Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
🌸 Một câu chuyện học đường, ngọt ngào, nhẹ nhàng và có chút day dứt...Sau biến cố gia đình, Như Hương rời quê hương, mang theo nỗi đau và những điều chưa kịp nói.Năm năm sau, cô trở về - không phải để bắt đầu lại, mà để đối mặt với tất cả những gì đã từng bỏ lỡ.Lệ Lâm - người cậu bạn năm xưa với nụ cười dịu dàng, giờ lại khiến tim cô đập rộn ràng như thuở đầu.Bên cạnh đó là Mai An và Kiêu Dương - cặp đôi bạn thân vừa hài hước vừa ấm áp, luôn mang tiếng cười vào những ngày tưởng chừng u tối.Nhưng... liệu tình cảm có thể quay về giống như lúc ban đầu không?💬 "Tớ từng nghĩ nếu thời gian quay lại... có lẽ tớ sẽ nắm tay cậu chặt hơn một chút."!!! chú ý : nhân vật xưng tôi là Như Hương nhé ạ…
"Hoặc là bên cạnh tôi, hoặc là cô ta sẽ chết, anh chọn đi." Cô nở nụ cười lạnh nhạt, đưa tay lên cổ anh vuốt ve, sống là người của cô, chết cũng sẽ là người của cô, chỉ cần một ngày cô còn quyền lực cô sẽ khiến anh không thể rời xa cô dù chỉ một chút."Nếu cô dám động đến cô ấy dù chỉ một chút tôi sẽ giết cô! Cô quả nhiên không khác gì ba cô, gia đình cô toàn quân đốn mạt." Anh hất tay cô đôi mắt chỉ có hận thù, nếu có thể anh chỉ muốn tự tay bóp chết cô ta, khiến cô ta từ từ chết một cách đau đớn...."Là cô phái người truy sát cô ấy?!" Anh đưa tay bóp chặt cổ cô, dường như chỉ thiếu chút sức lực nữa chiếc cổ mỏng manh liền bị đứt lìa. Những vệ sĩ xung quanh lập tức vây lên trấn áp anh."Khụ khụ... thiếu chút nữa.. là để anh hoàn thành tâm nguyện rồi. Không ngờ anh còn liên lạc với ả ta. Vẫn chưa là gì đâu, đó chỉ là chút giáo huấn để anh biết đường ngoan ngoãn mà thôi." Xoa xoa chiếc cổ bầm đỏ, đôi mắt sắt bén liếc cảnh cáo anh rồi xoay người bỏ đi...."Anh thấy tôi có tồi tệ không? Rất xấu xa đúng chứ?" Cô rũ mắt cười nhẹ, tay xoay xoay ly rượu vang đỏ, như có như không hỏi người phía sau."Không hề thưa tiểu thư, là do anh ta không biết tấm lòng của cô." Hắn ta thành thật trả lời, đôi mắt rũ xuống cung kính, Tịch Y, em rất tốt, chỉ là người khiến em chấp nhất không phải tôi...________"Nắng rớt tàn sương đêm dần quaVướng vấn ai buồn máu nhuốm hoaXẻ nửa con tim đào tình chếtKhoét nửa trăng vàng khuyết đời ta"Au: @Tyddieen @_Kaou_…
Bổng đả uyên ương: chia rẽ đôi uyên ương Tác giả : Tiêu Hồn ( Tự viết tuyện )Thể loại : Đam mỹ, Cổ Trang, 1x1, Âm kém dương sai, SE.Số chương : 3 chươngTình trạng : HoànNội dung truyện :Tiếng chuông kết thúc, mộng chợt tỉnh, nước mắt người tự rơi, ái tình nay đã là vĩ vãng, hoá cát bụi bay xa. Đã hẹn tam sinh tam thế, rốt cuộc, ngay cả một kiếp cũng chẳng giữ được người. Sợi chỉ hồng se duyên của ông Tơ bà Nguyệt giăng rồi liệu sẽ đứt ? Liệu một người đi một người đợi sẽ có hậu kết vi mãng ? Quả nhiên.....…
Mỗ nữ cuồng ngạo: "Thiên hạ linh thú đều ở tay ta, ai dám tranh phong? Chính là cầu chết!"Đoạt nàng thú sủng? Dựa vào, tiêu diệt hết! Đoạt nàng thần khí, ân hừ, xử lý! Hủy nàng linh dược, ân hừ, chém đứt! Cưới nàng làm thiếp, ân hừ, thiến sạch!Phệ Hồn tiên vung lên, linh thú xếp hàng xếp hàng đứng; Nghịch Thiên Đỉnh vừa ra, ai dám tranh phong? Tùy ý bừa bãi, chính ta khinh cuồng!Mỗ Đế Quân gọi: "Lạnh lùng tà ác chỉ là vẻ ngoài, tà ác bên trong chỉ là làm bộ. Hoàng phi: Đến ngủ với ta đi!""... Cút!" Tác giả còn đưa bạn đọc vượt thời gian, xuyên không đến một thế giới đầy mới mẻ...…
Ernesta - một cô gái trẻ bị ngã xuống một căn hầm khi đang cố tìm đường chạy trốn trước thảm hoạ của nhân loại. Và rồi cô gặp được Zohar - một chàng trai gan dạ, thông minh. Hai người cùng nhau tìm cách sống sót trong khung cảnh hỗn loạn. Chính trong khoảng thời gian ấy, giữa họ nảy sinh tình cảm. Nhưng rồi một biến cố xảy ra...chuyện tình của họ bị cắt đứt? Họ có quay trở lại với nhau không? Hãy cùng theo dõi bộ truyện nhé! Cảm ơn tất cả mọi người!!…
- Thanh Hoa này, trước khi chết thì chị muốn trả lại cho em 1 thứ. Ngọc Hân khi đó 13 tuổi, cô bé vì cứu em gái mà bị tên xuyên vào lồng ngực. Giờ đang hấp hối nằm trong lòng cô, khi Thanh Hoa thấy chị mình nói vậy, cô lắc đầu lia lịa, nước mắt nước mũi giàn giụa trên mặt:- Chị hai ở lại với em đi, không có chị thì em chẳng còn ai bên cạnh nữa!..... Đứng trước mộ người chị, cô đứng im như tượng, mặc kệ nước mưa tạt vào người mang theo cơn lạnh giá của mùa đông. Có chiếc ô đen che trên đỉnh đầu cô, Hoa ngẩng lên mà bất ngờ: - Phu nhân Hoà Ái? Người phụ nữ không nhìn cô, gật đầu nhẹ:- Sứ mệnh mà chị ngươi mang kết thúc rồi, bây giờ là đến ngươi, Dương Thanh Hoa. Chị ngươi đưa ngươi giác quan thứ sáu, đó là món quà cuối cùng của cô ấy cho ngươi, và vốn dĩ nó là của ngươi rồi!- Vậy....- Chúc may mắn! Phu nhân vừa dứt lời đã đưa dù cho cô cầm, bà ta mỉm cười: - Có lẽ Nguyệt Hoa cô nương sẽ thay ta và Ngọc Hân bảo vệ ngươi. Rồi bà ta bước đi lặng lẽ trong mưa, cô chợt gọi to:- Phu nhân, dù của bà!- Giữ nó đi Thoáng chốc, bóng dáng của bà ta đã biến mất.…
Thể loại: xuyên khôngSố chương: 30Tình trạng: hoànBeta: Kiều LinhVăn án: Hỏi: "Nếu bạn đang dạo chơi mà trước mặt bạn đột nhiên xuất hiện 1 người đầu tóc rũ rượi, trong miệng còn phát ra những âm thanh rùng rợn thì bạn làm gì?"Tiểu Hoảng Tử: "Đạp thẳng vào người hắn."Hỏi: "Nếu bạn toàn thân bị trói, không thể cử động, đột nhiên xuất hiện 1 cái mặt người trước mặt bạn thit bạn làm gì?"Tiểu Hoảng Tử: "Đập mạnh đầu vào đầu hắn."Hỏi: "Nếu trước mặt bạn xuất hiện 1 vật thể không xác định đang trườn về phía bạn, hắn cứ trườn trườn trườn về phía bạn trong khi bạn không muốn, bạn làm gì?'Tiểu Hoảng Tử: "Đạp thẳng vào thân hắn." Tiểu Hoảng Tử quả thật đã làm đúng như những gì hắn nói, nhưng vì sao hắn chỉ đạp nàng có 3 cái lại phải dây dứt một đời.P/s: Bộ truyện này viết cách đây 13 năm, khi đó vừa tiếp xúc với cái gọi là ngôn tình, vừa đặt tay viết những chữ đầu tiên, nên lời văn ngây ngô, câu văn cũng rời rạc, dẫn văn thiếu liền mạch, cái gọi là nội tâm nhân vật gì đó thật sự lúc đó quá xa vời, lại còn bị cuồng "..." , nói chung là 1 bộ không hay, nhưng là đứa con đầu nên Chanh vô cùng trân trọng, trước giờ chỉ đăng 1 lần trên Zing Forum rồi biến mất theo cái diễn đàn đã sập đó, nay lần thứ 2 đăng lại, hoài niệm 1 thời tuổi trẻ ngây ngô.…
- Tình yêu xuyên không gian, thời gian. Từ hiện tại đến quá khứ, mối lương duyên ấy mãi mãi không thể nào dứt được- Dù bất cứ nơi đâu, dù ở thời gian nào, hay khoảng thời gian nào Thì... "ĐỒNG ĐIẾU VẪN ĐỨNG CẠNH RĂNG KHỂNH"Mãi Mãi không rời…
truyện ngắnđây là truyện đầu tay của Uyên đódo chưa có kinh nghiệm nên truyện sẽ k đc mượt lắm,xin các bạn đừng ném đá,tội lắmbình luận góp ý giùm Uyên nha,UYên sẽ viết full truyện sau đó mới đăng do là lần đầu và mình muốn viết xong thì có thể sửa .đây là câu chuyện Uyên viết lấy cảm hứng từ bài hát"Dứt cơn mưa này".họ gặp nhau trong một cơn mưa mùa hạ,xa nhau cũng từ đó"gặp nhau là duyên phậnanh dùng ba năm để được gặp emba năm nữa để chờ emvà cả đời này để bên em"…
Tên truyện : Ác Ma Tổng Giám Đốc, Anh Hỗn ĐảnTác giả : Xà Thôn Kình Số chương : 161 chương Nguồn : webtruyen.comCâu chuyện Ác Ma Tổng Giám Đốc, Anh Hỗn Đản này bắt đầu từ một bản hợp đồng tình yêu một năm của anh. Anh lạnh lùng, tàn nhẫn không tin vào tình yêu nhưng lại dễ dàng bắt cô ký vào bản hợp đồng ấy mặc dù hai bên không có một chút tình cảm nào.Cuộc sống của hai người bắt đầu từ đây. Cô luôn bị anh giày vò đủ điều kể cả phải cắn răng nhìu mày khi trên giường với anh, trông ánh mắt và sự hứng thú của anh như là một con sói đang khát thịt của đàn cừu. Tràn ngập sự hưng phấn...Liệu điều này có thể giải thoát được cho cô? Cuối cùng sẽ là tình yêu hay là đau khổ? Khi bản hợp đồng chấm dứt thì diễn biến của câu chuyện sẽ ra sao!!!…
Thiên nhai nơi nào vô soái ca, làm gì đơn phương yêu mến nhất chi thảo?!Cố tình nàng chính là hết hy vọng mắt, trong mắt trong lòng chỉ dung hạ của hắn thân ảnh Ở mặt ngoài là cái xúc động nhà bên tiểu muội, nhận của hắn quan tâm cùng giúp Ngầm ôm ấp khác thường tình tố, vô tư vì hắn thâu tâm lấy phế Hoàn toàn không lo lắng tre già măng mọc người theo đuổi, không rời không khí đi theo hắn Bất đắc dĩ hắn chính là không ra khiếu, nhìn không thấy của nàng thâm tình cùng trả giá Vì được đến hắn chân chính đáp án, nàng quyết định dứt bỏ rụt rè chủ động phóng ra......Ha ha, nàng thật sự là bội phục chính mình trải qua không ngừng tôi luyện hảo hành động Lấy tránh né song phương tộc trưởng bức hôn làm như lấy cớ, cùng hắn đạt thành giả kết hôn hiệp nghị Cũng đánh thiết thừa dịp nóng, biết thời biết thế lớn tiếng tuyên cáo hắn từ nay về sau thuộc loại nàng sở hữu Tằm ăn lên nuốt trôi của hắn cuộc sống cùng tình cảm, còn không quên đem hắn ăn làm mạt tịnh Nguyên tưởng rằng rốt cục có thể được đến của hắn thật tình hưởng ứng, thường đến hạnh phúc ngọt Không nghĩ tới nàng sắm vai hắn muốn sở hữu nhân vật, lại đã quên sắm vai dường như mình Kỳ thật hắn chưa từng có có yêu nàng, bọn họ trong lúc đó chính là một hồi âm…
Một tuổi học trò đáng nhớ đúng không,tất nhiên rồi vì nó chứa đựng những tuổi đầy ắp tiếng cười,trong sáng,vội vã,tình bạn thân ấm áp,hạnh phúc,quan trọng còn là học tập ,tình yêu dễ thương mà các bậc phụ huynh ngăn cản những tình cảm trong trắng ấy,........và có cả những sự xa cách tuyệt vọng mà những nổi đau day dứt vội vã ngang qua ._.…
Tên chả liên quan gì đến truyện :v . Tên fic là câu cửa miệng của mình chuẩn ra đầy đủ là " Thật là vi diệu ".Tuy fic có thể không được hay mấy nhưng mình sẽ cố gắng để nó hay . Ném đá cũng được miễn là ném nhè nhẹ thôi chứ mình không chịu được sự ném đá mạnh đâu. Ném đá mạnh là mình sẽ bị nó ám suốt không dứt được và thời gian suy nghĩ cũng thế mà giảm dần . đây là fic thứ 3 hoặc 4 . Mình nảy ý tưởng fic này từ khi đang đọc truyện Kanojo 3D ( hoặc là 3D kanojo )…
Những mẩu kí ức rời rạc không theo một thứ tự logic nào cả. Nó cuốn đến từng đợt một như những cơn mưa ngoài kia, bất chợt đến rồi hờ hững đi.Tâm trạng thì cũng như mưa vậy, lúc vui hay buồn đều dễ dàng thay đổi, càng muốn níu kéo bao nhiêu sẽ càng hời hợt bấy nhiêu.Nếu bạn đang mải mê đi tìm một điều lý tưởng cho cuộc sống của bạn, một kịch bản hoàn hảo và logic đến từng chi tiết, hãy dừng lại ở đây và đừng đọc nữa vì đây không phải là một câu chuyện mà chỉ là cảm xúc của riêng tôi... "Tình yêu còn lại trong anh giờ đã cuốn theo cơn mưa vừa lạc mất. Hãy giữ lại trong em những tia nắng cuối cùng để rồi yên bình đón nhận những tia nắng khác. Con đường anh đi hôm nay đã lạc mất em, cơn mưa chiều nay vừa dứt, cũng là lúc anh vội vã đi tìm..."…