Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đây chỉ là một phút ngẫu hứng của tôi, tôi cũng không biết mình có đủ năng lực để chiếc lấp hố này không nữa.Tôi không phải một tác giả lâu năm hay một học sinh chuyên văn,nên nếu thấy văn chương của tôi không ổn thì mong mọi người hãy góp ý,tôi sẽ cố gắng tiếp thu.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.Ngày tạo truyện: 31/12/2021…
Người ta nói mối tình đầu hệt như màu lá đã úa tàn nhạt nhòa, có người quyến luyến giấc mộng xưa cũ khi từng ngủ gật trên bàn học thân thương. Là vài nét vẽ nguệch ngoạc in trong trang giấy, là vài lần trộm nhớ viết tên người mình thầm thương lên chiếc bàn quen thuộc.Thời thanh xuân như một cơn gió mới, dịu dàng phơn phớt chiếc thơm nồng của tuổi xuân xanh. Là đôi ba lời hò hẹn chưa dám ngỏ, là mối tình đơn phương đã giấu giếm ba năm dài.Minh Luân thương nhớ lắm! Thương mái tóc đã dài đến chấm eo. Đã tương tư hoài kể từ cơn mưa đầu mùa thu ấy, là nàng thiếu nữ bây giờ độ tuổi đã đơm bông.Ba năm! Chưa bao giờ cậu dừng nhung nhớ cái tên Nguyễn Ngọc Băng đã dịu dàng gửi gắm cho con tim đã lâu chưa thấy nắng ấm."Mình thương Băng! Chưa bao giờ là ngừng thương nhớ."…
Ta vẫn cứ nhảyVới những cái đầuRỗng tuếchRỗng cả suy nghĩRỗng cả tình ngườiTa bỏ ở đâu?Trái tim còn tìnhTình người, tình mình.Ta lại hỏi nhauVề những nỗi đauCủa ngày hôm nayVà những ngày sauVề những nỗi đauKhiến ta còn người.…
Tác giả: Tam Thiên XíchVăn án:Matsuda Jinpei cảm giác chính mình bị người theo dõi, vô luận là ăn cơm vẫn là phá án, tầm mắt kia trước sau như bóng với hình.Đem chuyện này nói cho osananajimi đêm đó, Matsuda Jinpei thực nhẹ nhàng mà đi vào giấc ngủ, thực mau, hắn liền sẽ cùng osananajimi đem theo dõi cuồng trảo ra tới, đem ra công lý.Đêm nay hắn ngủ thật sự trầm, nhưng mà cực nóng ngọn lửa lan tràn toàn thân.Đọc chỉ nam:1. Chủ thụ văn, song tính, hủy đi quan xứng, ooc, hải đường danh kha đồng nghiệp chủ chịu quá ít, ta không thể không tự cắt chân thịt.2.all hướng, tất cả mọi người trốn không thoát ta ma trảo, cảnh giáo tổ cùng cũng là vì ăn thịt.[CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]…
Trùng kiến Vongola trong game kinh dịTên gốc: 在沙雕恐游重建彭格列Tác giả: 北朝 (Bắc Triều)Nguồn: Tấn GiangThể loại: Phái sinh, không CP, manga anime, Hitman Reborn, hài hước, trò chơi, ấm áp, thị giác nam chủTag: Gia sư, Gintama, sảng văn, thăng cấp lưu, chú hồi, Genshin Cái khác: Vongola, chú thuật sư, Vạn Sự Ốc, Shinsengumi, ma pháp thiếu nữ, Teyvat, bảy vị thần vân vân...Tiến độ truyện: 360 chap+ (đang ra)Tiến độ edit: đang ra (khoảng 1-2 chap/1 tuần)Edit: Khinh Vũ Điệp Mộng------------------【 Trong truyện này 27 vai chính không CP + rút thẻ triệu hồi thành viên + Khuếch trương thế lực gia tộc + lập team vào phó bản + nhiều trận doanh đối chiến + Đấm nhau xàm xí 】 Tóm tắt trong một câu: 27 (hoảng sợ): Các người đừng có qua đây! Dàn ý: Hữu nghị, nỗ lực, thắng lợi!…
Just be friends. All we gotta do, just be friends.Tại sao ta lại phải chia tay khi vẫn còn yêu?Vì sao cuối cùng chúng ta cũng chỉ là bạn sau một quảng đường dài đi bên nhau?Anh ấy có hai mong ước, đó là giấc trở thành một nhiếp ảnh gia và ở bên cạnh cô ấy mãi mãi.Cô ấy cũng có hai mong ước, đó là ở bên annh ấy suốt đời và nhìn thấy giấc mơ của anh trở thành hiện thực.Nhưng trớ trêu thay, để đạt được một mong ước, bạn phải từ bỏ mong ước còn lại.Vậy bạn sẽ lựa chọn tình yêu hay lựa chọn giấc mơ lớn nhất của đời mình?Cô chưa bao giờ tưởng tượng ra được một tương lai phải xa anh, và anh cũng vậy.Anh chưa bao giờ hiểu được lý do phải chia tay khi cả hai vẫn còn yêu, và cô cũng vậy.Nhưng đêm dó, cả hai đã hiểu ra tất cả. Ôm chặt cô ấy trong long, anh hiểu rằng, khoảnh khắc anh buông tay, cả hai sẽ chỉ còn là bạn.Giọng hát của cô c sĩ ảo với mái tóc hồng mà cả hai đã từng rất hâm mộ thuở ấy lại vang lên. Cái thuở mà mọi thứ đều rất ngọt ngào.It's time to say goodbye. Just be friend...…
Hán Việt: Tối cường ma nữ thối hưu hậu chỉ tưởng khai tạp hóa phôTác giả: Phục TuyếtTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: Phần 85Khi cách một trăm nhiều năm, ma nữ Lydia rốt cuộc về hưu!Về tới chính mình ở phàm nhân thế giới chỗ ở, chỉ nghĩ ở tiểu trong một góc, khai một gian tiệm tạp hóa, quá phổ phổ thông thông tiểu nhật tử, ai ngờ đến, ngày đầu tiên liền có chuyện!Không thể hiểu được bị tắc một con tiểu nãi miêu, hành đi, sủng vật nàng cũng không phải không dưỡng quá, vừa lúc trong tiệm nhân thủ không đủ, dứt khoát biến thành người tới làm công.Vì thế, trong tiệm nhiều một người đỉnh dưa hấu đầu, ăn mặc tây trang quần yếm tiểu búp bê sứ.Nhật tử liền như vậy quá đi xuống, chính là không đúng rồi, như thế nào tới tìm nàng mua đồ vật người càng ngày càng kỳ quái đâu?Quỷ hút máu tưởng mua có thể biến trở về người ma dược? 【 hoàn thành 】Tinh công chúa tưởng ở nàng nơi này mua một quyển có thể xuyên qua thư? 【 hoàn thành 】Tiểu long nhãi con tưởng cấp thượng ở trong trứng huynh đệ mua một cái hộp nhạc? 【 hoàn thành 】Hằng ngày chuyện xưa chỉ có tam cuốn, tam cuốn sau......----Ma nữ như thế nào cũng không nghĩ tới, cả ngày làm bạn tại bên người miêu thiếu niên một ngày kia hội trưởng thành quấy thiên địa đại ma vương......Ma Vương khắp nơi chinh chiến, khuếch trương lãnh thổ, các chủng tộc đều nghe xong nghe tiếng sợ vỡ mật. Rốt cuộc có một ngày, mọi người nhớ tới, đem Ma Vương nuôi lớn ma nữ, có lẽ là duy nhất có thể ngăn cản người của hắn?Vì thế, đang lúc Ma Vương đ…
Phía cuối con đường đầy hoa linh lan, 1 ngôi đền cổ kính hiện lên ngự trị nơi thành phố nhỏ này. Ngôi đền này sớ hữu những bí mật rợn người và những thứ ghê tởm đang bị giam giữ dưới hầm của ngôi đền, chờ ngày được thoát ra. Theo chân những vị chủ nhân của nó, ta sẽ cuốn theo 1 câu chuyện tưởng chừng như không có thật nhưng nó lại hiện hữu xung quanh ta. 1 người trụ trì già tuổi đầy kinh nghiệm sống, 1 thằng nhóc với đôi mắt to ngây ngô, 1 cô nàng tomboy đầy phá cách, 1 con quỷ theo gót trông chừng miếng mồi ngon của mình và cái thứ được giấu sâu trong tận căn hầm đang kêu gọi chủ nhân thực thụ của nó đến.Chào mừng bạn đến với dị quỷ giới của nó.…
Mình tìm truyện trên đây thì chỉ có bản convert nên đọc khó hiểu nên mình đi copy lại 😂P/s: mình chưa xin bạn editor nha, sorry rất nhiều ạ *cúi đầu*. Nếu bạn editor yêu cầu xoá truyện thì mình sẽ xoá ạ. Nguồn: http://sstruyen.com/m/cung-quan-ca/8458.htmlNội Dung Truyện : Cùng Quân CaKhi nàng nghĩ mình thật xui xẻo vì chết khi tuổi còn trẻ nhưng lại có may mắn đến với nàng khi nàng được xuyên qua không gian vào một nữ tử cổ đại.Nhưng nữ tử này lại vang danh thiên hại khi lần nào tỏ tình với nam nhân đều thất bại làm trò cười cho thiên hạ, đã vậy nàng chỉ muốn có cuộc sống bình yên mà thôi nhưng dường như không được như vậy khi người yêu cũ tìm tới cửa nàng.…
Khi hai cái tên đứng cạnh nhau, mọi thứ vốn đã không còn bình thường nữa.Bảo Hoàng và Phan Hoàng - giữa họ là sự ngưỡng mộ, hiểu lầm, khoảng cách và những cảm xúc không ai dám gọi tên.Đây là câu chuyện về cách hai người học cách nhìn thẳng vào trái tim mình, giữa ánh nhìn của người khác và những ranh giới mong manh.Thể loại: Boylove (BHxPH).Nếu bạn sẵn sàng bước vào câu chuyện của họ, mình rất vui vì bạn ở lại.…
Giữa lòng thành phố áp lực, KHẢI NGUYÊN( ANH) một thầy giáo dạy Hóa. Hoàn cảnh khó khăn, mang theo ký ức vặn vẹo về sự lạm dụng thuở nhỏ, anh chọn cách sống bất cần, dùng sự vô tâm làm tấm khiên ngăn cách với thế giới.Nhật Nam( Cậu), cậu học trò ngỗ nghịch đang vùng vẫy thoát khỏi cái lồng vàng và định kiến khắc nghiệt của người ba thành đạt.Một người cố trốn chạy quá khứ, một người nỗ lực giành lấy tự do. Giữa những công thức Hóa học khô khốc và tiếng đàn Piano đầy khao khát, họ va vào nhau, tạo nên một thứ nhiệt độ âm thầm nhưng đủ sức thiêu rụi mọi rào cản.Câu chuyện đặt ra những câu hỏi nhức nhối cho mỗi chúng ta:Tại sao nam giới luôn phải mang mặt nạ "mạnh mẽ" và bị tước đi quyền được chữa lành?Làm thế nào để người trẻ tìm thấy lối thoát khi bị ép vào những khuôn mẫu thành công độc hại?Sức mạnh của sự thấu hiểu có thể thay đổi một "phản ứng sai lệch" thành một sự cân bằng mới cho cuộc đời hay không?NHIỆT ĐỘ NGẦM là một bản nhạc trầm lắng, một bài toán khó về tình yêu và sự bao dung, nơi mỗi độc giả sẽ tìm thấy một phần vụn vỡ của chính mình được xoa dịu và lắng nghe. "Có những vết thương không cần phải biến mất hoàn toàn, chúng chỉ cần một người đủ kiên nhẫn để cùng ta mang lấy. Vì ai cũng xứng đáng có một 'nhiệt độ' vừa đủ để sưởi ấm mình."Lưu ý: Tất cả nhân vật, địa điểm, tổ chức và bối cảnh trong câu chuyện này đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và phụcq vụ cho mục đích nghệ thuật. Mọi sự trùng hợp với đời thực(…
Nàng là một sát thủ trong tổ chức của anh.Chàng là Boss của cô.Nàng không biết chàng. Nhưng chàng sớm đã biết nàng là ai.Chuyện tình giữa một sát thủ máu lạnh và Đại Boss lạnh lùng. Chỉ cần một người hạ thấp cái tôi một chút, người còn lại sẽ tự động hạ mình vì người kia.Bên cạnh đó, sự đấu tranh xúc cảm giữa nàng - sát thủ với cái vỏ bên ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong từ lâu đã rỗng tuếch. Luôn muốn mọi chuyện nằm trong kế hoạch của mình, chàng đã mang đến cho nàng một làn gió mới, một làn gió vô cùng đặc biết khiến nàng rối bời.Chàng - Boss với trái tim đã khắc in nàng, với một tấm chân tình muốn được ở bên nàng.Liệu cảm xúc của có hai có thay đổi hay sẽ có một cái kết tốt đẹp?.Liệu rằng chàng có thể cảm hóa được trái tim nàng từ lâu đã héo mòn?.Ngoài ra, xuất thân của nàng còn là một điều bí ẩn chưa được tiết lộ, nàng sẽ có quá khứ như thế nào và liệu chàng và nàng có thể giải quyết những vấn đề phát sinh trong tổ chức của họ?.…
Reo đã từng là điểm bắt đầu của cậu, là nơi ước mơ của cậu bắt đầu, là hơi ấm đầu tiên giữa mùa tuyết lạnh, là vòng tay đầu tiên chào đón cậu, là ngôi nhà đầu tiên, yêu thương đầu tiên. Tất cả những lần đầu tiên ấy, lấp kín những khoảng trống tưởng chừng như vĩnh viễn chẳng thể cứu vớt, tỏa bừng những xúc cảm cậu nghĩ rằng mình chẳng bao giờ có thể trải qua. Reo là người khiến cậu bắt đầu bước chạy đầu tiên trên sân cỏ, để rồi tiếp theo sau đó là cả một hành trình dài bất tận.Nhưng rồi, khi quay đầu lại, Reo lại trở thành điểm kết thúc, cho những thứ mà cậu tưởng chừng, còn lớn lao hơn cả hai chữ "tất cả." Reo rời đi, và những khoảng trống từng được lấp đầy bởi cậu ấy trong tim Nagi vỡ nát, trở về lại thành mảng tường rỗng tuếch khi xưa.-----Note: Không có Blue lock tại dòng thế giới này. Được đăng vào valentine với hi vọng lan tỏa sự hạnh phúc dễ thương này tới mọi người 🥰Ngày đăng: 14/2/2023Ngày beta lại: 14/2/2024…
Đ.T. Gia Kỳ là một chàng trai 20 tuổi sinh viên năm 3 học ngành tâm lý học, hiện đang ở riêng và đang theo đuổi cô "chị gái" với một tình yêu khá chơi vơi vì tình yêu mà cậu dành cho chị ấy khá kì lạ(?) Gia Kỳ có thể làm tất cả mọi thứ vì người mình yêu, thậm chí là giết hết những người từng quan hệ với chị, khó mở lòng với mọi người nhưng lại tương tư mỗi cô gái mình yêu...Gia Kỳ mắc bệnh sạch sẽ thái quá nhưng có lại là cái lợi mỗi khi gây án xong là dọn dẹp hiện trường không một dấu vết nào. Cậu từng đi khám tâm lý nhưng không mắc phải bệnh tâm lý nào cả.Đặng Thục Nhã Anh là một cô gái 23 tuổi và đang học tại học viện âm nhạc với niềm đam mê và sự nhiệt huyết ấy, cô ấy không hề bỏ cuộc giữa chừng. Cô có biệt danh được mọi người gọi là "mỹ nhân" giữa dàn người bình thường bởi vì cô không chỉ thông minh, sắc đẹp và tài sắc hơn người chỉ thua mỗi Thúy Kiều cái tên. Nhã Anh là một người dịu dàng, kiên nhẫn và điềm đạm, cô luôn bình tĩnh trước mọi tình huống và luôn giải quyết một cách gọn gàng có thể nói Nhã Anh sinh ra không phải là để đủ số dân đâu..Nhưng vẻ ngoài xuất sắc bấy nhiêu thì cũng chẳng tránh khỏi sự ganh ghét từ những người khác và quá khứ của cô cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Vì là sinh ra chỉ vì "tai nạn" nên tuổi thơ chẳng mấy tốt đẹp gì, cha mẹ cũng là cha mẹ ruột nhưng lại thương yêu đứa em trai phần hơn vì suy nghĩ cổ hủ ấy, càng lớn cô trầm lặng hơn nhưng dựa vào vẻ đẹp trời ban mà người ngoài yêu mến hơn(?) Có lẽ vì thế một tâm lý nguệch ngoạc dần…
Nguyễn Quang Anh là một "tiểu thiếu gia" chính hiệu, không phải bởi gia thế giàu có, mà vì cậu được bao bọc, cưng chiều như trứng mỏng bởi cả một "Hội đồng quản trị" hùng hậu gồm những người anh em chí cốt và anh trai rapper "máu mặt". Thế giới của Quang Anh là một vòng tròn độc quyền của sự yêu thương và bảo vệ, nơi mọi "luật lệ" đều được đặt ra để cậu luôn bình yên.Nhưng rồi, sự xuất hiện của Trần Minh Hiếu - "cold boy" học bá, chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ với gia thế hiển hách và tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo - đã phá vỡ mọi quy tắc. Anh ta ban đầu tìm cách bắt nạt Quang Anh, như một trò tiêu khiển mới lạ. Tuy nhiên, càng tiếp xúc, Minh Hiếu càng nhận ra cậu nhóc ngây thơ này không hề đơn giản, và những rung động đầu đời dần nhen nhóm.Giữa một bên là tình cảm đơn phương âm thầm của Thành An, sự bảo vệ "lồng lộn" của Pháp Kiều, và "lá chắn thép" Bùi Thế Anh, liệu Trần Minh Hiếu có thể vượt qua "Luật lệ Độc Quyền" của "Hội đồng quản trị" để "chiếm đoạt" được trái tim Nguyễn Quang Anh? Hay anh ta sẽ mãi mãi là kẻ ngoài cuộc trong thế giới chỉ thuộc về riêng cậu?…
[Một bản hùng ca được dàn dựng bởi quái vật. Một lựa chọn không có đúng sai, chỉ có những gì bạn còn nhớ.]---Tôi tên Minh, năm nay 16 tuổi. Là một game thủ chính hiệu với ước mơ trở thành anh hùng, giải cứu thế giới như mọi nhân vật chính trong truyện Jack Sure.Và rồi... tôi thật sự xuyên không.Thế giới bên kia không có mỹ nhân, không có của cải, cũng chẳng có những lời tung hô. Chúng chỉ là những tàn tích rỗng tuếch, những vệt máu khô loang lổ trên tường đá, và lũ quái vật bò lổm ngổm dưới tầng hầm tối tăm.Cuốn Sử Thi là hướng dẫn viên của tôi, mang theo những nhiệm vụ tiêu diệt bóng tối, khôi phục hòa bình. Nhưng lạ thay, suốt hành trình, tôi nhận ra... nó không thật sự nói chuyện với mình. Nó dường như thích giao tiếp với dì hơn là tôi.Dì Vân. Một người không có vũ khí, không có kỹ năng, và chẳng có lý do gì để xuất hiện ở nơi chết chóc này.Có một đêm nọ, tôi thấy dì đứng giữa đống tàn tích, ôm chặt cuốn sách vào lòng. Ngón tay dì miết nhẹ, rồi siết mạnh. Máu tứa ra, nhuộm đỏ những trang giấy cũ kỹ.Dì thì thào một thứ gì đó mà tôi chưa từng nghe :"ᚦᛁᚱᛃᚨ..."Sách im lặng.Rồi từng dòng chữ đỏ như máu bắt đầu rỉ ra trên những trang giấy trống:"Ngươi biết ta là ai mà. Ngươi chỉ không dám nhớ thôi."Tôi vẫn tự nhủ mình là nhân vật chính. Vẫn sẽ chiến đấu, phá vỡ bóng tối.Nhưng càng dấn sâu vào những cuộc phiêu lưu này, càng lắng nghe những lời rì rầm chỉ dành riêng cho dì , tôi bỗng cảm thấy một sự mơ hồ len lỏi.Như thể tôi đang lạc lối trong một vở kịch lớn hơn.…