[PondPhuwin]- Chiếc thư mùa nắng
HE…
Tổng hợp các oneshot ngẫu hứng của mình về F4 Joylada gang JDPP 🐼🐻🥑🌻…
Một chút ngọt ngào, yên bình của 2 em❤…
"Cậu không nhớ tôi à?"Phuwin cau mày. "Tôi nên nhớ cậu sao?"Pond cười khẽ. "Có lẽ cậu quên rồi... Nhưng tôi thì chưa bao giờ quên cậu."-Phuwin luôn đứng đầu, luôn kiểm soát mọi thứ trong tay. Nhưng khi Pond xuất hiện, cậu bắt đầu mất đi sự bình tĩnh.Pond-Alpha đứng thứ hai toàn khối, trùm trường, kẻ luôn mang theo một nụ cười khó đoán.Cậu ta biết rõ Phuwin, nhưng Phuwin lại chẳng nhớ gì về cậu ta.Khi quá khứ dần sáng tỏ, cũng là lúc Phuwin đối mặt với sự thật không thể trốn tránh-cậu không còn là một Beta nữa.…
Couple chính: PondPhuwin, JoongDunkCouple phụ: GeminiFourth, WinnySatangLưu ý: thể loại bắt nạt, ngọt, dễ thương, HE…
" nếu thế giới có dơ bẩn đến đâu, anh vẫn chọn em. người đẹp nhất giữa những vết thương. "pond x phuwin. ₊˚ʚ 🫧 ₊˚✧ ゚.CẢNH BÁO : MỌI THỨ CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT.* do có một số vấn đề trục trặc nên mình đã fix lại mọi thứ.…
Khi hoàng tử rơi xuống thế giới của tôi Tác giả: Văn thị Huyền TrangGiới thiệu:Progress Passawish, hoàng tử của một vương quốc Thái xưa, thông minh, điềm đạm nhưng sống trong khuôn khổ, luôn bị ràng buộc bởi lễ nghi và số phận định sẵn. Trong một nghi lễ cổ liên quan đến thần linh hoặc nguyền rủa, anh bị kéo vào một cánh cổng thời gian - xuyên không đến thế giới hiện tại (Bangkok). Almond, một sinh viên đại học năm cuối, học ngành nghệ thuật, có cuộc sống khá cô độc sau khi mất người thân. Là người vô tình "nhặt" được hoàng tử khi anh xuất hiện giữa phố trong bộ đồ truyền thống. Progress không hiểu gì về thế giới hiện đại, khiến nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra. Almond ban đầu chỉ giúp tạm thời, nhưng dần bị cuốn vào bí ẩn đằng sau sự xuất hiện của Progress. Hai người sống chung một thời gian ngắn, tình cảm dần phát triển. Progress ngây thơ nhưng cực kỳ sâu sắc, còn Almond thì vô thức bắt đầu dựa vào anh về mặt cảm xúc.Cả hai cũng bắt đầu tìm hiểu cách để đưa Progress trở về. Almond phải chọn: giữ Progress lại hay giúp anh quay về.…
Cuộc gặp gỡ giữa đôi ta là vô tình hay do có sự sắp đặt?…
Lại là một câu chuyện mặn mà của các chàng trai đến từ biển cả :)))…
Cuộc sống hàng ngày của những chàng trai sinh viên đại học trong cùng một ngôi nhà.…
cuti, hơi bùng binh xí, lằng nhằng, lộn xì phèo.…
"Anh đừng cố gắng yêu em Tình yêu đâu phải kiểu như thếYêu là cả khi không thểTrái tim vẫn tự nguyện hướng về." -Dear, Darling- Người là lời an ủi dịu dàng nhất đời tôi…
em bé Phuwin Tangsakyuen năm nay đã ngót nghét được 10 tuổi tròn. em về quê để nghỉ hè, hái trộm xoài của nhà Lertratkosum. Trộm luôn cả trái tim của anh chủ nhà…
và khi ấy, Phuwin chìa đôi tay thon gầy của cậu đến trước mặt cậu trai, đoạn cất lời: "chào mừng đến với cửa hiệu số 7, tôi là Phuwin Tangsakyuen và hãy cho tôi biết tội lỗi nào đã khiến cậu phiền lòng như thế này.""có người gọi chúng tôi là kẻ sát nhân nhưng có người lại xem chúng tôi như ân nhân cứu mạng"…
Truyện kể về một nhóm bạn chơi rất thân đột nhiên một ngày bị kéo vào một trò chơi mang tên Ma Sói.Thể Loại: TextficLƯU Ý: Đây hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả.…
Tác phẩm đầu tay mong được ủng hộ ạa. Những tình tiết, hành động, nhân vật, địa điểm đều là trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không gán ghép vào người thật, đời thật. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Ngược, Cưới trước yêu sau, Sinh tử văn. Truyện là ý tưởng và chất xám của tớ mong m.n không đem đi đâu khi chưa có sự cho phép của tớ dưới bất kỳ hình thức nào ạ, xin cảm ơn. Vì truyện là ngẫu hứng nên không có thời gian ra cụ thể ạ.…
như tiêu đề nhaaaa…
"Phuwin Tangsakyuen rút cuộc được ai chống lưng mà ngông cuồng như vậy chứ"_________________________"ông trời con à mày lại giết ai nữa rồi"__________________________"hướng ba giờ, là tên đó"___________________________"tôi xin tuyên bố Phuwin Tangsakyuen vô tội"___________________________"Bảo Bối em muốn giết ai thì giết, anh bắt về cho em giết"…
4 mùa chúng ta có nhau…
Đến cuối cùng vẫn là chúng ta chứ ?----------Truyện được viết để thỏa mãn u mê của tác giả Không áp dụng lên người thật…