng cũng khiến cho chúng ta phải nhớ mãi. Tuổi hai mươi đến thật nhanh và khoác trên mình một sắcmàu riêng biệt, không quá nổi bật giữa dòng chảy hối hả của cuộc đời nhưng cũng không thể gọi nó bằng hai chữ bình dị. Với tản văn “Hai mươi” này, có thể nó không hay, có thể lời văn không được mượt mà, bóng bẩy. Và cũng có đôi lúc nó tả thực đến mức khiến con người ta ghê rợn. Nhưng với tôi, đó là cả một chuỗi những ký ức đáng nhớ trong cuộc đời nhiều va vấp của chính mình. Những câu chuyện tưởng chừng như bình thường trong cuộc sống hằng ngày của chính chúng ta, lại trở thành những bài học mà chỉ có mài dũa chúng ta mới có được những bản lĩnh sống để vượt qua những cạm bẫy, khó khăn mà cuộc sống dành cho mỗi người. Vậy nên có thể khi bạn đọc những dòng trong tản văn này, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh của mình phảng phất đâu đó. Thực có, ảo có, có thể bạn nhận ra mình là một phần trong đó, nhưng cũng có thể bạn cho rằng tuổi hai mươi của mình đã từng trải qua như thế. Vậy thì bạn đừng nên lo sợ với cuộc sống nữa mà hãy mỉm cười thật tươi, vì biết rằng trong cái thế giới này bạn sẽ chẳng bao giờ cô độc.Hãy sống thật trọn vẹn cho tuổi hai mươi của mình bạn nhé, vì tuổi hai mươi chỉ có một lần duy nhấttrong đời. …
Cô luôn miệng gọi anh là "anh trai", nếu là khi anh còn là thằng nhóc thì anh sẽ rất hưởng thụ sự ngoan hiền của cô. Nhưng giờ thì không phải. Trong từng giọt máu, dây thần kinh của anh đều ngào thét nhắc nhở anh rằng cô chỉ là em gái nuôi. Mà đã tốn công nuôi thì phải thịt.Nói thì dễ nhưng làm lại là chuyện khác. Bên cạnh luôn có người nhắc nhở anh rằng bảo vệ cô. Bảo vệ cô. Chính là không được có những suy nghĩ quá phận để cô bị tổn thương. Hơn cả, nếu làm cô đau anh chỉ sợ mình sẽ đau hơn cả ngàn lần.~♡♡♡~Nếu hỏi cô ai tốt với cô nhất cô sẽ không do dự trả lời "anh trai". Nếu lại hỏi cô tin tưởng ai nhất cô sẽ chẳng phải suy nghĩ thêm "anh trai". Hỏi cô khi buồn muốn ở cạnh ai nhất còn phải hỏi sao đương nhiên là "anh trai". Vậy cô yêu ai nhất nên nhớ là tình yêu nam nữ ấy. Cô sẽ ngại ngùng mà trả lời "anh trai".Phải rồi thời gian giống như con dao hai lưỡi, nó bồi đắp tình cảm rất tốt, khiến cho cảm xúc của con người ngày càng sâu đậm, bền chặt. Nhưng khuyết điểm chính là quá nhiệt tình bồi đắp mà không biết cách dừng lại. Đến khi nhận biết được thì nó đã hóa trường thành rồi không thể dừng lại. Mà cô cũng không muốn dừng...~♡♡♡~Một câu chuyện về cặp đôi thanh mai trúc mã. Yêu nhau sâu đậm nhưng lại không biết cách thể hiện để lạc mất nhau.Liệu họ có thể thoát khỏi định kiến ngu ngốc của bản thân để tìm kiếm hạnh phúc?~♡♡♡~Mình rất thích truyện ngôn tình của Trung nên lối hành văn hơn giống họ. Mong sẽ có người thích nó và ủng hộ mình.…