fishmaris | thichthich
sgp cá đơn phương cảm thấy người đi đường giữa nhà v nào đó ngơ kinh người?…
sgp cá đơn phương cảm thấy người đi đường giữa nhà v nào đó ngơ kinh người?…
[Completed] Cháy hết mình với thanh xuân.…
Thiên niên tu đạo môn phái thiên huyền môn, sắp sửa nghênh đón một hồi thật lớn hạo kiếp.Tinh thần dị biến, luyện hóa thành ma.Thiên hạ thương sinh linh rơi vào nước sôi lửa bỏng ở giữa, ai có thể tới giải cứu trận này tàn nhẫn vô tình hủy diệt?Thanh linh: thiên huyền môn đệ tứ đại đệ tử, băng Tiêu kiếm khế ước người, lo liệu ngộ đạo tu tiên tín niệm, lại bị ủy dĩ trọng trách, không có gì ngoài tà ma, giải cứu thương sinh linh.Nguyệt lạc: danh kiếm lĩnh người thừa kế, Xích Diễm kiếm khế ước người, trên đại lục số lượng không nhiều lắm tiên cấp cường giả, thích thanh linh, nhưng luôn luôn bị cự tuyệt.Giang trần nhứ: nam thành phái Chưởng môn chi nữ, tru ma đao truyền thụ, từng cùng thanh linh đối lập, sau đó bị của nàng tín niệm đả động, do lúc ban đầu cừu thị đến chậm rãi ái mộ, cuối cùng hình thành tâm ma.Người gây sự nam thành phái, giấu diếm sát khí Ngũ nhạc tông, nhất tâm hướng phật kinh luân tự, cùng với truy tầm tiên đạo cửu ngũ chí tôn, cường giả như mây, cũng ngăn trở bất quá một cái nữ tử thăng tiên đường.Bài này nhất đối nhất, kết cục HE.Nội dung nhãn: tình có chú ý thiên làm nên hòaTìm tòi then chốt tự: diễn viên: thanh linh, nguyệt lạc ┃ phối hợp diễn: giang trần nhứ, dịch tâm, mặc thiên, độc phong, huyền ẩn, huyền lễ ┃ cái khác: linh kiếm ngộ tiên gl…
Collection các mẩu nhỏ ngẫu hứng, ngọt và ngắn do mình đăng tải song song trên blog Facebook.Nơi yêu thương ngọt ngào gom góp làm nên những câu chuyện tình yêu tuổi trẻ.Pairing: Meanie, SoonHoon.…
Hay câu chuyện về kẻ bị chọn làm Trò khi chẳng ai hỏi cậu có muốn hay không.Trường Đông Thục là trường nội trú, nơi những quy định khắt khe được gói ghém trong khẩu hiệu nhẹ nhàng: "Văn hóa học đường - Kỷ cương thời cũ - Kiến thức thời nay". Tất cả học sinh ở đây đều gọi thầy cô kèm tên. Vì "Thầy" - một chữ viết hoa và đứng riêng - là để dành cho một điều cấm kỵ. Mỗi lớp sẽ có một Trò, và việc trở thành Trò không phải là phần thưởng. Đó là hiến tế có chỉ định.Lưu ý: Tác phẩm này là hư cấu. Mọi chi tiết, bao gồm những sự kiện lịch sử được nhắc đến trong tác phẩm đều không có giá trị tham khảo.----------Art bìa: VanliousTypo: GaiA Des…
Thôi anh ơi đừng khen nắng sẽ hồng trên môi emEm chỉ như hoa đồng mọc ven sôngƠi em thương thật thương chớ nghi ngờ tình anh traoGió mây xin đừng gọi ta lãng du trời xa.- Tình Ấm Chiều Quê -…
danmei, h, còn tiếp…
seongje chết trẻ. kiếp trước gây hoạ nhiều quá nên kiếp này hắn biến thành một con chó, mang theo kí ức của kiếp trước cùng với lời nguyền đáng ghét. và bất ngờ, seongje gặp sieun sớm hơn hắn tưởng.đúng là điên rồ mà.•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•✩ project for seongsi ✩ happy ending✩ kí ức✩ định mệnh✩ trải qua hàng ngàn kiếp, tao vẫn sẽ luôn nhận ra mày và nhớ đến mày. ✩ thế giới lặp lại, người đã đổi thay. nhưng dù có trong thân xác của một người lạ lẫm, là hồn ma không thể nhìn thấy, hay là một chú cún thì cảm giác thân thuộc ấy vẫn còn đó.…
Giữa tiếng cười nói rộn ràng của buổi giao lưu, Sungho đứng lặng, không quen với sự ồn ào. Bất chợt, một người tiến đến gần với chiếc băng đô tai thỏ ngộ nghĩnh và ánh mắt rạng rỡ khiến anh không thể rời mắt."Bác sĩ ơi, kiểm tra nhịp tim giúp tôi nhé?" Jaehyun nói, giọng trầm ấm pha chút tinh nghịch.Ống nghe chạm vào ngực Jaehyun, nhưng Sungho bỗng cảm thấy nhịp tim mình đập loạn lên, mạnh đến khó tin."Nghe được không?" Jaehyun hỏi khẽ, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của anh."Ừm...có hơi nhanh." "Vậy anh nghĩ...là tim em đập nhanh, hay là tim anh thế?" Jaehyun nghiêng người lại gần, khoảng cách chỉ vừa đủ để mùi hương dịu nhẹ thoáng qua khiến Sungho lúng túng."Chắc là do cậu...hơi hồi hộp..." Sungho bối rối, lúng túng đến mức chẳng biết nên nhìn đi đâu."Hay là...trái tim anh chỉ nghe rõ nhịp của chính nó... khi đứng trước người khiến nó rung động?"Jaehyun nghiêng người lại gần, giọng thì thầm "Anh có muốn kiểm tra lại không?"Sungho khẽ hỏi, tim đập thình thịch "Kiểm tra gì...?"Jaehyun cười nhẹ, mắt sáng ngời "Xem... có phải mình đã lỡ phải lòng rồi không."Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như lắng lại, chỉ còn lại tiếng tim và những cảm xúc chưa từng có.…
Warning: Viễn tưởng,OOCTittel:Em có thấy tình yêu trong đôi mắt anhCouple: Sherlock Homels x William James MoriartyFandom:Moriarty The PatriotNhân vật trong truyện không thuộc về tôi,họ thuộc về nhau. Theo nguyên gốc,Wiliam và Sherlock cùng rơi xuống vực.Vậy giả dụ lúc đó cả hai đều không qua khỏi thì sao ? Bối cảnh truyện thuộc một thế giới song song,tất cả mọi thứ trừ tên của các nhân vật nguyên gốc đều là giả tưởng "Wiliam James Moriarty là một giảng viên môn Toán Học và Tâm lí tội phạm tại một ngôi trường đại học thuộc một vùng hẻo lánh. Louis James Moriarty vì vô cùng yêu quý và ngưỡng mộ Wiliam nên đã cùng vào làm giảng viên trong trường Đại Học Fidelia. Albert James Moriarty làm việc trong quân đội với quân hàm trung tá. Sherlock Holmes là nhạc sĩ violin thường hay đến các bệnh viện biểu diễn cho các bệnh nhân quên đi căn bệnh của mình. Do thói quen hút thuốc hàng ngày mà Wiliam không may mắc căn bệnh viêm phổi. Nhưng Wiliam dù đã điều trị cỡ nào bệnh vẫn không chuyển biến tốt, Albert và Louis vô cùng lo lắng cho bệnh tình của Wiliam nên đã mời rất nhiều y sĩ đến nhưng đều vô ích. Cho đến khi Wiliam chuyển đến một vùng nông thôn nhỏ để dưỡng bệnh thì đã gặp Sherlock một nghệ sĩ đàn Violin do không quen cuộc sống xô bồ nơi Thành Phố nên đã chuyển về ngôi làng Xenia hẻo lánh nhưng yên bình. Câu chuyện bắt đầu khi hai người vô tình gặp nhau ở một tiệm sách trong con ngõ nhỏ."P/s: Truyện cũng được đăng ở page Ổ truyện nhỏ của Sora và Sel…
Từ những buổi "chỉ một lần", họ bắt đầu quen với sự hiện diện của nhau. Mingyu nhận ra mình không còn khó chịu khi Myungho ở cạnh, thậm chí còn thấy trống khi buổi ôn bài bị hủy. Cậu không gọi đó là thích, chỉ nghĩ là quen.…
Mitsuriya Kami"Forget me not..."…
Đinh Tấn Khoa sốt rồi..…
Khinh La đại lục, một cái khế ước triệu hồi thế giới, một cường giả vi tôn thế giới.Dạ Thanh Vũ, thú y giới nhân tài kiệt xuất, sát thủ giới ẩn nấp chi vương, một khi xuyên qua mà đến, nhưng lại thành Nam Cung thế gia phế củi bao đại tiểu thư!Làm nàng biến thành nàng, siêu cấp phế sài nghịch tập đường như vậy bắt đầu!Thả xem, nàng là như thế nào lấy mạnh mẽ chi thế lật úp đại lục, thay đổi như chong chóng, phúc thủ vì vũ, làm cho khắp thiên hạ nhân nhìn đến, của nàng tuyệt sắc tao nhã!Không hề triệu hồi lực thiên phú, ngay cả thú thú cũng không nguyện cùng nàng khế ước siêu cấp phế sài? Ngượng ngùng, tỷ nhưng là vạn năm không gặp toàn hệ triệu hồi sư!Nga? Nguyên lai ngươi hội thiên giai công pháp? Một chưởng chụp phi! Ai nha thực xin lỗi, như thế nào không nghĩ qua là liền sử xuất thần giai công pháp đâu?Thiên phẩm luyện khí sư? Rất lợi hại sao? Chậc chậc, làm cho tỷ đến nói cho ngươi cái gì là thật chính luyện khí chi thần!Ác, nguyên lai ngươi là thánh cấp thú thú hóa nhân, muốn làm bổn tiểu thư tiểu đệ? Thật sự là tao thụy, thấp hơn thần cấp tỷ không hiếm lạ! Bất quá, nếu ngươi hội bán manh trong lời nói, tỷ có lẽ còn có thể lo lắng một chút......Nàng trở thành xưa nay chưa từng có toàn hệ triệu hồi sư, đồng thời kiêm tu chiến kĩ công pháp; Nàng trên đời nhân diện tiền triển lộ tao nhã, đảo điên phế sài tên; Nàng tay cầm viễn cổ thần khí, hiệu lệnh thiên hạ chi vạn thú...... Nam Cung Thanh Vũ, chung đem trở thành khắp đại lục cần ngưỡng mộ -- tuyệt thế chí tôn!…
Hạ NắngGió thổi vào từ khung cửa sổ hé mở, kéo theo ánh nắng mỏng manh rơi lên tóc anh. Em nhìn anh cúi đầu viết, headphone trễ một bên tai, môi hơi mím lại khi chỉnh hợp âm. Gương mặt anh hơi nghiêng nghiêng chăm chú viết, cả không gian lặng lẽ như bản nhạc đang trôi giữa không trung. Em đưa tay khẽ chỉnh lại headphone cho anh, đầu ngón tay lướt qua vành tai, cảm thấy cơ thể hơi nóng nhẹ.Anh nhìn em, không nói gì. Chỉ khẽ ôm kéo em lại gần, để má chạm má, trán tựa trán. Hơi thở anh thơm mùi cà phê, còn em thì thơm mùi màu nước."Em vừa vẽ anh à? ""Ừm, đang vẽ phần cổ tay.""Lần nào cũng vẽ tay?""Vì chỗ đó chạm vào em đầu tiên mà."---Oneshort nhó, dịu keo nhẹ nhàng dĩa huông đến từng hơi thở 👯🤟…
Ye ye seong je phải là vợ iu của tao, cái nết láo như thế chắc chắn là do chiều hư xứng đáng bị phạt bún cua tao 😋allseongje, allwolf keum, cái đéo gì cũng được, nói chung thằng chó điên láo xinh này chỉ có thể bị đứa khác đè mà thôi.Đủ thể loại motif tại gu tao sivi, babi nào ko đọc dược thì chạy đi nha tại gắn cảnh báo mà cố đọc thì đừng khók 😏Viết đan xen giữa movie với truyện nên thỉnh thoảng sẽ loạn…
Thể loại: Nguyên sang, Nam sinh, Hiện đại , OE , Tình cảm , Giới giải trí , Viết văn , Xuyên việt , Hệ thống , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Thế giới song song , Thị giác nam chủ2022 năm cuối thu, tam lưu đạo diễn Lâm Thu xuyên qua đến song song thời không, dựa vào kiếp trước tiểu thuyết, điện ảnh, manga anime chờ vui chơi giải trí tác phẩm đi lên phát dao nhỏ trí úc toàn cầu người xem lộ."A -- ô ô ô ta Linh nhi!""Mậu Mậu! Mậu Mậu!""Lâm Thu ngươi thật không phải người nột! Ngươi rốt cuộc có tâm sao!""Xem xong Lâm Thu tác phẩm, ta tâm không có khả năng lại khép lại."......Nhiều năm sau, đối mặt quần chúng tình cảm kích động, khóc đến nước mắt làm khán giả, Lâm Thu vò đầu nói:"Nói ra các ngươi khả năng không tin......""Ta thật không nghĩ phát dao nhỏ a!"…
Văn án:Núi làng Sankrit, có những điều không bao giờ được nói ra thành lời.Gió thổi qua mái chùa cũ, chuông khẽ chạm nhau trong ánh chiều muộn. Trà rừng nở rồi rơi, năm này qua năm khác, như thể đang chờ một người biết dừng lại đủ lâu để lắng nghe. Có những cuộc gặp gỡ rất ngắn, nhẹ như hơi thở, nhưng lại để lại dư âm dài hơn cả một đời người.Ở nơi ấy, có những ánh nhìn không cần hỏi han, sự lặng im không hề trống rỗng. Có sự bình yên đủ đầy, và cùng lúc, một nỗi tiếc nuối mỏng manh luôn lơ lửng, như mây vờn quanh đỉnh núi.Một câu chuyện chậm, buồn dịu, kể về những gì còn sót lại sau khi mọi điều tưởng như đã khép - và về cách một vùng đất có thể giữ hộ con người ta những cảm xúc mà chính họ không dám chạm tới.• Câu Truyện Ngắn được viết trong quá trình tác giả đang làm tiểu luận cho lớp đại học. • Bìa được chọn để "mô tả hình ảnh" rõ nhất cho hai nhân vật chính.…
Warning: Không liên quan đến đời thực! Tất cả là tưởng tượng!!Trên thế gian này, có hai sinh linh tưởng chừng chẳng bao giờ gặp nhau, kình ngư của đại dương và hồ điệp của bầu trời.Kình ngư sinh ra giữa biển sâu, lặn trong sóng lạnh và bóng tối, cả đời chỉ biết hát bản ca cô độc của riêng mình. Còn hồ điệp sinh ra để bay giữa nắng mai, để rũ cánh giữa trăm hoa, nhẹ tựa hơi thở. Cuộc đời nó ngắn ngủi, chỉ kịp chạm vào ánh sáng trước khi tan thành bụi.Một ngày kia, hồ điệp lạc lối. Gió cuốn nó bay qua biển, qua tầng sương mặn, rơi xuống mặt nước xanh thẳm nơi kình ngư ngự trị. Kình ngư ngước lên, lần đầu thấy sắc màu rực rỡ phản chiếu trên làn sóng, mong manh mà đẹp đến nao lòng. Hồ điệp đậu xuống mũi sóng, run rẩy như sợ hãi, còn kình ngư khẽ ngân một tiếng hát thật khẽ, như gọi, như giữ lại.Từ ấy, kình ngư học cách ngẩng đầu nhìn lên trời, còn hồ điệp thì tập nhìn xuống mặt nước sâu. Một kẻ sống trong cô độc muốn chạm vào nắng, một sinh linh sống trong sáng rực lại khao khát được chìm vào bóng tối.Nhưng tạo hóa vốn tàn nhẫn, đại dương không giữ được hồ điệp và bầu trời chẳng bao giờ nghe thấu tiếng hát của biển sâu. Khi cơn gió cuối cùng nổi lên, cánh hồ điệp tan giữa sóng, để lại một vệt sắc màu loang dần trên mặt nước. Kình ngư, từ đó, chẳng hát nữa."Chúng ta đều chỉ là những kẻ mù đi tìm ánh sáng trong nhau và cuối cùng lại lạc mất nhau trong chính thứ ánh sáng ấy."…