Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Một giấc mơ méo mó không bao giờ có thể trở thành hiện thực. Nhưng nếu bạn dám tin, dám thay đổi, dù chỉ một chút thôi, mọi thứ có thể thay đổi."Miyazaki Haruto, một học sinh bình thường, yêu âm nhạc như hơi thở của mình. Trong thế giới mà cô sống, những giấc mơ đang dần trở nên mờ nhạt. Một ngày nọ, khi tiếng đàn guitar của cô bị cắt ngang bởi bóng tối kỳ lạ, Haruto buộc phải đối mặt với sự thật: thế giới đang thay đổi, và cô được chọn để bảo vệ những giấc mơ của mọi người."Dreaming Up! Giấc mơ sẽ dẫn lối hy vọng!"…
Nàng, thế kỷ 21 Trung Tây y hai lần thánh thủ, y quan lục quân đặc cấp. Một khi xuyên qua, biến thành Phượng gia dòng chính nữ Phượng Vũ Hoành.Làm sao phụ thân không thân, tổ mẫu không yêu, tỷ muội trong nhà từng cái từng cái tàn nhẫn. Hơn nữa mẫu thân mềm yếu nhiều bệnh, đệ đệ còn nhỏ tuổi, cha nàng tệ hại hơn chống đỡ di nương trong phủ, còn cho nàng đính hôn với một cái Cửu hoàng tử què chân hủy dung mạo?Xuyên qua trọng sinh, không có khả năng nàng lại giống như nguyên chủ chịu cái loại uất ức ấy!Nàng muốn giành, muốn đấu, muốn càng sắc bén độc ác hơn người, đối với kẻ nham hiểm thì lại càng âm hiểm, mặc dù tan xương nát thịt vạn kiếp bất phục, cũng phải bảo vệ người nàng muốn bảo vệ.Bớt phượng hoàng giữa cổ tay mang theo hiệu thuốc tư nhân kiếp trước tới.Nhân sâm trăm năm tính là gì? Nàng vừa ra tay chính là lão sâm ngàn năm đã thành hình người. Uống dược Trung y đắng? Dược Tây y cam đoan ngươi thuốc đến bệnh trừ. Viêm ruột thừa cấp tính muốn đòi mạng? Trực tiếp cắt xuống.Nữ tử yếu đuối mà ai cũng có thể lừa gạt nhanh chóng biến hoá thành bánh bao Đại Thuận triều. Người nhà không yêu không quan hệ, hoàng đế yêu, thái hậu thân, xoay bên người thế tử, hoàng tử là tri kỷ. Nàng kết phường với hoàng đế mở bệnh viện, Trung Tây y kết hợp, thu nạp thiên hạ nhân tâm, nắm tận tiền tài thiên hạ.⚠️Còn Tiếp Phần 2️⃣ Nha!!!Các bạn đọc truyện vui vẻ nha😉…
Nhân vật chính: Dã Quân Dao - Cố TrạchThể loại: Hiện đại - Học đường - Đô thị - Thanh mai trúc mã - Ngược nhẹ - Sủng - Ngọt - H+Văn án:Vừa đặt chân vào phòng, Quân Dao chợt khựng lại, cả người như hóa thành pho tượng khi bắt gặp người ở hướng đối diện.Một thân âu phục cao ráo ngồi tựa vào ghế, chân bắt chéo, để lộ đôi dày da sáng bóng.Theo ánh mắt của chủ nhiệm Học, người này chậm rãi quay đầu, ánh mắt lướt trên người cô từ đầu đến chân.Anh ta đứng dậy, bước gần đến Quân Dao.Khi khoảng cách giữa hai người rút ngắn, Quân Dao ngẩng đầu cao hơn, theo bản năng kinh ngạc nhìn vào đôi mắt sắc sảo đến mức quên cả hít thở."Trạch!" Giọng cô khẽ run."Đã lâu không gặp." Anh đáp, thanh âm trầm thấp, lạnh lùng đến thấu xương.Quân Dạo bất giác rùng mình, căng thẳng không biết phải đối đáp gì tiếp theo. Giống như năm đó, lồng ngực căng cứng, hô hấp khó khăn. Đối diện với anh, những chuyện đã qua giống như cơn ác mộng không ngừng cuộn trào tràn về. Quân Dao không nghĩ hai người bọn họ sẽ có ngày tái ngộ, nhẩm đếm kể từ lần cuối trông thấy anh cũng đã ngót nghét bốn năm trôi qua. "Sao... sao anh lại ở đây?"Ánh mắt Cố Trạch khẽ hạ xuống, nhìn cô chăm chú, giọng nói chậm rãi mà chắc chắn:"Không phải em đã kết thúc học kỳ rồi sao?"Anh dừng lại một nhịp, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. "Kỳ nghỉ này... anh đến đón em về nhà."---------------------Chào mừng chụy em lọt hố cùng Ling Ling. Hẹ hẹ hẹTruyện hay thì cho Ling xin vài ngôi sao nhé!…
Tác giả: Trần Ấn, Thiên ThươngThể Loại: Đam mỹ, Cổ trangNếu kiếp sau còn có thể gặp lại nhau, ta không phải con hát, hắn không phải là quan, liệu ta có thể ích kỷ, vì bản thân mà cầu xin chút hạnh phúc? Chỉ một chút, một chút thôi cũng đủ rồi....Bên chân, hồ nước nổi sóng nhẹ nhàng.Trên đầu, gió thổi lá vàng bay, mây nhẹ trôi bồng bềnh.Thật là một ngày thu lạnh lẽo tươi đẹp!Ta khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đi vào trong hồ.…
Tên raw: 弗丽嘉的宽恕Tác giả: CapricEffy.archiveofourownSummary:Dành tặng bạn tốt xjy & wwt Mong mấy bồ luôn nhận được táo ngon và mơ đẹp nhéGiáng sinh vui vẻLưu ý:*Edit dựa theo QT, không biết tiếng Trung nên sẽ edit theo cách hiểu và cảm nhận cá nhân. *Nếu đoạn nào các cậu cảm thấy cần chỉnh sửa có thể bình luận giúp tớ ฅ'ω'ฅ*Edit ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG MANG ĐI lung tung!(¯口¯)…
Đôi mắt cậu trông xa xăm qúa ánh nắng soi qua khe lá, qua cửa sổ lẻn vào ánh mắt cậu và xuyên vào tâm hồn ai đó đang nhìn cậu - Đó chỉ là trước kia thôi giờ cô phải tìm người khác và tạm biệt tình yêu này ...... - Anh sẽ là người bù đắp vun vén tình yêu của em ..... Tất cả đều là gỉa dối làm sao để cô có thể yêu thêm một người nữa khi mối tình đầu để lại vết sẹo lớn cho cô như vậy ! .............................Camon ❤❤❤❤…
Thể loại : Pink , sủng , nam x nam , ......Tình trạng : Đang lết =))Nhân vật : Âu Dương Thụy x Hạ Tịch Nguyệt ( Min Mân Doãn Khởi X Phác Chí Mẫn )+ Văn án :Cậu có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, sống trong nhung lụa nhưng chỉ qua một đêm cậu mất hết tất cả, trở thành cô nhi, không cha không mẹ . Không chỉ mất cha mẹ, cậu còn bị người bạn trai của mình ruồng bỏ, cậu như mất hết tất cả không có tiền mà vứt bỏ tình yêu thắm thiết nhiều năm. Cuộc sống cậu bây giờ chỉ như địa ngục, cậu muốn chết đi cho xong .Lúc con người yếu đuối nhất luôn cần có người đàn ông bên cạnh, vậy mà anh lại nhẫn tâm. Bề ngoài thì phong độ lịch sự nhưng bên trong lại phúc hắc. Ban ngày, anh là một tổng giám đốc cao cao tại thượng, tối đến là một người nắm giữ quyền sống chết nơi tăm tối . .…
Thận Trọng: Văn này là Nữ Xuyên Nam. Là nông thôn cổ đại nữ nhân tỉnh một cái, biến thành tiểu hoàng tử. Lại là sinh ra trong lãnh cung - Khổ bức hoàng tử. Làm một cái Hoàng gia con trai, khả năng 1x1 là 100% khó. Hơn nữa nhân vật chính sinh ra ở cổ đại, chưa tiếp thu xã hội hiện đại văn minh, nên đối với đa thê cái nhìn cũng k mấy khắc khe. Dù sao sinh tử trước mắt, cưới thêm mấy cái vợ để cũng cố thế lực, chuyện như vậy, làm là đương nhiên. Nhưng nv 9 nguyên bản là nữ, ta nghĩ sẽ biết thương hoa tiết ngọc một chút.Lưu ý: Bài này tuyệt đối là QT, ta nổ lực edit lại xíu cho dễ đọc, xin cầu cần đòi hỏi gì ta, ta là một con sâu lười, mỗi ngày đều lười a lười *trườn trườn* a..a..a.a...Văn án 9 thức:Làm vài chục năm cô nương, một khi biến thành con trai mà Tiểu Hoàng Tử, Bùi Thanh Thù không để ý tới già mồm giới tính vấn đề, bởi vì hiện tại với hắn mà nói khẩn yếu nhất là như thế nào sinh tồn. Sinh ra ở lãnh cung, xếp hạng thứ mười hai, cha không thương nương không yêu, chỉ muốn sớm ngày thoát ly khốn cảnh, làm cái nhàn tản Vương Gia. Không muốn cố gắng quá mức, lại có Đại Thần dự định ủng hộ hắn Đoạt Ngôi! Bùi Thanh Thù chỉ chỉ đỉnh đầu mặc bảo, một mặt vô tội biểu thị: Bản vương nguyên tắc là vô dục tắc cương. Chúng Đại Thần: . . . Đọc nhắc nhở: Thổ dân nữ xuyên nam, nam chính thị giác thường ngày văn, nam chính sẽ lấy thê (khả năng trước sau không chỉ một), khiết đảng cẩn thận khi đi vào. [ nhậpV thông cáo ]: Bài này…
Tác giả: Lâu Tinh Ngâm LoạiThể loại: Xuyên không, Cổ đạiNàng từ hiện đại xuyên đến cổ đại trở thành đại tiểu thư của Qúy phủ. Chứng kiến cảnh mẹ vì sinh tiểu muội muội mà chết, cha không thèm quan tâm.Một trăm ngày giỗ của mẫu thân cũng chính là ngày tiểu thiếp kia lên làm chính thất, chính là ngày nàng cùng muội muội bị đuổi ra Qúy phủ, cũng chính là ngày nàng gặp hắn. Một đạo hẹn ước mười năm sau trở về sẽ cùng hắn lấy thân báo đáp!Một khi pháp y thiên tài sống lại, nàng sẽ trả trả cho những người đã khi dễ nàng gấp trăm ngàn lần.Lúc trước mọi người đối với nàng chỉ là một cái tiểu oa nhi hèn mọn, lúc này nàng vương giả trở về, tài năng triển lộ. Chắc chắn làm cho người ta phải kinh ngạc.…
Thể loại: Lưu manh công x ôn nhu thụ, ngọt, hiện đại, vườn trường, thầm mến.CP chính: Hoắc Hành Chu x Lạc Hành.CP: flag cuồng ma công x thẹn thùng nhuyễn manh thụ.Tiến độ: Đang update (dự kiến nhanh thì 2-4 chương/tuần, chậm thì 1-2c/tuần) Cứ ngỡ chỉ là yêu thầm, không biết nên mở lời thế nào, chỉ có thể thầm lặng chôn giấu tâm tình này, cẩn thận dõi theo đối phương. Mười năm yêu thầm, Lạc Hành muốn tiến gần hơn, được gần gũi hơn với Hoắc Hành Chu, vì vậy tìm mọi cách để trở thành bạn học. Thế nhưng mỗi lần gặp mặt, cậu lại không thể bình tĩnh nói chuyện với người ấy, chỉ có thể dùng kiêu ngạo giấu đi suy nghĩ thật của mình. Một ngày nọ, Hoắc Hành Chu chặn cậu ở cửa thang gác, không nói lời nào mà hôn lên, kìm nén bực tức hỏi cậu: "Cố ý hả! Có phải muốn tớ cho cậu cái mạng mới có thể khiến cái miệng này của cậu thành thật không?" Lạc Hành sững sờ nhìn hắn. Hoắc Hành Chu thở phào, khẽ liếm lên khóe miệng cậu: "Hay là... Hôn một cái cậu sẽ ngoan?"Đánh giá tác phẩm:Câu chuyện kể lại một thời thanh xuân tươi đẹp được bắt đầu từ trường học, mới đầu là sự thầm mến rồi đến lúc yêu đương thật sự. Mặc dù thụ có tuổi thơ bất hạnh nên nội tâm cứng rắn, kiên cường nhưng lại có chút mềm yếu. Công thì có vẻ cao ngạo, thích nói lời trào phúng, nhưng lại là người dịu dàng, nâng niu, cưng chiều thụ từng chút một.…
Akashi Seijurou và Kuroko Tetsuya gặp gỡ lần đầu vào mùa xuân. Đó là cái ngày trời trong xanh bát ngát không thể tin nổi đó lại là mùa xuân, hai bên đường trải dài các cây Tử Đằng. Các đóa hoa tranh nhau đua sắc. Bỗng một cơn gió thổi qua bất chợt, lá cây xanh biếc kia khẽ lay động làm những cánh hoa Tử Đằng nhẹ nhàng rời cành rồi bay mãi trong gió, biến mất lúc nào không hay.Tử Đằng là một loại hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu... Là một trong những loài hoa quyến rũ và lãng mạn trên thế giới...Hai cậu bé đứng dưới gốc cây Tử Đằng ngắm hoa Tử Đằng nở trong mùa xuân, cảnh sắc xung quanh được bao phủ bởi màu sắc của Tử Đằng. Bỗng một làn gió nhẹ thổi qua, làm các cánh hoa Tử Đằng bay tứ phía. Làm nổi bật cái nụ cười tỏa nắng của một cậu bé có mái tóc băng lam 7 tuổi đã làm cho cậu nhóc tóc đỏ kia lỡ một nhịp tim..."Cậu thật là thú vị đấy! Kuroko Tetsuya!...." Cậu bé tóc đỏ nở một nụ cười"Tớ không hiểu ý của cậu Akashi-san?" Cậu bé băng lam nhìn cậu bé tóc đỏ với ánh mắt khó hiểu"Rồi một ngày nào đó... cậu sẽ biết..." Cậu bé tóc đỏ mỉm cười____________________________________/ Note / : Tác phẩm đầu.…
Thu qua, đông đến.Sụp đổ, rồi lại khởi đầu.Ta gặp nhau, tình cờ, giữa ngày mùa đông ấy,Chẳng biết tên, cũng chẳng biết gì về nhau.Như những người dưng, ta vội vàng lướt qua,Mà nào đâu có ngờ, định mệnh đã quấn chặt đôi ta vĩnh viễn.Đông rời đi, xuân gõ cửa.Ta có nhau vào những ngày xuân tươi đẹp nhất.Hoa có xinh, có đẹp cũng chẳng bằng tình ta.Như những người đang yêu, ta sống trong sắc thắm,Nơi đáy mắt chỉ khảm hình bóng nhau.Đôi môi ngọt ngào những lời thương sâu sắc.Hai tai khép lại trước tiếng súng rền vang.Tại đây, ta chôn cất những đau thương,Tiếng khóc gào đau thấu tâm can này,Mùi xác thiêu nghe gay gay sống mũi,Và cả khói lửa chốn trần ai.Nắng hè rực rỡ như tình ta khi ấy,Nhiệt huyết và đam mê, nồng nàn lẫn đắm say.Những đêm nằm không chăn không gối,Nhưng con tim lại cùng chung nhịp đập.Mái nhà rách nát cũng chẳng thể dột ướt tình ta.Lá vàng rơi, một mùa thu lại tới.Nơi chân trời mới, ta vẫn nắm chặt tay.Gió biển mằn mặn, khơi xa, mảnh tình vẫn vẹn toàn.Lần này ta có nhau, mãi mãi, trọn đời.-oOo-Bối cảnh: Cận đại, chiến tranhCouple: Caver | Quỷ vương x Deon Hardt | Demon ArutTác giả: Anne Rosielina (a.k.a @Titi140407)Lưu ý: Mọi sự kiện, địa điểm trong truyện đều là giả tưởng!…
Tác giả: Tử Tiểu ThựNgười dịch: Hạ Hạ bốn mắtVUI LÒNG KHÔNG THAY ĐỔI BẤT KỲ NỘI DUNG CỦA TRUYỆN LẪN VĂN ÁN!!!Hai năm sau khi chia tay, Tần Yên gặp Cận Nam Dã trong một buổi họp mặt của các cựu sinh viên trường Đại học Nam Tần.Ánh sáng xung quanh trong phòng riêng chiếu xuống, soi rõ khuôn mặt góc cạnh của anh trong bóng tối.Chàng trai trẻ từng nhận xét cô là "dễ thương" giờ đã biến thành một người đàn ông quyết đoán trên thương trường.Rõ ràng có một khuôn mặt đẹp trai, nhưng thủ đoạn của hắn lại sắc như dao.Tần Yên trốn trong góc nghe trộm lời nói của bọn họ.Một người bạn học cũ hỏi Cận Nam Dã, "Nếu đã trở về, sao anh không đi tìm Tần Yên?"Nam nhân có đôi mắt đào hoa, lúc nhìn người luôn có cảm giác nhu tình, nhưng khi nghe thấy cái tên này, ánh mắt khẽ nheo lại, hơi thở lạnh lùng lãnh đạm.Hắn lười biếng dựa vào sô pha, giọng điệu lãnh đạm: "Tìm cô ấy làm gì? Tôi không cần phải cần có cô ấy."Tần Yên không muốn nghe nữa, liền xoay người rời đi.Không lâu sau khi cô ấy rời đi, mắt Cận Nam Dã từ từ đỏ lên. Trong tiếng hát ồn ào, anh nghe rõ ràng giọng nói của chính mình."Rõ ràng là cô ấy không cần tôi nữa."-Nhiều năm trôi qua, một đêm sau khi họ quay lại với nhau, Cận Nam Dã nghiêng người ôm Tần Yên.Mùi rượu thơm nồng bao trùm lấy hai người, cả không khí cũng trở nên nóng bức, loãng ra.Người đàn ông áp vào tai cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn, "Tần Yên, anh uống say rồi."Anh cắn nhẹ vào môi cô."Có thể nào làm nũng với em được không?".…
Nếu thế giới đối xử với anh một cách tàn nhẫn thì anh sẽ dùng tất cả sự dịu dàng để trả thù thế giới.Warning: Toàn bộ bối cảnh và chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, nếu có sự tương đồng nào với sự việc đời thực thì chỉ là trùng hợp.…
Tình trạng bản gốc: Hoàn 82 chương + 1 ngoại truyệnTrần Gia Dư vẫn còn nhớ như in chuyến bay 416 do mình điều khiến đã rơi vào tình huống động cơ hư tổn nghiêm trọng cỡ nào.Chiếc Airbus A330 kia phải cấp tốc hạ cánh xuống sân bay gần nhất, khi ấy máy bay đầy hành khách, anh còn buộc phải đáp xuống đường băng với tốc độ cao hơn mức cho phép tại Hong Kong airport.Chuyến hạ cánh kia được ghi vào lịch sử hàng không dân dụng, được cho là một tình huống xử lý nguy cấp vô cùng thành công, mà anh cũng trở thành cơ trưởng được người người biết đến.Nhưng ai biết được, mọi người khen ngợi anh, mọi người cổ vũ anh, nhưng sự việc kia lại là một cơn ác mộng, cũng là một lời nguyền với anhAnh cứ ngỡ may mắn cả đời này đã dùng hết tại Hồng Kông ba năm về trước. Sau đó, anh gặp Phương Hạo.Phương Hạo là một người thích cảm giác kiểm soát được mọi việc. Anh là người lập nên và vẫn đang giữ vững kỷ lục chỉ huy nhiều chuyến bay nhất trong một giờ tại sân bay Đại Hưng. Anh từng xử lý vô số những tình huống nguy hiểm đặc biệt, dù trời sập cũng chẳng buồn chớp mắt. Ấy thế mà, khi gặp Trần Gia Dư, anh nhận ra mình đã mất kiểm soát.* Cơ trưởng ngôi sao vừa dịu dàng vừa ngang tàng x Kiểm soát viên không lưu có chút bướng bỉnh, cố chấpTrần Gia Dư x Phương HạoĐây là câu chuyện về hai người từng gặp nhiều trắc trở, chịu nhiều tổn thương trong tình yêu, cuộc sống và công việc, hai trái tim mang lớp vỏ dày bước lại gần nhau và cứu rỗi cho nhau.Là máy bay đáp xuống mặt đất, cũng là tình yêu đáp vào trái tim.…
Yamanbagiri từ lâu đã luôn mơ những giấc mơ kì lạ.Chính vì điều đó nên cậu không thể hảo hảo ngủ được.Những giấc mơ đó luôn mơ hồ, có những lúc cũng rải rác nên cậu cũng không rõ lắm nội dung trong giấc mơ.Nhưng nhân vật chính trong những giấc mơ đó luôn là một người có mái tóc dài đen, luôn mặc áo choàng giống cậu nhưng màu đen.Những giấc mơ đó luôn kết thúc bằng ngọn lửa hoặc như một chiếc kính tan vỡ.Nếu chỉ thế thôi thì không sao, dù sao cậu quen rồi.Nhưng theo những giấc mơ đó, một số điều kì lạ cũng đến với cậu.Như ngủ dưới gốc cây thì dậy trên cành cây.Tụi Kebisshi không hiểu sao cứ giúp cậu....Nhiều điều làm Yamanbagiri cảm giác hơi phiền não những vẫn mặc kệ.Dù sao sự tồn tại của cậu trong honmaru gần bằng không nên không có vấn đề gì.Ấy là đến khi Saniwa mới đến đây nhận chức.Nhìn Saniwa dưới 10 tuổi trước mặt, Yamanbagiri trầm mặc......Và bế trốn đi.Từ đó cuộc sống vô hình của Yamanbagiri sụp đổ.Tiện thể, hầu như cả tòa honmaru đều ám đọa chỉ có mỗi cậu trước mắt là không bị gì.…
Cp : Jonathan Kent x Damian Wayne (DC comics)Warning : OOC, OOC, OOC, au nhà làm nên tùm lum đủ thứ khác nhau trộn vào...Anh yêu những đóa hoa trà trắng tinh khiết và thanh tao, anh ví von cuộc đời anh tựa như một cánh hoa tung bay giữa bầu trời đầy gió. Hình như khi đó, Jon còn ngẩn ngơ chẳng hiểu nổi người cậu thương đang muốn ám chỉ điều gì. Nhừn cho tới ngày anh trút hơi tàn trong vòng tay cậu, cậu mới nhận ra hoa trà trắng cũng chính là lời từ biệt tuy dịu dàng nhưng lại nhẫn tâm nhất của anh để lại cho cậu. Trớ trêu làm sao, khi anh đón lấy vòng tay của thánh thần trên cao để rời xa thế giới khổ đau này cũng lại là vào một ngày Thu buồn bã với cái lạnh cô liêu...Đây cũng là lúc, loài hoa mà chàng Robin yêu thích đang phai dần theo thời gian. Nhưng ông trời thường thích trêu ngươi, khi cậu tới thăm lại mảnh vườn xưa cũ của người bạn đời sắt son thì bóng dáng người lại hiện ra trước mắt. Anh cười khẽ nhìn cậu, nhưng cậu lại chẳng thể vui...…