Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Lúc tôi đàn, Khuê tưới cây, em vừa làm vừa nghe tôi hát. Ban ngày nhìn thấy Khuê thoáng qua tôi đã thấy tim mình như vuột ra khỏi lồng ngực, giờ đây khi được nhìn thật kĩ, tôi lại thấy em còn đẹp hơn nữa. Ánh trăng hắt vào mái tóc đen láy mềm mượt dài quá tai còn có vài lọn tóc rủ sau gáy của em. Khuê vén mái tóc cài qua tai khiến tôi càng rõ hơn đôi mắt sâu hoắm biết cười đang long lanh trong đêm trăng sáng...Lưu ý: Đọc thật kĩ note của au trước khi bắt đầu đọc fic để tránh sự cố nhất có thể!!!…
Kairos - không lúc này, thì lúc nào? (Bản dịch từ "Kairos" thuộc về Chuyện.)• Beomgyu top × Yeonjun bot.• Taehyun top × Huening Kai bot. • A little bit BeomKai (không canon.)…
Choi Beomgyu là một đại thiếu gia luôn được cưng chiều hết mực. Anh chỉ cần muốn nắng được nắng, muốn mưa được mưa. Một ngày đẹp trời năm lên 10 tuổi, anh được mẹ dẫn tới cô nhi viện thăm những đứa trẻ ở đó. Tình cờ lọt vào mắt Beomgyu một Kang Taehyun 4 tuổi lủi thủi ngồi một góc nghịch đồ chơi, thiếu gia Choi phút chốc bị cặp mắt to tròn lấp lánh kia cuốn hút. Anh nằng nặc đòi mẹ đem bé con kia về nhà nuôi rồi nhận đứa bé làm con trai của mình.Thế là tháng ngày sau đó thiếu gia Choi chính thức có một đứa con trai từ trên trời rơi xuống.."Kang Taehyun, con gọi ba một tiếng thì chết à? Nên nhớ ba là người đã nuôi con từ bé tới tận bây giờ đó!""Anh không phải ba của tôi."*•Bản chuyển ver, edit thuộc quyền sở hữu của @bamkyucookie. Vui lòng không reup hay mang đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép, cảm ơn.…
Title: Same, We'RAuthor: BlueBeta: Giấm TáoDisclaimer: Không ai thuộc về bọn tuiPairing: YeonBinStatus: IncompletedCategory: SadWarning: Tất cả đều là tưởng tượng. Summary: "Same, We are all stupid people..."…
Bộ fic này thiên về học đường ấy tại vì con au này thích nên viết kkk đây cũng là bộ fic đầu tay của tui nên là nếu có làm mng khó chịu khi đọc thì cho tui xin lỗi nha. Hy vọng mng có thể đọ fic của tui thạy vui…
Cho dù có chết đi thì anh vẫn trú ngụ trong tim em, trong tâm trí em, anh sẽ là nắng ngắm em qua khung cửa sổ, là cơn gió mang hồn em trở về những miền ký ức nơi chúng ta vẫn còn bên nhau. ...."Anh là gì thế?""Một con hồ ly."…
Đàn anh lại là hàng xóm cô từng thích trở về sau 4 năm. Tình cảm vẫn còn vậy thì sao không tiếp tục?Tình yêu không phải lúc nào cũng sẽ dễ dàng như chúng ta nghĩ. Cũng phải trải qua sóng gió mới có được hạnh phúc. Những kế hoạch đã lập ra để cưa đổ đàn anh cứ luôn bị phá hủy. Vậy cô phải làm như thế nào mới có được tình yêu?12/04/2020…
Chuyện tình trai của hai thiếu niên chớm độ 18 vào một mùa hè năm 1999. Đói có thể ăn, khát có thể uống, nhưng tương tư thì có thể dễ dàng thổ lộ ra không?Hẳn là có đi. Vậy, hẹn em vào lúc 9 giờ 30 phút, rồi ta sẽ gặp nhau, dưới đêm hè đầy sao ấy.☆Summer vibe, đồng niên, R17.viết cho Soogyu,bởi gumori,enjoy.Ⓧ Tất cả tình tiết, sự kiện và xây dựng nhân vật trong truyện đều hư cấu và là sản phẩm của trí tưởng tượng. 2024.04.25 - 2024.05.28inspired by hanoi's summer.…
Choi Yeonjun X Choi Soobin Choi Yeonjun phải làm gia sư cho cậu thiếu gia họ Choi vì cái nghèo của mỗi sinh viên cuối tháng. Warning: đây là teenfic đây là teenfic đây là teenfic Có chứa lời lẽ không phù hợp thuần phong mĩ tục ( ít hoi )…
...Tôi quen với việc giữ im lặng. Im lặng trước những điều không thể nói ra, im lặng cả khi lòng mình khẽ động. Nàng bước vào cuộc sống tôi theo cách rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không để ý kỹ, người ta sẽ nghĩ đó chỉ là một sự xuất hiện thoáng qua. Tôi cũng từng nghĩ như vậy......Tôi không nhìn nàng quá lâu, cũng không để cảm xúc lộ ra trên gương mặt. Chỉ là thỉnh thoảng, khi mọi thứ xung quanh đã lắng xuống, tôi mới nhận ra mình đang nghĩ về nàng nhiều hơn cần thiết. Không phải vì mong chờ điều gì, chỉ đơn giản là thói quen đã hình thành - như việc người ta quen với cái lạnh, đến mức không còn nhận ra mình đang run....Giữa chúng tôi không có những khoảnh khắc đáng nhớ theo cách người ta thường kể. Không nắm tay, không lời hứa, không cả một lần gọi tên cảm xúc. Chỉ là sự hiện diện âm thầm, đều đặn. Nàng ở đó, và tôi biết. Có những ngày, tôi tự hỏi nếu nàng rời đi, liệu tôi có thay đổi không. Câu trả lời đến rất chậm, nhưng rõ ràng: có lẽ tôi vẫn sống như cũ, chỉ là trong lòng sẽ thiếu đi một khoảng trống mà chính tôi cũng không gọi được thành lời. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc giữ nàng ở bên mình, cũng không dám mong nàng quay đầu. Tôi chỉ lặng lẽ để cảm xúc tồn tại, không can thiệp, không nuôi dưỡng, cũng không chối bỏ. Vì có những thứ, càng cố chạm vào, càng dễ tan..Nếu một ngày nàng không còn ở đây, tôi nghĩ mình sẽ không nói lời tiếc nuối. Tôi chỉ im lặng lâu hơn một chút, quen với nhịp sống thiếu đi một bóng hình từng rất quen. Và có lẽ, trong những khoảnh khắc hiếm hoi nhất, khi mọi…
Trường học thật kinh khủng.Nhưng này, ít ra anh có âm nhạc.Và Kai.---------------Tác giả: lesirain*Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng trên wattpad. Mong mọi người không tự ý mang đi chỗ khác.Chúc mọi người đọc vui.…
Ngay khi anh nhận ra, bản thân mình thật lòng muốn cho chị cảm nhận được hạnh phúc chân thành, cảm nhận được tình yêu lớn lao của anh thì cũng là lúc, những giọt lệ trên ánh mắt long lanh ấy rơi ra, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, yêu kiều.Sowon mỉm cười diễm lệ, nói trong nghẹn ngào: - Em mệt rồi! Mình chia tay đi!Rồi chẳng đợi sự đồng ý hay níu kéo nào nữa, chị lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Giây phút đối diện với tấm lưng gầy gò, cô đơn ấy, trước mắt anh như hiện ra hình ảnh cô con gái nhỏ của hai người, được đưa đến nhà tình thương, đứng ở cửa nhìn theo ba mẹ mà bật khóc nức nở.…