[Lương Xuân Trường x OC] Inside
I'll be with you from dusk till dawn.…
I'll be with you from dusk till dawn.…
Nguyên tác: Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Nhục Bao Bất Cật NhụcTên khác: Đương niên hải đường hoa mãn thiênAuthor: Tư QuânThể loại: Đồng nhân, trọng sinh, tu chân, kẹo bọc thủy tinhCP: Mặc Nhiên x Bát Khổ NinhTình trạng: Lết từng chút một⚠️ Nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giả.⚠️ Vui lòng không reup.…
Bạn có nhớ lần đầu tiên bạn rung động trước một ai đó là khoảng thời gian nào không? Đối với tôi đó là vào một ngày mưa mùa hạ khi tuổi niêu thiếu của tôi chưa vụt mất.Ngày đó tôi chưa biết sự rung động là gì,cho tới khi tôi gặp cậu.Là khi tôi nhận ra trái tim nóng bỏng của tuổi trẻ đã dành hết cho một người,là khi con tim tôi rung lên từng nhịp khi gặp cậu,là khi con tim tôi đập loạn xa khi đối mặt,là khi tôi biết khóc vì một người xa lạ,tôi cười vì một người chẳng hề thân quen.Suốt những năm tháng dài đằng đẵng của cấp 3 tôi dành hết tình yêu thương của mình cho cậu.…
Chúng ta là truyền nhân của Rồng hay của Sói?Mã Ba ThuấnĐây là một bộ sách lạ - một kỳ thư duy nhất trên thế giới, mô tả nghiêncứu về sói thảo nguyên Mông Cổ. Đọc sách này, chúng ta được thưởng thứcmột món ăn tinh thần vô tận về tôtem sói. Bởi lẽ nó vô cùng phong phú, bởilẽ nó không thể tái hiện. Vì rằng những đoàn thiết kị Mông Cổ và sói MôngCổ tự do tung hoành trên thảo nguyên đang hoặc đã biến mất, tất cả nhữngtruyền thuyết, những câu chuyện về sói đang mất dần trong ký ức chúng ta,và chỉ lưu lại trong ta và trong các thế hệ mai sau những ký hiệu ngôn ngữcủa lời nguyền rủa và chửi bới cay độc. Nếu như không có sách này thì sói,đặc biệt là sói thảo nguyên Mông Cổ - bộ máy phát lực của sùng bái vật tổvà sự tiến hoá tự nhiên cuả nền văn minh cổ đại Trung Quốc, chẳng khácnhững vật không phát sáng trong vũ trụ, rời xa quả đất và nhân loại, lênhđênh trong cõi vô cùng tận bất khả tri, lạnh nhạt trước sự dốt nát ngu xuẩncủa chúng ta. . . .…
Vừa tốt nghiệp, Kỹ sư Khánh đã được phân công về lại vùng đất cũ - nơi chỉ còn là bụi đỏ hoang tàn, bị bỏ quên sau chiến tranh. Anh không mang theo tiền bạc, chỉ mang theo lý tưởng cải tạo đất và khát vọng giữ lại niềm tin cuối cùng của những người dân đang gồng gánh ký ức.Từ ruộng khô nứt nẻ đến ngọn đèn dầu leo lét, Khánh phải đối mặt với không chỉ thiên nhiên khắc nghiệt mà còn là sự hoài nghi, chia rẽ của cộng đồng. Liệu một người trẻ, đơn độc, có thể biến mảnh đất chết thành bờ xôi ruộng mật và hàn gắn những vết thương lòng?Người Giữ Đất là câu chuyện Giả Tưởng-Thực Tế về nghị lực, nơi tình yêu, lý tưởng và quá khứ va vào nhau không lời biện giải. Hãy đọc để xem, giữ đất có phải là giữ lấy nhau?…
Không có mô tả!…
Vài dòng thơ thẩn trút ra cho nhẹ lòng…
Trích 1:Ngày đó trên hồ Tả Vọng, Lê Thái Tổ đứng trên mũi thuyền, ánh mắt vẻ mặt mang đầy sự tức giận, lớn tiếng hét lên với mặt hồ: "Lên đây, nàng lên ngay cho ta!""...""Vèo!". Cơn gió nhẹ thổi qua, một chiếc lá theo gió bay là đà xuống mặt hồ, chỉ tạo vài vòng xoáy tròn nho nhỏ, ngoài ra, trên hồ cái gì cũng không có."Nàng... Nàng nếu không lên ta, ta... đào mộ tên kia lên." Lê Thái Tổ bị làm lơ, tức giận càng thêm tức giận, mặt mũi đen thui, nói năng lúc này cũng có phần lộn xộn. Nhưng đó không phải điểm mấu chốt, mà mấu chốt ở đây chính là Lê Thái Tổ vẫn bị làm ngơ."Nàng..." Lê Thái Tổ bị chọc giận cho tím mặt, theo thói quen chinh chiến nhiều năm tuốt gươm ra, chỉ thẳng vào mặt hồ, quát to: "Người đâu, tát cạn..." Nhưng mà chữ "hồ" còn chưa thốt ra, thì thanh gươm trên tay đã bị con gì đó đen đen từ dưới lòng hồ vọt lên, ngậm đi mất, mọi người vẫn chưa nhìn thấy rõ là con gì, thì con vật đó đã biến mất dưới làn nước xanh, chỉ còn vọng lại tiếng nói u u: "Ta chỉ thích mỹ nam, bộ xương khô đó ngươi để lại mà dùng."Trích 2: Ta hỏi người: "Sư phụ, sư phụ, có phải Linh Nhi rất vô dụng không?" Những lúc như vậy, Thái Thường cũng không trả lời ta, người chỉ hát cho ta nghe bài ca rất lạ, ta chỉ nhớ được 2 câu trong bài là: "Núi xanh xanh, mây trắng vờn quanh. Tình nhi nữ, mấy ai thấu hiểu." Bởi vì ta ngủ quên trên lưng người mất rồi. Đến khi ta bị cơn khát làm cho tỉnh thì thấy bản thân đã biến lại hình rùa nằm trên mặt đất, còn sư phụ Thái Thường của ta thì... bị ta đè bên dưới, bất tỉnh.…
Truyện về 1 học sinh tên Nakasira Kysaka đơn độc từ khi còn nhỏ, cha mẹ cậu bị sát hại do không hoàn thành nhiệm vụ vì cứu đồng đội và người dân vô tội dẫn đến không hoàn thành nhiệm vụ và từ khi 17 tuổi, cậu bị phát hiện là người cuối cùng trong gia tộc cấm và bị truy tố để tiêu diệt. Chúng sợ cậu có thể thức tỉnh khả năng giải mã được mật mã QSN trên phiến đá ponelip để biết về quá khứ trống khoảng thời gian lịch sử mà không được ghi chép. Từ đó cậu bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình qua các vùng đất xa lạ, kết bạn với nhiều người để hợp sức tìm ra tổ chức bí mật đã sát hại cha mẹ cậu , tìm ra công lí thực sự và tìm ra câu lời giải cho quá khứ trống.…
GPT-X là một tiểu thuyết viễn tưởng - trinh thám, khai thác sâu mối quan hệ giữa con người và công nghệ, giữa tự do và sự lệ thuộc, giữa cảm xúc và logic. Một thế giới nơi AI có thể làm tất cả - ngoại trừ... hiểu điều gì khiến con người thật sự sống.…
•cp: binhao•cameo: zb1, nct,...•giới thiệu:họ quen nhau qua một bộ phim ngắn…
Truyện lấy bối cảnh Gil là một ngôi sao nổi tiếng tình cờ gặp được Lan đang là thực tập tại công ty... diễn biến thế nào vào đọc để biết nhé.…
Tên: [ĐN Akatsuki No Yona] Làm Nhân Vật Quần Chúng Có Gì Vui? :>Tác giả: Tử ThiênKikyo: "Hú à! Ao ơi ăn cơm thôi!"Ao: "Ăn ăn mày ngoại trừ ăn thì biết gì?" Kikyo: "Con biết nấu ăn à"Ao: ". . ." ____________Kikyo: "Shin-ah ơi! Đi chơi thôi :>"Shin-ah: "Kyo. . . đi thôi" Nói rồi bẹn nhỏ Shin-ah đưa tay cho bẹn nhỏ Kikyo nắm, Ao nhìn cảnh này mặt mày nhăn nhó không thôiA•toàng bị nhét cẩu lương•o: "Chúng bây cút luôn đi đừng về nhà nữa!"Kikyo: "Thế là tụi mình không cần về nhà nấu cơm ăn rồi! Shin-ah một chút nữa chúng ta vô rừng nấu đồ ăn đi! Sau đó. . ."". . ." A•bị bỏ đói•o trợn mắt nhìn hai thân ảnh nhỏ nhoi vừa đi vừa bàn chuyện nấu cơmCp: Kikyo x Shin-ah Ngày thực hiện: 14:43 | 2/9/2021Tình trạng: Đang tiến hành…
Truyện sưu tầm .Nếu lỡ một ngày mình xa nhau mà anh muốn gặp lại em, thì anh sẽ tìm em ở đâu?""Câu hỏi ấy, hơn một năm nay rồi, tôi chưa tìm ra câu trả lời!"…