again
hứa cũng đã giữ, giờ đã gặp lại rồi, nên bỏ đi thôi.…
hứa cũng đã giữ, giờ đã gặp lại rồi, nên bỏ đi thôi.…
Panacea: Chữa lành tất cả…
Hate has a reason for everything but love is unreasonable#As_GilChú ý,fic này sẽ ngược tới mức máu ở cẳng chân chảy ào lên não luôn,bạn nào không chịu được cảnh dằn vặt đau thương xuyên suốt khuyên nên chuẩn bị một tâm hồn thật đẹp🌝…
Không bắt đầu, cũng chẳng kết thúc.…
Ta vì ngươi mà đảo ngược thiên hạ, chễm chệ ngồi lên ngôi vương, nhưng rốt cuộc trong mắt ngươi, ta cũng chỉ đáng với hai chữ "tội thần".…
Tháng năm ngắn ngủi của thanh xuân ấy, tôi đã từng thương em rất nhiều...…
Tấm áo chùng đỏ phất phơ trong gió đêm mùa hạ...Anh rảo bước đi...bỏ mặc tôi vì một người con gái...Người con gái đó...đối với anh là cả một bầu trời...Còn tôi...Đơn giản chỉ là một bông hoa dại ven đường...Lướt qua tôi...Muốn ngắt thì ngắt...Muốn đốt thì đốt...Mặc cho những cánh hoa rằng vẫn níu lấy làn gió yếu ớt...Cố gắng bám theo người đã thiêu rụi nụ cười của hoa...…
Có thằng gù trên đồng cỏ xanhThủy chung mãi chờ một hình bóng...…
Lee Jinho đã chết. Lee Jinho không có cảm xúc. Lee Jinho là tên điên tâm thần. Nhưng Lee Jinho gặp anh. Từ cái khoảnh khắc đứng trên boong tàu nhìn xuống ấy, gã thấy được một "con người" - kẻ cứu rỗi hắn.Thể loại: boylove r16/r18. Lee Jinho top, Baek Seongjun bot.Chung vũ trụ với Lookism. Giữ nguyên kết cục và bối cảnh truyện và sẽ cố gắng không OOC. CP phụ nếu tác giả chăm viết: Yeonwoo x Taehoon, Moonsung x Hoobin, Goo x Gun, Seongun x Kimyung,...Kể theo góc độ của cả 2, thay đổi luân phiên vì tôi thích cả 2 nhân vật này nên không quyết định được =))_Tôi đã cảm thấy phẫn nộ khi OTP của tôi real như vậy mà không có lấy 1 fic >:(…
Tên fic: Tương tư. Tác giả: Đào và YJNhân vật chính: Lee Jeno x Na JaeminThể loại: Romance, Vietnam!auNhóm nhạc: NCTRating: K Summary: "Không phải là không muốn gặp, mà là sợ gặp rồi lại không kiềm chế được nói hết tương tư trong lòng."Fic được đăng duy nhất tại acc @_peachismyfav_ và blog Peachezzzz. Không đạo văn, không chuyển ver, không mang đi nơi khác.…
"tôi sẽ về bên em em vào một ngày nắng đẹp, khi mà chúng ta có thể thực hiện những ý nguyện ban đầu mình đã đặt ra."…
tôi chấp nhận rằng, qua một đêm ta chợt thấy yêu ai đó là một chuyện bình thường, và hết yêu ai đó cũng chẳng có gì khó hiểu.…
5 cô gái 5 tính cách khác nhau, lạnh lùng điềm tĩnh, vui vẻ hòa đồng, , siêu quậy siêu nghịch, dễ thương nhẹ nhàng, năng nổ sôi động , đại tiểu thư của các gia tộc khác nhau !! 1 ngày họ đến một ngôi đền Vampire bất ngờ họ đã bị bức tường xanh ma thuật kéo lại và đưa họ đến 1 thế giới Trò đùa của định mệnh mà bọn nó đã bị Kell Hilia chủ nhân của Vương Quốc Vampire chọn và đưa họ đến với 1 thế giới vô cùng bí ẩn lạnh lẽo Đó không phải là thế giới của con người mà là của VAMPIRE !!! Kell Hilia !!!! Tại sao lại chọn bọn nó và đưa bọn nó đến đây !! Có mục đích gì chăng ??Ở Vương Quốc Vampire ông đùa chúng tôi saooooo ??? Con người làm sao có thể sống chung được cùng với Vampire !!!MỜI MỌI NGƯỜI CÙNG ĐÓN XEM NHỮNG TÌNH TIẾT VÔ CÙNG ĐÁNG SỢ BÍ MẬT VÀ BÍ ẨN LẠNH LẼO VÀ NHỮNG TÌNH YÊU TRÁI NGƯỢC NHƯNG LẠI RẤT MÊ LOẠN GIỮA CON NGƯỜI VÀ VAMPIRE CỦA VƯƠNG QUỐC VAMPIRE NÀY !!!!…
tôi nhìn em, nhìn từng vệt nắng tinh nghịch bay nhảy trên gương mặt thiên sứ của người con gái ngọt ngào mà tôi vẫn đem lòng yêu thương bấy lâu. một thứ cảm giác khỏ tả dần ứ nghẹn dâng lên cổ họng, em vẫn cười, tôi cũng cười, nhưng trong lòng tôi thì tàn tạ đi một nửa. "nắng cuối hạ đẹp quá, hay là tôi hôn má em một cái nhé?"…
🔞 Nếu fic này làm bạn toát mồ hôi, thì đó là có chủ ý. Còn nếu nó khiến bạn nhìn tàu điện ngầm bằng con mắt khác... tác giả không chịu trách nhiệm.Bản dịch không chính xác 100% và chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.…
Phù thủy không có áo choàng, mũ trùm hay đũa phép. Họ chỉ cần miệng và những cái tay.…
Căn phòng rộng lớn bỗng chốc ngừng lại một nhịp sau lời nói dứt của Băng thần.Nhiều kẻ mới vào thắc mắc tại sao một người có sức mạnh kinh hoàng như nó lại trở thành một vị quan chấp hành nhỏ bé,càng không hiểu tại sao quan chấp hành đại nhân Tartaglia giờ đây lại thảm hại tới bước đường này.Vở kịch này rất đặc biệt,chỉ khi khám phá được câu chuyện sau tấm rèm kia,mọi thứ mới có thể ngã ngũ...…
Cơn bão tuyết buồn bã rít lên ngoài kia,phủ đầy những bông tuyết trắng lên ngôi mộ bám rêu nơi góc trường,người ta đồn nhau những lời sợ hãi rằng,nếu bạn đến đó vào ngày 2 tháng 5 hằng năm,bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của một người con trai có mái tóc bạch kim mượt mà,đôi chân cao,đôi mắt xám đỏ cùng vẻ mặt đượm buồn.…
Đây là một bài mẫu, các bạn có thể xem những mẩu truyện ngắn tương tự khác tại trang blog của mình:https://arthuriapendragon.blogspot.com/…